1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hỏi lắm thế .
    Sáng : Thằng bạn bảo không có chỗ nào đi thật à , tao cho mấy chỗ ? - Thật , tao giờ không muốn mất thời gian .
    Chiều chat cùng bạn : Hôm nay tặng hoa chưa ?? Đang ở đâu .
    - Ở nhà chứ ở đâu , hoa hoét gì .
    Đến mẹ mình còn không tặng , tặng ở đâu .
    Mấy năm nay , những dịp này không có ở nhà rồi .
    Ngày trước ở nhà , 8/3 - 20/10 , 20/11 . Cả nhà nấu cơm tối và ăn uống thôi . Quê . Làm gì có hoa . Có học sinh đến tặng mẹ hoa nhựa cắm vào xốp trong cái bát thủy tinh . Nghĩ lại thời đó buồn cười quá , nhưng mà chân tình , những lọ hoa đó giờ vẫn còn để ở tủ kính .
    Những ngày gần 8/3 . 20/11 cứ bàn nào trực nhật là khổ nhất vì hôm đó phải mang nilông + lọ hoa + hoa tươi đến sớm và trải nilong trên bàn giáo viên , để lọ hoa tươi . Mà hoa thì chia ra cả bàn 5 người phải kiếm , đi học sớm , tìm khắp xóm để xin . Có đủ loại hoa cắm trong một lọ nhưng đa phần là hoa cúc vàng . Nhớ cái mùi hăng hắc của lá và cành hoa cúc bị ngắt .
    Hôm nay 20/10 , giờ này vẫn trong ngày 20/10 nhưng những khi nào nghĩ đến mẹ , đến những người thân yêu nhất , tặng hoa , làm những việc để vui cho người thân thì ngày đó cũng là 20/10 .
  2. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bà ấy, hôm nào lên chợ, tôi cũng gặp bà. Cái dáng tất tưởi, vội vàng bên dưới bộ quần áo muôn thuở vá khắp nơi.
    Tôi chú ý tới bà trước. Nhìn dáng bà vơ với, cắp cái rổ con vào nách và chạy khắp nơi, vừa mua, vừa bán. Đột nhiên, bà quay lại nhìn tôi cười: Mua mấy mớ rau này, nghìn năm mớ đấy. Tý nữa chỉ bán được nghìn bốn. Kiếm thêm vài trăm thôi. Giờ xuống chợ, kiếm thêm vài quả bưởi, quả dứa nữa, lên bán thêm". Rồi bà lại chạy đi. Cái dáng nhỏ bé của bà lẫn trong đám đông người qua lại.
    Hôm sau, tôi lại thấy bà. Lần này tôi cười và chào bà trước. Bà vẫn nhận ra tôi hôm trước, nên nói luôn.
    - Cái nhà chị hôm trước bán rau cho tôi ấy, vẫn mặc cả như trước, từ nghìn sáu mớ, rồi nghìn năm, chả bán! Sau để cho đứa cháu gái bán hộ: nghìn bốn mớ đấy! Chả bán cho mình, thì thôi. Tôi xuống kiếm mấy quả bưởi, quả dưa lên bán vậy.Bây giờ không còn dứa ta nữa, toàn dứa lai thôi, tôi xuống kẻo hết.
    Rồi bà lại thoắt đi, vẫn trong bộ quần áo quen thuộc, cái nón mê, cái rổ cặp ở tay.
    Tôi về nhà, kể cho mẹ nghe về bà. Mới chỉ tả qua, mẹ biết ngay. Mẹ kể cho tôi nghe về bà. Bà ấy không có chồng, sống một mình thôi. Hồi còn trẻ, cũng đi chợ suốt. Bà kiếm được một đứa con hoang. Lên ba tuổi, bà nhốt nó ở nhà để đi chợ. Nhà bị cháy, và đứa trẻ bị chết cháy theo. Bà không còn gì cả. Người ta nói bà như hoá điên lên,suốt ngày chỉ đi ăn xin ở khắp đầu đường xó chợ. Năm nay, chắc bà cũng ngoài sáu mươi tuổi rồi. Nhưng bà vẫn còn nhanh nhẹn lắm, chỉ thoáng cái, tôi đã không thấy bà lẫn khuất sau đám đông người đi chợ kia. Tôi thầm nghĩ tới cuộc đời bà, số phận của bà. Còn bao nhiêu người nữa như bà, hoặc khác bà, cũng có những cuộc đời éo le. Họ vẫn sống, vẫn hi vọng vào cái tương lai mà chưa ai biết trước...
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không đẹp trời lắm, hôm nay có đứa rủ em bỏ người iu, nhưng mà em không chịu, anh biết rồi đấy! Rồi nó lại mua hoa tặng em, em mới nhớ ra là lâu lắm rồi chả có ai tặng hoa cho mình cả, hic hic...Con gái rất thích được tặng hoa mà, (may mà có điều này nên em mới không quên mình là con gái)
    Thế mà cái hôm SN em, em lại cấm anh không được tặng hoa cho em, vì đó là một điều xa xỉ, tốn tiền lại không để được lâu, mặc dù là rất thích. Em cũng chả hiểu tại sao mà em ngốc thế???
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hờ, nhắc đến hoa, nhớ ra mình cũng lâu không thèm mua hoa cắm. Và còn cí ý nghĩ được một ai đó ngoài tặng hoa thì thật là xa xỉ! Chả bao rờ mình ham hố....!
    Chỉ có kon bạn mình, thỉnh thoảng đưa nó về phải đi qua hàng hoa đầu ngõ nhà nó, và mình hay đòi nó mua hoa cho để xem nó "ép giá" mấy bà hàng hoa. Thề là nhìn bộ mặt nó lúc mặc cả bùn cười không chịu được, lạnh như tiền và trông như một con mụ hàng chợ chính cống. Chả bà bán hàng nèo dám cong lưỡi chửi nó lấy câu khi nó trả bó hoa 7k của bả còn 3k. Ha ha ha... Lại còn vẫn bán mới tài chứ! ặc...ăc...! Mình sợ nhất là mặc cả, chỉ sợ mấy bả chửi và thực tế là đã vài lần thử và vài lần bị ăn lườm. May là chưa bị chửi. hị hị...
    Kon bạn mình dạo này hay bùn. Hum trước mình vô tâm kể cho nó nghe một anh chàng đẹp jai mình gặp 1 lần duy nhất hùi năm nhất, cái hùi rất ngây thơ và rất liều. Sau khi hết lời ca ngời về sự đẹp trai, phong độ thì mình bảo nó nốt một câu: Anh í tên là Tuấn. Và nó chỉ cười nhẹ và kết luận: Những ai tên Tuấn dều đẹp trai! Nó nói xong câu đó thì mình nhận ra đầu mình sinh ra chỉ để mọc tóc. Hứt, mình quên mất ngừi iu nó tên Tuấn, và...đã mất!
    Mấy tháng nay mình vẫn thấy nó cười, rất tươi. Thì có lúc nào nó cười mà không tươi. Mắt nó lúc cười chỉ còn lại là 2 đường chỉ, thề, dù rằng ở chế độ thường mắt nó có thể có đường kính lến đến 2cm. Vì thế mà mình thường chọc cho nó cười, và rùi trong lúc nó tập trung cười quên tổ quốc thì mình ăn lấy ăn để cốc chè của nó, đương nhiên là nó chẳng hề phát hiện ra. Hai đứa đã luôn vui vẻ như thế, như tất cả đã là ngày hôm qua, như Tuấn chưa từng xuất hiện và chưa từng biến mất với cái tin kinh khủng ấy.
    Và rồi mới hôm trước, trong một lúc không cười hiếm hoi, thì nó bảo mình: "tự nhiên hôm qua tao nhớ thằng Tuấn thế. Tao chẳng biết làm gì cứ nằm khóc". Mình mới chợt nhớ ra là mình đã quên điều ấy lâu rồi. Thật tệ! Bởi vì mình chưa tiếp xúc nhiều với Tuấn nên mình không ấn tượng nhiều và quên rất nhanh! Đôi khi mình cứ trêu chọc và vô tình chạm vào nỗi đau của nó mà không biết. Mình quên mất là với mình thì có thể cái chết của Tuấn qua rất nhanh, nhưng với nó thì vẫn còn như mới.
    Mình nhớ cái hôm mình kéo nó về Hà Tây, vào đúng cái hôm Tuãn bị tai nạn. Trên đường về, mình nhớ là mình chỉ biết giữ tay nó cho chặt, mình sợ nó ngã, mà chẳng biết làm bất kì gì khác, chẳng biết nói bất kì gì khác...
    Hum wa nó bảo: chẳng biết đến bao giờ nó mới có thể yêu lại một người, chẳng biết bao giờ mới tìm được một người như Tuấn và yêu nó như Tuấn đã từng yêu, chẳng biết đến bao giờ nó mới quên được cái ý nghĩ, Tuấn mất là vì nó??? Lại một lần nữa, mình chẳng biết nói gì ngoài việc nghịch nghịch cái đống tóc trên đầu nó. Mình chả biết làm gì, vì mình cũng biết rằng nó khó có thể làm được điều ấy. Những cái gì vụt tắt khi đang lung linh nhất thường để lại sự tiếc nuỗi và nỗi nhớ dai dẳng nhất. Giá Tuấn và nó đã yêu lâu lâu một chút, để nó có thể tìm được ở Tuấn một cái gì đó nó ghét, có lẽ nỗi đau sẽ với bớt chăng?
    Mình đã không nhìn thấy nó khóc kể từ cái lần cuối cùng mình trêu làm nó khóc, ngay sau ngày Tuấn mất. Mình thề sẽ không bao giờ lặp lại trò đó nữa. Nhưng lúc ấy mình đã ước nhìn thấy nó khóc, có lẽ mình sẽ ôm nó vào và xoa đầu nó cho nó nín và nó sẽ nín. Còn nó cứ lặng im và trầm ngâm như thế, mình.... thấy sợ! Sự đau thành cục đến độ không tan chảy được thành nước mắt mới thật là đáng sợ!
    Hum nay là chủ nhật, có rất nhìu người hỏi mình không đi đâu à mờ ở nhà online. Mình tự nhiên nhớ đến nó và mún nhắn tin cho nó. Nó đang ở nhà một mình vì mấy chị cùng phòng về quê hết! Và đang bùn là nó không có nét để mờ giải sầu như mình. Có lẽ mình nên đi chơi với nó một chút nhỉ!
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Vậy là em sắp về nhà , sẽ là mấy ngày ko được gặp anh nhỉ ? Vì anh cũng về nhà
    Cứ nghĩ là về nhà vui lắm , về nhà thích lắm , về nhà bình an lắm nhưng chẳng có cảm giác nào trọn vẹn khi anh ko ở gần bên em cả .
    Càng ngày em càng ghét anh hơn , em nói thật đấy , anh cứ như ngọn lửa , mỗi lần gần anh em thấy trong người mình bừng bừng lên một tình cảm không thể nén lại được . Em đã cố gắng để ko nhìn anh nhiều , tránh ánh mắt anh , tránh nụ cười anh , để hình ảnh của anh đừng quá rõ nét như thế , để giọng nói anh đừng quá ám ảnh như thế , để trong lòng em bớt đi cái cảm giác cần anh , muốn anh ôm em vào lòng , muốn được nghe hơi thở của anh thật gần...
    Cứ mỗi lần ngồi sau xe anh , cứ nhìn thấy vai anh , lưng anh , em chỉ muốn ôm choàng lấy tất cả , khi anh co người kêu lạnh , em chỉ muốn được sưởi ấm cho anh thôi , anh có biết không ?
    Tại sao em lại như thế nhỉ ? Từ một lần , khi anh nhìn em , em thấy điều gì đó ko bình thường trong mắt anh , có lẽ đó là tội lỗi , bởi lúc đó anh vừa mới chia tay với bạn em , vậy mà từ lúc ấy anh đã gieo vào lòng em một ngọn lửa...Anh làm cho nó lớn dần lên mỗi ngày , sau những lần mình đi chơi với nhau , đi ăn trưa , ăn tối với nhau , từ cái lần ở quán Nhớ...em cứ nghĩ mình đã là của nhau rồi , nhưng cuộc sống chẳng đơn giản thế. Chùng lại , em nghĩ là anh muốn thế . Cũng có thể là anh có lý do của riêng anh , nhưng anh có nghĩ như thế là ko công bằng với em ko ? Tại sao anh thể hiện tình cảm của anh , rồi anh lại....? Em thật sự ko muốn nói ra bất cứ điều gì với anh , bởi như thế , có lẽ em sẽ mất rất nhiều . Tính em vốn cầu toàn , nên em sợ những gì bất ổn lắm , nhưng cứ mãi như thế này , có lẽ em không chịu nổi đâu...
    Chỉ cần anh nói xin lỗi và giải thích rõ ràng với em , mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà , anh vẫn sẽ đến đón em và đưa em về mỗi lần hội mình đi chơi , em sẽ ko nghĩ về anh nhiều nữa , anh sẽ chỉ là anh trai của em thôi , đừng sợ em bị tổn thương , vì em đã bị tổn thương rồi . Anh là con trai thì phải dũng cảm và chịu trách nhiệm về hành động của mình chứ ! Chẳng lẽ anh đợi em hỏi anh hay sao ?
    Em vẫn chờ....
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Gửi em và những người vợ như em


    Anh biết em có đọc trang này, vì vậy anh viết cho em và những người vợ như em cùng đọc. Anh chẳng biết bắt đầu như thế nào nữa, thôi thì từ những lời em chỉ trích anh vậy. Em trách anh hay thất hứa và hay quên, nhưng quả thật đã bao giờ em tự hỏi trong một buổi tối em bắt anh hứa bao nhiêu việc chưa.


    Em bảo:
    - Mai bố mua cho con một túi Bim bim Thái nhé!
    Tất nhiên phải là đồng ý rồi;
    - Mai bố in nhãn cặp sách cho con nhé!
    Không thể là không đồng ý được.
    Đại loại những việc như thế, những việc mà chỉ được phép nói đồng ý chứ không được phép nói ngược lại. Nếu khôn ngoan và chặt chẽ thì phải trả lời là:
    - Ừ, đồng ý anh sẽ làm nếu mai anh nhớ.
    Nhưng liệu em và những người phụ nữ như em có chấp nhận câu trả lời đó không. Anh đã biết là anh có thể quên nên có dặn em gọi điện hoặc nhắn tin nhắc anh, nhưng em không làm điều đó. Anh lại quên mất là không bắt em hứa phải làm điều đó như em đã làm thế đối với anh. Em không nhắc để anh làm việc đó mà em lại thêm một lần ghi vào bộ nhớ - thất hứa - và lại đem ra chỉ trích anh khi cần.
    Em trách anh dạo này hay nhớ nhớ quên quên, nhưng em không tìm hiểu sao lại thế để có thể thông cảm với anh. Em gọi anh đến đón, đến muộn 10 phút là em bỏ về, lần nào anh phải đợi em cả 20 phút vì em phải làm thêm một số việc thì cũng chỉ có câu xin lỗi là chúng mình là hòa. Thế nhưng em có nhớ có lần em không ra đón anh đi công tác về như đã hẹn chỉ vì một lý do đơn giản, em đang đi gội đầu.
    Anh đang làm việc thì em ngồi kể chuyện cơ quan và bắt anh phải nghe câu chuyện đó trong khi tay em vẫn mải bấm BrickGames. Anh nói anh dọn một phòng để anh làm việc cho tập trung, em đồng ý. Tuy nhiên sau đó mỗi khi làm việc thì em lại vẫn bắt anh ngồi ở phòng ngủ. Lý do là để em nhìn thấy anh và đỡ sợ (ma). Vậy là anh vẫn làm việc ở phòng ngủ, trong khi một bên là TV kêu oang oang và bên kia là thỉnh thoảng em nhớ ra chuyện gì ở cơ quan là em kể.
    Em vừa kể vừa chơi BrickGames, thậm chí có lần còn bảo: "Anh chuyển sang kênh (TV) khác đi, kênh này chán quá". Cách đây mấy hôm, anh nói gần như là xin em để anh làm việc muộn một tý. Em đồng ý, tuy nhiên thỉnh thoảng lại kêu anh vào đi ngủ. Liệu em có tập trung làm việc được trong điều kiện đó không?
    Em nói anh không bao giờ được quát em và quát con. Nhưng thấy quần áo con bẩn hoặc có mực là em lại mắng nó. Điều đó chẳng khác nào mắng anh và ông bà nội không biết trông con, trông cháu. Những lúc đó anh nghĩ, tốt nhất là em đừng mua quần áo cho nó nữa. Tốt cho cả con và anh.
    Anh phải đi công tác thì em kêu những lúc đó có chồng cũng như không, đi suốt ngày. Đã có lần anh nói với em điều đó là do công việc bắt buộc phải đi, anh đồng ý là có những lúc có thể nhờ người khác đi hộ, tuy nhiên chúng ta không thể ngồi nhà ôm nhau rồi cùng nhau ăn cám được. Anh biết lúc anh đi nếu con ốm anh không thể đưa đi khám bệnh được, lúc con ngã anh không thể nâng con dậy được, nhưng không phải lúc nào ở bên con, chăm sóc con mới là yêu con.
    Em nhắn tin con ốm phải đi khám, nhưng em không biết là anh đã ngồi khóc ở Vũng Tàu chỉ vì lúc đó bố thì đang thừa hơi đi uống café, còn con gái thì đang trong viện chờ khám bệnh. Em chỉ trích anh là hay đi công tác, nhưng em không tưởng tượng nổi anh đi công tác nó như thế nào: cả ngày ngồi chơi, cơm nước tùy tiện, tối đến làm việc, ngày mai lại như thế.
    Chính vì vậy mà có lần em hỏi anh "hình như anh thích đi công tác lắm thì phải". Mỗi lần như thế anh đều gọi điện ?obáo cáo? em vào lúc 10h tối. Thế rồi có lần vì gặp anh bạn mải chuyện đến 11h30 mới gọi điện về thì được em ?ophang? cho ngay một câu: "Em tưởng anh mải đi chơi gái nên không gọi điện". Lúc đó anh không hình dung nổi vợ anh là người như thế nào nữa. Giờ đây mỗi lần chuẩn bị phải đi công tác là anh lại có cảm giác sợ hãi, tội lỗi và luôn phải chuẩn bị sẵn một ?obài? để xin em. Nhiều lúc chẳng hiểu anh đi làm, kiếm tiền để làm gì nữa.
    Em không thông cảm với anh về chuyện công việc của anh, nhưng em lại có lý do để mỗi tuần đi làm cả 5 tối: cơ quan bắt buộc phải làm thêm. Em cũng lấy lý do đó để từ chối bữa cơm tất niên với các sếp trong cơ quan anh. Các sếp anh vợ con đến cả, vui vẻ, chỉ có anh là một mình, vợ không, con cũng không. Mặc dù anh biết em hoàn toàn có thể đổi buổi làm cho người khác như em vẫn làm mỗi khi có sinh nhật bạn em.
    Đã có lúc anh nghĩ rằng nếu một ngày mà em không cằn nhằn được việc gì đó chắc em điên lên mất. Chính vì vậy tối tối 2 bố con ở nhà chơi rất vui vẻ thì đến 9h30 khi nghe tiếng xe em đi làm về là anh mất cả hứng. Không biết em có suy nghĩ gì khi hôm trước con hỏi: "Sao mẹ cứ về là lại quát con thế không?". Anh đã một lần nói với em điều này rồi thì phải. Có lẽ những hôm cuối tuần khi em và con về nhà ngoại là những hôm anh cảm thấy được tự do nhất, những hôm đó anh có thể làm những gì mình thích mà không bị cằn nhằn. Những hôm đó anh được trở lại là chính mình.
    Em kêu anh hay lãng phí mua nhiều đồ chơi (cho anh) tốn tiền. Quả thật điều đó đúng. Đó là một thứ đam mê của anh. Cũng như em và những người phụ nữ khác, thích ra hiệu quần áo, nhặt lên, đặt xuống, lật đi, lật lại và cả buổi mua được một vài bộ. Mua về thậm chí có thể không dùng. Em nói hình như anh cậy anh làm ra tiền nên thích mua gì thì mua. Em nói đúng một phần, anh không cậy anh làm ra tiền mà anh cậy anh có chút hiểu biết về những đồ công nghệ đó và có thể dùng sự hiểu biết của mình để kiếm thêm tiền, một phần trong số đó dùng để mua thêm đồ chơi cho anh.
    Chính vì em không hiểu được điều đó nên em và những người vợ như em không bao giờ biết được cái giá mà chồng mình đã trả để mua món đồ đó về nhà, vì vậy các em không bao giờ biết sự thật. Ấy vậy mà nhiều khi kể chuyện cơ quan em lại đem chuyện người nọ, người kia hiểu biết, có thể làm được cái nọ, cái kia. Em chưa bao giờ kêu chúng nó tốn tiền vì ba cái thứ chúng nó cũng phải mua về như anh vậy.
    Có những lần anh đã nghĩ hay là làm sẵn một cái đơn ly dị, anh ký sẵn vào đó. Khi nào em không chịu nổi nữa thì em ký vào bên kia rồi đem đi nộp. Đến lúc này câu hỏi đó lại hiện lên? Anh đang suy nghĩ và lại vẫn chưa có câu trả lời.

    from vnexpress
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vừa đánh cầu mà vừa muốn khóc. Thật là trẻ con, mình biết là mình vẫn thế.
    Dạo này hay nghĩ, chẳng biết có nên dừng lại ko? hay là tiếp tục, mình ko muốn sau này lại phải rời xa, mặc dù bây giờ vẫn yêu nhau đấy, vẫn bên nhau đấy, vẫn muốn gần gũi, vẫn thèm được ôm đấy, thế nhưng để làm gì mình cũng ko trả lời được khi sau này hai đứa sẽ chẳng đến được với nhau??? Bây giờ yêu nhau chỉ biết có nhau, ko bị thứ gì xen vào, thỉnh thoảng mỗi lần nghĩ đến gia đình anh đã thấy trước mắt một trở ngại khó vượt qua, rồi sau này, lớn thêm một chút lại có biết bao nhiêu điều, công việc, tiền bạc, danh vọng... liệu có chắc mình cùng nhau vượt qua được tất cả không? Khi mà bây giờ anh đã coi em như là chính anh, để rồi có lúc khiến em thấy chạnh lòng, anh dám hi sinh bản thân mình và cũng dám hi sinh cả em, em chấp nhận được, chấp nhận được hết, chấp nhận hết những lần đợi anh trễ hẹn, chấp nhận việc em đặt sau bạn bè của anh, nhưng em ko biết nếu sau này, khi có những trở ngại lớn hơn em có vượt qua được không? Nói thực lòng là em rất sợ, đôi khi em rất muốn chia tay ngay để sau này không phải khổ, em không biết sau này nếu em có đến được với anh thì em sẽ thế nào khi bước vào nhà anh, em đã thề rằng em không bao giờ bước chân vào nhà anh nữa, tất nhiên là cho đến khi nào em nghĩ khác đi được.
    Nếu như biết chẳng thể đến được với anh thì chia tay sớm có phải tốt hơn không? Biết là vậy nhưng em không làm được, em muốn thế nào em cũng không làm được. Em không biết anh có nghĩ như em không, em không nói những suy nghĩ này với anh vì em ko muốn anh bảo em nghĩ linh tinh, bây giờ mình vẫn bên nhau, bình yên và hạnh phúc, anh có nghĩ gì không???
    Mình còn trẻ quá, em ước gì bây giờ mình 25 tuổi, để lấy được anh luôn, để em có thể làm cho anh nhiều thứ hơn, có thể lúc ấy em biết hi sinh hơn, biết chấp nhận nhiều hơn thế, em không còn ích kỉ, không còn trẻ con. Em mơ về một tương lai, về một người chồng huýt sáo mỗi buổi sáng khi đi làm và cuối tháng mang về nhà những đồng lương vất vả, mơ về những đứa trẻ mang ánh mắt, giọng nói của cha và mẹ.... Tương lai là sự mờ mịt nhưng người ta vẫn phải sống vì sự mờ mịt ấy. Và em vẫn chỉ là con bé chưa đầy 20 tuổi, và em đã thề không bước chân vào nhà anh cho đến khi...
    Cũng chỉ là lo lắng thế thôi, chứ hiện tại em vẫn muốn tin vào tương lai, bởi nếu không tin thì đã không yêu nhau nữa rồi, anh nhỉ?
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    @ Hoa_beo : Đã có những lúc nào đó nhìn mày và nó, tao cũng chợt nghĩ đến cái điều trên.Thế mà nó đúng thật à..hay nhỉ, chínhn tỏ là mình cũng kh đến vở vỉn lắm..ít ra thì cũng biết đc bạn mình đang nghĩ gì nhỉ.Thôi...cố lên nhé....rất nhiều cơ hội dành cho mày mà....biết đâu 5 năm nữa anh phải đến xin việc chú thì sao.Khéo lại còn làm CEO ấy chứ WTO rồi mà.
    Chú có vẻ bận việc tình cảm, anh thì bây h buồn về chuyện gia đình.Chán cho mình và cả ông bà già.Chả hiểu sao..tao thấy bây h tình cảm nhà tao nó ngày càng phai nhạt đi á mày ạ.
    Cả tháng trời kh thấy tao về...ông già mới gọi xuống hỏi 1 câu ...và cũng chỉ dặn 1câu đi xe máy cẩn thận.Hic..với đứa khác chắc là bọn nó kêu lên vì sung sướng,khi kh bị ông bà già gọi điên hỏi han, nhắc nhở.Nhưng ít ra thì cũng phải như hồi cấp 3 chứ ..1 tuần call xuống hỏi thăm mình 1 lần chứ.Thôi...cứ tạm cho đó là đc ông bà già tin tưởng đi
    Hồi trước xem tivi thấy mấy cái ảnh gia đình bận làm ăn kh lo đc cho con cái ....rồi con cái thì hư hỏng, gia đình kh có tình cảm.Mình nhìn mà cười..chả bao h có chuyện đó với ta..Thế mà bây h.hic hic..nhưng may mắn nhà mình 2 chị em ổn cả..chả có gì phải lo nghĩ.
    Đã từng có lúc ta nói với ông già...chả ở đâu như cái gia đình này..con cái lại đi lo về cho bố mẹ.Chán.
    Nhưng có lẽ cái này lỗi thuộc về mình rồi.....về nhà bây h ngoài việc ăn cơm với ông bà già ra thì cũng chả có việc gì.Ngồi xem tivi rồi lại net thôi.Kh thích đi chơi vì ở VT ta làm gì có bạn mà chơi.Nhiều hôm ăn 1 bữa cơm cũng kh xong..khách gọi điện thoại...chẳng nhẽ lúc đó ta lại quát ông bà già...con về kh ăn cơm đc 1 bữa cho nó ngon à....Nhưng nghĩ lại thương...nghĩ cũng chỉ vì tương lai mình thôi mà
    Pó tay...đc nghỉ học 1 tháng về nhà mới đc 5 hôm đã chán rồi...thế là mai lại về HN..lại lao vào cái vòng xoáy cá kiếm, bạn bè cafe,vui rượi buồn cũng rượi kh tâm trạng cũng rượi.Nhưng cũng chẳng thấy nhớ nhà hay gì cả...dường như quên mất tình cảm gia đình rồi..cũng như ông già ta cũng quên rồi.Chỉ thi thoảng gọi cho bà già báo cáo tình hình....Hic hic cả gia đình 4 người 1 năm chỉ đc ăn với nhau có 10 bữa thôi
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    ờ, chắc là vậy! Tao vốn là người bị tình cảm lấn át nhiều mà, nhất là với nó.
    Trong đời mình có nhiều giai đoạn mình phải trải qua nhưng ko biết trải qua để làm gì, chỉ vì nó cứ đến mà mình buộc phải đón nhận và vượt qua, thế đấy, yêu là khổ thế đấy, nhưng xét về một mặt nào đó thì tao luôn có niềm tin rằng, mọi việc xảy đến rồi đi qua luôn có một ý nghĩa nhất định nào đó, hoàn toàn ko có gì là vô nghĩa. Thịnh luôn nghĩ rằng tao sẽ khó mà vực dậy được nếu như hai đứa chia tay nhau, chỉ đúng một phần!
    Còn gia đình, tao hoàn toàn ko có gì để phàn nàn, dù trong cuộc sống chẳng tránh khỏi những va chạm, nhưng tao biết, tao là ai trong cái gia đình ấy, tao được phép làm gì và không được phép làm gì? Thực ra, tao rất hay xung đột với bố tao, hai quan điểm dường như hoàn toàn lúc nào cũng trái ngược trong tất cả mọi việc, thành ra tao luôn luôn phản bác mỗi lần ngồi nói chuyện với ông cụ. Rồi hôm nọ tự nhiên làm một việc hơi quá, tự nhiên lòng nó trĩu nặng, ko biết phải làm gì, ông cụ cũng thế? Chẳng biết phải thế nào, đành đi ra ngoài mua một cái đĩa CD ( tại ông cụ rất thích), về đưa và chẳng nói một câu nào, tao ko quen xin lỗi, nhất là với mọi người trong gia đình, tao chỉ nghĩ được mà ko nói được. Vậy là 2 bố con lại bình thường với nhau. Tao chui vào nhà VS, cứ thế là khóc, nhiều lúc những tình cảm đã trở thành thói quen người ta ko nhận ra, nhưng mà biết chắc chắn rằng nó vẫn còn nguyên vẹn đấy, làm tổn thương nhau một chút là thấy đau lòng lắm rồi. Không giống tình yêu.
    Một chút về gia đình thế thôi.
    Tao cũng biết trong hội chơi của bọn mình, mọi người nếu nhìn từ ngoài vào có lẽ nghĩ về bọn mình nhiều cái chẳng ra gì, đôi lúc tao cũng sợ thành kiến, nhưng trong cuộc tao cũng hiểu rằng ko phải thế, cũng rất tốt, rất tình cảm, rất quan tâm đến nhau và gia đình nhau,...... nhiều điều nữa.
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chuột nhắt !
    Năm nào mình cũng là nguời đầu tiên chúc mừng chuột nhắt, năm nay thì đã có nguời chúc mừng trước mất rồi. Nhưng ko sao cả, là nguời thứ 2 kể cũng ko tệ lắm nhỉ
    Nhớ ngày này năm trước mình đã buồn và nhớ chuột nhắt thật nhiều, năm nay thì ko còn buồn và nhớ nữa nhưng sao vẫn thấy có gì đó, ko định nghĩa được.
    Chẳng biết nói gì, chúc gì với chuột nhắt cả, những điều muốn nói nhắt cũng đã biết và hiểu cả rồi, chỉ mong chuột nhắt sẽ mãi vẫn là chuột nhắt và sẽ mãi đáng yêu như thế...

Chia sẻ trang này