1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ơi, chốn nao nơi xa vời...
  2. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Viết cho yêu thương sau!
    Tin tưởng và hi vọng I sẽ là một người tốt, biết chăm sóc gđình thật, vì vậy, U hãy mau đến, để đỡ thấy phí hơn quãng thời gian này. :D
    Mùa đông, một mình, lạnh!! Buồn nữa!
  3. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Một vài lời viết tặng cho Em !!! yêu Em thật nhiều mà nào giám nói.Lời thật thà Anh trao đến Em cho dù cuộc đời còn nhiều gian dối,trao đến Em chiếc hôn ngọt ngào ,sao Anh quá bối dối phút Yêu ban đầu.Em còn chờ gì sao không nói đi,để con tim Anh thôi hết mong chờ.Nói đi Em sẽ yêu thật nhiều,cho dẫu tiếng nói thoáng trên môi mềm.Nói đi Em tiếng Yêu ban đầu dù có là lời dối gian.và dù có những lúc tim Anh nhớ Em hoài,dù có những lúc tiếng Yêu Em trộm nhớ trên môi.Và mong một ngày Em đến bên Anh.Đừng làm tim Anh vấn vương,nhớ thương.Tình Yêu này mãi dành cho Em.Dẫu con tim còn nhiều điều muốn nói.Cho dù TÌnh Yêu là cơn mơ thoáng qua,Anh vẫn Yêu Em cho đến muôn đời..........
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông.
    Đi trên phố, cho tay vào túi áo anh, gục đầu vào vai anh, nhắm tịt mắt cho khỏi gió.
    Mùa đông.
    Em được ôm bao nhiêu cũng không thấy đủ.
    Ở bên anh bao lâu cũng cuống quít như trẻ nhỏ.
    Bởi vì?
    Đôi khi, em không thể ngăn mình nghĩ đến lúc chúng ta chỉ còn có thể ôm nhau bằng 1 kí tự trên màn hình.
    Bởi vì?
    Có lẽ mùa đông sang năm em sẽ đang 1 mình lội tuyết trên con đường xa xôi nào đấy.
    Lạnh lẽo , và thiếu thốn, và cô đơn cùng cực.
    Em đã từng đi qua những mùa đông không có anh, không có ai.
    Chỉ có trái tim hoang vu như căn nhà bốn bề gió thổi.
    Không vì thiếu sự quan tâm.
    Mà thiếu sợi dây đồng cảm, thứ bé nhỏ mỏng manh mơ hồ sương khói mà bền chặt giữ ta suốt gần 1 năm qua.
    Là điều khác biệt mà vì sao cả anh, cả em, chúng ta lướt qua bao khuôn mặt rồi ở lại bên nhau lâu đến thế.
    Vì em đã mất rất lâu để có được cảm giác yên ổn này.
    Vì em đã biết rằng cô đôc sẽ chỉ cô độc hơn nếu cố gắng kiếm tìm bất kì một sự khỏa lấp.
    ....
    Cuộc sống bình thản trôi, nó đơn giản là những việc cần làm thì sẽ phải được làm.
    Dù cho trong sâu thẳm, lòng ta có tan ra thành muôn vàn tia đá lạnh...
    (Coco''s blog)
  5. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, kinh thía
    Chồng có đi xa một tuần mà nghe có vẻ chơi vơi quá nhỉ, nghe lâm ly bi đát ghê
    Yên tâm đi, chồng lên đây, bác dạy dỗ đảm bảo yên tâm, không có gì đâu, sau này không biết cảm ơn bác giề đây
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0

    Đợi chờ gì cho tháng 12 ở lại? Nhớ thương gì cho mùa đã qua đi? Lá rơi cũng chẳng đủ úa vàng cho ngày thêm ảm đạm. Tiếc gì một chút hư vô của cõi đời? Tiếc gì những buồn vui của một thời đã mất?
    Em lặng lẽ lắm, như đã từng nồng cháy biết bao nhiêu. Để lại sau lưng một khoảng trời đầy giông bão, liệu có bình yên với những vệt trắng mơ hồ?
    03/12/07 Em rất cô đơn, rất cần một ai đó nắm thật chặt bàn tay mình, nhưng lại không thể đưa tay ra cho ai chỉ vì đó không phải là anh.
    Nhưng em hiểu, cũng như hôm nay hiểu cái cảm giác của 2 người kia, cái khoảng cách mà họ chưa thể vượt qua. Chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ. Em đã từng và chắc chắn sẽ có lúc lại nghĩ, em có thể bất chấp tất cả, để có anh, để được bên anh, khi cái cảm giác mất mát làm em thấy đáng sợ vô cùng. Và em sẽ trở thành một kẻ ngu ngốc.
    06/12/07, Bây giờ, ... ừ thì chỉ là bây giờ thôi, thấy mình đủ bình thản để chấp nhận tất cả. Thế nhưng, ngày mai, hoặc chỉ là đêm nay khi lên giường, chẳng ngủ được và lại nghĩ lung tung, lại nghĩ mình không chịu được. Ngốc thế đấy! Chẳng biết mình thế nào. Dù biết, ngày mai bao giờ trời cũng sáng, dù biết ngày mai ngủ dậy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm ngay, nhưng... mỗi đêm cô đơn là mỗi đêm mất ngủ, mỗi đêm mất ngủ là mỗi đêm sợ hãi, là mỗi đêm thèm được anh ôm, thèm được trong vòng tay anh. Đêm thì rất cô đơn mà.

  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Tháng 12 của trái tim...
    Là nơi bình yên của một thời ngủ quên,là cõi trìu mến xưa cũ,là một góc mênh mang kỷ niệm...
    ...Thôi đành ru lòng mình vậy,vờ như mùa đông đã về...
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ngã tất nhiên là đau. Nhưng sao với em bây giờ cảm giác nào cũng rất bình thường. Chắc vì em chưa thực sự cố gắng, nỗ lực để xây dựng một cái gì, nên chưa biết cảm giác đau đớn, tiếc nuối khi bị mất nó.
    Em biết cái cảm giác của anh bây giờ thật khó để mà nói là "không có gì cả". Nhưng mọi cái đều là cuộc sống thôi mà. Có thăng trầm, có vui -buồn, có nụ cười - nước mắt. Thế mới là trọn vẹn của hạnh phúc đúng không. Nếu cứ thẳng băng mà đi, rồi sẽ có lúc anh thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt.
    Tất nhiên mất mát khiến người ta đau, buồn. Nhưng có mất mát để thấy quý hơn những gì mình đang có, và sẽ cố gắng để giành lại những gì đáng ra thuộc về mình. Hãy cứ nghĩ rằng đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, là cú ngã chắc chắn anh sẽ phải trải qua trên đường đến đích. Chỉ có điều anh không được lựa chọn thời điểm ngã cũng như tư thế ngã mà thôi.
    Em rất ghét những đứa con trai yếu đuối. Ghét những đứa thiếu ý chí chỉ biết nói mà không biết làm. Ghét những đứa hơi khó khăn một chút đã nản. Ghét những đứa lúc nào cũng nhìn tiêu cực và chỉ muốn đạt được thành công dễ dàng. Chúc anh đủ mạnh mẽ để vượt qua cú ngã này, để đứng lên và bước nhanh, vững chắc hơn.
  9. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Gió đâu phải lúc nào cũng hiền hòa thổi bình yên vào tâm hồn những con người mà nó lướt qua.
    Người khao khát, kẻ ngưỡng mộ sự tự do của gió. Người ta ít hoặc chưa hề tưởng tượng đến cảm giác khi là một cơn gió ?" tự do và khoáng đạt ?" thênh thang và trống rỗng.
    Hư ảo.
    Gió lướt nhanh. Nhẹ bẫng.
    Khẽ chạm vào da thịt.
    Đem lại chút cảm giác mơ hồ, êm dịu.
    Rồi lặng lẽ bay đi, khi mà giữa bộn bề cuộc sống, người ta vẫn còn chưa kịp nhận ra sự tồn tại của gió.
    Giật mình. Quơ tay bắt lấy. Gió đã lướt xa?
    Gió bình thản chu du khắp nơi, mà sao chẳng ai có thể giữ được gió lại? Có người sợ gió vì lẽ đó chăng?
    Gió vi vu bay. Gió vờn cùng nắng. Gió xoáy những vòng vô định.
    Gió có bao giờ dừng chân lại?
    Dừng lại rồi gió vẫn còn tồn tại đó không?
    Liệu có nhận ra?
    Gió buốt giá? cõi lòng.
    Em không hiểu và mãi sẽ không bao giờ hiểu ?" tự do chẳng quan trọng đến mức có thể khiến Gió-tôi tự đẩy mình rời xa Em bao giờ.
    Một cơn gió phải bay? bay hoài? bay mải miết? Mệt mỏi à? Gió không biết đâu.Em có biết điều gì xảy ra khi một cơn gió nghỉ ngơi không?
    Gió đâu phải lúc nào cũng hiền hòa thổi bình yên vào tâm hồn những con người mà nó lướt qua.
    Vậy nên, cơn Gió nọ chẳng ở cạnh ai quá lâu?
    Cơn Gió chỉ vừa mơn man đùa nghịch với vài lọn tóc lòa xòa trước trán của kẻ nào đó đang chìm sâu trong giấc ngủ, khiến chúng nhẹ bẫng đi và nương nhẹ theo nhau về một phía. Mặt trời đang nhích dần lên bên kia những chấn song của ô cửa số.
    Vậy mà, chớp mắt, những rặng tre nơi khu rừng già phía Tây lại được dịp đung đưa kẽo kẹt, phóng khoáng chơi trò đuổi bắt cùng cơn Gió nọ, làm rối tung vô số cành lá dày đặc của chúng.
    Nơi mặt trời vẫn còn đang ung dung chiếu những hạt nắng tròn vàng ươm làm ấm thêm giấc ngủ, mây đen từ đâu đã bắt đầu bủa giăng?
    Lạ thay, sao chỉ mình cơn Gió thấy được điều ấy.
    Mây mưa? Sấm chớp.
    Gió hóa cuồng phong vần vũ bầu trời. Đột ngột.
    Gió mơn man, dịu dàng. Người ta muốn dang tay ôm chặt.
    Nào có ai muốn giữ lấy cho riêng mình một cơn giông?
    Nếu Em phóng tầm mắt ra khoảng không bao la trên bầu trời ở nơi cao vút như tôi lúc này, có thể Em sẽ hiểu sự kiên quyết đến lạnh lẽo trong tôi là từ đâu.
    Gió-tôi nhẹ, rất nhẹ? đủ để tôi có thể lướt nhanh đến nơi nào mà tôi muốn.
    Gió-tôi rộng? rộng lắm? cho sự dàn trải khắp cánh đồng mênh mông và làm rạp những hàng lúa non xanh theo hướng lướt bay của riêng mình.
    Nhưng sở hữu những điều đó làm gì?
    Khi mà tâm hồn tôi chẳng thể nới thêm được chút nào để đặt vào đó quyết định biến niềm khát khao kề bên Em ?" trọn vẹn thành hiện thực.
    ?oMột ngày nào đó Em sẽ phát hiện Gió-tôi không phải như Em nghĩ,E m sẽ như thế nào??
    Em gọi về những suy tính chật hẹp mà tôi đã luôn thổi bay khỏi tâm hồn mình.
    Tôi nhẹ nhàng lướt cạnh Em trong phút chốc, rồi cho dù có quay sang, Em cũng chẳng còn nhận thấy dáng thướt tha, êm ái của Gió-tôi nữa. Dù có là tích tắc, nhưng khi tôi quay quắt muốn nhìn thấy khuôn mặt của Em tôi có thể ngay lập tức lao đến chỗ Em như cái cách của một mũi tên. Và chỉ tôi nhìn Em cười. Chỉ tôi lướt theo từng dấu chân của Em?
    Hiện hữu một lần rồi tan biến hay muôn kiếp chỉ là hư không?
    Hóa giông bão xoáy nát những gì tốt đẹp nhất lắng đọng sâu nơi tâm hồn Em Tôi không thể. Nên đã để mình lan tỏa dần vào khí trời trước đôi mắt đen lay láy vừa tắt những ánh vàng lấp lánh của Em
    Tôi là một cơn gió, Em àh.
    Điều gì xảy ra với một cơn gió khi nó dừng lại?
    Nó vĩnh viễn sẽ kết thúc cuộc hành trình của mình. Khi đó, người ta bảo rằng gió đã tắt.
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay...
    Mình đã yêu nhau thật nhiều và làm tổn thương nhau cũng thật nhiều.
    Em làm anh buồn.
    Anh khiến em đau.
    Em không hối hận vì tình yêu của chúng mình, nhưng có nhất thiết cứ phải khiến cho nhau đau đớn như thế không hả anh???
    Em biết, tình yêu này thật ngang trái.
    Em cũng biết, anh lãng mạn đấy, anh phiêu du cùng em đấy nhưng đầu óc anh lại rất thực tế.
    Có những lúc, anh tính toán đến lạnh lùng.
    Anh đầy đam mê, nhưng không kém phần thực dụng.
    Em biết tính sĩ diện của đàn ông không cho phép anh bỏ qua hết mọi chuyện.
    Nhưng em đã trả giá đủ rồi, đủ rồi...
    Hãy ôm em thật chặt, hoặc rời xa em vĩnh viễn...
    Anh đừng ở gần rồi làm em đau đớn như thế này nữa...

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 29/09/2008

Chia sẻ trang này