1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Viết cho thương yêu, một đề tài mà muôn thuở mọi người luôn đề cập đến. Nhưng thương yêu và trách giận là hai khái niệm luôn đi liền với nhau, trong kí ức và trong tâm trạng của mỗi người đã từng yêu:
    Có phải chăng do ngang trái cuộc đời?!
    Hay chính ta đã tạo lời nghiệt ngã
    Hoặc trái tim kia vô tình vội vã
    Thổn thức quá rồi nên nhịp đập sai nhau
    Như vô tình mà sắp đặt từ lâu
    Chuyện xa xưa thôi đành là dĩ vãng
    Chúc cho em cặp bến bờ hạnh phúc
    Đừng bao giờ gặp lại mảnh trăng xưa.
    ***************************************** HH
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 22/01/2005
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bé SS viết về người ta với tâm trạng như thế này khiến Hili sợ. Hili đoán là ngoài đời SS vẫn vui vẻ yêu đời nên nếu có nói gì thì chắc cũng chẳng đúng! Hili cũng chẳng kêu SS phải vui vẻ, quên đi chuyện cũ, vì chính bản thân Hili lại mong mình thỉnh thoảng nhớ tới chuyện đã qua, tiếc là không thể nhớ được gì! Khô khan quá!
    Chuyện của Hili bắt đầu khi Hili vào ĐH, nhưng phần lớn thời gian là giận dỗi nhau, không gặp mặt nhau, phải đến ba bốn tháng gì đó trước khi Hili đi, hai người mới chính thức nói là "yêu nhau". Rồi đầu tháng 8 Hili đi, để lại một cuốn nhật kí dày đặc những lời nói yêu thương nồng nàn. Cả những giận hờn, cả những trang giấy nát đi vì những vết bút, những giọt nước mắt. Gần một năm sống xa nhà, không ngày nào Hili không gọi cho người ấy một lần. Thậm chí là đến 4, 5 lần một ngày. Khóc vì nhớ, vì buồn, vì cô đơn. Suốt một năm như thế, những ngón tay theo phản xạ gọi về cho người ta mỗi buổi sáng, mỗi lúc đi học về, và trước khi đi ngủ. Dường như không hôm nào ngừng.
    Thế rồi cả hai cùng mệt mỏi. Hili thì thất vọng vì người ta học hành bê tha. Các bạn biết không? Hili đã mong biết bao cái ngày được về dự lễ tốt nghiệp của người ta, được tặng người ta bó hoa đẹp nhất, được ôm lấy người ta trong niềm hạnh phúc. Cái gì mong quá thì lại chẳng bao giờ đạt được. Người ta bị treo bằng tốt nghiệp vì phải thi lại quá nhiều môn. Mọi niềm mong ước trong lòng Hili tan vỡ. Hili đã có thể cào cấu, cắn xé, đã có thể đập tan mọi thứ. Nhưng lúc đó chẳng hiểu sao Hili lặng lẽ lắm. Nước mắt cứ oà ra nhưng không thể khóc thành tiếng được. Mọi lời hứa của người ta với Hili từ trước đến nay hoá ra cũng chỉ tan vào gió rồi biến đi, tình yêu viển vông, không đáng để cho những lời hứa và mong ước biến thành hiện thực. Chỉ sau những lặng câm đó, Hili mới nấc lên thành tiếng và oà khóc.
    Hili phải hoãn chuyến bay về VN, không về trước sinh nhật và lễ tốt nghiệp của người ta nữa. Hili lên Canada 5 ngày ra hạn visa. Québec nhắc Hili nhớ nhiều về Hà Nội, vừa vì kiến trúc kiểu Pháp của nó, vừa vì những cảnh đẹp tự nhiên của những con sông và hồ nước. Hili đi suốt trên những đường phố Québec, khám phá trong nó hơi thở của HN. Không phải HN của những kỉ niệm về những con phố mà mình đã cùng người ta đi qua, mà là HN của lịch sử, của kiến trúc và văn hoá. Cái khám phá ấy nó khiến Hili muốn đi mãi, cái khám phá ấy khiến Hili ngay lập tức muốn tìm hiểu thêm về Québec và nước Pháp. Và ngày nào Hili cũng đi trên đường, chỉ về nhà khi trời tối.
    Thế rồi, khi Hili nhận được mes của người ta (vào buổi tối) thì cũng đã là sáng của ngày hôm sau ở bên nhà. Người ta trách Hili sao không nhớ tới ngày sinh nhật của người ta, dù chỉ là gửi tới người ta vài dòng mes. ngắn ngủi.
    Hili đã quên, đã thật sự quên. Dù đã chia tay, nhưng Hili vẫn cuống cuồng lục tìm trong trí nhớ số đt của người ta, để gọi cho người ta nói chúc mừng sinh nhật. Và Hili đã không thể nhớ ra!
    Hili cho đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao, tại sao ngày nào Hili cũng gọi điện cho người ta đến 3, 4 lần như thế, vậy mà Hili lại có thể quên. Hili cũng không có cách nào để nhớ ra nó. Hili dằn vặt mình. Hili gọi điện về cho bạn hỏi xem có ai có ghi lại không nhưng ai cũng nói là lúc nào cần thì chỉ mes. hỏi Hili chứ không ai nhớ.
    Hili từ Québec về Atlanta để 2 ngày sau đó thì bay về VN. Máy tính nhà host không dùng Yahoo Messenger. Khi Hili về VN, vào YM một ngày sau đó, nhận được mes. của bạn của người ta, nói rằng người ta bảo vệ tốt nghiệp ngày ___ (tức là ngay khi Hili đang đọc). Vậy thì Hili còn làm gì được nữa. Nếu Hili biết trước, Hili đã có thể về thẳng HN, đã có thể chúc người ta bảo vệ thành công. Hili cũng thật sự không thể nhớ số đt của người ta mà gọi nữa.
    Đến khi Hili phải sang Atlanta, người ta có đến chào Hili một lần. Và Hili cũng nói rằng Hili không thể nhớ được gì nữa. Chẳng biết người ta có tin không? Chẳng biết có ai tin không, vì ngay cả Hili cũng không thể giải thích vì sao Hili đã quên tất cả mọi thứ. Chẳng lẽ tình yêu của Hili dành cho người ta nông cạn đến thế sao? Tất cả những kỉ niệm đã đi đâu hết rồi? Tất cả những rung động của Hili khi đứng trước người ta cũng mất. Hili lại là người vô tình đến thế sao?
    Lại thêm một học kì nữa đã qua, Hili không biết mình đã học được bao nhiêu, đã đi được đến đâu. Nhiều khi nghĩ lại, Hili tự hỏi chẳng lẽ tất cả những cái đó đã tẩy đi trong não của Hili những kỉ niệm, những yêu thương mà Hili đã từng hàng ngày nghĩ tới và mơ về chúng. Hili cũng sợ nếu mình có một tình yêu mới, mình không biết mình sẽ phải làm gì. Hili sợ những khoảng cách khiến con người ta phải xa nhau.
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 23/01/2005
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bé SS viết về người ta với tâm trạng như thế này khiến Hili sợ. Hili đoán là ngoài đời SS vẫn vui vẻ yêu đời nên nếu có nói gì thì chắc cũng chẳng đúng! Hili cũng chẳng kêu SS phải vui vẻ, quên đi chuyện cũ, vì chính bản thân Hili lại mong mình thỉnh thoảng nhớ tới chuyện đã qua, tiếc là không thể nhớ được gì! Khô khan quá!
    Chuyện của Hili bắt đầu khi Hili vào ĐH, nhưng phần lớn thời gian là giận dỗi nhau, không gặp mặt nhau, phải đến ba bốn tháng gì đó trước khi Hili đi, hai người mới chính thức nói là "yêu nhau". Rồi đầu tháng 8 Hili đi, để lại một cuốn nhật kí dày đặc những lời nói yêu thương nồng nàn. Cả những giận hờn, cả những trang giấy nát đi vì những vết bút, những giọt nước mắt. Gần một năm sống xa nhà, không ngày nào Hili không gọi cho người ấy một lần. Thậm chí là đến 4, 5 lần một ngày. Khóc vì nhớ, vì buồn, vì cô đơn. Suốt một năm như thế, những ngón tay theo phản xạ gọi về cho người ta mỗi buổi sáng, mỗi lúc đi học về, và trước khi đi ngủ. Dường như không hôm nào ngừng.
    Thế rồi cả hai cùng mệt mỏi. Hili thì thất vọng vì người ta học hành bê tha. Các bạn biết không? Hili đã mong biết bao cái ngày được về dự lễ tốt nghiệp của người ta, được tặng người ta bó hoa đẹp nhất, được ôm lấy người ta trong niềm hạnh phúc. Cái gì mong quá thì lại chẳng bao giờ đạt được. Người ta bị treo bằng tốt nghiệp vì phải thi lại quá nhiều môn. Mọi niềm mong ước trong lòng Hili tan vỡ. Hili đã có thể cào cấu, cắn xé, đã có thể đập tan mọi thứ. Nhưng lúc đó chẳng hiểu sao Hili lặng lẽ lắm. Nước mắt cứ oà ra nhưng không thể khóc thành tiếng được. Mọi lời hứa của người ta với Hili từ trước đến nay hoá ra cũng chỉ tan vào gió rồi biến đi, tình yêu viển vông, không đáng để cho những lời hứa và mong ước biến thành hiện thực. Chỉ sau những lặng câm đó, Hili mới nấc lên thành tiếng và oà khóc.
    Hili phải hoãn chuyến bay về VN, không về trước sinh nhật và lễ tốt nghiệp của người ta nữa. Hili lên Canada 5 ngày ra hạn visa. Québec nhắc Hili nhớ nhiều về Hà Nội, vừa vì kiến trúc kiểu Pháp của nó, vừa vì những cảnh đẹp tự nhiên của những con sông và hồ nước. Hili đi suốt trên những đường phố Québec, khám phá trong nó hơi thở của HN. Không phải HN của những kỉ niệm về những con phố mà mình đã cùng người ta đi qua, mà là HN của lịch sử, của kiến trúc và văn hoá. Cái khám phá ấy nó khiến Hili muốn đi mãi, cái khám phá ấy khiến Hili ngay lập tức muốn tìm hiểu thêm về Québec và nước Pháp. Và ngày nào Hili cũng đi trên đường, chỉ về nhà khi trời tối.
    Thế rồi, khi Hili nhận được mes của người ta (vào buổi tối) thì cũng đã là sáng của ngày hôm sau ở bên nhà. Người ta trách Hili sao không nhớ tới ngày sinh nhật của người ta, dù chỉ là gửi tới người ta vài dòng mes. ngắn ngủi.
    Hili đã quên, đã thật sự quên. Dù đã chia tay, nhưng Hili vẫn cuống cuồng lục tìm trong trí nhớ số đt của người ta, để gọi cho người ta nói chúc mừng sinh nhật. Và Hili đã không thể nhớ ra!
    Hili cho đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao, tại sao ngày nào Hili cũng gọi điện cho người ta đến 3, 4 lần như thế, vậy mà Hili lại có thể quên. Hili cũng không có cách nào để nhớ ra nó. Hili dằn vặt mình. Hili gọi điện về cho bạn hỏi xem có ai có ghi lại không nhưng ai cũng nói là lúc nào cần thì chỉ mes. hỏi Hili chứ không ai nhớ.
    Hili từ Québec về Atlanta để 2 ngày sau đó thì bay về VN. Máy tính nhà host không dùng Yahoo Messenger. Khi Hili về VN, vào YM một ngày sau đó, nhận được mes. của bạn của người ta, nói rằng người ta bảo vệ tốt nghiệp ngày ___ (tức là ngay khi Hili đang đọc). Vậy thì Hili còn làm gì được nữa. Nếu Hili biết trước, Hili đã có thể về thẳng HN, đã có thể chúc người ta bảo vệ thành công. Hili cũng thật sự không thể nhớ số đt của người ta mà gọi nữa.
    Đến khi Hili phải sang Atlanta, người ta có đến chào Hili một lần. Và Hili cũng nói rằng Hili không thể nhớ được gì nữa. Chẳng biết người ta có tin không? Chẳng biết có ai tin không, vì ngay cả Hili cũng không thể giải thích vì sao Hili đã quên tất cả mọi thứ. Chẳng lẽ tình yêu của Hili dành cho người ta nông cạn đến thế sao? Tất cả những kỉ niệm đã đi đâu hết rồi? Tất cả những rung động của Hili khi đứng trước người ta cũng mất. Hili lại là người vô tình đến thế sao?
    Lại thêm một học kì nữa đã qua, Hili không biết mình đã học được bao nhiêu, đã đi được đến đâu. Nhiều khi nghĩ lại, Hili tự hỏi chẳng lẽ tất cả những cái đó đã tẩy đi trong não của Hili những kỉ niệm, những yêu thương mà Hili đã từng hàng ngày nghĩ tới và mơ về chúng. Hili cũng sợ nếu mình có một tình yêu mới, mình không biết mình sẽ phải làm gì. Hili sợ những khoảng cách khiến con người ta phải xa nhau.
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 23/01/2005
  4. ironicyou

    ironicyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Hili , có nhớ là ai đây không?
    Vừa mới bắt đầu , lại là bắt đầu 1 tình yêu Hili ạ
    Cô ấy là 1 người thông minh và quyến rũ , học hành cực ổn ( từng học Toán 1 Ams), xinh đẹp , giỏi giang ... Nói thật là có gì đó rất giống với Hili .
    Hiểu nhau , từng ấy đã đủ chưa hả Hili?
    Hôm nay đọc bài của Hili mới nhận ra ngày xưa mình cũng đã đắm say đến vậy với T , và bây giờ , cũng thế ....Thực sự muốn đây là tình yêu cuối , và mình sẽ dành trọn vẹn cho nó , sẽ là tình yêu đi cùng minh suốt cả chặng đường dài còn lại của cuộc đời , là chỗ dựa , là niềm tin , là đích đến ...
    Nhưng Hili này, giải thích sao về những lúc cô ấy lặng im trong tình yêu hai đứa ,
    Không hiểu sao ngay từ khi bắt đâu , ( để đến được với nhau , K và cô ấy đã qua nhiều khó khăn , nhiều nước mắt và đau khô), vẫn luôn lo một ngày lại gục ngã , lại ... ''
    đã đọc Gone with the rain chưa? có nhớ Ashley nói gì với SCARLET vào cái ngày S nói với A tất cả về tình yêu cô ấy??
    nói thêm , có những lúc muốn lắm việc tui và Hili ngồi nói chuyện với nhau , sẽ về VN từ Switzerland chứ?
  5. ironicyou

    ironicyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Hili , có nhớ là ai đây không?
    Vừa mới bắt đầu , lại là bắt đầu 1 tình yêu Hili ạ
    Cô ấy là 1 người thông minh và quyến rũ , học hành cực ổn ( từng học Toán 1 Ams), xinh đẹp , giỏi giang ... Nói thật là có gì đó rất giống với Hili .
    Hiểu nhau , từng ấy đã đủ chưa hả Hili?
    Hôm nay đọc bài của Hili mới nhận ra ngày xưa mình cũng đã đắm say đến vậy với T , và bây giờ , cũng thế ....Thực sự muốn đây là tình yêu cuối , và mình sẽ dành trọn vẹn cho nó , sẽ là tình yêu đi cùng minh suốt cả chặng đường dài còn lại của cuộc đời , là chỗ dựa , là niềm tin , là đích đến ...
    Nhưng Hili này, giải thích sao về những lúc cô ấy lặng im trong tình yêu hai đứa ,
    Không hiểu sao ngay từ khi bắt đâu , ( để đến được với nhau , K và cô ấy đã qua nhiều khó khăn , nhiều nước mắt và đau khô), vẫn luôn lo một ngày lại gục ngã , lại ... ''
    đã đọc Gone with the rain chưa? có nhớ Ashley nói gì với SCARLET vào cái ngày S nói với A tất cả về tình yêu cô ấy??
    nói thêm , có những lúc muốn lắm việc tui và Hili ngồi nói chuyện với nhau , sẽ về VN từ Switzerland chứ?
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    K. làm sao thế, trong chuyện này chẳng lẽ cô ấy của K. là Scarlet và K. lại là Ashley sao? Sao lại liên tưởng như vậy chứ?
    Thực sự thì hôm nay mới đọc được những tâm sự này của K. Xin lỗi vì Hili vô tình với bạn bè quá!
    T. của K. là một người xinh đẹp, cũng giỏi nữa, rất ngoan, rất đáng yêu! Nhưng có lẽ là hai người không phải là để cho nhau (cũng như chuyện của Hili thôi). Cũng đừng nghĩ xa quá cho tình yêu mới K. àh, Hili nghiệm ra trong tình yêu chả biết trước được cái gì đâu. Có lúc yêu nhau là thế, thế mà cuối cùng lại chẳng muốn nhìn mặt nhau, muốn biết thêm điều gì về nhau. Hãy chỉ sống cho ngày hôm nay thôi đã. Đừng lo ngày mai thế nào, gục ngã hay oà khóc vì hạnh phúc ra sao.
    Hili cũng mong lắm đc nói chuyện cùng K. Cố lên nhé! Hili luôn mong được nhìn thấy K. và mọi người thành đạt, hạnh phúc. Cám ơn K. vẫn còn nhớ tới những kỉ niệm cùng Hili! Mỗi bước chân Hili đi đều mạnh hơn, xa hơn, chững chạc hơn vì có các bạn bước cùng!
    Yêu nhiều!
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    K. làm sao thế, trong chuyện này chẳng lẽ cô ấy của K. là Scarlet và K. lại là Ashley sao? Sao lại liên tưởng như vậy chứ?
    Thực sự thì hôm nay mới đọc được những tâm sự này của K. Xin lỗi vì Hili vô tình với bạn bè quá!
    T. của K. là một người xinh đẹp, cũng giỏi nữa, rất ngoan, rất đáng yêu! Nhưng có lẽ là hai người không phải là để cho nhau (cũng như chuyện của Hili thôi). Cũng đừng nghĩ xa quá cho tình yêu mới K. àh, Hili nghiệm ra trong tình yêu chả biết trước được cái gì đâu. Có lúc yêu nhau là thế, thế mà cuối cùng lại chẳng muốn nhìn mặt nhau, muốn biết thêm điều gì về nhau. Hãy chỉ sống cho ngày hôm nay thôi đã. Đừng lo ngày mai thế nào, gục ngã hay oà khóc vì hạnh phúc ra sao.
    Hili cũng mong lắm đc nói chuyện cùng K. Cố lên nhé! Hili luôn mong được nhìn thấy K. và mọi người thành đạt, hạnh phúc. Cám ơn K. vẫn còn nhớ tới những kỉ niệm cùng Hili! Mỗi bước chân Hili đi đều mạnh hơn, xa hơn, chững chạc hơn vì có các bạn bước cùng!
    Yêu nhiều!
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương viết tặng darling của em !
    Chúc darling một năm mới vui vẻ , hạnh phúc & đạt được nhiều thành công mới !
    I love you more than yesterday , less than tomorrow !
    I love you more than last week , less than next week!
    I love you......
    i love you....
    " Sẽ chẳng bao giờ em nói về một khoảng trời có những vì sao bé xíu thắp riêng cho mình anh thôi "
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương viết tặng darling của em !
    Chúc darling một năm mới vui vẻ , hạnh phúc & đạt được nhiều thành công mới !
    I love you more than yesterday , less than tomorrow !
    I love you more than last week , less than next week!
    I love you......
    i love you....
    " Sẽ chẳng bao giờ em nói về một khoảng trời có những vì sao bé xíu thắp riêng cho mình anh thôi "
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Dành cho ngày Valentine ( ^_^ )

    From : Sleeping_Sun
    To : Mr Right

    Anh ! Cho đến bây giờ , mình vẫn chưa nhận ra nhau....Em chẳng biết có khi nào em sẽ nhận ra anh không nữa...Mai là Valentine rồi , chẳng biết giờ này anh đang ở nơi đâu và làm gì vậy , Mr Right của em ?? !!
    Ông trời sinh ra em , là để dành cho anh , chỉ một mình anh thôi , phải không ạh ? Cũng như sinh ra anh là để dành cho em , anh nhỉ ? Chỉ có điều là mình chưa nhận ra nhau.....Em là 1 con bé ích kỷ.....ừh..có lẽ như vậy thật...bây giờ đây , em đang nhớ anh , nhớ anh và mong anh ở đây nhiều lắm ...Giá như anh có thể ở bên cạnh em lúc này....Để em lại có thể tựa vào vai anh , có thể lắng nghe nhịp đập trái tim anh...và nhận ra rằng anh yêu em và cần có em bên cạnh.....
    Em vẫn mơ ước về một ngôi nhà nhỏ của chúng mình , rồi những đứa trẻ.....Em sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này , đơn giản bởi em có anh bên cạnh....Em chỉ là em khi em có anh....cũng như hạnh phúc sẽ mãi không là hạnh phúc nếu cuộc đời anh không được đặt bên cạnh cuộc đời em....
    Em có phải là một con bé ngốc nghếch không , khi bây giờ em ngồi đây , nghĩ về anh....và viết những lời này...Em chưa hình dung được rằng anh sẽ là người như thế nào nhưng anh yêu ạh , em vẫn tin....tin vào xứ sở hoa hồng mà em hằng ao ước....Anh có thể không phải là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã trong giấc mơ của em , nhưng anh sẽ là người mang những tia nắng ấm soi rọi vào trong trái tim của em , phải ko anh ? Em là 1 con bé mau nước mắt , có khi vì những điều hết sức giản đơn....hạnh phúc anh mang lại cho em...cũng sẽ giản đơn thôi , nhưng thật đáng quý , đáng trân trọng.....
    Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh , anh biết không....Nhưng có lẽ khi nào nhận ra anh , em sẽ nói sau....Mai là Valentine rồi , dù anh đang ở đâu , đang làm gì....hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim em....Anh sẽ nhận ra ....Em yêu anh !

Chia sẻ trang này