1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO TÌNH ĐÃ XA

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bongxinh, 25/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    VIẾT CHO TÌNH ĐÃ XA

    Thương yêu của em!

    Ngày hôm nay, lại thêm một ngày ảm đạm. Trời mưa và lạnh. Em luôn nhớ anh và càng nhớ anh nhiều hơn.

    Đêm qua em lại ko ngủ. Em nghĩ mãi về chuyện của chúng mình. Em biết rằng anh đang buồn và chán nản. Dù anh ko muốn nói, nhưng em hiểu rằng anh đang buồn bực, có thể với chính bản thân mình.

    Anh thương!

    Em hiểu rằng, kể từ khi gắn bó với nhau, chúng mình đã vì nhau rất nhiều, em hiểu rằng, yêu em, anh luôn luôn phải tự đấu tranh với chính bản thân mình, luôn phải suy nghĩ về cái ranh giới mong manh giữa tình yêu của chúng mình và hạnh phúc gia đình của riêng anh. Có thể người ta nói em ngốc nghếch dại khờ, nhưng chỉ mình em hiểu rằng, yêu anh em thật sự hạnh phúc, dù hạnh phúc đó mong manh vươn lên từ những khổ đau, buồn tủi.

    Anh biết ko, em đã qua những đêm đau khổ như thế, buồn tủi như thế. Em đã sống sót sau những dằn vặt vì cảm giác mình có tội với người thân yêu của anh. Có thể anh ko hiểu, nhưng em thật sự đã gắng gượng được vì điều gì, anh biết ko? Vì em biết rằng, anh luôn yêu và ở bên em. Mỗi lời anh nói yêu em, dù hiếm hoi nhưng nó thật sự đã đem lại cho em một sức mạnh phi thường, nâng đỡ em vượt qua những giờ khắc đau khổ tột cùng, lo lắng tột cùng, buòn thảm tột cùng, anh hiểu ko? Em ko hiểu, vì sao em yêu anh nhiều đến thế. Và có lẽ, anh cũng ko bao giờ hiểu rằng, tiìnhyêu mà anh dành cho em, đối với em nó lớn lao biết nhường nào, phải ko anh? Rồi, anh có nhớ tối hôm Chủ nhật vừa rồi, anh gọi cho em ko? Lúc đó, em mệt mỏi rã rời, công việc thì vẫn chưa xong. Nghe tiếng chuông reo, em cảm tưởng trái tim em còn reo vang hơn thế. Em chạy như bay ra ngoài cửa, đến cuối hành lang, anh còn nhớ cái haànhlang dài hun hút, có nhiều cây xanh, nơi em đã từng đứng đó, nghe anh nói, những điều đã giúp em yêu đời phơi phới trở lại, từ những ngày đầu tiên mình quen nhau, anh nhớ ko? Ở cuối hành lang đó, có một chiếc ghế rất to và ấm. Em đã nằm dài trên đó, gác chân lên những chậu hoa cây cảnh, nói chuyện với anh thật thoải mái, chẳng ai nhìn thấy em, chẳng ai nghe em nói, chỉ có em nghe thấy tiếng trái tim mình đangkhe khẽ hát trong ngực. Rồi anh nói anh phải đi vì anh có hẹn với em vợ đi ăn cơm vì dạo này cô ấy có chuyện gì đó. Em đã lặng người đi một lát và em biết, anh cũng cảm nhận được điêù đó. Em ko trách gì anh hết, nhất là khi thấy anh chu đáo với người thân trong gia đình mình như vậy. Nhưng mong anh hãy hiểu cho em, dù sao em cũng chỉ là một con bé ngốc nghếch, cũng tầm thường ghentuông như bao người khác. Dù đôi lúc cũng tỏ ra tử tế, nhưng nhen nhóm trong trái tim vẫn là sự hờn ghen nhỏ mọn. Em tự hỏi, có cần thiết phải tra tấn thần kinh em như thế ko anh? Có thể anh cho em nhỏ nhen, xấu tính, nhưng quả thật, em ko muốn dấu điều đó. Em cũng chỉ là một người tầm thường và ích kỷ mà thôi, nhất là những lúc này đây, em đang chênh vênh giữa cuộc đời, giằng xé giữa lý trí và bản năng, mặc cảm vì mình là người giành giật hạnh phúc của người ta.... thì hơn lúc nao fhết, em lại thường xuyên có những ý nghĩ điên rồ, làm anh phiền lòng. Em đã từng giận anh thật là nhiều. Sau khi anh tắt máy và đi, còn lại mình em giữa bóng tối, em vẫn nằm dài trên ghế. Em nằm im lặng và dường như ko nghĩ gì hết. Lúc đó, em lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Quanh em ko có một tiếng động, em nhìn những cánh cửa im lìm chạy dọc hành lang. Dường như tất cả đã khép lại. Lòng trống rỗng, ko nghĩ suy, ko buon, ko vui, ko gì hết. Em tưởng mình có thể sống trong tâm trạng thaỏi mái đó được lâu lâu một chút. Nhưng rồi, em thấy mình thật ích kỷ. Em thấy mình thật hời hợt trong tình yêu. Và em thấy có lỗi với anh thật nhiều. Em nghĩ, mình yêu nhau đã quá nhiều cay đắng, khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau dù chỉ là những giây phút ngắn ngủ, vậy sao mình cứ làm khổ nhau? Quả thật, thời gian yêu nhau mình còn ko đủ, thì tại sao mình lại phung phí thời khắc quý giá đó để mà giận hờn, để mà gây đau khổ cho nhau thêm nữa, phải ko anh? Và cuối cùng, Em đã thấy phía cuối hành lang chợt có một tia sáng yếu ớt hắt ra từ khung cửa sổ. Bỗng đâu em thấy lòng ấm áp trở lại.Cảm giác cô đơn lạnh giá dường như tan biến hết. Em đứng lên, đi về phía ánh sáng! Vì em biết, cho dù thế nào, anh vẫn luôn chờ em ở phía cuối con đường, phải ko dấu yêu?
    Nói với anh những điều này, em chỉ muốn anh hiểu rằng, em đã vững vàng như thế nhờ có tình yêu anh luônche chở cho em, luôn bên em, luôn yêu em nồng nàn, luôn nghĩ về em, luôn lo lắng cho em mà, phải ko anh?
    Và, nếu thật lòng yêu em, ko muốn xa em, thì hãy hứa với em, đừng bao giờ anh làm em lo lắng như tối qua, được ko anh?Đừng bao giờ nản chí như vậy, được ko anh? Điều đó làm cho em thấy buồn vì dường như, tinh yêu của em đối với anh ko có nghĩa lý gì. Em lại thấy mặc cảm vì em đã làm phiền anh, phải ko anh? Mỗi khi cuộc đời dồn em đến bước đường cùng, em tưởng mình có thể chết đi vì đau khổ, nhưng nhờ có anh, nhờ có tình yêu của anh mà em luôn thoát khỏi tâm trạng buồn nản, chán chường! Còn anh, sao lại ko? Em đến với anh, bây giờ và mãi mãi ko bao giờ có điều kiện gì. Em thấy mình ko có quyền đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây, nếu như anh nói thật lòng yêu em, nếu như anh nói thật lòng ko muốn xa em, thi em xin có 1 yêu cầu nho nhỏ. Đó là, xin anh hãy luôn vững vàng để em còn có lý do để mà sống, để em còn có lý do để yêu đời, hứa với em, anh nhé!
    Em - mãi mãi thuộc về anh!
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    HÃY ĐỂ TÌNH YÊU LÀM CHỦ
    Cuối cùng, tình yêu của chúng mình cũng tìm được lối thoát, phải ko anh? Chẳng cần chờ đợi vào kết thúc của một bộo phim, chỉ thấm đẫm nước mắt của em mà thôi. Em biết, anh ko thíchnhững giọt nước mắt của em. Nhưng anh biết ko, em dường như ko thể khóc được nữa rồi, nước mắt tự chảy ra mà thôi.

    Đã bao đêm rồi em ko sao ngủ được an giấc. Cả trong giấc mơ em cũng khát thèm một tiếng anh gọi em như ngày nào: "Bống cưng của anh" Em biết sẽ có ngày mình phải xa nhau, nhưng ko bao giờ em có thể ngờ được, cái ngày dó đã đến nhanh như thế này. Em biết, cuộc sống thì nhiều khó khăn mà sức chịu đựng của con người thì có hạn. Em vẫn chưa hết choáng ngợp trong niềm hạnh phúc của tình yêu chúng mình, thì anh đã ko còn chịu đựng được sóng gió của cuộc tình oan trái này. Ko sao đâu anh, hạnh phúc đến rồi sẽ đi cũng như chẳng có nỗi đau nào ko nguôi ngoai theo năm tháng. Cả em và anh, có lẽ chẳng ai ngờ ngày 19/3 lại là lân gặp gỡ cuối cùng của mình. Nhưng thôi, nhắc lại những kỷ niệm làm gì cho nỗi đau thêm rỉ máu. Em ko còn dám hồi tưởng những cảm xúc êm đềm hạnh phúc khi được ở bên anh. Dẫu sao, em hiểu rằng, tình yêu này, dù anh đã ra đi, nhưng nó sẽ mãi mãi là cây thập tự đời đè nặng trong trái tim em. Em mong anh, cũng như em, chúng mình sẽ chẳng bao giờ quên một quãng đời, ở nơi đó em có anh, ở nơi đó anh có em, ở nói đó, chúng mình yêu nhau.

    Em khát khao cháy bỏng rằng em có thể níu kéo anh ở lại bên mình. Nhưng anh ơi, em biết, mình ko thể! Em biết rằng em ko có quyền. Phải rồi, cả cái quyền được yêu và trao gửi cho an, em cũng ko có nữa. Giữa đêm khuya vắng, mỗi khi giật mình tỉnh giấc, em có ro trong căn phòng vắng, bỗng lạnh toát người khi hiểu rằng, em đã vĩnh viễn mất anh. Mà, em thực sự chưa bao giờ có được anh. Em đã nghe một câu hát rằng: "Tình ko xót xa, có nên gọi là tình? Đời ko đắng cay có nên đời? Và em hiểu rằng, em cần phải chấp nhận cuộc sống này, cả khô đau lẫn vui sướng, cả tuyệt vọng và hi vong, đương nhiên như nó đã được sinh ra là một phần ko thể thiếu trong mỗi số phận con người. Em đã nghe ai nói: hãy bỏ lại sau lưng những gì ko thuộc về mình. Vâng, em đã ảo tưởng khi có được tình yêu của anh! Đã ảo tưởng khi nghĩ rằng, trong tay em, anh đã thuộc về em. Cảm ơn anh đã thức tỉnh cho em!

    Và, nếu có thể, em muốn anh hiểu rằng: em mãi mãi thuộc về anh. Dù anh ko còn ở bên em nữa, thì mỗi ngày còn sống là mỗi ngày em vẫn mong chờ anh! Bởi vì, em yêu anh!
    [/quote]
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    EM THƯƠNG YÊU CỦA ANH
    Giờ này không biết em đang làm gì nhỉ, các con của anh chúng có ngoan không. Anh thật đau lòng khi nghĩ đến chúng, sai lầm của anh đã bắt anh phải trả giá - các con anh không còn được gọi BA nữa thay vào đó là một từ rất mới "DƯỢNG", chúng chẳng thể hiểu nó nghĩa là gì, chúng chỉ lờ mờ biết rằng xung quanh nó toàn người gọi là BA, vậy chúng là một người đặc biệt được sinh ra trong một hoàn cảnh éo le. Các con ơi ba thật sự cầu mong các con đừng coi mình là người đơn lẻ khác cộng đồng để biến các con thành người thừa của xã hội, các con hay thay ba chăm sóc mẹ, nương tựa vào dượng - dù sao dượng cũng yêu mẹ các con và sẽ truyền nhân cách đàn ông cho các con dù ít, dù nhiều - giúp các con trưởng thành.
    Em thương yêu cho phép anh được gọi như vậy dù anh biết là không xứng đáng, hãy tha thứ cho sự tưởng tượng của anh - điều đó chỉ làm anh xấu hổ. Em thật cao thượng, tại sao em lại sống lủi thủi một mình bên các con, tại sao em không nương tựa vào một người đàn ông khác để em chứng minh rằng, em cũng có được người hơn vạn lần anh. Em làm như vậy chỉ khiến con tim anh thắt lại, các con đã kể rằng rất nhiều người đàn ông đến với mẹ trong những đêm mưa bão - họ đến rồi lại ra đi, mẹ chỉ ôm chúng con vào lòng rồi khóc, sao lại như vậy hả ba (?). Anh biết giải thích với chúng như thế nào đây, phải chăng em đang trả thù anh bằng việc đó, sự trả thù em thật kinh sợ nó ăn dần ăn mòn tâm can anh, nó làm anh khô héo trước các câu hỏi ngây ngô của các con
    Vợ yêu ơi, bao nhiêu năm sống với em, những tưởng anh đã hiểu em vậy mà giờ đã chia tay, anh thấy em thật khó hiểu. Thôi anh phải dừng bút để trở về thực tại, ngày mai anh sẽ quay lại với em để được tâm sự mà chẳng biết em có nghe được không
    Hôn em và các con
    Được 9403 sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 25/09/2004
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0


    tặng cho mọi người này
    ........................................
    làm sao ta níu kéo khi yêu thương đã mất
    làm sao ta cố giữ khi em không cần nữa
    làm sao khi số kiếp không cho ta mãi mãi bên nhau người ơi
    lòng ta đang cố gắng quên đi tình đắng
    lòng ta đang cố bước cho qua nhanh ngày tháng
    tìm cho ta lối thoát trong cơn bão tố
    đi qua niềm đau sau một tình yêu


  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày?tháng?.năm
    Em thương
    Đêm thật tĩnh mịnh, giờ anh lại trở về với em và các con, thằng Pip và con Phíp chắc đang ngủ ngon bên mẹ. Chúng không cần phải chơi trò oản tù tì trước lúc đi ngủ để tranh giành vị trí nằm cạnh em, mỗi lần thằng Pip thua ?" trông cái mặt nó thật khổ sở, nó hậm hực tức tối, còn con Phíp thì hả hê ôm chặt em như sợ ai lấy mất mẹ của chúng, Pip chẳng còn cách nào khác là ôm chị cấu và lẩm bẩm ?omai nhất định cậu sẽ thắng?. Cứ vậy, chúng thiếp đi để lại trên khuôn mặt bao cảm giác mà tâm hồn, con tim chúng đang theo đuổi. Nhìn chúng mà anh hiểu rằng em sẵn sàng chấp nhận theo anh đi xa, mặc dù em còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn, em chấp nhận hy sinh sự nghiệp của mình để chuyển ngành lấy một công việc tẻ ngắt không hơn mục đích có nhiều thời gian chăm chồng, chăm con, em nhẫn nhịn chịu đựng mỗi khi anh trái tính, em sẵn sàng chấp nhận tất cả vì anh - duy chỉ có MỘT điều là em KHÔNG thể chấp nhận việc con em phải gọi một người đàn bà khác bằng DÌ
    Em ơi, cuộc sống hàng ngày bao khó khăn vất vả, từ chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện con cái, chuyện quan hệ trong ngoài - em nhiệt tình, em xốc nổi, em ào ào giải quyết, em nặn chúng theo điều kiện của gia đình thành vuông, thành tròn. Rồi em biến thành một bà già khó tính trong mắt anh lúc nào không hay, bao tội lỗi anh đổ hết cho em, bao xấu xa anh nhường lại phần em. Những ngày anh sắp ra đi, con người em khác hẳn mọi ngày, em bình thản đến dễ sợ, em ngọt ngào đến xé lòng khi chúng ta đứng trước mặt các con, anh biết trong em đang chôn chặt một nỗi căm hờn, uất hận.
    Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, màn đêm tĩnh mịch không còn nữa, nhường chỗ cho những tâm tồn lạc lõng khóc thương chính mình. Anh đang khóc (?), không anh không thể khóc khi họng mình cứ nghẹn lại, anh không được làm thế để vơi đi nỗi lòng, anh phải gánh nó để đền đáp cho hai người đàn bà: em và vợ anh. Cô ấy đang say xưa ngủ bên một sinh linh bé bỏng mới ra đời, mặt cô ấy dạng ngời hạnh phúc, nhưng có ai biết rằng, sâu thẳm trong tâm can cô ấy là nỗi sợ hãi, dằn vặt như thể hạnh phúc của mình có được là nhờ sự luôn chuyển hạnh phúc của em. Cô ấy đến với anh bằng sự trong trắng đến khờ dại, tình yêu cô ấy giành cho anh cũng chân chính, cũng mãnh liệt như mọi đôi tình nhân trên thế gian này, nhưng chỉ khác là cô ấy yêu mà không cần đáp lại, bởi luôn ám ảnh là người phá hoại hạnh phúc của em. Chính anh đã cướp đi cái quyền được yêu của cô ấy, anh đã dựng lên một khung an toàn để cô ấy hiểu rằng cô ấy đối với anh quan trọng như thế nào, rằng chỉ có cô ấy mới cứu vớt được cuộc sống của anh.
    Em thân thương, những tưởng anh và cô ấy đã tìm được hạnh phúc nhưng không phải, em mới là người thực sự hạnh phúc, quãng đời đau thương và tủi khổ đã lùi vào trong quá khứ, một tương lai nhẹ nhàng và bình yên đang chờ đón em. Còn gia đình anh: người đàn bà ngây thơ, trong trắng ấy phải theo anh trong suốt mảnh đời còn lại - với cam chịu, với ghen tuông quá khứ, với yêu anh thật nhiều để vơi nhẹ nỗi đau của anh khi đã làm khổ 2 người đàn bà. Giờ đây anh thật sự hoang mang, phải chăng số phận 3 chúng ta là vậy, phải chăng anh là một thứ cặn bã trong xã hội - đúng, anh là một kẻ khốn nạn, chỉ có cái chết mới làm anh thanh thản, Hãy bắn anh đi, bắn bằng súng... cao su ấy , vì anh sợ...chít lắm
    Được 9403 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 27/09/2004
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày?tháng?năm
    Em thân
    Anh lại về bên em với nỗi buồn khôn tả, anh đã yêu hai người đàn bà cùng lúc hay chỉ là lời bào chữa vụng về với thói trăng hoa của đàn ông. Không, thật sự anh yêu cả hai mà, làm sao người ta có thể lừa dối những người mà họ yêu thương hết mực được, phải không em (?).
    Người yêu ơi, ngàn lần xin em tha tội và cho phép anh được gọi như vậy lần cuối. Người ta thường xóa bỏ cho nhau hết lỗi lầm khi chuẩn bị đi xa khỏi thế gian này đúng không em(?), Khát vọng duy nhất của anh giờ đây là mong em và các con vững vàng trước sóng gió cuộc đời, em hãy thay anh chăm sóc các con và hãy nói tốt về anh em nhé, trời ! anh lại thế rồi, vẫn nhỏ nhen, vẫn ích kỷ - tính nhân hậu trong con người phụ nữ đâu xúi dục em làm điều đó.
    Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng anh chuyện trò với em, anh cảm thấy căn bệnh của mình ngày càng trầm trọng, để viết được những dòng này anh thật sự rất khó khăn và mất nhiều thời gian để viết chúng, cơn khó thở cứ kéo về dồn dập - chu kỳ?càng gấp?hơn?phù?phù?ợ..ợ ooooo
    GIẬT MÌNH TỈNH GIẤC, ồ thì ra là BỐNG đang quàng cổ anh , mồ hôi như tắm mà sung sướng vô cùng, các con vẫn nằm cạnh anh (ủa, lúc tối chúng còn tranh nhau nằm cạnh em cơ mà ) và cả em nữa vẫn còn đó vẫn mãi là vợ yêu của anh. Thì ra anh đã mơ, thật khủng khiếp trong mơ anh đã đọc nhật ký của cuộc đời
    Vĩnh biệt giấc mơ của tôi
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, Topic này lãnh lẽo quá, không có pác nào có tình đã xa à, toàn tình gần thôi hử. Buồn rách ruột - chẳng ai đóng góp bài vở cho topic đỡ lạnh lẽo nhẩy, chẳng nhẽ chỉ có ta và người thôi sao
    Đi nhiều mỏi cẳng
    Được 9403 sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 27/09/2004
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    9403 à! Topic này càng lạnh lẽo thì càng nên mừng mới phải. Vì, dường như những người bạn xung quanh ta đều đang hạnh phúc! Cả you nữa, hạnh phúc ko khi giật mình tỉnh dậy, tất cả chỉ là giấc mơ dù có hơi bị... nghẹn thở một chút .
    Mấy bài của you xôm phết, đủ cả vợ cũ, vợ mới, babies của vợ cũ, baby của vợ mới và... Bống (ủa, vậy chứ Bống là ai? ). Đừng có nói Bống là... vợ 3 đấy nhé, !
    Cầu chúc tốt lành!
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên đêm qua chập chờn những giấc mơ! Ký ức của ngày ấy, đã xa, mà như gần lắm! Nụ cười ấy, ánh mắt ấy... đã xa lắm rồi mà trong lòng vẫn cuồn cuộn sóng! Sao thế anh? Anh đã ra đi sao còn mang cả tâm hồn em theo nữa? Những ngày qua, không anh! Phải em đã sống hay chỉ là tồn tại?
    Sớm mai! Tự nhiên muốn nghe cái melody em vẫn để dành cho riêng anh! Em vẫn giữ cho anh kể từ ngày ấy! Nghe sao thổn thức vô bờ! Nghe nó cứ chua xót làm sao ấy, anh ạ!
    Lòng không đặng, lại bấm số! Chuông reo! "Anh nghe đây, em!". À, vẫn khoẻ mạnh, ko sao hết. Tự nhiên chẳng biết phải nói gì, vô duyên lạ!
    Những hồi chuông đổ dài! Đừng gọi em nữa, anh! Em biết nói gì đây! Vâng, em thật sự chẳng biết phải nói gì! Anh ngừng đi, em xin...
    Anh à, đến bao giờ em mới quên được anh! Nói em nghe, đến bao giờ....
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Anh biết mình viết ra đây chưa chắc em đã đọc đến, đó cũng là điều anh muốn, anh muốn rằng những điều anh nghĩ về em, anh muốn ở em thì chỉ mình anh biết, anh muốn thầm lặng chịu đựng bởi anh có quá nhiều cản trở, con tim muốn nhưng lý trí bảo không đươc, anh biết làm sao đây.
    Nghe em đau mà anh xót xa quá trừng, nếu người ấy là anh thì có phải tốt không, chắc em sẽ không phải khổ. Một ý nghĩ thật vô lý, em đã đặt chọn niềm tin, cuộc sống vào người ấy vậy cớ gì để anh muốn chen chân vào cuộc sống của em, anh chắc gì đã đem lại hạnh phúc cho em, chắc gì anh đã hơn người ta
    Anh chẳng là gì của em và cũng chẳng có quyền được tham gia những tại sao cứ mỗi lần đọc suy nghĩ của em về người ấy làm anh không thể chịu nổi, không phải anh ghen mà là anh thương em, một người đem lại hạnh phúc cho người khác trong lúc mất cân bằng sao lại khổ vậy. Hãy quên đi quá khứ hãy sống với hiện tại, rồi em sẽ yêu, rồi em sẽ tìm được hạnh phúc. Anh ước gì giờ đây được ôm em vào lòng, vỗ về an ủi em, truyền hơi ấm của người đàn ông sang em, những nếu điều đó xẩy ra, anh lại ước rằng mình sẽ dời xa em bởi anh ko tin nổi mình nữa
    Lủng củng quá phải ko em, anh vẫn vậy - nếu viết văn thì thơm nhưng viết theo tình cảm mềm yếu thì phở quá..kô thể ngửi được

Chia sẻ trang này