1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tình đơn phương 091426XXX5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susan_HVT, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    T ơi giá như anh có thể biết những cảm nhận của em, có lẽ anh đã quên không còn nhớ em là ai, nhưng em thì vẫn nhớ anh nhiếu lắm. Em rất muốn nói lên tâm trạng của mình nhưng mà không thể, giá như anh có thể cảm nhận những tình cảm mà em dành cho anh. Ước gì em đã không gặp anh.
  2. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Giá như em ấy cũng đang nhớ mình như thế
  3. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu từ trước tới nay bảo nhiêu người đọc topic của em, thế có anh không nhỉ, lại nhớ tới anh rùi, vẫn cái hình dáng đấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, sao vẫn nhớ thế nhỉ, chán nhỉ. Dạo này chắc anh bận lắm và cũng chẳng có thời gian để mà nghĩ lung tung đâu anh nhỉ, một ngày anh gặp bao nhiêu người, có khi cũng chẳng nhớ ai với ai nhìn ai cũng ngờ ngợ. Đã có lúc em nhìn thấy anh thấy anh nhìn bệnh nhân một cách ngơ ngác trong buồn cười lắm, chắc lại ngờ ngợ..091426XXX5
  4. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Càng xa anh, em càng thấy yêu anh. Ngày nào e cũng vào diễn đàn, bảo là không viết nữa vì càng viết càng nhớ, nhưng hôm nay không chịu được lại viết. Viết lại nhớ, rồi nhớ lại viết, biết đến bao giờ quên anh hẳn đây.Anh ơi TTTTTTTTTTTTTTHHHHHHHHVVVVVVVV
  5. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh có biết e vẫn nhớ tới anh không. Nếu anh biết rồi thì nháy máy cho em biết với, mà nháy làm gì nhỉ, chẳng để làm gì. Cứ để tình cảm trong lòng thế này thôi, trái đất tròn lắm, kiểu gì trong cuộc đời chẳng có lúc chúng ta sẽ gặp lại nhau giữa bộn bề của cuộc sống. Tình cảm chôn chặt dưới đáy lòng anh ạ.
  6. Phamkd

    Phamkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương, buồn quá!
  7. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là yêu mà không thể bộc lộ cảm xúc ! Thà nói ra để bị từ chối còn hạnh phúc hơn vì dù sao cũng cố hết sức rồi !
  8. Phamkd

    Phamkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    "Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành..."
    Vâng, như bao con người bằng xương bằng thịt khác, tôi, chàng trai 23 tuổi cũng đã bập bẹ bước vào tình yêu.
    Đọc tâm sự của susan_HTV mình cũng phải nghí ngoáy viết mới được,viết, viết, và cứ viết....rồi trong số hàng ngàn người đọc, dù không có em, nhưng thế nào cũng có người đồng cảm, cùng chung tâm sự!
    Tôi và em học chung phổ thông trung học.Hồi ấy tôi và em ngồi cạnh bàn, chỉ cách nhau mỗi cái lối đi, vui lắm!Lớp tôi hồi ấy nghịch nhưng đoàn kết, tôi và em một tình bạn khá thân!
    Rồi thời gian trôi, chúng tôi đỗ ĐH, mỗi người mỗi ngả, chúng tôi chỉ gặp nhau được một đôi lần từ những buổi về quê mỗi chiều thứ bảy.Hồi ấy tôi nhớ chúng tôi còn trao đổi qua thư.Buồn cười lắm, từ Hà nội lên Thái nguyên thôi, mà thư chúng tôi đi hết 2 tuần,có khi cả tôi và em cùng về quê,gặp nhau nhưng thư còn đang đâu đó.
    Em vui tính, cũng giống tôi.Em trẻ con, cũng giống tôi nữa!Nhưng bên trong cái vẻ ngoài trẻ con kia, em rất nữ tính, duyên dáng và rất biết quan tâm đến tâm sự của người khác!Tôi mến em từ đấy!
    Em đỗ ĐH, làm cô giáo tương lai, còn tôi anh kĩ sư Mỏ!Tôi nghĩ cuộc đời sinh viên của tôi sẽ đầy ắp niềm vui như tôi tưởng tượng, và thoáng trong đầu tôi có ý nghĩ sẽ tìm hiểu , sẽ yêu em!
    Nhưng rồi cuộc sống muôn màu đã đưa tôi đến một ngã rẽ mới, hết kì một, người ta gửi tôi đi du học, xa bố mẹ, bạn bè và những người thân yêu nhất, tôi không tưởng tượng nổi!Thực sự hồi ấy vì một số lí do, tôi không muốn đi!
    Thời gian trôi, cứ trôi, tình cảm của em và tôi vẫn thế, có nghĩa là chỉ dừng ở tình bạn, bạn thân thiết!
    Cũng có lần tôi viết mail cho em, có nói bóng gió rằng mẹ tôi muốn có một cô con dâu nghề giáo, nhưng em vẫn vô tư không biết, hay em giả vờ tôi cũng không rõ.Nhưng tôi cũng không trách em vô tâm, vì thực sự lúc ấy tôi vẫn còn trẻ con lắm!Bi giờ không biết đã lớn chưa!
    Và rồi chuyện phải đến đã đến.Tôi về thăm quê hương sau 4 năm xa cách, ôi cái cảm giác lâng lâng lâng lâng đến là khó tả khi chiếc boeing 777 đỗ xuống sân bay Nội bài.Nói thật tí nữa tôi đã khóc!
    Bắt taxi về nhà, tôi thấy cái gì cũng lạ, quê hương mình thay đổi nhiều quá.Tôi không báo gia đình ra đón vì để bất ngờ, và tôi có quan điểm, tự lập là trên hết,nhờ vả mọi người 3-4h sáng đi đón, mệt lắm!
    Về đến nhà được vài hôm, bọn bạn tôi biết, đến chơi!Em cũng đến hai ngày sau đó!Bạn bè gặp lại, bao nhiêu chuyện để nói, em duyên dáng hơn ngày xưa, xinh hơn ngày xưa, bây giờ em đã là cô giáo trường làng nhà tôi đấy!
    Em tâm sự về cuộc sống,em vẫn vui vẻ hồn nhiên như xưa.Em khen tôi chững chạc người lớn!
    Vốn là bạn thân, biết tôi về thăm nhà kết hợp chuyện gia đình,khi tôi đề nghị, em đến giúp đỡ rất nhiệt tình, dũng cảm!Các bạn thử tưởng tượng xem, một người con gái dám vào nhà bạn, trước mặt hàng trăm người họ hàng của bạn mà đối với cô ấy hoàn toàn xa lạ, tiếp nưóc từ sáng đến trưa thì có dũng cảm không?Tôi không biết các bạn có cho chuyện ấy là phi thường không, nhưng tôi dám chắc không nhiều cô gái làm được như thế!
    Tôi đứng trong nhà đáp lễ họ hàng vào viếng bố mẹ tôi mà tôi thương em quá!Càng thương càng cảm động, cảm động vì việc em đã làm cho tôi!Thỉnh thoảng trong nhà tôi lại nhìn ra sân, nhìn em.Và cũng chính từ những cái nhìn ấy, tôi hiểu rằng em quan trọng với tôi đến chừng nào!
    Công việc hoàn tất, chúng tôi cũng có thời gian riêng bên nhau, thật ngắn ngủi, nhưng cũng thật ý nghĩa!Chúng tôi đi chơi, đi ăn kem với nhau, mua một số đồ linh tinh.....trong ánh mắt và cử chỉ của tôi lúc ấy, chắc em cũng hiểu!
    Rồi cuộc sống kì diệu nhưng cũng rất tàn nhẫn, tôi lai về với cuộc sống đời thường sau khi ngồi gần chục tiếng đồng hồ trên máy bay.Tôi lại rời xa đất nước thiêng liêng, lại rời xa gia đình thân thương, và rời xa em!
    Sang bên này, nỗi nhớ em làm tôi quay quắt. Tôi đã suy nghĩ , đã mất ngủ rất nhiều.Sang đến nơi việc đầu tiên tôi làm là gọi về cho em đấy!
    Ba ngày sau,suy nghĩ đã đủ, tôi quyết định nói với em tình cảm của mình.Tôi lắp bắp thú nhận trước ống nghe rẳng tôi đã yêu em.Em không nói, bảo sẽ viết mail cho tôi, và bắt tôi phải đợi!
    Buổi tối hôm ấy đọc thư em, buồn quá!Em nói em đã chọn rồi, em đã yêu một người khác và bắt tôi tôn trọng tình yêu ấy!Tôi là kẻ đến sau!Buồn, buồn lắm các bạn ạ!
    Tôi không biết tình yêu là gì, nhưng tôi biết nỗi nhớ mỗi đêm thức trắng như thế nào!Tôi không biết khi người ta yêu thì thế nào, nhưng tôi biết trong tôi, từng giây từng phút, dòng ý nghĩ về em luôn ẩn hiện, có lúc rất mạnh mẽ, nhưng có lúc cũng nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là nhớ về người ấy!
    Những câu hỏi đơn giản lắm: em đang làm gì lúc này?em có nghĩ về tôi như tôi đang nghĩ về em?Em có nhớ đến tôi một chút một chút thôi?....vv..vv có lẽ những câu hỏi ấy trong tôi là thường nhật!
    Bây giờ, ngồi đây, viết những dòng này, tôi nhớ em nhiều lắm!Còn em, ở nơi xa tôi hàng chục ngàn cây số, có biết rằng tôi rất nhớ em không!
  9. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 2 tháng kể từ lần cuối em viết bài này để vơi đi nỗi nhớ anh. Nhiều lần vào ttvn đã dặn lòng là không được tìm lại cái topic này nữa và không viết nữa, hãy để nó chìm vào quá khứ, nhưng anh ơi em vẫn không thể nào quên được hình ảnh của anh. Cũng nửa năm rồi kể từ lần cuối em gặp anh, nhưng em không thể quên anh được, Lúc nào hình ảnh anh cũng hiện lên trong em, em vẫn thầm gọi tên anh và mong rằng anh cũng có một cảm nhận nào đó. Nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể nào khác được, dù sao em cũng mong rằng nếu có kiếp sau em sẽ gặp đưọc anh sớm hơn. Chúc anh luôn hạnh phúc.
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn
    Rồi một ngày tình cảm sẽ được đền đáp lại. Cứ tin là như thế đi nhé!

Chia sẻ trang này