Viết cho tình online !!! Text Nhắn với ta người bỏ đi rồi . Thôi đừng khóc và đừng buồn như thế Có những điều sẽ là không thể Ta yêu người , người vẫn bỏ ta đi Em đọc ở đâu đó trong box diễn đàn này một câu :" Một ngày không gặp em thật buồn " .Người ta một ngày không gặp người mình đem lòng yêu đã thật buồn ,còn em đã bao ngày tháng em không gặp người mình đem lòng thương yêu em như thế nào nhỉ ? Anh chẳng biết được đâu vì chính em cũng không biết mình ra sao kia mà . Bao tháng ngày rồi có mấy ngày em không online, em online chỉ để mong được gặp anh .Ban đầu là sự chờ đợi , là hi vong , là tuyệt vọng ...Và bây giờ là cả chờ đợi ,hi vọng và tuyệt vọng ...Không ! còn cả một niềm đau và một tình yêu nữa . Em gặp anh trong cái không gian ảo với mười gam màu ( có thể là hơn thế nhỉ ) nơi mà người ta nói đừng tin nhiều quá ở đây . Em cũng đã tự dặn lòng như thế . Vậy mà em không chỉ tin mà đã yêu .Giờ nếu bảo em đừng tin anh ,dù chỉ là đừng quá tin anh em sẽ chẳng là được . Gặp anh trong cái không gian ảo này nhưng tình yêu của em dành cho anh là có thật , thật như chính niềm đau trong em nơi đây . Từ khi gặp anh ,chúng ta có những gì chung nhỉ ? Đã có những ngày tháng em thật sự vui vẻ hanh phúc mỗi khi gặp anh , cũng có cả những cãi vã tưởng như giữa chúng ta chẳng còn gì để nói . Tất cả diễn ra thật tự nhiên , tự nhiên đến độ em chỉ nhận ra mình yêu anh khi không còn được gặp anh nữa . Bức mail cuối cùng là bức mail anh nhờ bạn sent hộ gửi cho em trước khi anh phải vào phòng mổ . Anh đã nói rằng nếu may mắn anh có thể qua khỏi , cũng có thể anh sẽ chết , anh không sợ chết chỉ thấy tiếc là không được nhìn thấy em một lần , được một lần nghe em nói bên tai anh trước khi bước vào cuộc đấu tranh sinh tử đó ( thật giống như một chuyện tình lãng mạn vậy ) Em nhận mail đó với sự sợ hãi , nỗi đớn đau khôn cùng .Thuơng anh biết bao nhiêu ! Em đã khóc , khóc đến mụ người trong lo sợ cho anh . Ngày tháng qua đi , em chờ đợi , lo lắng ,sợ hãi khi tự mình huyễn hoặc nhiều điều, yêu và nhớ anh đến cháy lòng . Còn anh thì chưa trở lại ( cũng có thể là không trở lại ) . Em đủ lí trí để hiểu rằng anh không chết và cầu mong như thế , nhưng sao anh không trở lại tìm em ? Em vẫn chờ đợi trong lo lắng nhớ nhung .Có lẽ nào anh không muốn gặp em nữa ? Nếu thật sự anh không muốn gặp em nữa sao anh không ra đi trong im lặng ? Sao lại nói lời yêu em trong cái lá thư khắc nghiệt đến thế kia ? Giờ em vẫn khóc , nhiều đêm em vẫn âm thầm khóc . Trước là khóc cho anh giờ là khóc cho mình . Đớn đau nhiều lắm anh biêt không ? Giờ , em có gì ngoài một lời yêu như thế , ngoài một tình yêu mơ hồ em không kip nắm giữ hay không thể nắm giữ . Chỉ là xót xa bởi em quá yêu anh ! Anh nói lời yêu đó rồi mãi im lăng giống như anh đem em đến một ngọn núi hoang vắng , để em lại đó rồi đột ngột bỏ đi .Em một mình loay hoay , cô đơn , lo sợ với mong nhớ đợi chờ .Em đã chờ đợi , cũng từng thấy tuyệt vọng rồi . Chỉ có điều càng tuyệt vọng thì tình yêu em dành cho anh càng lớn hơn . Dần tuyệt vọng vì anh không trở lại , nhưng em lại thực sự sợ hãi khi nghĩ đến một ngày nào đó anh quay trở lại , đem em rời ngọn núi kia nhưng không phải với niêm hạnh phúc mà với một niềm đau khác . Anh trở lại và nói với em rằng : Anh chết rồi , nhóc hãy quên anh đi hãy coi như chúng ta chưa từng gặp nhau trong đời " Anh chỉ cần nói thế rồi biến mất , cái tình yêu giống như sợi khói của em cũng tan đi .Đau xót chỉ là em bởi em không tan nổi . Em biết tan đi đâu ? quên tất cả ư ? Khó lắm em chẳng làm được vì em chót nặng lòng đến thế này kia mà .Em biết tình mình vô vọng lắm nhưng không giữ nổi lòng mình để thôi yêu anh ! Em vẫn vô vọng nơi đỉnh núi hoang vắng này .Anh có quay trở lại đưa em thoát khỏi nơi này ? với nhạnh phúc hay với nỗi đau ? Hay tự em mò mẫm tìm lối về ? Mai này em ra sao ...
Anh của em đây! Rất tiếc anh đã không chết theo kết cục câu truyện đau thương giống như phim HQ của em! Trong lúc vượt lên giữa cái chết và cái sống, anh đã luôn nghĩ đến em, em đã như một điểm tựa, như một cái phao để lôi anh lên từ địa ngục tới thẳng thiên đàng; anh đã luôn mơ về những phút ta bên nhau (mặc dù ta chưa bao giờ gặp mặt), mơ đến những giây phút mặn nồng giữa hai ta. Mặc dù anh chưa một lần gặp em nhưng qua lời em tả anh đã biết em là một cô gái có nhan sắc trung bình. Em có một nước da của người Maroc và chiều cao khiêm tốn của giống người lùn trong bộ phim được nhiều giải ôtxca nhất năm nay - Phần III Đức vua trở về của Bộ phim Chúa nhẫn. Đừng khóc nữa em! Đừng để những giọt nước mắt phí hoài vô ích Anh của em đã trở về thậm chí còn khỏe hơn cả lúc bước lên bàn mổ. Duy chỉ có điều anh đã không còn là người đàn ông nguyên vẹn nữa Em đừng lang thang nơi đình núi hoang vắng làm gì, dễ bị bọn dắt gái nó bán sang Đài Loan thì phí một đời con gái. Hay đến ngay với anh theo địa chỉ xxx Nhà nghỉ HHH Gia Lâm. Chờ em ------------------------------- Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
Đâu phải mình em buồn như thế đâu em. Anh đây cũng như em ne. Buồn lắm em biết không, người mình yêu, mình tin tưởng mình đặt hết niềm tin vào người ta ma người ta nỡ đói xử vứi mình một cách khác. Anh đã hoàn toàn tin tưởng thế mà trong lòng người ta suốt 04 năm qua luôn có mọt hình bóng khác, chi cho đến khi anh đọc được những dòng nhật ký thì anh mới biết mình đã bị lừa dối, đời thật là cay đắng không thể ngờ được, anh không còn tin vào mắt mình nữa không biết có phải đấy là sự thật hay không. Những ngày anh được ở bên em thật hạnh phúc biết bao. Chắc con người kia khi đến với em hơn anh nhiều lắm, anh biết vậy bởi vì anh không có một cái gì trong tay, tự anh phai lo toan vất vả cuộc sống của anh. Em có đòi anh đi đây đi đó với em nhưng em nào nghĩ đến cho hoàn cảnh của anh, anh còn có công việc, có cuộc sống của anh, em đâu có hiểu và thông cảm cho anh em chỉ nghĩ anh khonng giám, không bất cứ mọi thứ. Anh không muốn đi mà lại dùng tiền của công ty em, anh cũng có lòng tự trọng chứ em biết không. Nếu thực sự em yêu anh thì anh nghĩ rằng không nhất thiết phải cần thừi gian đâu em, bởi vì trong lòng em vẫn còn lăn tăn, vẫn còn một chút gì đấy đắn đo, lựa chọn. Còn anh thì không bao giờ có sự lựa chọn nào khác ngoài em ra, anh đã chọn và chỉ có mình em thôi em biết khong anh đã từng nói với em cho dù em thế nào anh không càn biết, anh chỉ muốn được ở bên em thôi. Anh buồn lắm khi em thực sự xa anh. Anh hy vọng khi em ở bên người khác được hạnh phúc nhé em, anh chỉ sống với những kỹ niệm cũ thôi em. [/quote]
Sao minh chưa yêu,mà lại nhớ thế???? Cái thứ tc này có đáng tin ko,nhưng... những điều đó cũng ko đẹp sao? Ma mọi người toàn chuyện buồn. Ngày mai trời lại sáng Lost in love
Post cái tấm sự của mình lên đây la có ý mong mọi người chia sẻ .Khi mọi người reply mỗi người mỗi ý giống hay không giống mình nhưng đều là sự chia sẻ rồi .Không hợp ý mình mà nói lại thì giống đi đoi co quá , mất hết cái "tâm" của bài "sự "kia , Mà làm việc đó thì làm cả đời không hết .Nhung mà với anh khahn thì cho em xin một chút ý kiến Theo anh thì cô gái nào có mối tình online cũng đều phải có nhan sắc như anh hình dung hả? Thực tế thì em chẳng mỹ miều được như mấy em bên nhà nghỉ nhưng mà cái nhan sắc anh tạo ra sau khi kết hợp "nghệ thuật" lắp ghép và bôi bác mà đem ghán cho bất cứ ai thì xem ra cũng là coi thường người ta quá . Xấu xí gì thì em cũng đủ dễ nhìn để ở thực tế khối anh theo đuổi ( xin mọi người thông cảm cho , em không có ý gì đâu ) Cái chết là không yêu được lại đi yêu mọt người chẳng biết ngang dọc thế nào . Tình yêu mà . Thật là sự đời lắm lúc rối ren ( khi bước vào cái sự Net thế này ) Anh không phải là " anh " mà em chờ đợi . Cũng may là như thế . Hi hi ...Hú hồn <P><
Có khi nào anh trở lại tìm em Câu thơ đó vẫn sẽ là dang dở Anh đi rồi em chẳng làm thơ nữa Viết cho ai khi còn lại riêng mình ... Where are you now ?
Bác Khahn quá đg'' thật,lostmiss đg đầy tâm trg như thế,bài viết thật hay mà bác chọc ngoáy 0 thương tiếc!!Thấy mà thương cho LostMiss Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi May cua troi cu de gio cuon di Khanh Linh