1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tình yêu đầu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi axishn73, 05/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    M thỉnh thoảng hay gọi về cho anh lúc nửa đêm, mỗi lần được vài phút, lần nào cũng hỏi có tin tức gì của em không. Khi anh kể em có gọi cho anh hỏi tình hình nó đi thế nào, M vui lắm, đọc cho anh địa chỉ của nó, bảo nếu em gọi điện thì đưa cho em, nó mong nhận được thư của em, vài dòng cũng được. Anh không có cơ hội đưa địa chỉ ấy cho em, đã lâu em không gọi vào trong này mà anh cũng không biết số phone của em. Em ạ, anh ko hiểu nổi, em hiền là thế mà sao có lúc cứng rắn và cố chấp không chịu được. Sao em giận M lâu thế?

    Đầu tháng 12, bố M ốm nặng. Mồng 10, tình hình có vẻ xấu đi nhiều, bác sỹ cũng bó tay. Anh gọi điện cho M về gấp. Ngày 15, bác mất. Vẫn không có cách nào liên lạc được với em. Sau đám tang, M suy sụp nhiều. Chiều 23/12, anh và M đi dạo lòng vòng một chút, M có ý định ở lại VN chăm sóc mẹ, không đi học tiếp nữa. Sắp Noel, không khí ngoài đường rất nhộn nhịp, anh vẫn nhớ hôm đó là rằm tháng 11 âm lịch thì phải, ngang qua chùa Vĩnh Nghiêm, M còn rủ anh ghé vào chùa thắp nén hương. Tự dưng nhắc lại chuyện ngày xưa em hay đi lễ chùa, toàn bị bọn anh trêu, hỏi có phải em thích đi tu không, hai thằng bật cười. M bảo ?oTết này tao đưa mẹ về QN ăn Tết. Mày về HN cố tìm em nhé, rồi gọi điện cho tao, tao sẽ lên HN ngay. Mà mồng 2 tết năm nào em chẳng đến nhà mày chúc Tết, mày phải ở nhà đấy? rồi cười buồn ?oNghĩ cho cùng, em giận tao cũng phải. Từ trước đên giờ, em luôn coi mình như anh trai, có bao giờ em tỏ thái độ khác lạ hay bộc lộ tình cảm gì khác để mình hiểu lầm hay mơ tưởng đâu, luôn cư xử đúng mực. Chỉ là tại tao không kiềm chế được tình cảm trong lòng. Tao không làm được như mày, tao không bao giờ muốn em là một cô em gái cả, tao muốn em chỉ là em của tao thôi?. Về đến nhà, anh rủ M vào chơi một lát nhưng nó nhất định không vào, nói mẹ đang đợi ở nhà.
  2. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 tiếng sau, anh nhận được tin M bị tai nạn trên đường về. Lúc ấy là 8h tối, M đã tắt thở trước đó 30?T, ở bệnh viện. Đầu óc anh như đông đặc lại, không còn cảm thấy, không còn nghe thấy gì nữa. Ngồi trên taxi đến bệnh viện, anh thấy tim mình đau đớn như có ai đang bóp nghẹt lại. Anh không muốn tin vào những gì mình đã được nghe, có thể chỉ là nhầm lẫn, cho tới khi đến nơi. Mẹ M đã được đưa vào phòng cấp cứu, bác bị ngất. Anh lại gần M, mới vài tiếng đồng hồ trước đây nó còn nói chuyện với anh, vậy mà bây giờ nằm im lìm ở đây. Tại sao lại là M hả em? Nó thông minh là thế, tài hoa là thế, mới chỉ có 26 tuổi, tất cả còn đang ở phía trước.
    Anh gọi điện ra HN báo tin buồn cho mọi người. Bạn bè anh rất nhiều người ngay ngày hôm sau đã bay vào cùng với họ hàng của M. Không cách nào tìm được em. Em cứ như đã biến mất khỏi trái đất này. Anh thấy hối tiếc là ngày xưa không làm quen với một người bạn học nào của em. Ng. cũng lên máy bay trưa hôm sau, nửa đêm mới về đến nơi. Vào lúc hạ huyệt, mẹ M ngất lên ngất xuống. Chỉ trong 1 tuần, bác ấy đã mất tất cả, chỉ còn lại một mình. Ng. cũng ngất xỉu bên mộ của M. Em lúc ấy đang làm gì? Anh đã thay em, đặt lên mộ M một bông hồng trắng, cạnh bông của anh, cả chiếc phong linh của em tặng mà M treo trong phòng anh cũng đã thay em đặt xuống cạnh M. Có gió chuông không bao giờ reo nữa, không bao giờ reo nữa....Những ngày cuối năm 1999 qua đi trong tang tóc va đau buồn....
  3. semgaq

    semgaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh Q, em thật bất ngờ khi thấy topic này của anh. Mọi chuyện đã qua lâu rồi mà, có cần thiết phải gợi lại nữa không? L . cũng hay vào TTVN, nếu cô ấy đọc được thì sao?
  4. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ muốn viết ra cho thanh thản, L biết được cũng không sao. Bây giờ tất cả đều đã trưởng thành, anh cũng muốn một lần được nói ra tất cả, trước khi bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời.
  5. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    27 Tháng Chạp anh về HN, đi đâu cũng nhìn thấy hình ảnh của M. Qua trường lại nhớ ngày hai đứa mới vào ĐH, gặp nhau rồi thân nhau từ đó. Đi ngang qua L?TA.F, nhớ ngày gặp em lần đầu tiên, M cười hớn hở giới thiệu em với anh. Cô gái nhỏ bé với hai bím tóc dài ngày ấy đâu rồi? M nữa, mày đang rong chơi nơi nào trên cao kia?
    Mồng 2 Tết, anh ngồi ở nhà cả ngày với hy vọng em sẽ đến. Buổi sáng trôi qua, lại đến buổi chiều, ko thấy em. Cho đến tối, khi anh chẳng còn hy vọng gì thì có chuông điện thoại, là em gọi. Em vừa nói vừa khóc, tiếng được tiếng mất, anh nghe mà đầu óc rối bời, chỉ biết là em vừa đến chúc Tết nhà cô của M và biết tin M mất. Thế là em đã biết, vậy mà từ mấy ngày nay anh suy nghĩ đến đau đầu là sẽ thông báo tin này với em như thế nào. Nghe giọng của em rất yếu ớt, trong ĐT anh còn thấy tiếng xe cộ, hỏi em đang ở đâu thì em nói ở box điện thoại đầu phố nhà anh. Đặt máy xuống, anh chạy ra thì thấy em đang đứng đó, mặt tái nhợt không còn chút sinh khí nào, tay run rẩy, trong giỏ xe lỉnh kỉnh quà cáp, hình như hôm nay em về quê chúc Tết ông bà. Nhìn thấy anh, em không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Anh cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ đứng nhìn em. Anh thật vụng về phải không em, chẳng biết nói một câu để an ủi em. Nhưng biết nói gì bây giờ, M là bạn của cả hai chúng ta, nỗi mất mát chúng ta phải gánh chịu là như nhau, an ủi lúc này là vô nghĩa, bởi chính anh cũng không làm sao kìm được nước mắt.
    Anh đưa em về, chờ em đóng cửa cẩn thận rồi đi bộ ra đầu ngõ đón xe về nhà. Tối hôm ấy trời rất lạnh, lại có gió nữa, gió thổi ào ào trên dãy hoàng lan trong ngõ nhà em. Chợt nhớ ra cây hoàng lan trong vườn nhà M ở QN, M mới trồng được vài năm, bảo để dành cho em, vì em lúc nào cũng mơ ước sau này trước cửa nhà sẽ có một cây hoàng lan. Không biết cây hoàng lan ấy đã ra hoa chưa nhỉ.
  6. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà, anh gọi 1080 hỏi số điện thoại nhà em theo địa chỉ anh vừa đến. Gọi cho em, em vẫn chưa ngủ nhưng có vẻ bình tĩnh hơn, bảo anh đi ngủ đi, cứ yên tâm, đừng lo cho em rồi em gác máy. Anh không ngủ được, nghĩ lo cho em, cả nhà về quê ăn tết, em ở nhà có một mình, lại trong tâm trạng như vậy. Sáng hôm sau anh đến nhà em từ rất sớm, nhưng cứ đi lòng vòng ngoài đường Ng Chí Thanh mãi đến 7h mới dám vào bấm chuông. Em ra mở cửa, trông tiều tuỵ và hốc hác hẳn đi, chắc là em đã thức trắng đêm và khóc rất nhiều. Em pha 2 tách cafe rồi đặt lên bàn, vẫn thói quen ngày xưa, em không cho đường. Lặng im một lúc rồi em hỏi anh về những ngày cuối cùng của M. Em bảo đêm qua em đã gọi điện cho mẹ M, hai bác cháu nói chuyện rất lâu. Chiều hôm ấy, anh quay vào Tp HCM. Trước lúc chia tay, em đưa anh 2 lá thư: một gửi mẹ M, một cho M, lá thư ấy em nhờ anh mang ra đốt ở mộ M. Anh không biết trong ấy em đã viết những gì, chỉ thấy nó rất dày, to và nặng, hình như em đã cho cả những lá thư M đã gửi cho em vào đó. Anh lo nhiều hơn khi nghĩ về em. Anh hiểu, tin M mất là một cú sốc lớn, anh không biết một mình em có vượt qua nổi nỗi đau này không. Nhưng cũng hy vọng, với thời gian mọi thứ sẽ nguôi ngoai. Chỉ có một điều lúc ấy anh không biết, cái khoảng thời gian ấy kéo dài tới tận 3 năm sau. Em luôn tự trách mình đã đối xử quá khắt khe với M, ân hận đã không được gặp M lần cuối cùng để nói rằng em đã không còn giận M từ lâu lắm rồi.... Tại sao em cứ vơ hết mọi trách nhiệm lên người mình rồi tự làm khổ mình như thế, lắm lúc anh bực lắm, muốn quát cho em một trận nhưng lại không đành lòng. Em sống khép kín hơn, lạnh lùng hơn, không cởi mở như trước và vẫn không nhận lời yêu ai.
  7. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 năm ấy em bắt đầu học cao học. Mỗi lần anh gọi điện cho em, cả hai đều không dám nhắc về M. Giỗ đầu của bác trai và M được làm ở HN, Ng. cũng về nghỉ đợt ấy, cùng anh ra HN. Em và Ng. gặp nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết. Khi về, Ng. nói cảm thấy em có điểm gì đó rất giống Ng. nên cô ấy cảm thấy rất gần gũi với em. Chắc em cũng cảm thấy vậy. Anh đọc nhật ký của M, thấy trong những ngày ở bên đó, M đã có lúc rất xúc động vì tình cảm của Ng. Quyển nhật ký ấy là M viết cho em, nhưng hình như em đọc xong rồi gửi lại mẹ M giữ, bây giờ nó nằm trong tay anh. Em cũng thật lạ, từ chối không nhận giữ bất kỳ đồ vật nào của M, thậm chí một tấm ảnh cũng không. Anh không hiểu tại sao em lại làm như thế, lắm khi anh rất muốn biết em đang nghĩ gì trong đầu. Nhiều lúc anh cứ nghĩ linh tinh em ạ, giá như không có chuyện gì xảy ra, M và Ng rất có thể sẽ trở thành một couple. Cũng không biết thế nào, em nhỉ? Anh cũng lo cho Ng, cô ấy kiên quyết không yêu ai, và có ý định sống độc thân cả đời. Ng. nói ngoài M ra, cô ấy không muốn lấy bất cứ ai cả. Đời người có biết bao nhiêu sợi dây liên hệ, mà sao tất cả chúng ta đều phải khổ vì một chữ ?oTÌNH????
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn quả là một câu chuyện tình bạn và tình yêu đẹp đẽ. Và cũng thấy cuộc sống cũng thật tàn khốc với một số người. Thật buồn cho Mẹ của M khi mất đi cả chồng lẫn con.
    Thành thật chia xẻ với bạn, với những gì bạn trải qua.
     
  9. myvan

    myvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của anh đã gây xúc động cho tôi cũng như những đồng nghiệp của tôi, cảm ơn anh đã dành những giây phút quý giá của mỗi buổi sáng để viết lên suy nghĩ của mình & để mọi nguời hiểu hơn về một tình bạn cũng như một tình yêu cao đẹp, hy vọng là sau khi viết tất cả những suy nghĩ của mình, anh sẽ đỡ buồn hơn để mở ra một trang mới cho cuộc đời.
    Chúc anh vững tin hơn trên mọi bước đường
    C'est la vie qu'il faut savoir à faire face aux difficultés !
  10. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia xẻ của netwalker, myvan, toiyeuem va các bạn đã gửi PM cho tôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này