1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tình yêu đầu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi axishn73, 05/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levent

    levent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy nick là em nhận ra anh, anh xem em có tài không cơ chứ? Ông anh họ thân mến, đừng buồn nữa nhé. Hay ở VN buồn quá thì lại sang bên này học vậy?
    Bây giờ anh vẫn thích dùng nick có chữ axishn... này à? . Anh ghê thật, muốn một mình sở hữu sao? Em vẫn nhớ vụ anh mời em và bạn em đi ăn để lấy nick axishn đấy, sung sướng thật. Nhưng mà anh cũng dại, tốn tiền mời bà con đi ăn để "đàm phán" xin nhường nick. Em mà không nghĩ tình anh em ấy hả, tạo cho vài cái axishn... gì gì đó cho anh đi xin xỏ mệt nghỉ.
    Em thấy anh nhắc lại những chuyện cũ buồn quá nên viết vài dòng trêu anh tý thôi, đọc xong đừng có bực mình mà nhấn vào "than phiền" nhé, em gọi điện về mách ông ngoại đấy. Em cũng đang buồn, đọc xong những gì anh viết lại càng buồn hơn.
    Được levent sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 11/09/2003
  2. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    "He who hesitates is a damned fool."
    -- Mae West (1892-1980)
  3. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang tự trách mình tại sao buổi sáng lại đọc topic này chứ vì mắt tôi lại đẫm lệ rồi. Hoá ra còn nhiều người đau khổ hơn tôi nhiều, những gì tôi trải qua chẳng là gì nếu so sánh với những nhân vật sống trong topic này. Thật sự chẳng biết nói gì hơn là muốn chia xẻ một chút gì với những ai đang sống và những ai vẫn còn mãi sống trong trái tim của người khác. Chính vì thế càng phải trân trọng hiện tại, đối xử với ai cũng phải hết lòng để chẳng bao giờ phải hối tiếc vì biết đâu ngày mai thôi, chúng ta sẽ không được gặp lại họ hay kém may mắn ta lại là người đi trước.
    Mong mọi người yêu nhau đều có thể nói với nhau, sống trong tình yêu trọn vẹn dù chỉ là giây phút ngắn ngủi.

    DODOMUMMIM
  4. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua, tình cảm của anh đối với em không hề thay đổi nhưng nó không còn thường xuyên làm anh mất ăn mất ngủ như xưa. Không còn cảm giác nhớ em đến điên rồ, muốn bỏ tất cả, bay về HN ngay lập tức nữa. Nỗi nhớ dịu dàng và ấm áp hơn, sâu lắng hơn, và đôi lúc rút vào nằm im lặng ở một góc khuất trong tim anh, cạnh nơi dành cho M. Trong anh, em và M đã trở thành một phần đời không thể thiếu. Hè năm nào, mẹ M cũng mong em vào chơi, bác cứ giục anh thu xếp công việc ra đón em vào. Nhưng em thì lại chẳng có thời gian, hè nào cũng bận rộn sửa sang nhà cửa, chăm sóc cậu em về nghỉ hè ở VN. Mẹ M hay nói với anh ?oCon bé này rồi sau sẽ khổ, lúc nào cũng lo lắng, tất bật, muốn làm chu đáo tất cả mọi việc. Thỉnh thoảng nó gọi điện vào, bác vẫn phải mắng nó đấy. Chẳng biết thương bản thân mình gì cả. Bác lo cho 3 đứa mày, chẳng đứa nào chịu lấy vợ lấy chồng cho tao có cháu bế?. Anh nhiều lúc cũng không hiểu nổi mình em ạ. Không phải là anh không có lúc xao xuyến trước tình cảm của người này người kia nhưng rồi tất cả chỉ là thoảng qua, không có mỗi quan hệ nào kéo dài. Mẹ anh cũng sốt ruột, lần nào anh về HN cũng nghe mẹ than phiền, giục các chị giới thiệu bạn gái cho anh. Nhưng thật lòng anh chưa cảm thấy thực sự rung động trước một người con gái nào ngoài em. Anh cũng không thể cắt nghĩa rõ ràng vì sao anh yêu em nhiều đến thế. Bao nhiêu năm qua đi, đứng trước em, anh vẫn có cảm giác rụt rè và hồi hộp như ngày anh 23 tuổi.
  5. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có một lần Ng. đi công tác ở HN hơn 1 tháng, khi về mang cho anh 1 lọ sấu dầm, bảo quà của em gửi cho anh. Em vẫn thế, nhớ đến từng sở thích nhỏ của những người thân. Ng. có vẻ băn khoăn, định nói điều gì đó rồi lại ngập ngừng. Sau cùng, Ng. hỏi anh đã bao giờ anh nói yêu em chưa. Nghe anh trả lời là chưa bao giờ, cô ấy ngạc nhiên lắm, không hiểu sao anh có thể một mình im lặng ngần đấy năm. Ng. kể 1 tháng ở HN, Ng. gặp em thường xuyên, hai chị em tâm sự rất nhiều. Khi Ng hỏi em về tình cảm thật của em đối với anh và M, em chỉ nói ?oNếu em yêu anh M hoặc anh Q, theo chị hai anh ấy còn là bạn tốt của nhau được không? Chị không biết 2 anh ấy gắn bó với nhau thế nào đâu, còn hơn anh em ruột. Em không bao giờ muốn vì em mà tình bạn ấy tan vỡ. Bây giờ, tất cả đều nghĩ về nhau với những tình cảm tốt đẹp nhất, em còn mong muốn gì hơn nữa?. Sau này khi quyển nhật ký của M đến tay anh, anh cũng đọc ở trang cuối cùng những câu này, em đã viết vào đó trước khi gửi lại cho mẹ M giữ. Em nói đúng, nếu em yêu anh hoặc M, tình cảm giữa 3 chúng ta rất có thể đã khác đi. Anh cũng chỉ là một người bình thường, anh không dám nhận mình là người cao thượng gì đâu. Anh đã luôn luôn ghen tức với M. Khi nghe tin em từ chối M, anh thậm chí đã thấy sung sướng. Ngày ấy anh nghĩ nếu em yêu M, có lẽ anh không thể coi M là bạn thân được nữa. Anh tồi tệ thế đấy, sau khi M mất, không biết bao nhiêu lần anh tự nguyền rủa minh vì đã có lúc trong đầu anh xuất hiện những ý nghĩ ấy. Ng. bảo anh và M là hai anh chàng ngốc, em có nghĩ thế không nhỉ?
  6. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Levent, là em đấy à? Đừng có tưởng tượng là sẽ được anh mời đi ăn nữa nhé. Anh chỉ cần 2 nick này thôi, vì nó quan trọng đối với anh. Lý do vì sao thì chỉ có anh và M biết được, cho phép anh giữ bí mật. Đừng rủ anh sang Pháp nữa, 6 tháng ở bên đó là đủ rồi , ở cạnh em để suốt ngày em mang anh đi giới thiệu với các cô bạn gái của em như trưng bày hàng mẫu à?.
  7. souslevent

    souslevent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy làm như vậy đi nhé. Trong cuộc đời, có phải chỉ có thể yêu một người duy nhất đâu. Chúc anh hạnh phúc
  8. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc topic của anh và thấy xúc động thật sự . Nhưng hình như câu chuyện vẫn còn ...
    Đến bây giờ chị ý đã biết về tình yêu mà anh dành cho chị ý chưa ?
    Một người con gái như chị ý thì chẳng muốn làm tổn thương đến ai cả .
    Chúc anh và chị ý hạnh phúc .
    Time is Money
  9. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    3 năm, cuộc sống của chúng ta chẳng có thay đổi gì lớn lao. Em không khác mấy so với ngày học ĐH. Còn anh, anh chỉ thấy mình già hơn khi bắt đầu bước vào tuổi 30. Còn độc thân nên được ?oưu tiên? đi công tác triền miên, rồi những khoá học ngắn ngày. Trong con mắt mọi người anh cũng đã được coi là một người thành đạt. Còn trong mắt các cô bạn gái, anh là người ?orất được nhưng hơi lạnh lùng?. Anh thì cảm thấy cuộc sống như thế cũng tạm ổn, cứ sống cả đời thế này cũng được. Nhưng sao đôi lúc anh ?obắt gặp? mình đang ao ước khi trở về nhà, có một người phụ nữ đợi mình, một bữa cơm gia đình đầm ấm cùng những đứa con ngoan ngoãn, thông minh.
    Ngày giỗ hết của bác trai và M, em cũng không vào được. Em gọi điện nhờ anh đặt một bó cúc Marguerite lên bàn thờ M. Lúc đứng chọn hoa, anh muốn khóc khi nhớ lại hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ của M khi chờ em trước cổng trường 6 năm trước. Anh vẫn ra HN vào dịp sinh nhật em, nhưng kỳ lạ, từ sau khi M mất, anh không tìm thấy nơi nào ở HN bán cúc Marguerite trắng. Bác gái đưa phần mộ của bác trai và M về tận QN rồi chuẩn bị bán nhà. Dạo ấy anh thấy bác đã yếu đi nhiều, bác muốn trở về QN sống cho yên tĩnh, ở đó còn có họ hàng thân thích. Trước ngày bác giao nhà 1 hôm, sáng sớm anh nhận được điện thoại của Ng. báo tin em vào, Ng vừa đi đón em ở ga về lúc 5h sáng. Em vào mà chẳng báo trước cho anh một tiếng. Khi anh trách, em chỉ cười, bảo muốn cho mọi người bất ngờ. Cả ngày em giúp mẹ M đóng gói đồ đạc để gửi ra Bắc. Chiều tối, em nhờ anh đưa đến nơi M bị tai nạn. Em mua một bó hoa nhỏ đặt xuống đường. Em đứng bên vỉa hè một lúc lâu nhìn đoạn đường ấy rồi kêu chóng mặt, mắt đỏ hoe, thì thầm điều gì đó rồi quay sang nói với anh ?o3 năm qua, em hay nghĩ về nơi này, tưởng tượng ra cảnh anh M nằm xuống. Bây giờ đến được đây em mới cảm thấy thanh thản?.
  10. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đồ đạc đã được gửi về QN, nhà cũng đã giao cho chủ mới, anh và Ng. xin nghỉ phép vài ngày cũng hai người em họ của M đưa bác và em đi Đà Lạt và Nha Trang chơi. Buổi tối cuối cùng ở Nha Trang trước khi về SG, mấy anh em ngồi chơi ở bãi biển đến gần nửa đêm, nhắc nhiều kỷ niệm vui vẻ về M. Anh kể cho em và Ng nghe những trò quậy phá của anh và M thời sinh viên, nhiều thành tích làm Ng tròn mắt thán phục, còn em thì cười khe khẽ ?oChị đừng tin, 2 anh ấy đều là ?ocon ngoan của mẹ, cháu ngoan của bà?, không dám bày trò như vậy đâu?. Anh bật cười, em biết thừa rồi còn giả vờ, khi quen em, bọn anh đã học năm cuối rồi, mà trước em phải tỏ vẻ ?ongoan? chứ. Ng và hai em đứng dậy đi dạo, em lại ngồi im lặng, nhìn ra biển. Anh nhìn em, thấy xót xa, em gầy đi nhiều, mấy ngày vừa qua anh để ý thấy em ăn rất ít, em nói bình thường em cũng chỉ ăn vậy là đủ rồi. Nhưng như thế làm sao có đủ sức mà học, rồi còn bao nhiêu công việc khác. Giá như anh được phép chia xẻ, gánh vác cùng em mọi việc trong gia đình để em đỡ vất vả hơn. Lúc ấy, anh quyết định sẽ nói ra tất cả với em những gì anh giấu kín trong lòng. Nhưng khi anh đã lấy hết can đảm để nói được câu đầu tiên ?oL. à, anh có một chuyện muốn nói với em?, em quay sang cười ?oTrùng hợp vậy sao? Em cũng đang có chuyện định nói với anh đây, hay là nhường cho em nói trước nhé, ngắn thôi? Rồi nhìn thẳng vào mắt anh, em nói ?oLẽ ra điều này em phải nói từ rất lâu rồi, từ sau khi em đọc nhật ký của anh M, nhưng chưa có dịp nào thuận tiện. Anh Q, em chỉ muốn nói cảm ơn anh, về tất cả những gì anh đã làm cho tình bạn của 3 chúng ta và cho riêng em. Anh M đã mất rồi, những chuyện đã qua cũng chẳng nên nhắc lại làm gì. Bây giờ chỉ còn em và anh, em mong chúng ta mãi trân trọng và giữ gìn tình bạn ấy, được không anh?? Em hỏi anh có được không ư? Anh còn nói được gì nữa đây. Thế là cơ hội cuối cùng để nói với em đã qua mất rồi. Nhưng có sao đâu nhỉ? Em đã đọc nhật ký của M, em đã biết tất cả, và 3 năm qua em vẫn quý mến anh. Anh cầm tay em, em không nói gì, cái xiết tay tin cậy đã giúp chúng ta hiểu nhau mà không cần nói bất cứ lời nào cả. Cảm ơn em đã giúp anh dừng lại đúng chỗ của mình, để điều chưa nói ra mãi là điều thiêng liêng nhất. Em đã biết và em đã hiểu, anh thấy lòng mình thanh thản và bình yên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này