1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tình yêu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi CKTL, 27/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CKTL

    CKTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tình yêu

    Không anh

    Em trở về khi thành phố không anh, ánh đèn đường cũng vàng màu xa vắng... Chếnh choáng chân em- như người say nắng, thành phố của em không anh, không anh...

    Em gọi tên anh, ơi người khách lạ hay quên, anh bỏ lại em này, với bao nhiêu nỗi nhớ. Bỏ lại một nửa nụ hôn dang dở, em biết cất vào đâu?

    Dẫu vẫn biết ngày mai lại gần nhau, mà cứ em ngỡ hôm nay đang tiễn biệt. Thấy nỗi đau chia xa sao mãnh liệt đến thế. Khi em trở về và thành phố không anh.

    500 miles

    Anh đang ở gần em, khoảng cách gần hơn 500 dặm... Tưởng như nghe được hơi thở của anh rồi. Biển sóng lặng và tình mình giông bão. Nghiêng bên nào cũng gặp đơn côi.

    Anh cứ thật gần rồi lại thật xa xôi, ngỡ chạm vào anh để có nhau phần đời còn lại...Cơn gió trái mùa bất ngờ thổi tới, đẩy anh xa hơn 500 dặm của em...

    Em vẫn tin rồi anh sẽ trở về như sau chuyến đi biển bình yên, cuối con đường có ngôi nhà rất xinh ở đó. Ngôi nhà ngoại ô có cánh cửa sổ luôn rộng mở, về phía mặt trời- là anh.

    Bến đợi

    Bến của những con tàu thường rất đỗi bình yên. Sau bao bão giông, thuyền trở về êm ả, gối lên lòng bến bờ và ngủ. Rất sâu.

    Anh là con tàu luôn muốn ra khơi xa. Bến bờ nào cũng không giữ nổi anh ở lại. Chỉ những con sóng ngàn đời vỗ mãi, là luôn được ở bên anh.

    Mắt bão

    Có một điểm lặng trong cơn giông chiều nay, giữa gió giật, mưa gào và thác lũ... Có một điểm cây xà cừ không trút lá. Con mắt bão bình yên.

    Không còn con chim non chết rét buổi đêm, để thần mùa đông phải gõ lên cây không cho rụng lá. Tháng tư đi qua vội vã, lá trút vàng phố xa.

    Anh là con mắt bão của em. Mọi bão giông dừng bên ngoài cánh cửa, em nhắm mắt dịu dàng bên anh ngủ. Mơ về một tình yêu không có thật trong đời.

    Khách qua đường

    Hoa vạn thọ cuối mùa xác xơ, anh mang đến nhé, cho em. Cái cửa sổ chẳng bao giờ bình yên, em vẫn ngày tiếp ngày ngồi bên và nhớ...

    Cây dâu đã hết một mùa chín quả, dây cát đằng đang lặng lẽ xanh thêm. Con hoạ mi không còn buồn bã vì đã hết mùa đông. Chỉ có em với nỗi nhớ anh là vẫn thế.

    Ơi người khách qua đường đã một lần dừng chân bên cửa sổ, những bông cúc vạn thọ của anh thành khô xác mất rồi. Còn lại em với hồi ức xa xôi, trở lại nhé, một đêm mưa với cúc vạn thọ trên tay "Tôi là khách qua đường, xin em hãy nhận lấy..."

    Đêm dài

    Những xao xác của ngày đã lắng xuống bởi đêm, thành phố ngủ say- chỉ mình em đang thức. Tiếng rì rầm của con tàu như không dứt, hành trình về phương nam...

    Mắt mở to em cố nhìn vào bóng đêm, phía bên kia có anh không, người đàn ông bao đêm làm cho em mất ngủ và triền miên trong nỗi nhớ, với nỗi khát khao như con sóng khát một bến bờ.

    Con mèo con đánh đổ cái gạt tàn, tiếng động khô vỡ bóng đêm im lặng. Đêm dài, đêm dài. Giá mà mình có một đôi cánh, bay như thiên thần đến trong cơn mơ của anh.

    Chia xa

    Anh lại trở về phương nam xa xôi, như con chim cứ bay đi vào mùa di trú... Còi tàu ngân một hồi từ giã, hải cảng còn một mình mơ mãi những chuyến đi...

    Cái nắm tay chẳng nói nên điều gì, người thuỷ thủ đa tình đi qua bao bến, bãi. Em chỉ biết giấu tình yêu của em vào những con sóng biển. Vỗ mãi bên giấc ngủ của anh.

    Và một ngày dài hơn thế kỷ

    Anh đã đến và đi mà không hẹn, em bây giờ chẳng thể như xưa.

    Một ngày có anh và một ngày mất anh, em như đi qua cả quãng đời còn lại.

    Chiếc phong linh vẫn ở trên cửa sổ, nhưng chẳng còn tiếng reo lanh canh, lanh canh.

    Một thế kỷ không anh, một thế kỷ mất anh, ngày dài như nỗi nhớ.

    Cánh cửa sổ màu xanh vẫn mở, chỉ mặt trời là quên đi qua.

    Cơn giông chiều

    Đổ xuống phố mềm một cơn giông cuồng quay, nắng và gió cùng dỗi hờn con phố ấy. Như thể là chiều nay khi anh lỗi hẹn, có một cơn giông ào qua em.

    Bụi bay lên, lá rụng bay lên... Gió giận dữ tung lên rồi bàng hoàng ném xuống, em một mình trong phòng, bấm những số lăng nhăng trên điện thoại... Là anh, là anh, không phải anh.

    Đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, cơn giông chiều để lại trên phố quen ngổn ngang xác lá. Dỗi hờn để lại trong phòng em tàn thuốc rơi và ly rượu đổ, em chếnh choáng một mình với một nỗi Không anh...

    Trưa vắng

    Phố vắng, quán vắng, góc bàn vắng, em vắng anh.

    Nghe thảng thốt tiếng quả xà cừ rụng trên mái cũ, ngỡ tay ai sắp gõ cửa bước vào.

    Nắng xôn xao và gió xôn xao. Nhớ anh ngập tràn, nhớ anh ngạt thở.

    Phù du

    Là hiện tại ngỡ đang có anh, mà dường như không phải thế. Là ngày mai có thể mất anh rồi, mà chẳng nghĩ nữa, thấy xa xôi.

    Ốm

    Em nhìn mãi ra phía cửa sổ, cây vặn mình trong mưa giông. Những virus quái quỷ của một cơn cảm cúm bất thần quật em nằm bẹp trong một ngày chủ nhật không thương tiếc. Khi ốm mới thấy chẳng có gì làm mình hứng khởi nổi. Đôi vé xem một đêm trả bài của đứa bạn hứa hẹn cực nhiều chân dài và những khoảng hở cố ý đầy ***y của người mẫu... "Chợt nhớ Cafe" của Anh và em trên đường Bà Triệu, quán sách trên đường Nguyễn Xí, shop DVD quen thuộc trên phố Bảo Khánh, tất cả bỗng xa xôi và lơ đãng.

    Lại là một ngày mưa giông nữa chứ. Bỗng chốc quên mất đang là đầu mùa hạ mà ảo tưởng mơ mãi về một mùa đông đã đi qua rất lâu. Mưa như giông, mưa như giông... Em bám ánh mắt về phía cửa sổ nghĩ đến "Khi người ta trẻ" của VA. Sao chưa ai viết "Khi người ta đang yêu mà người ta bị ốm?"....Lẩn thẩn phát điên. Ốm mà, suy nghĩ bất bình thường nhảy loạn xạ đến vỡ đầu.

    Những viên thuốc cảm dìm em vào giấc ngủ nhân tạo đầy ác mộng. Em cần gì hả anh? Sao nỡ hỏi em như thế? Anh biết mà, em cần một xíu yêu thương mang hơi hướng của anh- mà anh thì xa.

    Một người đọc những gì em viết để biết mình được yêu đến chừng nào. Một người viết cho anh và tự giết mình trong câu chữ. Anh ơi.


    Em sẽ kể cho anh nghe, về giấc mơ của em...Những hạnh phúc chưa bao giờ em có. Tình yêu dành cho anh lắng lại, kết tinh thành trái ngọt ngào.
  2. CKTL

    CKTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ kể cho anh nghe, về giấc mơ của em...Những hạnh phúc chưa bao giờ em có. Tình yêu dành cho anh lắng lại, kết tinh thành trái ngọt ngào.

Chia sẻ trang này