1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tớ và những ngày dở hơi ^__^

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi asari85, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ấy vẫn giận tớ ah?
  2. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng giống vài người, mình là cái đứa thích được nhận mail, thích được đọc mail, thỉnh thoảng hâm lên thì lại còn thích cả viết mail Có lẽ lũ bạn quỷ sứ của mình cũng biết đc cái sở thích này của mình, thế nên, cái thời xa xưa đó, mình nhận được nhiều mail lắm, lúc đó thích lắm. Nhưng dần thì chúng nó cũng chẳng còn chiều được cái sở thích - mà theo chúng nó là "cám hấp"- nữa.
    Còn nhớ, ngày trước mình và bạn cũng hay viết mail cho nhau. Thỉnh thoảng lại còn gửi thiếp nữa. 2 đứa vẫn gặp nhau trên mạng đều đều, thế nhưng vẫn hay viết mail cho nhau - về những điều khó nói Có khoảng thời gian ko gặp được nhau, mình và bạn vẫn thường xuyên mail cho nhau, nói về cuộc sống, nói về sở thích, nói về những chuyện trên trời dưới bể, nói về những chuyện chẳng đâu với đâu... Mình vui ! Có những lần online, ko nhận được mail của bạn, cảm thấy hẫng hẫng, thiếu thiếu và chút buồn buồn và tức tức. Rồi đến 1 ngày, 1 ngày ko nắng cũng chả mưa, ko nóng cũng chả rét, mình nhận được bức mail cuối cùng (tính đến thời điểm này) của bạn. Mình gọi đó là bức mail cuối cùng , bởi, kể từ ngày đó, mình ko nhận được mail của bạn nữa. Có lẽ, bạn cũng chẳng chiều nổi cái sở thích "cám hấp" này nữa...!
    Hộp mail bây giờ để lưu giữ những thứ loằng ngoằng, linh tinh. Những chương trình, những bức ảnh, và thỉnh thoảng có cả Nhật ký. Cũng chẳng hiểu từ bao giờ, mình lại có cái "trò" viết Nhật ký rồi tự gửi cho mình. Có lẽ từ cái ngày chả nhận được mail của ai nữa Và có lẽ, điều đó cũng góp fần hãm cái độ lủng củng, toàn thứ linh tinh, giời ơi trong hộp mail của mình
    Tự dưng ngồi 1 mình, lục lọi mail, xem lại từng bức mail đã được nhận. Lại nghĩ linh tinh, đưa tay type lung tung . Nhớ cái ngày xưa thế. Giá như....hơ hơ
  3. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau vì những điều dớ dẩn...hô hô...Nực cười thật
  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cười trước đã , viết sau, ko vừa viết vừa cười hinh híc lại run tay , chữ lại xấu
    Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, nhưng cứ fải viết
    E hèm, bắt đầu
    Cuộc đời vẫn vậy, một số người muốn hiểu được 1 số người khác. Họ muốn biết những người kia đang nghĩ gì và đang muốn gì Chậc, Khổ cái là Đời cũng lắm cái quái gở (bất công?), họ khổ công, theo đuổi, tìm hiểu , thậm chí nhiều lúc đuợc tiếng là rình mò và theo dõi. Nhưng họ gặt hái cũng chẳng nhiều nhặn gì cho lắm Và cuối cùng thì, họ cũng chẳng hiểu được cái gì Tội nhỉ
    Đấy là nói về cuộc đời chung chung, giờ thì nói về mình, riêng riêng . Thi thoảng, ngồi lại, quan sát xung quanh, mình cũng bắt gặp những "bóng ma" lởn vởn Nói là "bóng ma lởn vởn", vì mình nhận ra dường như hầu hết những nơi mình đến, mọi nơi mình để lại "vết tích : Tôi đã từng qua đây",thì sau đó lại cũng xuất hiện tí "vết tích: Tôi cũng đã từng qua đây" của những "bóng ma" đó. Họ nghĩ họ là "ma", họ "tàng hình" được và vì thế, mình ko biết đc sự tồn tại của họ xung quanh mình Nhưng họ vẫn nhầm, họ nguỵ trang, nhưng sơ hở quá, vì thỉnh thoảng hứng lên, họ lại "hiện hồn" và mình lại có "cơ hội" thấy rõ hình dáng của một "con ma"
    Có lẽ với nhiều người, người ta sợ nhất khi "chẳng may" ngó thấy 1 con ma nào đó. Nhưng, mình thì không. Thế những lúc như thế , mình cảm thấy gì nhở? Tay bắt mặt mừng? hay tức giận...? Còn bây giờ, mình chỉ thấy buồn cười thôi
    Mình cũng đang nghía thấy 1 "chú ma", ngay gần đây thôi, gần lắm
    Những lời vu vơ: Con người thân mến ơi, đâu fải cứ cố công để tìm và hiểu về Con người khác là có thể hiểu được cái Con nguời khác đó đâu Hiểu được 1 Con người, đâu dễ dàng, nhở. Không biết có giây phút nào, Con nguời có cảm giác chính Con nguời cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang cần gì và muốn gì ko? Những gì Con nguời thấy, chưa chắc và hoàn toàn chính xác là cái Con nguời đang tìm. Con người có nhận ra không, đôi khi lắm lúc, cái công sức Con người bỏ ra , rút cục lại chuyển hoá sang kiểu hình khác, kiểu hình "công toi" Thế nên, cứ để nó tự nhiên đến, tự nhiên đi, và tự nhiên sống Có như vậy, Con người chắc chắn cũng bớt mệt mỏi hơn, bớt dằn vặt hơn, bớt fải suy nghĩ lẩn thẩn hơn và lại còn tiết kiệm được nhiều thời gian nhiều hơn nữa -với cái thời gian Con người dùng để đi tìm "dữ liệu" đó, Con người thừa sức làm được ối việc khác còn hay ho hơn nhiều. Và cái Con người còn lại, cũng có được cái cảm giác thoải mái và tự nhiên hơnCố quá là sớm thành Quá cố lắm, chắc Con người cũng nghe câu này nhiều rồi, nhở
    Còn với tớ, tớ thích nguời khác quan sát tớ và ghét nguời khác mổ xẻ và rình mò tớ vì họ chẳng thể hiểu nổi tớ! Có ai ơi, nhớ nhé
  5. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa! Lạnh và Chán! Ghét cái cảm giác này, ghét cái sự chập chờn này. Và cả bực mình nữa
  6. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa, lại cái cảm giác khó chịu và bực bội đó Dở hơi thật Ghét nó thế !

Chia sẻ trang này