1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi và những tâm hồn cô đơn

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi GOC_TRE_XANH, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tôi và những tâm hồn cô đơn

    Cứ lên mạng rồi vào bất kì một topic nào,và chịu khó ngồi đọc những lời tán gẫu,ta sẽ gặp rất nhiều những tâm hồn cô đơn đang lang thang tìm tri âm.Không gian trong topic chính là sự chia cắt mênh mông nhất,Cái thế giới ảo đấy đã nối kết mọi người từ muôn trùng xa cách,vốn chẳng biết nhau trở thành thân thuộc,có ý nghĩa với nhau.
    Những tình bạn hình thành trong forzoom này có thể trở thành thân thiết trong nháy mắt nhưng cũng có thể vĩnh viễn chia tay ngay sau đó.Quan trọng hơn là hai bên có thể bộc bạch hết những điều mà người lớn không thể chấp nhận,không thể cảm thông cũng như thổ lộ những mơ ước thầm kín khó có thể trở thành hiện thực.Chắc chắn rằng không thể liệt kê hết những gì mà những gì mà chúng ta trao đổi trên forzoom vì chúng ta có thể chát đủ thứ chuyện kể cả chuyện...không có gì để chát.
    Trong đời thực ,mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với bao nhiêu người ,nói bao nhiêu lời nhưng thử hỏi điều ta thực sự muốn có bao nhiêu điều được nói,được lắng nghe?Mọi người và cả chúng ta hình như đang tự cô lập minh trong nỗi trống vắng vì thiếu cảm thông,vì e ngại sợ tổn thương,vì sợ bị từ chối và vì biết bao nhiêu lo toan rất thực của đời thường.
    Có lẽ những member đau khổ nhất là những người cứ liên tục gửi lên cái không gian ảo này câu hỏi :"Buồn quá,có ai chát với tôi không"mà không có ai hồi đáp.Ngay cả trong cái cộng đồng dễ chia sẻ nhất trên đời này cũng có người chưa rũ bỏ được nỗi cô đơn.Nếu ai nói rằng mình đủ sức trống đỡ sự cô đơn thì thử hỏi ta vào cái forzoom này làm gì cơ chứ?
    Chỉ có những kẻ khờ khạo mới tin vào những lời chát vu vơ có thể khai sinh ra một tình bạn hay tình yêu bền vững giữa hai con người bằng xương bằng thịt???<liệu tôi có quá hồ đồ không khi nói như vậy nhỉ?>
    Dù sao có một điều mà cả bạn và tôi đều không thể trả lời và người khác cũng không chịu trả lời cho chúng ta.Đó là:tại sao trong đời thực của chúng ta lại cô đơn đến thế
  2. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2

    Vậy đấy,trong cuộc sống chắc chẳng có ai la không có những lúc buồn tủi ,lúc cô đơn...trong những lúc đó hơn bao giờ hết mình lại cần có những người bạn để cùng chia xẻ ,cùng đồng cảm với mình ,ngay cả chính bản thân tôi cũng vậy thôi các bạn à,có những lúc tôi vẫn ngồi một mình và tự hỏi rằng : '''' Sao đường đời lại lắm chông gai '''' không có ai quanh ta để mà cùng tâm sự,và hơn tôi lại nghĩ về những người bạn những người mà tôi cảm thấy ở đó tôi có thể cảm nhận cuộc sống thật công bằng..Nhưng bạn ơi ! ''''Dù sao có một điều mà cả bạn và tôi đều không thể trả lời và người khác cũng không chịu trả lời cho chúng ta.Đó là:tại sao trong đời thực của chúng ta lại cô đơn đến thế'''' tại sao lại vậy nhỉ ? cũng đã hơn một lần tôi đã từng đi tim câu trả lời đó,nhưng rồi càng tìm nó tôi lại càng thấy mình vẫn cô đơn cho dù tôi vãn may mắn có đựơc những người bạn luôn bên cạnh,và cho đến một lần có người nói với tôi rằng : "Trong đời thực ,mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với bao nhiêu người ,nói bao nhiêu lời nhưng thử hỏi điều ta thực sự muốn có bao nhiêu điều được nói,được lắng nghe?[yellow]Mọi người và cả chúng ta hình như đang tự cô lập minh trong nỗi trống vắng vì thiếu cảm thông,vì e ngại sợ tổn thương,vì sợ bị từ chối và vì biết bao nhiêu lo toan rất thực của đời thường[/yellow]" và khi đấy tôi mới tự hiểu ra một điều : Con người ta thực sự cô đơn nhất là chính khi lòng nghĩ rằng mình rất cô đơn,và tôi lại nghĩ đến một nói " Chiến thắng mình là chiến thắng khó nhất ,vượt qua được mới có tương lai " Thế đấy các bạn nghĩ sao nếu trong mỗi chúng ta hãy cố tự mình hiểu rằng mình không hề cô đơn,cả ban nữa Góc_tre_xanh ạ ,bạn hãy luôn tự nghĩ rằng bạn không hề cô đơn,chúng ta không hề cô đơn,it nhất la có tôi là người đã hiểu và đã chia xẻ cùng bạn,hơn nữa chúng ta đang cùng tâm sự ở đâu nhỉ,Ở Box Thanh hoá đó,đừng bao giờ để sự cô đơn của bạn làm bạn quên điều đó nhé ! Tôi-bạn- Tất cả những thành viên khác có nghĩ vậy không! chào tạm biệt chuc Goc_tre_xanh luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc,một lời nhắn không chỉ nhắn riêng một người :chúng ta hãy tự mở lòng mình,hãy cùng tâm sự và chia sẻ và cùng sát cánh bên nhau !
    THANH HOÁ ANH HÙNG THANH HOÁ ĐỈNH
    DÙ CÓ CHÔNG GAI NHƯNG NGƯỜI THANH HOÁ KHÔNG CÔ ĐƠN
  3. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn.
    Trong cái sân nắng ấy, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt. Cô đơn, tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi, dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng một vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là "tôi".

    Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm"
    Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng những "việc phải làm" ấy là để làm gì nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải là hạnh phúc?
    Vì thế, có lẽ chẳng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì.Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảnh sân để duỗi dài sưởi nắng.
    Trong cái sân nắng ấy, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt. Cô đơn, tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi, dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng một vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là "tôi", rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ bị xâm lăng.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được, đó là khổ đau. Nếu như giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây lên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia. Mặc dù vậy, cô đơn dường như là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đứa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ, phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên.
    Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay con đưa cho những đứa khác. Có một điều người cha đó quên: trước khi học chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy.
    Thời gian để tự ý thức đó có thể rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi.
    Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bởi thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với cái sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn.
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Xin được hầu chuyện mọi người về một bài viết đã được rất nhiều báo đăng về nỗi cô đơn của những người trẻ. Chúc vui !
    Nỗi cô đơn của những người trẻ
    21 tuổi, SV của một trường đại học khá nổi tiếng và thời thượng trong giới trẻ, ra trường là một công việc ổn định, lương cao, bước đường công danh rộng mở đầy hứa hẹn, P.T là sự ngưỡng vọng của nhiều bạn trẻ thậm chí là cả sự ghen tỵ. Thế nhưng trong cZn nhà 4 tầng hiện đại hoá, xa hoa đến từng chi tiết ấy, T. luôn cảm thấy lạc lõng. Chưa khi nào trở về nhà trước 10h tối, T. sống với một thế giới ngoài nhà. Bỏ học, trốn tiết. Lang thang một mình. Có khi cả ngày, T bán thời gian bên một cốc cà phê trong một quán quen thuộc. Tối mịt thì uể oải đứng lên kiếm cái gì lót dạ. Không chơi với ai, chẳng nhiều bạn thân. Lúc nào cũng ru rú một mình. Chán ngán thì quay về nhà. Mệt mỏi thì đi ngủ. Còn sức thì lên mạng. Không tìm thấy điểm tựa vào cuộc sống, T cười nhạt thếch: "Tôi là một kẻ cô độc".
    Ngỡ tưởng trong thời đại mới, giới trẻ có vô vàn những công cụ tiện ích phục vụ cho nhu cầu giải trí của mình. Các chương trình ti vi tZng cả về số lượng và thời lượng, mật độ dày đặc của sách báo, rạp chiếu phim nhan nhản khắp nơi, trung tâm giải trí bung nở ồn ào, internet kết nối toàn cầu... Vô vàn những thứ làm cho giới trẻ không còn đủ thời gian để gặm nhấm nỗi buồn, đủ sức cuốn giới trẻ nhập vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, đốt thời gian và tiền bạc. Đời sống vật chất quá đầy đủ thậm chí là dư thừa nhưng không bù lấp nổi những thiếu hụt trong tâm hồn. Người đời bảo đó là tình cảm nhưng chính những người trẻ cũng không đọc tên được mà chỉ cảm thấy sự thiếu hụt về một cái gì đó ngay chính bên trong mình. Họ cố đi tìm nhưng mọi sự kiếm tìm đều là vô nghĩa. Một sự khủng hoảng nhỏ to đâu đó và thi thoảng vẫn xuất hiện ở mỗi người. T. không giấu nổi sự bức bách trong chính mình: "Có lúc xách xe ra khỏi nhà, cố dặn lòng phải đến lớp. Lao xe đến cổng trường lại thấy nguội ngắt, xơ xụi. Lại quay đầu xe. Lại lang thang rong ruổi khắp đường phố. Chẳng biết đi đâu. Chẳng biết làm gì. Tạt vào quán cà phê nhấm nhẳng vị đắng càng thấy cô đơn". T quyết định xin dừng học một nZm để tự chấn chỉnh lại mình nhưng ngay cả bây giờ hỏi về một quyết định sau nZm tạm dừng ấy thì T chỉ cười buồn "cũng không nên nói sẵn điều gì".
    Cô đơn trong thế giới thực, những người trẻ tìm đến với thế giới ảo. Chỉ cần một cái click, đZng nhập vào một giao diện - một phòng chat - họ có vô vàn những người để trò chuyện, để chat. Khi cô đơn là một cZn bệnh thì chat là một thứ thuốc giảm đau hai mặt, một thứ thuốc giảm đau gây nghiện. Mở rộng thế giới ảo và nối dài với đời sống thực, những người trẻ chuyện phiếm online và hẹn hò offline. Nhưng sau tất cả những câu chuyện tình tứ, những lời mật ngọt, những tiểu thuyết tâm li, cảm giác cô đơn, hẫng hụt lại ập về.
    Những người lớn tuổi luôn nhìn những người trẻ bằng con mắt thất vọng. Đấy là nỗi thất vọng lớn của người già. Họ lo sợ vì những người trẻ đang ngày càng bị cuốn vào những cơn bão của xã hội tiêu dùng, cuốn vào những thứ mà theo họ đang làm mất đi tính nhân bản, làm mất đi giá trị đích thực của con người. Có người lớn tiếng phản đối. Có người lẳng lặng làm ngơ. Bất đồng tiếng nói đang tồn tại trong chính những người nói cùng một ngôn ngữ, tách đôi 2 thế hệ về hai cực. Một ai đó đã rạch ròi, nghiệt ngã gọi thế hệ người trẻ hiện nay là ?~thế hệ thứ 13" (con số 13 - con số đầy bất trắc - ám chỉ sự đen tối, xuống cấp của giới trẻ). Nhưng người trẻ, họ đang bị cô đơn ngay từ trong gia đình, từ trong điểm bám trụ đầu tiên, nền tảng và có thể là duy nhất trong cuộc đời. Sự thực thì mỗi thời đại đã tạo ra những lý tưởng, những cách sống, những cách tư duy khác nhau. Không thể cứ đeo đuổi những cái cũ hay đem cái cũ để áp dụng vào những mâu thuẫn mới, xung đột mới. Đã có những vụn vỡ nho nhỏ, có những khủng hoảng nho nhỏ trong chính tư duy, ý thức về cuộc sống ở những người trẻ. Họ muốn đem chính cái tôi của mình ra để phá cách. Nối vài cái line khác lên đầu, nhuộm óng cả mái tóc đen, gài vài cái khoen lên cơ thể, khoác lên mình đủ bộ vòng kiềng hình thù kỳ dị thậm chí đã từng xé te tua quần áo, biến cách đũng quần xuống đến tận gối... Tất cả những thứ mà những người trẻ tuổi đang làm, đã làm với "bản ngã" của chính mình là để mọi người nhìn vào và phát hiện ra cái "tôi" của chính những người trẻ. Để cái tôi ấy không bị chìm lấp đi trong cuộc sống, người trẻ họ đang tạo ra sự kiêu hãnh về chính bản thể của mình. Nhưng đằng sau bề ngoài phá cách, là những mâu thuẫn, những xung đột lớp lang. Họ đi tìm những lý giải, họ đi tìm nguyên lý cho sự tồn tại của mình..., những câu hỏi khi chưa tìm được lời giải sẽ còn tiềm nZng và ẩn chứa trong chính nỗi cô đơn của người trẻ. Và giới trẻ trong cuộc hành trình này, cần lắm một cách nhìn khoan dung hơn...
  5. buas_riuf

    buas_riuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hầu chuyện mọi người nhé !
    Cô Ðơn
    (bài viết của mục sư Nguyễn Tầm Thường)

    Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xẩy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi đó, vợ cô đơn bên chồng, con cái cô đơn bên cha mẹ.
    Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Ðã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn.
    Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng tôi và thế giới ngoài vũ trụ. Thế giới tâm hồn tôi sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng, vô nghĩa. "Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Vì thế, tôi có thể cô đơn giữa đám đông. Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa tôi kiếm tìm. Người đưa thư trở thành thừa thãi nếu không có cánh thư tôi đang chờ mong. Chỉ một cánh hoa của lòng tôi thôi cũng đủ làm cho cả khu đồi thành dễ thương. Chỉ một cánh thư thôi cũng đủ làm cho bầu trời xanh thăm thẳm. Làm gì còn cô đơn nếu đã có bắt gặp.
    Tôi cô đơn khi tôi bị vây bọc bởi những con sông thờ ơ, những mây mù ảm đạm. Tôi có thể cô đơn vì tôi không đến với người khác. Tôi cũng có thể cô đơn vì người khác không muốn đến với tôi. Cô đơn nào thì cũng là một hải đảo. Nhưng nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì cay đắng hơn nỗi cô đơn tôi muốn sống lẻ loi một mình. Khi tôi tự chọn cho mình những giây phút cô lập thì tôi cũng có thể tự phá vỡ hàng rào cô đơn đó. Còn nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì đưa tôi vào nỗi buồn mà có khi đau đớn hơn tù đầy, u ám hơn sự chết, vì đây là nỗi cô đơn tôi muốn chạy trốn mà chẳng trốn chạy được. Tôi thương, nhưng người khác có thương tôi không đấy là tự do của họ. Cho đi phần đời của mình mà không được đáp trả vì thế mới có xót xa.
    Nỗi cô đơn của Chúa là nỗi cô đơn này. Ngài không lựa chọn cho mình sống cô đơn vì Ngài luôn muốn đến với người khác. Ngài đến với kẻ khác nhưng bị kẻ khác chối từ, gọi mà không có tiếng đáp trả. Do đấy, Ngài mới thấy cõi lòng tan nát trong vườn Cây Dầu. Bởi cõi lòng tan nát nên Ngài mới phải than thở: "Linh hồn Thầy buồn đến chết mất" (Mt 26,38).
    Làm gì có cô đơn nếu có lời đáp trả. Không có lời đáp trả nên mới cứ phải chờ đợi. Ðợi chờ là khởi điểm của cô đơn. Ðợi chờ càng lâu thì nỗi cô đơn càng dài. Chờ đợi mà chẳng bao giờ xẩy tới thì nỗi cô đơn càng héo hắt.
    Làm gì có cô đơn nếu không có kiếm tìm. Làm gì phải kiếm tìm nếu đã đầy đủ. Vì thiếu vắng nên mới phải đi tìm. Khi sự thiếu vắng quá cay đắng thì nỗi cô đơn dẫn đến sự chết.
    Sự thiếu vắng không hệ tại im lặng của không gian hoặc vắng bóng người mà hệ tại sự trống vắng của con tim. Có những quãng đời cô tịch, tôi đi một mình, nhưng càng lặng lẽ tôi càng nghe thấy niềm vui nhiệm mầu trong hồn. Có những khúc đời chung quanh tôi tấp nập bước chân, rộn rã lời cầu chúc mà tôi vẫn nghe hiu hắt. Chúa cũng vậy, những đêm dài ở sa mạc chỉ có trăng và cỏ cây, chỉ có núi đồi và gió thổi, nhưng Chúa không cô đơn. Chiều thứ sáu ở Jerusalem tấp nập chân người mà cõi lòng Chúa thì hoang vắng. Trong vườn Cây Dầu có các môn đệ đi theo mà Chúa vẫn thấy lẻ loi.
    Kẻ cô đơn là kẻ đi tìm niềm cảm thông nhưng chẳng gặp. Vì không gặp nên họ đành trở về thế giới nội tâm cô lẻ của riêng mình. Vì thế giới nội tâm đó đang heo hút trống vắng, nên họ chỉ bắt gặp sự thiếu thốn ở đó mà thôi. Sống trong thiếu thốn để rồi nhìn kẻ khác đầy đủ vì thế mới có nước mắt xót thương cho đời mình.
    Ai cũng có lúc cô đơn vì chẳng ai đầy đủ. Ai cũng phải đi tìm vì ai cũng thiếu vắng. Nhưng có những thiếu vắng dễ tìm thấy. Có những thiếu vắng như mênh mông vô hạn. Khi Chúa mất hết tình thân, Chúa tìm đến với Chúa Cha: "Eli, Eli, lema sabakthani. Ôi! Cha cũng bỏ con sao" (Mt 27,46). Khi lòng tôi tan nát, khi đời tôi đắng cay, tôi cũng vẫn còn hy vọng là Chúa. Nếu tôi mất Chúa thì đây mới là sự thiếu vắng hoang tàn nhất. Ðây là cô đơn không còn lối thoát.
    Trong nỗi cô đơn của tôi hôm nay, khi mà tôi không còn tìm đâu được niềm vui, tôi cũng sẽ nói với Chúa: - Ôi! Cha cũng bỏ con sao. Tôi tin là Chúa hiểu cõi lòng tôi vì đây chính là lời nguyện của Ngài, lời nguyện của kẻ cô đơn trong giờ cô đơn nhất. Chỉ có ai đã cô đơn mới có thể hiểu nỗi buồn, mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của kẻ cô đơn.
    Chúa đã cô đơn trên thập giá.
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    cũng sưu tầm luôn
    Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
    _ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
    Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
    Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
    _ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
    Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
    Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
    Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
    _ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
    _ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
    Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
    _ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
    _ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
    Và họ ra đi.
    Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?" Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....
    " Bất chợt,trong một khoảnh khắc,bạn nhận ra rằng :sự tồn tại của mỗi con người thật cô đơn.Không ai thực sự hiểu được bạn là thế nào,hiểu được niềm vui và nỗi buồn của bạn.Đến chính bạn cũng không phải luôn luôn nắm được cảm xúc của mình"
    Có thể bạn chưa từng (sắp ) cảm thấy như vậy,nhưng có một điều chắc chắn rằng :Sự cô đơn là một hiện tượng phổ biến.Nó "đến thăm" tất cả mọi người,vào lúc này hay lúc khác,dù người đó ở đâu,bao nhiêu tuổi...
    Chắc bạn cũng cảm thấy,sự cô đơn không phải là cái gì tệ hại,và nó thực sự là một "sự trải nghiệm" phổ biến.Chỉ cần bạn hiểu rõ về nó,"nhận dạng" được nó thì vấn đề còn lại chỉ là "hạ thủ" nó mà thôi...
    Một lời khuyên được đưa ra:Đừng tự định nghĩa mình là một "con người cô đơn"(Cái này rất quan trọng ).Dù bạn cảm thấy tệ đến đâu,chắc chắn sự cô đơn sẽ giảm,và biến mất...khi bạn tập Sự chú ý và Năng lượng vào những nhu cầu khác,và khi bạn học cách yêu thương bản thân nhiều hơn.Nhớ,đừng đợi những cảm xúc tốt đẩy cho bạn chay_Hạy chạy đi rồi những cảm xúc tốt đó sẽ đuổi kịp bạn...(nhưng đừng chạy nhanh quá)....
    Hi vọng bài ''''ngăn ngắn'''' này sẽ giúp mọi người luôn có cảm giác hưng phấn trong mỗi phút giây của mình...
    Chúc các bạn vui vẻ !
  7. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0

    CÔ ĐƠN
    Lạt Ma Thubten Gyatso (Bác sĩ Adrian Feldmann)
    Ở thủ đô Kathmandu xứ Nepal, người dân tại đây có phong tục chọn ra một em bé gái làm vị đại diện cho một nữ thần Ấn Độ Giáo và giam em bé này trong một lâu đài, cấm không cho ra ngoài. Người ta chăm sóc cho mọi nhu cầu của em này, trừ nhu cầu cắt tóc. Em bé không bao giờ được cắt tóc hay chạm chân xuống đất. Người ta giữ em trong cái ngục tù này cho đến ngày em bắt đầu có kinh nguyệt. Sự ?onguyền rủa? của hành kinh nay đã trở thành vị cứu tinh của thiếu nữ và một em bé xấu số khác lại được thay thế. Người ta tin rằng những em gái nhỏ bé này là may mắn. Thế nhưng, tâm hồn không tin vào thần linh của tôi cảm thấy buồn bã khi nghĩ đến sự tách biệt và cô đơn mà những em bé này bị cưỡng bức phải chịu đựng.
    Một số người cho rằng việc trở thành một tu sĩ sống đời sống không gia đình cũng là một lối sống khốn khổ không kém gì những em bé kia. Lúc tôi thôi làm việc và chuẩn bị rời nước Úc để đi thọ giới trở thành một nhà sư thì, theo truyền thống của bệnh viện, tôi ra một quán rượu trong vùng cùng nhiều bác sĩ để uống rượu chia tay. Nơi đây, tôi, một nhà sư Phật giáo tương lai, ngồi nơi bàn rượu với điếu xì-gà trong miệng, một ly bia trước mặt, và trong vòng tay hai nữ bác sĩ trẻ...một trong hai nữ bác sĩ này hỏi tôi, "nhưng mà, không biết rồi anh có sẽ cảm thấy cô đơn không?"
    Tôi trả lời, "tôi không biết, nhưng tôi đã quyết định lên đường."
    Tôi không lạ gì với sự cô đơn. Một vài năm trước, tôi chia tay người yêu ở nước Úc để sang Anh dự khóa tu nghiệp y khoa và nghiên cứu hậu đại học, và không giấu gì bạn, tôi đi để tìm sự phiêu lưu. Tại Anh, tôi đã tìm thấy tất cả - phiêu lưu, bè bạn, học tập và làm việc đầy hứng thú. Thế nhưng, khi những lá thư của người yêu từ Úc gởi đến, và những kỷ niệm xâm chiếm tâm tư, thành phố London nhộn nhịp bổng trở thành nơi cô đơn nhất trên thế gian. Tôi khao khát được có nàng bên tôi và chia sẽ những niềm hạnh phúc này.
    Tấm gương của các vị Lạt Ma và sự sáng suốt có được từ lời dạy của đức Phật đã là căn bản cho sự sẳn sàng chấp nhận cô đơn để trở thành một Tăng sĩ của tôi. Tôi chưa từng gặp ai có một mức độ minh mẫn, hạnh phúc, và đầy sự hóm hỉnh như các vị Lạt Ma, và tôi cũng đã biết rằng, khi ở London, những lúc tôi không nghĩ đến người yêu của tôi, đó là những lúc tôi không cô đơn. Nếu sự cô đơn chỉ vì sự thiếu vắng nàng thì tôi phải luôn luôn cảm nhận nó. Thế nhưng, tôi không phải lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Vì thế, dường như có thể suy luận ra rằng sự cô đơn đến từ tâm thức.
    Tôi đã chứng kiến sự cô đơn kinh khủng của cha tôi khi mẹ tôi qua đời ở tuổi rất trẻ, và tôi cũng đã biết rằng thời điểm khi chúng ta có một người bạn thân thiết thì cũng là khởi đầu cho một sự cô đơn khủng khiếp khi sự chia ly không tránh khỏi xảy ra trong tương lai. Nếu tôi có thể học được cách tâm thức vận hành thì tôi có thể đạt tới sự chế ngự tâm và xả bỏ sự bất hạnh phúc cùng nguyên nhân của nó, và đó là những gì thuộc về đạo Phật.
    Hết thảy chúng ta đều trãi qua sự cô đơn ở những mức độ khác nhau trong suốt cuộc đời chúng ta, và chúng ta thường có khuynh hướng trách móc thái độ thờ ơ không quan tâm của người khác hay xã hội cho sự cô độc của mình. Đúng là những điều kiện bên ngoài là có thật, nhưng nguyên nhân chính yếu của sự cô đơn chính là do chúng ta tự khoá chặt mình trong toà lâu đài chúng ta tự tạo dựng. Một định nghĩa dễ hiểu cho những bệnh nhân loạn thần kinh chức năng là nhóm người xây lâu đài trên hư không, và định nghĩa cho những bệnh nhân tâm thần là những người sống trong những lâu đài trên hư không. Với thái độ tự kỹ (coi mình là trung điểm vũ trụ) thèm khát được yêu thương, thừa nhận, và được quý trọng, tất cả chúng ta sẽ đi gần đến bờ thẳm của loạn thần kinh chức năng do sự cô đơn đơn tạo ra.
    Tôi đã đề cập trước đây là mẹ là những hình ảnh quá quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì, khi là những ấu nhi, chúng ta được mẹ cho bú mớm. Mẹ nuôi dưỡng thân chúng ta bằng sữa từ ngực của bà và ấp ủ tâm hồn chúng ta với tình thương từ trái tim. Mẹ cai sữa cho chúng ta, nhưng mẹ không cai tình thương khỏi chúng ta. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta cảm thấy nhu cầu được tự lập và thế là chúng ta tự tách rời mình khỏi sự lo âu của mẹ, và chúng ta lại còn trách móc mẹ của chúng ta cho những khó khăn trong cuộc sống của mình. Sự lỗi lầm, tuy nhiên, là ở trong tâm thức của chúng ta, trong cái sự thèm khát tình thương đã bị đánh mất của mẹ.
    Xúc cảm của chúng ta thật là hết sức bất ổn; chúng ta đi lên tuyệt đỉnh của hạnh phúc khi nghe những câu như, "em yêu anh," và chúng ta cũng bị dèm xuống tận cùng của tuyệt vọng, và ngay cả tự sát, khi thấy những dòng chữ, "tôi không còn yêu anh nữa," hay, "tôi chán ghét anh."
    Ngày nào mà chúng ta còn cảm thấy nhu cầu được yêu thương, thừa nhận, và quý trọng thì ngày ấy chúng ta còn luôn chịu nổi đe dọa của sự cô đơn, và chúng ta càng đòi hỏi những thứ này ở tha nhân nhiều bao nhiêu, thì tha nhân càng dễ rút đi tình cảm của họ bấy nhiêu. Nhu cầu này ngày nay bị tận dụng một cách đáng sợ bởi một thế giới thương mại chỉ quan tâm đến tiền bạc của bạn, bởi những kẻ săn tìm ******** chỉ quan tâm đến khoái cảm của họ, và bởi những tôn giáo chỉ quan tâm đến số lượng môn đồ và ngân quỹ của họ.
    Tôi không có ý nói rằng chúng ta phải nên từ chối tình thương và vân vân?Chúng ta nên nhận và ban phát tình thương một cách ngang nhau, cảm nhận hạnh phúc trong phút giây hiện tại và đừng làm vững mạnh lâu đài trên hư không với ý tưởng không thực rằng, "nó sẽ tồn tại vĩnh cửu.?
    Hạnh phúc cao quý nhất trong cuộc sống đến từ ban phát tình yêu, hơn là nhận nó, và đúng là có vẻ nghịch lý nhưng khi ban phát tình yêu mà không đòi hỏi điều gì đền đáp, thì bạm làm cho tha nhân thương yêu, thừa nhận, và quý trọng bạn hơn hết thảy mọi thứ.
    Đây là bài pháp của Lạt Ma Thubten Gyatso, trước đây là bác sĩ Adrian Feldmann, một vị Tăng người Úc hiện nay đang làm việc tại Mông Cổ. Bài pháp này được đăng trên tờ báo Anh ngữ địa phương tại thủ đô Ulaan Baatar của Mông Cổ.
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng khi con còn đang ngái ngủ trong cái lạnh chớm đông..bố đã thức dậy và không quên gọi điện thoại chú mừng sinh nhật con gái ..bố luôn luôn chúc mừng sinh nhật con vào ngày âm ..giọng của bố vang lên trên điện thoại " chúc con gái bố tròn 23 tuổi bước sang tuổi 24 mạnh khoẻ , làm việc tốt và chuẩn bị cho bố mẹ xem mặt chàng rể tương lai ..bố yêu con " Con thấy mũi mình cay cay và con đã quên cả cảm ơn bố mà chỉ đáp được một câu " vâng ạ " .Những ký ức của tuổi thơ tràn về với con ..Ngày đó mỗi lần sinh nhật con bố thường đèo con trên cái xe đạp mà bố vẫn nói "20 năm sau bố sẽ tặng cho anh con rể của bố "
    Năm con 18 tuổi ..con bước những bước chân đầu tiên xa gia đình xa bố mẹ ..bố đã nói với con rằng " hạnh phúc trong cuộc đời không do bố mẹ mang lại cho con mà chính con phải mang lại cho mình....."
    Năm con 20 bố nói với con " người ta nói 20 tuổi mới qua vòng thơ bé ..chúc mừng con gái yêu của bố đã trưởng thành "
    Khi con đi làm bố nhắn nhủ con " đã đến lúc con phải tự làm việc để khẳng định chính mình .."
    Và bây giờ khi con tròn 23 tuổi rồi ..những sợi tóc của bố mẹ ngả mầu thì tóc con càng xanh hơn ..con cảm ơn bố vì những gì bố mẹ sắp sẵn vào hành trang bước vào đời của con
  9. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0

    Chả biết nên viết gì ... vì theo tui thì cô đơn nhất , lạnh lẽo nhất là khi ta chỉ có một mình , một mình khi TY đã xa ... quá xa
    Để rồi

    Lối về cùng những mộng ước đẫm sương
    Đường không ai , không cả người ta đợi...

  10. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mãi......đi mãi ...tìm mãi.......cảm nhận được mình đã có người cảm thông chia xẻ.... vậy mà đến bây giờ mình vẫn một mình......" hừ! nghĩ cũng lạ cuộc sống không bao giờ là trọn vẹn" biết lam sao được.........

Chia sẻ trang này