Viết cho tôi Biết rằng những nỗi lo toan cuộc sống sẽ chẳng bao giờ hết Biết rằng phía trước còn là chông gai Tôi chẳng sợ khó khăn cũng chẳng sợ vất vả vì tôi biết đó là tương lai của tôi, nhưng tôi lại thấy buồn và cả vui nữa. Khi người ta 23 tuổi, người ta có thể mâu thuẫn với mình không nhỉ ? Sao lại không ? Tôi buồn vì tôi chưa thực sự là tôi, nhưng tôi vui vì tôi sắp được là chính tôi (có khó hiểu quá không ???) " Có một nỗi buồn ở nơi này thì sẽ có một niềm vui ở chốn khác Có một trái tim khổ nạn ở người này thì tất nhiên sẽ có một trái tim hân hoan ở kẻ khác Những ai đã đi đến với đời thì phải có lúc lìa xa nó Chết là sự tan biến của thể xác. Nhưng sống chỉ là sự tồn tại của thân xác Nhiều người còn sống mà tưởng chừng như đã chết Nhiều người chết mà vẫn còn sống trong trí nhớ mọi người Trong câu chuyện đời chung, kẻ này quên thì người kia phải nhớ Một ý tưởng chợt tắt để làm mầm chuyển hoá cho một ý tưởng khác nảy sinh Cái mất không bao giờ mất hẳn Cái còn không hẳn là mãi còn ......" (Trịnh Công Sơn)