1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Time4u, 22/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Time4u

    Time4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tôi

    Một đêm nữa trôi qua. Nói được với bạn vài câu, rồi lại nhận được những lời cộc lốc, vô ý nghĩa. Mình chẳng biết nữa, nhưng mình đã xoá tên bạn khỏi friend list rồi T ạ, như thế là từ nay, mình ko thấy bạn online nữa. Số điện thoại mình cũng đã xoá đi rồi. Vậy là từ nay, xem như bạn biến mất khỏi cuộc sống của mình. Mình cũng chẳng trông đợi gì từ mối quan hệ này. Có lẽ mình đã tin rằng sẽ có thể có một người bạn. Nhưng T mà mình biết khác xa quá. Ở ngoài, bạn khó chịu, kiêu ngạo một cách khác thường. Có lẽ là mẫu số chung của những người học trường T chăng? Có lẽ như lúc trước, mình sẽ hờn giận, sẽ làm mình làm mẩy và để thu hút sự chú ý về mình. Nhưng đã qua rồi cái thời đó, qua rồi cái thời mà khi người ta ko chú ý đến mình là mình cảm thấy buồn khổ. Chẳng ai có thể chết khi thiếu đi sự quan tâm của một người. Ừ, mà ngay từ đầu T đã nói rồi, đừng trông mong gì vào mối quan hệ này mà và đừng nghĩ T là một người đặc biệt gì. Đương nhiên, điều đó na ná như một gáo nước lạnh dội vào mặt mình. Và mình giật mình, nghĩ lại xem mình có nói và làm gì sai để T phải nói vào mặt mình như thế? Tự ái của một đứa con gái làm mình buồn mất mấy ngày.

    Những ngày này, thi thoảng nhớ đến nhau, muốn rủ T đi uống cafe vì biết T đang buồn, cũng ngại, cũng sợ. T nói điều gì ko hứa thì T ko cần làm. Thêm một lần giật mình nữa. SAo thế nhỉ? Chẳng lẽ giờ đây mình đã biến thành một nỗi phiền toái cho người khác đến thế. Và buồn.
    Mình đã quen rồi cái cảm giác sợ bị người khác làm tổn thương. Lúc nào cũng có một cái vỏ bên ngoài, bọc lấy mình và đôi khi mình đã phản ứng quá mạnh. NHưng thôi, từ ngày mai, T sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình. Một người bạn như thế thì có nên buồn ko?
    Có lẽ là ko. Ngày mai là một ngày mới.
    Ngủ ngoan
  2. PostingFreak

    PostingFreak Guest

    Vẫn không tài nào ngủ được mấy đêm rồi . Gần như thức trắng đêm .Con người trở nên khó chịu ,cáu bẳn với mọi thứ . Tâm trạng mấy hôm trước sao phấn khởi , hào hứng ....và mong chờ ngày trở về ...với những gì đang mong đợi .
    Nhưng rồi cũng chỉ vì một câu nói thôi tất cả dường như chẳng còn thấy hào hứng nữa . Có lẽ không nên như vậy , nhưng ko thể không suy nghĩ về nó được .Mọi người nói đó không còn là lỗi tại mình nữa .Nhưng đâu thể nói thế được Vì chuyện đó cũng là do mình tạo ra , để rồi hối tiếc người ta lại vứt bỏ mọi thứ đi quá dễ dàng .Đau Quá !!!!!
    Hôm nay nói chuyện một lần nữa để tiếp túc thấy không thể chịu nổi nếu cứ thế này ,và quyết định sẽ chấm dứt tất cả đi , del hết ..mọi thứ có thể liên lạc . có lẽ rồi bạn bè cũng không thể . Dù sao đi nữa cũng nói 1 lời xin lỗi ,và mong là sẽ thật hạnh phúc !
    Bình yên nhé !
  3. Time4u

    Time4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lang thang đến gần 1h sáng mới về. Cảm giác thật là kỳ cục. Mình đã cắn môi để ko khóc, ko nhỏ ra một giọt nước mắt nào cả. Nhìn anh khóc, mình đau lắm, nhưng mình làm được gì bây giờ. Giá như, mình chưa bao giờ nghĩ về việc này, có lẽ sẽ đỡ đau lòng hơn.
    Nhưng em ko còn là người quyết định việc này nữa anh ạ, tất cả là do anh. Anh đã ko thể quên đi việc cũ thì đừng khởi đầu một cái mới. Đau lòng anh và cả lòng của những người đến với anh sau này. Em hoàn toàn hiểu và thông cảm được với anh, vì em biết về anh, và cả tình cảm trước kia. NHưng sau này, sẽ có mấy ai hiểu được và chịu nổi điều đó? Em thật ra cũng chẳng bản lĩnh gì, đêm qua ngồi viết cho anh, em tắt máy và tự nhiên thấy mình khóc. Khóc ngon lành vì chỉ có mình em trong phòng và em ko cần giấu diếm những giọt nước mắt ấy. Đêm qua, gần như thức trắng đêm. Em nằm để chiêm nghiệm lại lòng mình, để nhớ lại tất cả mọi việc và cảm thấy tim mình thắt lại. Anh muốn em hiểu anh thế nào đây?
    Có là may mắn ko khi mà mình đã nói sớm với nhau về những việc này. Nếu để lâu hơn, có lẽ em sẽ ko thể chịu nổi cảm giác này và cũng sẽ ko bình tĩnh được như hôm qua. Càng lớn, em càng thấy mình hồi phục nhanh sau những cú sốc tình cảm, ko biết nên mừng hay buồn về việc đó?
    Sao cũng được, em chỉ cầu mong lòng mình sớm bình yên trở lại. EM mệt và cô đơn lắm, anh có biết ko?
  4. Time4u

    Time4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em nhận được thư của anh, đọc mà ko hiểu mình nên nghĩ thế nào? Nghĩ rằng thật ra anh ko hề yêu em, hay là nên hiểu rằng anh chạy trốn sự việc ngay cả trước khi nó kịp diễn ra. Em đau lòng cũng chẳng kém gì anh đâu. EM buồn lắm và hôm nay thì ko cần giấu nước mắt trước mặt anh nữa. Hồi trưa lúc em về nhà, bị té xe, mà tự mình ngã mới buồn cười. Vừa ê ẩm, vừa đau và em khóc, giống như một đứa con nít bị đòn oan. KO biết là khóc vì những vết bầm, hay là khóc vì những gì vừa xảy ra quá nhanh mà em ko kịp hiểu hết.
    Tối nay ngồi tĩnh tâm lại, thôi thì em mặc kệ mọi việc. Em ko bao giờ cầu xin tình cảm của một ai cả, dù trong lòng em hiểu rõ đối với em, anh quan trọng thế nào. Anh thì ko bao giờ hiểu mà cứ lẩn quẩn với những suy nghĩ kém tự tin về mình. Nhưng nỗi dằn vặt của một người khi biết người khác yêu mình nhiều nhưng mình thì ko thể dành toàn vẹn tâm trí cho người ta, em cũng hiểu về điều đó một chút. Trách hay giận anh, cũng chẳng thay đổi được gì cả. EM chỉ ước giá mà em đã ko tin anh, thì bây giờ em đã ko mất anh. Em ko ngại và em cứng đầu với việc này, bởi em mong sẽ có anh bên cạnh, anh sẽ là nơi em nương tựa và để em có thể cảm giác bình yên khi ở bên anh. Vậy mà tâm trạng em thật bất ổn, và đêm nay, có lẽ lại là một đêm trắng.
    Em cũng ko biết bao lâu nữa, em sẽ thoát ra khỏi tâm trạng khó chịu này, cái tâm trạng hiện ra trên mặt mà bữa nay người nhà còn phải hỏi em đang có việc gì u uất ko vui, nói ra đi cho nhẹ lòng. Nói thế nào bây giờ đây anh? Ban nãy em nhấc máy lên, ấn vào hàng số thân quen đó rồi lại đặt xuống, bởi em biết sẽ ko có gì để nói cùng anh, khi anh đã quyết định gạt em ra khỏi cuộc sống của anh. EM đang cố gắng dể thuyết phục mình là em ko có lỗi, nhưng có lẽ như bạn em nói, em đã tin anh nhiều quá. Biết làm sao khi mà tình cảm có lý lẽ riêng của nó. Bao lâu thì em sẽ quên anh và sống cuộc sống bình thường của em? em ko trả lời được, nhưng em biết, tổn thương mà anh đã gây ra cho em cũng chẳng phải dễ dàng gì mà lành lặn. Bao giờ em sẽ có đủ can đảm để đối diện với em, và tin vào quyết định của em về con người, về tình cảm, khi mà em lại mắc phải sai lầm lần này.
    Ước gì em quay ngược được thời gian!
  5. Time4u

    Time4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ban nãy em đi uống trà, và nghĩ về anh. Mấy hôm nay anh ra sao, đang làm gì nhỉ? Chỉ cần một cú điện thoại, em sẽ biết về anh. Ban nãy người bạn hỏi em, nếu ko yêu anh, sao lại buồn? Ừ, vì em yêu anh, nên em mới cảm thấy mình đau khổ như thế này. Em nên làm gì hả anh? mong chờ và hy vọng một lúc nào đó, anh sẽ nhận ra đâu là tình cảm của mình hay là nên tập quên đi tình cảm này.
    Anh biết ko, quả là một điều khó đối với em, khi mà tình cảm của mình lửng lơ mơ hồ thế này. EM ko thể bắt đầu một việc khi chưa dứt khoát với việc còn đang dang dở ngổn ngang trong lòng em. Nhưng em biết phải làm gì đây? Mong chờ anh, hay xếp tình cảm này vào một ngăn tim và quên nó đi. EM ước gì em làm được điều này.
    Em đi chụp phim,bác sĩ bảo ko sao, chỉ là do chấn động thôi chứ ko nứt xương. Hú vía! EM còn bao nhiêu việc phải làm, nếu mà nằm một nơi bây giờ, thì sẽ ra sao?
    Em mong gặp anh lắm, dù biết đó là trong ảo tưởng của em thôi. Em cũng biết cả em và anh, tự ái và tự trọng quá lớn, nên dễ gì mà mình vượt qua được để mà nói với nhau? NHớ anh đến cháy lòng, mà nếu bây giờ em gọi cho anh, em lại thấy sợ, thấy buồn cười bản thân và thấy xấu hổ. Em gọi cho anh, có phải là em đã tự thú nhận là em yêu anh nhiều đến thế. Buồn cười quá phải ko anh? Ừ, em là vậy, là ngốc nghếch, là khờ dại. Hãy nói cho em biết, em nên làm gì, để có thể tin tưởng và tiếp tục tình cảm này, hay bỏ cuộc và khóc?
  6. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã ngồi hết một đêm ở một nơi mà chưa bao giờ nghĩ đêm mình lại ngồi đây một mình . Bạn out đi ngủ ,đã hứa sẽ đi kiếm motel để ngủ nhưng rồi vô tình lại log in .. .Thế là lại ngồi lại .Không muốn đứng lên nữa .Đốt thuốc như một thằng điên .Giá như có chai rượu thì tốt quá .Buồn thật !! Sai lầm quá !!
    Muốn như thế thật sao ??Bực tức khi người ta làm như vậy cho du đó chỉ là chuyện nhỏ ,sao cũng đuợc cảm thấy Đầu óc bắt đầu thấy quay cuồng ,mệt mỏi . Bây giờ muốn đi đâu làm gi ?bản thân chẳng biết nữa. ... Một ngày tồi tệ !
    Take care your self



     
  7. kemque

    kemque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ban oi, tinh cam thi khong co cho ly tri. Co khi ta phai danh ca cuoc doi de hieu tinh yeu la gi ma khien ta dau kho sau muon. Nhung minh tin hanh phuc luon den voi ai biet tran trong va tin tuong.
    Mong ban som ngoi ngoai noi dau. Co luc, minh cung nhu ban. Nhung lieu nguoi ta co thau hieu, co cam nhan duoc k? Hay yeu thuong ban than minh, ban a!
    Chia se,
    KemQue
  8. Time4u

    Time4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày nắng nóng, khó chịu và bực bội. CHiều nay em đi phỏng vấn, muốn kể cho anh nghe. Vào công ty, em cũng bình thường, nhưng cô nàng đi chung thì trông lạ lắm, mặt mũi căng thẳng và nhìn em bằng đôi mắt mang hình ...viên đạn. Em cũng giả tảng làm lơ, cứ việc mình mình làm. Làm test xong thì em về nhà, cố gắng giải quyết nốt công việc mà vẫn ko xong. Bực ghê gớm! bài test thì cũng ko biết kết quả cho đến khi nào em hoàn thành xong các vòng tuyển chọn. Em chỉ cố gắng làm thật tốt, làm hết sức mình thì cho dù ko được, em cũng ko cảm thấy hổ thẹn với bản thân em.
    Chuyện của mình cũng thế, em ko thể nói là em đã quyết định bất cứ điều gì về chuyện của em và anh. Em chỉ mong thời gian sẽ làm cho anh bình tâm, nhận rõ xem mình đang muốn gì. Còn em, em vẫn bướng bỉnh chờ đợi và làm mọi việc có thể. KO bao giờ bỏ cuộc, em thích sống như thế hơn.
    Hôm qua có người bảo rằng em vừa có răng khểnh, vừa có trán rộng, thì bướng bỉnh kinh khủng. Chẳng biết có đúng ko? NHưng em mong là lần này, em đang làm đúng.
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày mệt mỏi , mấy tiếng có thể nhắm mắt ngủ được nhờ cơn say . Khi thức dậy chưa hoàn toàn tỉnh táo .Ăn một bài ca triết lý của mẹ về bộ dạng trông thật tởm .Nhưng thôi !!!! không nghĩ nữa .... Đi xa một chút với gia đình có thể sẽ cũng chẳng mấy vui ở cái nơi buồn tẻ đấy .Nhưng ít ra sẽ đỡ nặng đầu óc .



     
  10. Time4u

    Time4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh thương,
    Đêm qua những gì em cần nói với anh em đã nói hết rồi. Đêm nay mình ko gặp nhau. Vì anh bận hay mệt mỏi, hay đây là một cách trốn chạy của anh, em ko biết và cũng ko muốn mơ hồ đoán nữa. Cuộc sống đã có quá nhiều bí ẩn, em ko muốn đoán nữa. Em lo cho sức khoẻ của anh, nghe anh ho mà em lo lắm. Thật kỳ lạ, em mong gặp anh, mà lại sợ mắt nhìn của anh, em ko biết tại sao em ko dám nhìn vào nó quá lâu.
    ANh nói anh đang làm em đau khổ. EM biết chứ, biết rất rõ. NHưng em chấp nhận, vì em ko muốn nhìn anh như thế này, đau khổ và dằn vặt một mình. Em ko đòi hỏi gì từ anh, cũng chẳng hứa hẹn gì. NHưng em biết, em sẽ cố gắng đến cùng. Em cũng chẳng cứng cỏi gì đâu anh ạ, em cũng ko thể nói trước được là em sẽ kiên nhẫn bao lâu, hay đến một lúc nào thì sẽ buông tay, nhìn tình cảm này trôi qua như một làn nước mà em ko cách nào nắm bắt hoặc níu kéo.
    Thời gian, em mong thời gian sẽ cho em và anh một cơ hội nữa. Và em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng đêm qua, nói được những gì em muốn và em cảm nhận, em đã ngủ được rất ngon và có một giấc mơ vui. Em chỉ muốn sống thật với em. Và anh, bao giờ thì anh sẽ cho em biết tình cảm thật của anh, bộc lộ thật con người của anh và cho em lại gần anh hơn một chút hay cứ ôm lấy nỗi đau khổ đó một mình, gặm nhấm nó và làm em đau? EM đang cố gắng gõ cửa, để mong gặp anh. Còn anh?
    Ai di tìm sẽ thấy, ai gõ cửa sẽ gặp...
    Mong là điều này sẽ đúng...
    Ngủ ngon

Chia sẻ trang này