1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Time4u, 22/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Time4u

    Time4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào anh,
    em đang nghe "When a man loves a woman". ANh còn nhớ bài hát này ko? EM vừa gọi điện cho anh. Anh ngủ rồi. Em buồn lắm. Đúng ra hôm nay có chuyện vui muốn kể cho anh nghe, mà em ko biết anh có đang trốn chạy em ko? Em khờ dại quá phải ko, ko thèm tự ái, mà tìm anh hoài. ANh thật sự muốn nhìn thấy em khóc sao?
    Những ca từ của bài hát như đang xoáy vào lòng em, và làm em ko quên được. Em yếu đuối quá phải ko? Có thật nhiều điều muốn nói với anh, vậy mà...
    SAo tối nay dĩa nhạc mà em chọn, toàn những bài buồn, toàn những bài về sự chia ly?
    "Đã tới cuối con đường rồi, mà anh ko muốn để em ra đi"
    Còn anh, liệu anh có còn muốn giữ em bên cạnh anh nữa ko, hay thật sự muốn đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh. Chiều nay, khi nghe tin vui, người em nghĩ đến là anh, muốn chia sẻ cùng anh. NHưng đáp lại em là gì? Một sự im lặng trước mọi tin nhắn và những hồi chuông ko một lời đáp. Em đi ngủ đây, nhưng ngày mai, có nên gọi cho anh nữa ko?
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Cho tất cả mọi thứ là quá khứ biến mất khỏi cuộc sống của mình .Lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn .
    Sáng nay đi trên mảnh đất mà họ thường nói đây là nơi dành cho nhưng người yêu nhau . Thấy lòng cuồng điên vì nhớ ,Không khí sáng nay thật tuyệt . Uớc sao lúc này ai đó ở bên cạnh mình thì hạnh phúc biết bao nhỉ . Cố gắng lên nào ...cũng gần lắm rồi
    Cảm ơn vì đã là một phần trong cuộc sống của nhau ...



     
  3. z_sprite

    z_sprite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khi mình nói rằng mình fải quên và fải làm mọi điều để quên mình đã quên mất rằng càng cố gắng có nghĩa mình càng cố nhớ.MÌnh à,hãy để cho nó tự biến mất,tình cảm là điều gì đó ko dễ dàng có và dễ dàng mất đi.Như nguời ta nói,chẳng ai có thể ra lệnh cho trái tim mình cả.Vậy nhé,hãy để cho mọi thứ tự nhiên và đừng cố gắn cho nó cái mác quá khứ hay tồi tệ để ra sức quên và ra sức nhớ.
    Hãy coi như tất cả là những điều có thực,đừng như ai đó coi đó chỉ là một giấc mơ.Khi mình cho nó là giấc mơ,mình lại muốn sống trong cái thế giới ảo ấy mãi.Ko nên thế fải ko mình?Sự thật đang có truớc mắt,và đối diện với nó.Mình fải là mình chứ,mình đã khác nhưng đừng để ai đó cho rằng mình thay đổi theo chiều huớng xấu .Một ngày nào đó,mình sẽ tự nói với mình rằng "ok,mọi chuyện đã qua .."
    Nhớ nhé!
    <FONT face="Times New Roman" color=crimson size=5>nothing really matter!</FONT>
    Được z_sprite sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 03/04/2004
  4. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa trằn trọc và buồn bực. Không thể tránh như vậy khi anh xử sự quá đỗi kỳ lạ! Không thể hiểu nổi!
    Những gì anh nói cho đến nay chưa bao giờ được chứng minh đầy đủ bằng hành động của anh. Tại sao thương nhớ như vậy mà anh không cảm thấy tò mò muốn được nghe giọng nói của người mà mình có cảm tình và đang tìm hiểu bao lâu nay, muốn gần gũi hơn bằng những cú điện thoại, bằng voice chat, bằng webcam, những thứ quá dễ dàng có thể thực hiện trên mảnh đất nổi tiếng là cái nôi của công nghệ thông tin như vậy? Không một lần anh nhấc máy gọi trong suốt 9 tháng trời! Không thể tin nổi!
    Liệu có phải anh đang trêu đùa? Liệu có ai mất thời gian gần một năm trời để trêu đùa không? Hay do tính anh vậy? Hẹn lần hẹn lữa, lần nào cũng là những lý do mình không thể trách nổi. Làm sao mà nhiều sự trùng hợp xảy ra ngăn cản anh đến với mình vậy? Hay là thực sự anh đang tự lừa dối tình cảm của mình? Sự cô đơn có thể làm người ta nhầm lẫn nhiều điều. Có lẽ anh chưa đủ "quí mến" nên chưa đủ nhiệt tình và sức mạnh để vượt qua những chuyện khó khăn để đến với mình nhanh hơn. Anh đang làm cho người khác không đặt nổi lòng tin vào mình nữa.
    Có lẽ lỗi là do mình chăng? Khi mình dung túng cho sự mơ hồ này diễn ra trong một thời gian quá dài và tự ru mình trong một loại tình cảm quá đỗi phù phiếm.
    Gọi điện cho em, một cậu trai cũng quen trên thế giới ảo này, tin rằng em là người có thể chia sẻ, rãi bày. Em tỏ ra quí mến, chắc rằng sẽ chịu nghe mình nói hết sự lòng. Vậy là kể lể, than phiền và tự trách mình... em nói rằng anh không đáng tin và quá mơ hồ và mình nên quyết định chuyện này, cho dù mình sẽ rất buồn. Ừ phải, có lẽ không thể chối cãi nữa, mình quá thiếu thực tế. Tất cả những chuyện ngày hôm nay đến với mình là do mình một phần để nó xảy đến.
    Trông chờ vào ngày mai, ngày quyết định.
    Biết rằng sẽ phải buồn nhiều lắm nhưng biết làm sao. Có lẽ nên phải học biết thực tế đi, tôi ơi.
    Được just_invisible sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 12/04/2004
  5. quynhkitty

    quynhkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng trôi qua thật nhanh, chat với T xong, mình có cảm giác thật tức tối . Mình không thể hiểu nổi con người mình nữa. Mình và T chỉ quen nhau trên net thôi. Vậy tại sao mình lại cứ phải quan tâm đến một người như hắn cơ chứ ? Đã lâu lắm rồi , hắn tâm sự với mình, nói về nhiều thứ, bọn mình có tình cảm với nhau và hắn hứa là sẽ chờ ngày mình về nhưng đến tháng 1 vừa rồi , hắn với mình đã chấm dứt cái chuyện tình cảm lăng nhăng mặc dù chưa bao h gặp nhau. Ngu không thể tưởng tượng được ! Đúng là net love . Dump, stupid and crazy. Có lẽ đấy là bài học nhớ đời . Thế mà hôm nay , hăn lại kể chuyện cho mình về người yêu mới của hắn. Người mà hăn bây giờ rất yêu thương , nghĩ rằng hắn sẽ hi sinh cả cuộc đời cho người ta . Điều này thì có liên quan gì đến mình đâu mà hắn cứ phải kể nhỉ ? Hắn kể cho mình nhưng chưa hết . Hắn kêu , bao giờ về Vn rồi kể nốt cho . Lúc đấy có dẫn chứng là người yêu hắn luôn . Thật là điên dồ . Mình hỏi hắn tại sao lại kể chuyện này cho minh. Hắn chỉ nói rằng vì muốn mình hiểu ? Hiểu cái gì ? Hắn đâu có quan trọng như vậy mà đáng để mình quan tâm cơ chứ ? Điên thật ! Thế rồi mình lại vặn lại hắn vì cái gì . Hắn chỉ muốn mình quên hắn đi thôi . Hơ hơ ...... điên dồ . Càng nói càng chẳng quên được đâu . Bây giờ chỉ muốn xoá cái nick của hắn đi thôi mà không đủ can đảm . Đành không online một tuần , treo 1 đống nick trong forum này để không ai để ý đến mình . Bực mình thật !
  6. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Muốn đập đầu vào đâu đấy để phá vỡ vỏ bọc của bản thân đi .Có khi chẳng tồn tại xuất hiện trong bất kỳ cuộc sống của ai hết.Mọi người sẽ vui hơn nhiều . Cuối cùng cùng là thằng chẳng được tích sự gì . Gục đầu xuống bàn hình như đã biết khóc thật
  7. Time4u

    Time4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một tuần đã trôi qua. Nhanh thật. Tưởng chừng như công việc cuốn mình đi, miệt mài để mà quên. Nhưng buồn là mỗi chiều tan sở, đi ngoài phố, em lại nhớ đến anh. Nỗi nhớ nằm sâu thẳm đâu đó trong tim, rồi chực chờ len lỏi vào tim em, làm em đau và nhớ anh nhiều. Mà có lẽ anh cũng chẳng biết đâu, biết làm gì khi mà mình chẳng nên xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa. Anh đã biến mất khỏi cuộc sống của em, và em chấp nhận. Anh ko đủ can đảm bước qua quá khứ thì em cũng ko còn dám tin vào tương lai sau này nếu có.
    Lần trước nói chuyện với anh, để rồi cả đêm khóc, mắt sưng vù trong ngày đầu tiên làm việc. Em đã hứa là sẽ ko khóc, nhưng vừa rồi đi chơi với bạn bè, uống vài ly vang vào, là em lại nhớ anh. Thật là kỳ lạ và ngu ngốc thay, tình yêu! càng cố gắng quên, càng tìm cách quên thì càng nuôi dưỡng nó lớn lên trong lòng. Đã tự bao giờ, em thường bấm lên hàng số thân quen đó, nhưng máy điện thoại thì vẫn gác. EM ko đủ can đảm.
    Bạn em bảo em hãy tha thứ mà quên anh đi. Em có bao giờ giận anh đâu? Nhưng những tổn thương mà anh gây ra cho em, có lẽ đã làm cho anh và cả em ko còn cơ hội làm bạn với anh. Em sợ trái tim của em run rấy khi nhìn thấy anh.
    Em sẽ cố, sống bình thường và ko trốn tránh chuyện ko vui này nữa. Chấp nhận nỗi đau cũng là một cách và em đang cố gắng đi xuyên qua nó để mà sống. Em sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn.
    Giữ sức khoẻ anh nhé.
  8. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sám hối vì đã không đặt tin tưởng vào anh.
    Nhưng vẫn không thể hiểu nổi con người anh. Có nhau để làm gì, không phải là để chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện hay sao??
    Anh đã cất công vượt qua khoảng cách để gặp, vậy sao anh không làm đến nơi đến chốn? Anh còn rào cản nào nữa?
  9. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Giờ ăn trưa, đi bộ trên phố, quần áo mới và bầu trời thật đẹp nhờ những tia nắng sau cơn mưa, bình thường sẽ rất phấn chấn với những ngày như vậy. Nhưng hôm nay sao tinh thần không thấy thay đổi...?
    Chiều gặp chị bạn trên mạng, vài câu hỏi thăm và cũng có vài lời nói dối thốt ra. Lòng lại trùng xuống.
    Tối về buôn chuyện với hai cô bạn. Câu chuyện thật giòn, cười đấy, nhưng mỗi tiếng cười đều thấy sao chưa được trọn vẹn.
    Có cái gì đó vẫn len lỏi và gờn gợn trong lòng...
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần ảm đạm , vẫn như mọi ngày khác chẳng có gì cả . Chiều có những trận mưa rào sau mấy ngày oi bức , nhưng nó cũng chẳng giảm phần nào cái nóng chết tiệt
    Hết mưa , lật đật đi lấy xe để ở hãng sửa mấy hôm . Rõ ràng mới tắm xong vậy mà bước ra đường mồ hôi mồ kê nhễ nhại , khó chịu trong người thật .Đúng là kiểu làm việc củ chuối chúng nó hẹn mình là sáng , vậy mà đến tận chiều mới đến vẫn cho mình ngồi đọc báo đợi chờ đến gần 2 tiếng mới xong hết mọi thứ , bực mình !!!
    LẤy xe chạy vòng vòng một mình trên đường .Đúng là cuối tuần lại mới mưa xong đổ ra đường lắm thế . nóng vẫn hoàn nóng .Định chạy qua nhà người bạn (thất hứa mấy lần .sry) ngay gần đấy rủ đi vòng vòng lại sợ ko hẹn thì ko có nhà .
    Chạy xe một mình cũng là cái thú , vừa đi vừa suy nghĩ được nhiều chuyện .Lần này chạy chậm lắm ,( ko lại bị xì cái bill vào mặt quả nữa thì hết đường về với vợ )
    Đi lên khu trung tâm , tự nhiên muốn đi bộ , gửi xe ..đi bộ vào mấy chỗ .Chui vào một cái plaza cảm giác đầu tiên , mát rượi cả người .Nghía ngang nghía dọc một hồi kiếm được mấy cái dvd film và nhạc tối về xem .Rồi đi tìm ngay cái siêu thị trong khu Plaza , kiếm kem ăn .Thấy mình cũng điên điên thật , chưa bao giờ đi bộ ở khu này lại còn một mình nữa chứ . Ra khỏi plaza rồi chui vào một shop của một thằng cha mỗi người ta biết tên tuổi , mình chả biết là ai . Toàn đồ nữ có bà chị bán hàng ra quảng cáo sản phẩm mà mặt lạnh như tiền .Cũng có mấy áo đẹp thật .Nhưng lần này không dụ dỗ được mình vì ko có size nhỏ , muốn có thì phải đặt .Về hỏi ý kiến ý cò đã
    LẤy xe đi về ,trên đường về thấy nhớ quá , đỗ đèn đỏ mà mặt cứ đần thối ra ..thấy hơi buồn , buồn vì nhớ .Nhưng dù sao đi nữa đầu óc có thể tỉnh tảo hơn trước nhiều ,cũng có cái cảm thấy thoái mái . Cũng đã có thể thấy được có sự xuất hiện của em trong mọi suy nghĩ của mình .
    Về nhà , ol muốn viết chuyện gì đấy .Đang cuồng điên thật
    Được bysomeone sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 17/04/2004

Chia sẻ trang này