1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuymp, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tôi

    Giá bây h là những giây phút bình yên, không phải làm gì, không phải nghĩ gì... Hnay cảm thấy mệt mỏi thật, muốn kiếm 1 chỗ nào đó... cả thể chất mình, cả tinh thần mình đều đang kêu gào rằng chúng muốn có 1 chỗ bình yên... mệt mỏi thật...

    Hy vọng trong suốt cả quãng đời sinh viên, mình sẽ không bao h cảm thấy như vậy nữa, mọi chuyện rối tung lên trong lúc mình thật sự không còn sức để cố gắng... Mình đã luôn nghĩ đó là 1 sự lựa chọn đúng, mình sẽ còn có thể cố gắng được hơn nữa, nhưng tại giây phút này đây, mình thật sự không còn muốn có gắng thêm 1 chút nào... 2 năm rồi, giá mà mình cứ như vậy, không có 1 tia sáng nào len lỏi vào cuộc sống ấy, thì giờ đây nỗi cô đơn ấy có lẽ cũng không lớn như vậy... Mình cảm thấy rất mệt mỏi, mình muốn release bản thân, mình không muốn có rules hay regulation nào nữa, mình muốn sống đơn giản... nhưng liệu đó có phải là ý muốn thực sự của mình không??? Chắc không phải, mình hiểu cuộc sống của mình muốn gì... đó chỉ là những thứ mình muốn khi thể chất và tinh thần của mình đang kiệt quệ... luc này đây, mình cần 1 chốn mình yên cho tâm hồn, cần 1 cái gì đó sưởi ấm... tự nhiên mình thèm được ở cùng gia đình, được chia sẻ cùng 1 ai đó...

    Mình bỗng nhiên cảm thấy sợ khi nhận ra những xúc cảm trong tâm hồn đang dần khô cạn... dường như những niềm hạnh phúc rất giản đơn của 2 năm trước đây là không còn trong cuộc sống nữa... dường như mình không thể làm theo những gì mình muốn... và mình cũng mệt mỏi khi để con tim và lý trí trống trọi với nhau, cái điều mà lúc nào cũng xảy ra... mình muốn về với gia đình lắm... có lẽ điều đó sẽ giúp mình khôi phục lại năng lượng.. và nó sẽ giúp tôi quên đi những điều mà lý trí tôi muốn quên nhưng con tim lại không thể làm được... nhưng tại ai? Tại mình? Tại họ? Hay tại đinh mệnh??? Những gì mình cần rất đơn giản, sao lại không thể có được??? Có lẽ chỉ tại số phận mà thôi... Mình muốn quên lắm, mình không muốn làm người lớn chút nào... giá mà mình có thể buông trôi tất cả, giá mà mình có thể nhắm mắt để chấp nhận, giá mà mình có thể mặc kệ lý trí, cứ làm, rồi tới đâu thì tới... giá mà như vậy có phải cảm thấy thoải mái hơn không...nhưng hỡi ôi sao mình lại không thể, sao cái lý trí của mình vẫn trơ trơ ở đó...

    Sao còn người mình lại ngày càng trở nên khô cằn thế nhỉ? Mình thật sự cảm thấy sợ... sợ con người sẽ ngày càng khô cằn, những rung cảm thực sự của tâm hồn sẽ ngày càng ít... mới có 2 năm mà đã như thế này rồi sao? Con đường mới bắt đầu mà đã như thế này rồi sao??? Kém cỏi thật... Tại sao mọi thứ lại trở lại như thể mới xảy ra hôm qua, để bắt mình phải bật khóc như 1 đứa trẻ con??? Tại sao lại đến rồi đi, tại sao lại lạnh lùng như vậy??? Tại sao mình muốn quên mà không thể quên được??? Tại sao.... Mệt mỏi vô cùng, không muốn nghĩ, không muốn làm, không muốn cố gắng, không muốn có mục đích, không muốn lý trí... không muốn thêm 1 chút nào nữa... muốn vứt bỏ tất cả... nhưng không thể... không bao giờ có thể...mình không được phép như vậy... giá mà mọi nỗi buồn, mọi mệt mỏi có thể theo những dòng chữ này mà ra đi... nhưng lại không thể

    Cố gắng lên tôi ơi!!!
  2. leo101

    leo101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Tất cả những điều tôi muốn nói chỉ gói gọn như vậy thôi: Hãy cố gắng lên!
    Bởi vì tôi cũng đã có những lúc như bạn. Cũng cảm thấy chán công việc, chán cuộc sống tẻ nhạt, chán con người mình...
    Nhiều khi muốn tìm một chỗ nào đó, sống một cuộc sống đơn giản, không phải lo lắng bon chen nữa....
    Nhưng mọi điều chỉ là mong muốn vậy thôi. Rồi mình cũng phải sống với hiện tại. Cũng đành phải tập làm quen với nó thôi.
    Thực ra tôi cũng chỉ biết nói vậy thôi. Nhưng hãy tin rằng tôi thành tâm mong bạn cố gắng và vui vẻ. Vậy nhé.
    Chúc vui!

Chia sẻ trang này