Viết cho tôi Thế là giờ đây tôi và em đã là hai thái cực, mọi chuyện như cơn gió thoảng qua thật nhanh chóng, chính mình cũng không thể tin được cái hiện tại này. Không biết có bao giờ em đọc dược những dòng nay hay không? Mình không hiểu tại sao mình lại yêu em đến vậy, mình đã cố quên đi, nhưng mọi thứ lại cứ hiện về cào xé mình, mình đã làm đủ mọi thứ để cố quên em đi, dù đó là những cách làm ngu ngốc nhất. Giờ đây chắc em căm ghét mình lắm, mình đã xúc phạm em mà, nhưng em ạ chỉ có như vậy anh mới có thể quên em đi, với em giờ đây anh như một ngưòi tồi tệ. Em yêu, sẽ không bao giờ em hiểu được anh đâu, con đường phía trước của em còn dài rộng, anh luôn cầu chúc cho em hạnh phúc va em hay tin rằng em đã đúng khi không còn tin ở anh nữa.
Thu đi, phải mùa thu đang qua đi, với mình cái nick này con nhiều ý nghĩa khác nữa, thu đi cũng là lúc em bỏ mình ra đi, mình và em đã yêu nhau đuợc hơn ba năm, hơn ba năm đó không phải là quãng thời gian dài nhưng cũng không phải la ngắn cho một tình yêu. Ngày em va mình chia tay, mình buồn không sao tả được, mình đã đi lang thang khắp phố phường Hà nội, tất cả những nơi mình và em đã đi qua, bao kỷ niện cứ thi nhau đổ về, ở đâu mình cũng thấy cảnh đìu hiu quạnh vắng. Mình sẽ làm thế nào để quên em đây?...