1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi distance_love, 04/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tôi

    Cuộc sống mệt mỏi và nặng nề quá, nhiều lúc mình muốn chốn chạy nhưng dường như chẳng còn chỗ nào cho mình. Mình cũng như Rabbit_without carrot, hay xuong_rong_81, mình chỉ muốn ghi lại cuốc sống của mình, để 1 ngày nào đó ngồi đọc lại thấy mình đã từng sống như thế nào.
  2. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    3.00 PM Mar 3,2005
    Mình lại suy nghĩ chuyện của T rồi. Đã tự hứa vói mình là sau khi gọi điện xong hôm trước là cắt đứt mọi liên lạc, ko nhắc nhở gì đến nữa, thế mà rồi cuối cùng lại ko làm được Ai bảo sáng nay mình điên, đã biết là chat với M là lại động chạm đến vấn đề này, thế mà còn chat , từ sáng đến giờ lại nghĩ, chẳng làm được cái gì cả.
    Thôi, chẳng nhắc nữa, quên di nhé!!!!!!!!!!
    Sáng nay mình học 2 lớp. Mà bực mình với cả 2 lớp. Lớp FC có practice quiz, 3 nguời 1 nhóm, 2 người kia ko biết làm gì cả, mình thì cũng chưa học bài, cuối cùng ngồi nhìn nhau, chuối. Rồi đến lớp IF, cái ông thầy thì dạy như rủ ngủ, V viết giấy xuống cho mình bảo là ông đó nên về chăn vịt, heheh..., mình bảo nó ông đấy là vịt rồi, tớ là người chăn vịt, cậu tin ko? (Mình láo wá).

    Đi học về, bật máy tính nhin YM chả co ai, hix, chán, lại nhảy vào ttvnol nghịch. Được 1 lúc, con bé ở cùng phòng về, ko có xe lên lên chỗ tập, thế là lại nhờ mình đưa đi. Hix, mình như culi cho chúng nó ấy, có xe khổ thế. Đã thế lại còn xa nữa chứ, lúc về chả hiểu mắt mũi mình hếch lên thế nào mà suýt toi mạng, giờ vẫn con hãi. Mình qua đường, cứ nghĩ cái xe tải nó đi chậm và nó chạy làn đường nó đang đi nên minh lao sang làn đường bên kia, ai dè nó cũng sang. Vừa sang đến nơi nhìn vào gương thấy nó như sắp chồm lên xe mình, hic, sờ lên đầu thấy đầu vẫn còn nguyên vẹn mới biết mình còn sống. Chả hiểu số mình là cái số gì, hôm trước đỗ xe thôi mà cũng đâm vào đuôi xe người ta, bây giờ còn chưa giải quyết xong, hôm nay lại thế, đúng là đen như chấy kềnh. Trước kia mình bảo T thế là nếu nói dối thì mình bị tai nạn xe chết, mình mà chết hôm nay thì T sẽ sao nhỉ? Mình điên quá, đã bảo là đừng nghĩ đến T rồi. Chả nhẽ mình đi làm với cái lũ ấy nên bây giờ cũng manman thế này??? Thôi chả viết nữa, nghĩ đến T nhiều quá, ko ngồi được nữa, mình phải làm gì cho quên đi, ăn cơm vậy, có thực mới vực được đạo.
  3. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    3.00 PM Mar 3,2005
    Mình lại suy nghĩ chuyện của T rồi. Đã tự hứa vói mình là sau khi gọi điện xong hôm trước là cắt đứt mọi liên lạc, ko nhắc nhở gì đến nữa, thế mà rồi cuối cùng lại ko làm được Ai bảo sáng nay mình điên, đã biết là chat với M là lại động chạm đến vấn đề này, thế mà còn chat , từ sáng đến giờ lại nghĩ, chẳng làm được cái gì cả.
    Thôi, chẳng nhắc nữa, quên di nhé!!!!!!!!!!
    Sáng nay mình học 2 lớp. Mà bực mình với cả 2 lớp. Lớp FC có practice quiz, 3 nguời 1 nhóm, 2 người kia ko biết làm gì cả, mình thì cũng chưa học bài, cuối cùng ngồi nhìn nhau, chuối. Rồi đến lớp IF, cái ông thầy thì dạy như rủ ngủ, V viết giấy xuống cho mình bảo là ông đó nên về chăn vịt, heheh..., mình bảo nó ông đấy là vịt rồi, tớ là người chăn vịt, cậu tin ko? (Mình láo wá).

    Đi học về, bật máy tính nhin YM chả co ai, hix, chán, lại nhảy vào ttvnol nghịch. Được 1 lúc, con bé ở cùng phòng về, ko có xe lên lên chỗ tập, thế là lại nhờ mình đưa đi. Hix, mình như culi cho chúng nó ấy, có xe khổ thế. Đã thế lại còn xa nữa chứ, lúc về chả hiểu mắt mũi mình hếch lên thế nào mà suýt toi mạng, giờ vẫn con hãi. Mình qua đường, cứ nghĩ cái xe tải nó đi chậm và nó chạy làn đường nó đang đi nên minh lao sang làn đường bên kia, ai dè nó cũng sang. Vừa sang đến nơi nhìn vào gương thấy nó như sắp chồm lên xe mình, hic, sờ lên đầu thấy đầu vẫn còn nguyên vẹn mới biết mình còn sống. Chả hiểu số mình là cái số gì, hôm trước đỗ xe thôi mà cũng đâm vào đuôi xe người ta, bây giờ còn chưa giải quyết xong, hôm nay lại thế, đúng là đen như chấy kềnh. Trước kia mình bảo T thế là nếu nói dối thì mình bị tai nạn xe chết, mình mà chết hôm nay thì T sẽ sao nhỉ? Mình điên quá, đã bảo là đừng nghĩ đến T rồi. Chả nhẽ mình đi làm với cái lũ ấy nên bây giờ cũng manman thế này??? Thôi chả viết nữa, nghĩ đến T nhiều quá, ko ngồi được nữa, mình phải làm gì cho quên đi, ăn cơm vậy, có thực mới vực được đạo.
  4. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  5. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  6. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    0.45 AM Mar 04, 2005
    Phù, vừa ăn cơm xong, ai bảo cái tật buôn dưa lê lâu của mình. Nói chuyện với H xong nhìn phone, hic, đúng 80''. Mà thế còn ít, ngày mình ở nhà buôn dưa có lần đến hơn 2h, khủng khiếp.
    Buồn, chẳng lí giải được tại sao. Xem chừng H còn khổ hơn mình nhiều, có lẽ cuộc sống là thế. Nhìn ảnh H xinh, lại yêu ex nhiều như thế, thế mà ex H lại ... Nhiều lúc muốn khuyên H là ex H ko xứng đáng, wên him đi, sờ lại gáy mình lại thôi. T cũng đâu xứng đáng, sao mình lại chẳng thể quên. Khuyên người khác luôn dễ, nhưng đến lúc mình ở vào hoàn cảnh đó mới biết thế nào. Cũng chỉ biết chúc H ( và cả mình nữa ) sớm vượt qua được chuyện này, chúng mình còn nhiều việc phải lo quá, nếu cứ để chuyện này ám ảnh mãi thì hậu quả sẽ năng nề lắm, ko có thời gian mà sửa chữa nữa.
    Mà thôi, mình ko được nghĩ bi quan nữa, bây giờ mà cứ suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực mình sẽ gục mất, phải cứng rắn lên mới được, mình còn phải chiến đấu đến 2.5 năm nữa, có ít đâu. 1,2,3... hít sâu, thở ra nào.... phù.........
    Heh, papa online, chào mình được đúng 1 câu rùi lại out, chảng hiểu papa đang làm gì, chắc lại lên ngay giờ ấy mà.
    H rủ mình hè này đi đâu chơi 1 tuần, he'', cũng thích đi nhưng kẹt chuyện tiền nong wá. Đã lo đưọc đủ tiền cho Fall, nhưng còn chưa đủ cho spring. Cũng tại mình tham, nhẽ ra hè đi làm thì ok, thừa tiền vi vu, nhưng lại muốn học nhanh đẻ tốt nghiệp vào hè năm sau nên mới chết. Mình đình hè này lấy 4 lớp, hic, rồi khéo thì chết đói giữa mùa hè. Mình dự định lấy 2 lớp tháng 5, 2 lớp tháng 6, chả biết có học nổi ko, tháng 7, tháng 8 thi cố gắng đi cày để kiếm đủ tiền cho spring, tháng 12 phải nộp tiền học rồi, căng thẳng quá, lúc nào cũng thấy tiền với tiền. Thôi, kệ thây đời, cứ cố gắng sẽ thành công, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy, có suy nghĩ tính toán cũng mãi cũng vẫn thế, người tính chẳng bằng trời tính.
    Chờ papa mãi chẳng thấy online lại, chắc papa bận gì rồi, thôi, đi ngủ vậy, buồn ngủ wá, mai lại 1 ngày mới, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn, cố gắng mình nhé
  7. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    0.45 AM Mar 04, 2005
    Phù, vừa ăn cơm xong, ai bảo cái tật buôn dưa lê lâu của mình. Nói chuyện với H xong nhìn phone, hic, đúng 80''. Mà thế còn ít, ngày mình ở nhà buôn dưa có lần đến hơn 2h, khủng khiếp.
    Buồn, chẳng lí giải được tại sao. Xem chừng H còn khổ hơn mình nhiều, có lẽ cuộc sống là thế. Nhìn ảnh H xinh, lại yêu ex nhiều như thế, thế mà ex H lại ... Nhiều lúc muốn khuyên H là ex H ko xứng đáng, wên him đi, sờ lại gáy mình lại thôi. T cũng đâu xứng đáng, sao mình lại chẳng thể quên. Khuyên người khác luôn dễ, nhưng đến lúc mình ở vào hoàn cảnh đó mới biết thế nào. Cũng chỉ biết chúc H ( và cả mình nữa ) sớm vượt qua được chuyện này, chúng mình còn nhiều việc phải lo quá, nếu cứ để chuyện này ám ảnh mãi thì hậu quả sẽ năng nề lắm, ko có thời gian mà sửa chữa nữa.
    Mà thôi, mình ko được nghĩ bi quan nữa, bây giờ mà cứ suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực mình sẽ gục mất, phải cứng rắn lên mới được, mình còn phải chiến đấu đến 2.5 năm nữa, có ít đâu. 1,2,3... hít sâu, thở ra nào.... phù.........
    Heh, papa online, chào mình được đúng 1 câu rùi lại out, chảng hiểu papa đang làm gì, chắc lại lên ngay giờ ấy mà.
    H rủ mình hè này đi đâu chơi 1 tuần, he'', cũng thích đi nhưng kẹt chuyện tiền nong wá. Đã lo đưọc đủ tiền cho Fall, nhưng còn chưa đủ cho spring. Cũng tại mình tham, nhẽ ra hè đi làm thì ok, thừa tiền vi vu, nhưng lại muốn học nhanh đẻ tốt nghiệp vào hè năm sau nên mới chết. Mình đình hè này lấy 4 lớp, hic, rồi khéo thì chết đói giữa mùa hè. Mình dự định lấy 2 lớp tháng 5, 2 lớp tháng 6, chả biết có học nổi ko, tháng 7, tháng 8 thi cố gắng đi cày để kiếm đủ tiền cho spring, tháng 12 phải nộp tiền học rồi, căng thẳng quá, lúc nào cũng thấy tiền với tiền. Thôi, kệ thây đời, cứ cố gắng sẽ thành công, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy, có suy nghĩ tính toán cũng mãi cũng vẫn thế, người tính chẳng bằng trời tính.
    Chờ papa mãi chẳng thấy online lại, chắc papa bận gì rồi, thôi, đi ngủ vậy, buồn ngủ wá, mai lại 1 ngày mới, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn, cố gắng mình nhé
  8. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    11.15PM, Mar 06, 2005.
    2 ngày cuối tuần làm việc rồi cũng kết thúc, vậy là mình lại sống sót thêm 1 tuần ở cái nơi này. 2 ngày qua xảy ra nhiều chuyện, nhưng mình bận quá, chẳng có thời gian mà online. Hôm qua đi làm về chẳng hiểu sao mình lại online vào nick cũ, T thấy và gọi mình nói chuyện. Thực ra lúc đó mình muốn out, nhưng rồi lại thôi, thì cũng phải làm quen dần với cảm giác đó, làm sao trốn tránh mãi được. Cũng chỉ hỏi han linh tinh và ko đả động gì đến cô bé kia, nếu động đến thì rồi mình lại mất cả tuần sau ko làm gì được gì. T hỏi minh bây giờ sống ở đâu, mình nói lúc ở trong dorm, lúc sống ở ngoài. Lại hỏi sống ở ngoài với ai, chẳng hiểu sao mình lại trả lời là sống với bồ. Mình có bị điên ko ko biết nữa, T còn liên quan gì đến mình, mình hi vọng làm T đau khi trả lời thế ư, khờ quá thôi. Bây giờ dù mình có làm vợ người ta thì cũng liên quan gì dến T nữa đâu, người T quan tâm đâu còn là mình. T ko biết là mình ko dùng nick YIM cũ nữa, mình chuyển sang dùng nick mới, ko thấy mình online nên nghĩ mình bỏ ra ngoài sống, chắc là nghĩ minh với V có chuyện. T chẳng bao giờ hiểu được mình, dù chỉ 1 chút, chỉ hiểu dc nhưng cái bên ngoài, con bản chất con người mình dường như T chẳng hiểu được bao nhiêu. T nghĩ là mình với V có chuyện ư, nếu có thì đã có từ lâu lắm rồi, đâu phải đợi đến lúc T đá mình thế này. Nếu mình là ngưòi ko chung thuỷ, mình yêu T 1 cách hời hợt thì 1 năm qua mình chịu đựng dc ở cái nơi đất khách quê ngưòi, 1 mình vật lộn với cuộc sống thế này ư? 1 lần với T thế này đã làm mình sợ lắm rồi, mình ko muốn xảy ra thêm 1 lần nữa, 1 lần nữa sẽ quật cho mình sẽ ko gượng dậy dc nữa. Bây giờ mình chỉ muốn tập trung vào học hành và công việc, cố găng học đên năm sau xong dại học mình có thể về nước 1 thời gian, lúc đó T sẽ phải giải thích cho mình mọi chuyện. Mình sẽ sống và chờ đến ngày đó, đến ngày T phải dối mặt với mình, xem T sẽ xủ sự với mình thế nào, tại sao lại có thể tàn nhẫn với mình như thế. Đã từng yêu nhau đến thế, vậy mà chỉ vì 1 người con gái như thế mà T có thể bỏ rơi mình, sau chỉ đúng 10 tháng mình đi, chẳng nhẽ T có thể thay dổi nhanh đến thế sao? Chăng biết đến bao giờ mình quên được T, đến bao giờ để cho mình cố thể lấy lại trạng thái cân băng trước kia, yên bình và thanh thản. Yêu là chết ở trong lòng 1 tí, còn tan vỡ tình yêu là chết cả cõi lòng. Đau quá.
    Mà thôi, càng viết càng chấn, mình dừng tại đây vậy, cũng mệt quá rồi, mai mình có test ở lớp e-commerce mà mình còn chưa học gì. Thôi vậy, học dẫ, hi vọng rồi quên dc mọi chuyện.
  9. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    11.15PM, Mar 06, 2005.
    2 ngày cuối tuần làm việc rồi cũng kết thúc, vậy là mình lại sống sót thêm 1 tuần ở cái nơi này. 2 ngày qua xảy ra nhiều chuyện, nhưng mình bận quá, chẳng có thời gian mà online. Hôm qua đi làm về chẳng hiểu sao mình lại online vào nick cũ, T thấy và gọi mình nói chuyện. Thực ra lúc đó mình muốn out, nhưng rồi lại thôi, thì cũng phải làm quen dần với cảm giác đó, làm sao trốn tránh mãi được. Cũng chỉ hỏi han linh tinh và ko đả động gì đến cô bé kia, nếu động đến thì rồi mình lại mất cả tuần sau ko làm gì được gì. T hỏi minh bây giờ sống ở đâu, mình nói lúc ở trong dorm, lúc sống ở ngoài. Lại hỏi sống ở ngoài với ai, chẳng hiểu sao mình lại trả lời là sống với bồ. Mình có bị điên ko ko biết nữa, T còn liên quan gì đến mình, mình hi vọng làm T đau khi trả lời thế ư, khờ quá thôi. Bây giờ dù mình có làm vợ người ta thì cũng liên quan gì dến T nữa đâu, người T quan tâm đâu còn là mình. T ko biết là mình ko dùng nick YIM cũ nữa, mình chuyển sang dùng nick mới, ko thấy mình online nên nghĩ mình bỏ ra ngoài sống, chắc là nghĩ minh với V có chuyện. T chẳng bao giờ hiểu được mình, dù chỉ 1 chút, chỉ hiểu dc nhưng cái bên ngoài, con bản chất con người mình dường như T chẳng hiểu được bao nhiêu. T nghĩ là mình với V có chuyện ư, nếu có thì đã có từ lâu lắm rồi, đâu phải đợi đến lúc T đá mình thế này. Nếu mình là ngưòi ko chung thuỷ, mình yêu T 1 cách hời hợt thì 1 năm qua mình chịu đựng dc ở cái nơi đất khách quê ngưòi, 1 mình vật lộn với cuộc sống thế này ư? 1 lần với T thế này đã làm mình sợ lắm rồi, mình ko muốn xảy ra thêm 1 lần nữa, 1 lần nữa sẽ quật cho mình sẽ ko gượng dậy dc nữa. Bây giờ mình chỉ muốn tập trung vào học hành và công việc, cố găng học đên năm sau xong dại học mình có thể về nước 1 thời gian, lúc đó T sẽ phải giải thích cho mình mọi chuyện. Mình sẽ sống và chờ đến ngày đó, đến ngày T phải dối mặt với mình, xem T sẽ xủ sự với mình thế nào, tại sao lại có thể tàn nhẫn với mình như thế. Đã từng yêu nhau đến thế, vậy mà chỉ vì 1 người con gái như thế mà T có thể bỏ rơi mình, sau chỉ đúng 10 tháng mình đi, chẳng nhẽ T có thể thay dổi nhanh đến thế sao? Chăng biết đến bao giờ mình quên được T, đến bao giờ để cho mình cố thể lấy lại trạng thái cân băng trước kia, yên bình và thanh thản. Yêu là chết ở trong lòng 1 tí, còn tan vỡ tình yêu là chết cả cõi lòng. Đau quá.
    Mà thôi, càng viết càng chấn, mình dừng tại đây vậy, cũng mệt quá rồi, mai mình có test ở lớp e-commerce mà mình còn chưa học gì. Thôi vậy, học dẫ, hi vọng rồi quên dc mọi chuyện.
  10. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi mới lại vào đây. Nhớ T, lại khóc, chẳng còn biết làm gì hơn. Cũng ko biết tại sao em nhiều nuớc mắt thế. T ơi, T nghĩ em mạnh mẽ như thế ư, T nghĩ em chịu đựng được những chuyện như thế hả T, T có biết T làm em đau đớn, khổ sở như thế nào trong suốt nhưng ngày qua ko hả T. Đến bây giờ em vẫn còn chưa hiểu là thực sự có chuyện gì xảy ra giữa chúng minh, bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ hiện lên trong đầu em, quay cuồng, quay cuồng. Em tự dằn vặt mình, em hận T, hân cả ngươì ta. Nói chuyện với ai em cũng nói rằng em ko sao, em vẫn sống tốt, vẫn học hành, vẫn đi làm, có ai biết em sống như thế nào ở đây. Khóc, và khóc, hình ảnh T cứ bám chặt lấy em, ko lúc nào rời , kể cả những lúc em đau khổ đến tột cùng vì T,
    căm hận T đến tột cùng, em cũng vẫn yêu T.
    Kể từ khi chuyện đó xảy ra, hơn 2 tháng rồi T a, ko 1 đêm nào em ngủ được, cứ chập chờn, chập chờn. Em dẫ phải dùng cả thuốc ngủ bởi em sơ phải suy nghĩ về T, em sợ phải đối mặt với sự thật răng chúng mình đã thực sự chia tay nhau. Tại sao lại thế hả T, tại sao khi em đi xa, lúc em cần T nhất, T lại rời xa em hả T. Ai cũng khuyên em, và chính bản thân em cũng tự lừa dối mình rằng thời gian sẽ xoá nhoà mọi chuyện, sẽ đến 1 lúc nào đó em quên T, nhưng em biết hình ảnh T đã chiếm hết chỗ trong lòng em, sẽ chẳng bao giờ em quên đưọc T. Em chốn chạy, em ko dám nói chuyện với T, T có biết là mỗi lần nói chuyện với T, mỗi lần chỉ nhận được offline messages của T cũng làm cho em phải suy nghĩ, phải dau khổ suốt cả tuần, mọi chuyện lại hiên ra trong óc em như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Em cũng ko hiểu tại sao em có thể vượt qua được những ngày khủng khiếp như thế. Từ trước đến nay mọi người đều cưng chiều em, chưa 1 ai làm em phật lòng, chưa 1 ai nỡ làm em đau khổ, thế mà ở nơi đất khách quê người thế này em phải chịu đựng nỗi đau lớn như thế này, một mình T ạ, ko 1 người nào bên cành em cả. Em đã tưởng em ko thể gượng dậy sau chuyện đó, em đã tưởng em gục ngã, đã định bỏ tất cả về vn, nhưng rồi em lại gắng gượng, gắng gượng. Đến bây giờ em vẫn cứ thế, vẫn cứ điên cuồng, rồ dại như thế. Em luôn muốn mình mạnh mẽ, và tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng có ai hiểu trong lòng em giằng xé, đâu đớn, khổ sở như thế nào. Cứ mỗi lần nhớ lại những chuyện xảy ra trong 1 tháng đó, cả người em lại lạnh toát. Sao T lại nỡ làm như thế với em hả T, đã từng yêu em nhiều đến thế, đã làm tất cả vì em như thế mà tại sao lại bỏ em dễ dàng thế hả T. Em muốn về VIệt Nam, em muốn T đối mặt với em, muốn T giải thich cho em nghe mọi chuyện, nhưng em lại ko dám. Em về rối, đối mặt với T, đối mằt với cả người ta nữa, nhìn T bên cạnh người khác em làm sao chịu được hả T. Em sẽ lại điên cuồng, rồ dại, ko làm chủ được bản thân mình. T đã nói em đừng làm khổ người khác nữa, có lẽ T nói đúng, thôi thì em chịu đựng 1 mình, mình em đau là đủ. Về rồi, cha me, bạn bè nhìn thấy em như thế này, rồi em lại làm cho người khác khổ vì mình. T độc ác lắm T ạ, tại sao trước kia lại theo đuổi em, lại yêu em làm gì, để đến lúc em đã tính toán mọi chuyện, cố gắng làm mọi chuyện để 2 đứa đến được với nhau thì T bỏ em ra đi. Đến bao giờ em mới lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống hả T?

Chia sẻ trang này