1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi distance_love, 04/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    1.17AM, Wed, Sep 21, 2005
    Vậy là quyết định, sướng quá, hơn 2 tháng nữa là có mặt ở Hà Nội rồi. Hihi, hôm nay chat với ba, ba cuống quýt lên bảo về, ba nhanh nhảu gọi điện ngay cho chú để hỏi vé, thế mà chú ấy lại đi công tác. Mình đã bảo là mình order bên này cũng dc, dưng mà ba vẫn muốn mua cho mình. 2 năm rồi ba chưa dc gặp mình cơ mà, haha, nhớ bằng chết, nghe mình bảo về là cả ba và mẹ mừng cuống lên. Thôi mặc kệ, cứ về nhà đi đã, việc gì cũng cứ kệ đã, tất cả rồi tính sau. 1 tháng ở nhà, thế là đủ với mình.
    Sắp có test mà mình sướng, chả học hành gì. Kệ, mai thức đêm vậy, con 1 ngày nữa cơ mà. Chỉ mong học nhanh nhanh chóng chóng xong kì này để mình còn về.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì cứ cố gắng ko nhớ em vào ban ngày cả đêm nữa . Càng cố ko nhớ em thì anh lại càng nhớ em nhiều hơn . Searching tất cả tin tức về em , tất cả , mỗi ngày lại như thế . Mình yêu em quá nhiều rồi . Đành cố gắng chờ ngày gặp lại em vậy ...
  3. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    2.30 PM, Sun, Sep 25, 2005
    Mệt wá. Thế là tuần này mình ko đi làm overtime nữa, nhiều thứ phải học wá, dù gì thì học hành vẫn là việc quan trọng nhất.
    Anh vừa gọi điện. Anh lại chuyển nhà, hix, ở trên đấy tiền nhà kinh khủng thật, đi làm rồi trừ hết các khoản chi tiêu thì chẳng còn được là bao. Anh bảo là thôi về nhà đi, dặn mình đặt vé sớm. Anh cũng bảo là anh có visa làm việc rồi, tết âm lịch anh sẽ cố gắng về. Nghe được mình cũng mừng, ba mẹ mà biết được tin này chắc mừng phát khóc, đến năm sau là 6 năm rồi còn gì.
    Mà về lắm thứ phải lo quá, cái gì cũng tiền, mà mình thì chẳng có nhiều tiền. RIêng tiền vé đã đủ chết rồi, còn bao nhiêu các laọi tiền khác. Bây giờ thì lại bận học, ko còn thời gian mà đi làm nhiều nữa, chả biết rồi thế nào. Nhưng kiểu gì thì mình cũng về, về rồi khi quay lại sẽ thấy thời gian trôi nhanh hơn nhiều, sẽ ko còn phải day dứt, dằn vặt nhiều như bây giờ nữa. Thôi, cái gì cũng có giá của nó, tiền hết rồi lại kiếm ra, trang trải đủ các khoản là tốt rồi. Kì sau nữa là xong thì sẽ nhàn hơn rất nhiều. MÌnh cũng còn nhiều chuyện cần giải quyết ở nhà, giải quyết cho xong lúc về chơi chứ năm sau nữa về hẳn mà vẫn cứ lằng nhằng rồi chẳng biết chuyện gì xảy ra. Thôi, 1 công đôi việc, 2 năm rồi chứ có ít đâu. PHải đặt vé mới được, đặt sớm được chừng nào tốt chừng đó vì gần đến ngày chắc sẽ đắt lắm.
  4. cupcua

    cupcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Vậy là cậu quyết định về Việt Nam rùi, một quyết định thật sáng suốt ...hoan hô, hoan hô. Về cho nhẹ bớt đầu óc, giải quyết xong mọi chuyện, và đừng để nó "bám" mãi vào tâm trí cậu nữa.
    Cậu giống bạn gái của mình lắm, Distance_love à...Luôn cố gắng nhé...T
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Căng mình ra làm việc , cố gắng chống chọi nỗi nhớ em vô cùng ... Chia tay rồi , lòng đã quạnh hiu ..tự dưng muốn đi chơi loanh quanh quá ... Sắp hết những ngày tháng 9 rồi ... Buồn lại buồn ... Tìm thêm chút niềm vui cũng khó nhỉ ?
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, chia tay ca tháng rồi sao vẫn hoài buồn như thế. Rõ ràng không xứng đáng mà. Thật không hiểu sao người ta lại có thể tàn nhẫn như thế. Tại sao tôi cứ khóc hoài vì một người như thế. Tôi không muốn sao nước mắt cứ hoài chảy ra. Tàn nhẫn với tôi thế
  7. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    11.30 PM, Fri, Sep 30, 2005
    @Phale: Ko xứng đáng thì phải quên đi bạn nhé, ko dc khóc nữa. Con trai ai cũng thế bạn ạ, độc ác, khi có người mới thì họ quên tất cả những gì đã có với bạn, lúc đấy trong tâm trí họ chỉ có duy nhất 1 người. Có mới nới cũ là thế. 1 tháng chưa phải là 1 khoảng thời gian dài, dần dần rồi bạn sẽ lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.
    @cupcua: Hix, tớ giống gf của cupcua à, nhưng tớ hi vọng cupcua sẽ yêu gf nhé, đừng bao giờ làm gf của cupcua buồn, đừng đối xử với her như ex tớ đã đối xử với tớ. Chúc 2 bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Btw, tớ luôn yêu Vietnam, nhất là Hà Nội, lúc nào tớ cũng mong dc trở vê, và tớ đang cố gắng kết thúc mọi thứ nhanh nhất có thể để trở về.
    Nào, viết về mình. Hì, đang đi làm, chán chả có gì làm nên lại bò lên mạng. Nghiện rồi, chết vì mạng. Dạo này test tiếc liên tục, khốn khổ, đầu óc thì càng ngày càng thấy ngu. Hì, nhưng dù sao cũng sắp tôt nghiệp rồi, xong rồi thêm 1 năm nữa là xong, thế là hoàn thành nghĩa vụ, về nhà rồi sẽ ko phải lo lắng chuyện học hành nữa, bằng cấp thế là dc rồi, chú tâm vào làm việc và học thêm French nữa là ổn. Điên, trước kia mình thích Japanese lắm, nhưng có lẽ nên học French hơn, dù sao nó cũng thông dụng hơn là japanese. Giờ chẳng có thời gian để làm gì, thôi học xong về nhà rồi thích học gì cũng được.
    Hehe, dạo này thấy tình hình có vẻ cà cuống, đứa nào cũng thèm có người yêu lắm rồi, kể cả mình. Khổ, đến tuổi rồi có khác, ơ nhưng mà 22 thì vẫn trẻ cơ mà nhở. Mấy con cứ cuống cả lên làm cho mình cũng cuống, mà mình thì còn chết dí ở bên này chính xác là 1 năm 6 tháng nữa, hix, lâu vật vã. Oải thía, yêu với chả đương, chỉ thấy khổ.
    Ah, ba mình bảo nhà mình giờ có 2 con Mic, 5 con mèo, chết cười, chả biết rồi các cụ ở nhà nuôi chúng nó thế nào. Thèm về quá, nhà yêu của ta ơi
  8. cupcua

    cupcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình mới có 24 thôi, vẫn trẻ trẻ lắm...có người yêu...ôi, người sẻ sẻ chia với ta những điều trăn trở. Vậy mà sao ta cảm thấy khó quá, xa quá, cách nhìn nhận một vấn đề cũng trở xa cách, ta không chịu đổi mới chăng, ta không chịu chấp nhận những cái mới để hoà nhập cùng em chăng? Em luôn nhìn mọi thứ thật thẳng, thẳng quá còn lòng ta thì cong quanh, khúc khuỷu...
  9. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [red]11PM, Wed, Oct 5, 2005
    Đúng là 1 ngày die dog, tức từ lúc mở mắt đến lúc đi ngủ. Đã thế lại còn bị đỏ nc'' ra bàn phím, post đến 2 lần mà ko dc, lai phải lôi máy này ra, mama nhà cái bàn phím chứ, đã đang tức còn trêu ngươi.
    Dạo này dễ nổi điên thật, mệt.
    Hị hị, đã thế còn phải ngủ 1 mình, roomate đi làm đêm suốt, khổ, đã nhát thì chớ, hihí, đang nghĩ là phải mang cái dao vào trong phòng, nhỡ may. Khổ, càng lớn càng nhát.
    Thôi, out, đi học típ, học vởi chả hành, bao giờ thoát đc cái nợ đời đây
  10. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [red] 2.30 PM, Sun, Oct 10, 2005
    Chiều nay định đi làm cuối cùng lười nên lại ở nhà. Thôi vậy, bắt đầu từ tuần sau lại tiếp tục sự nghiệp overtime mà, tuần này cứ ở nhà chơi đã, relax 1 chút.
    Trời bắt đầu trở lạnh. Thế là lại bắt đầu 1 mùa đông nữa, xa nhà, 1 mình nơi đất khách quê người. Mùa đông gắn với nhiều kỉ niêm quá, đặc biệt là khoảng thời gian nay đến tháng 1, mỗi lần nghĩ đến lại muốn khóc, có phải vì thế mà mình trở nên yêu mùa đông hơn. Muốn viết lắm những kỉ niêm ấy, nhưng mà viết ra rồi mỗi lần đọc là lại ngồi khóc 1 mình, đành thôi vậy. Ta muốn đào thật sâu, chôn thật chặt tất cả những gì liên quan đến người, ta ko muốn cứ sống mãi trong khổ sở thế này. Ta có làm gì sai ko, và nếu ta có làm sai thì có phải đáng chịu những chuyện như thế này ko. Đã biết là quá khứ thì phải để nó ngủ yên, biết rồi mà sao khó làm thế. Anyway, ngày mai T thi, nhẽ ra ta cũng đã dịnh send offline chúc thi tốt, nhưng nghĩ mãi ta lại thôi, đã nói là để cho cả 2 sống yên ổn rồi, ko liên lạc, ko gì nữa, đến bao giờ bình thường làm bạn được thì tốt, ko thì đành chịu.
    Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá. Roomate thì bị tai nạn, khổ thân bà ấy, đã nghèo rồi giờ lại còn phải mua xe mới, rồi đến bao giờ mời trả hết được nợ. Nhưng bà ấy sống nghị lực lắm, mình phục 1 người như bà ấy, và cảm thấy mình phải học bà ấy nhiều lắm. Khi phải đối mặt với cuộc sống như thế này con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ đó là mặt tốt của cuộc sống du học, khi phải lo từ A đến Z, từ chuyện làm sao kiếm dc đủ tiền trả tiền học, tiền nhà, và đủ các loại tiền khác; làm sao đạt được kết quả học tốt nhất mình có thể, tích luỹ được kiến thức sau này về làm việc. vv...., nhiều nhiều lắm nữa. Cái gì cũng có mặt tốt, mặt xấu, chẳng có cái gì là hoàn thiện được cả.
    Có đôi khi mình nghĩ mình mệt mỏi lắm rồi với cuộc sống bên này, luôn chỉ mong ngóng đến ngày về nươc, nhưng liệu về nước rồi có khá hơn ko, hay lại là những bon chen đời thường, ích kỉ, lại là những dèm pha, nói xấu nhau. Liệu có tốt hơn ko hay lại phải hàng ngày chứng kiến những chuyện chướng tai gai mắt, xa thì khuât mắt trông coi, coi như là ko biết, chứ về rồi thì trốn tránh làm sao, rồi sẽ lại điên cuồng, rồi sẽ lại chán nản, và rồi sẽ lại muốn ra đi. Nhưng đến lúc đấy, khi đã 24, 25 tuổi, cái tuổi con người ta ko phải muốn làm gì là làm được, cái tuổi đã bị ràng buộc bởi nhiều thứ, thì làm sao nói đi là đi được. Đôi khi mình băn khoăn, hay xong đại học về béng đi, về nhà sống cho thoải mái, chứ sống mãi trong cái tâm trạng như mình, chỉ mong về nhà mà ko hề có 1 chút đam mê nào với cuộc sống bên này, gọi là chịu đựng chứ ko gọi là sống, về nhà đi làm rồi đến lúc nào chán cuộc sống ở nhà thì lại sang học tiếp. Tất nhiên là mọi chuyện chẳng bao giờ đơn giản và bằng phẳng như mình muốn, đi xa là đánh cược với số phận, lần này mình đã trả giá bằng tình yêu, lần sau mình sẽ trả giá bằng cái gì? Cái vấn đề về hay ở sao mà khó quyết định thế, mình cứ lúc thế này lúc lại thế khác, chẳng kiên định gì cả. Thôi vậy, càng nghĩ càng nhức đầu, để học nốt kì này rồi tình tiếp, lúc đấy quyết định vẫn chưa muộn cơ mà.

Chia sẻ trang này