1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi distance_love, 04/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện xảy ra vào lúc 19h 30'' tối tại một ngôi nha` nọ, có vườn cây xanh mướt, hoa nở dập dìu, cảnh tượng thật yên bình ... BỖNG:.....
    -Còn ngồi dấy à?? không đi tìm chìa khoá đi, mất từ sáng tới giờ mà còn ngồi trơ ra đấy, không được cái việc gì cả, đồ đoảng vị, suốt ngày chỉ ăn với ngủ thôi mà không nên thân, con gái con nứa mà hậu đậu, đi đâu quên đấy.. mày thì chỉ có cái gì dính vào người mày thì mày mới nhớ thôi, còn không thì chả biết cái gì cả..
    -Thôi, từ từ rồi tìm, em làm cái gì mà cứ ầm lên, để cho nó học..anh cũng vừa mắng nó rồi, cứ nói to như thế thì có tìm được hay không?? nhà tập thể, nói to người ta cười cho..
    -Cười cái gì mà cười, tôi mắng nó anh cũng không cho ah??? anh thử nghĩ xem có bao giờ nó nhớ được cái gì.. đã bao nhiêu lần nó làm mất chìa khoá rồi...mà tức một cái là làm mất mà không thèm đi tìm, cứ như không phải việc của mình ấy, đồ vô trách nhiệm, nó chỉ giỏi đi chơi rồi vác cái thân xác về để ngủ với lại ăn, còn cái nhà có ai không, còn cái gì không thì chẳng bao giờ ngó ngàng tới..Đấy anh xem, hỏi nó, thì nó bảo, nó làm mất rồi, nói dễ nghe chưa...mất rồi là xong ah???không thèm đi tìm à?? anh có biết là mấy lần trước anh hay tôi làm mất chìa khoá dều mửa mật đi tìm, lo lắng sục lên, thế mà anh xem nó kìa, ăn xong chui vào phòng nghe nhạc , nó có phải người gia đình này không, nói ko bao giờ vào đầu cả, chỉ nhớ anh này anh kia , phim này phim nọ thì giỏi lắm...Có cái kính thì mất đến năm bảy bận, chìa khoá thì để đâu không biết, đồ vô trách nhiệm, sống chỉ biết mình thôi...mấy tuổi nữa lấy chồng rồi cũng cuốn gói đi luôn, sống ở đây thì phải quan tâm lo lắng cho gia đình chứ, tôi nói thế anh còn bênh nó à?? Đúng là con giống bố
    - Em buồn cười nhỉ?? cái gì mà con giống bố, bố giống con, năm chục tuổi đầu thì phải có lúc này lúc khác chứ, ai mà không có lúc đãng trí, em đừng nói thế , nó quên thì nó sẽ đi tìm, em nói nhẹ nhàng thôi, cứ ầm ầm lên không ra cái gì cả, thôi con, học bài đi, tí nữa xem lại túi xách , túi quần xem thế nào... mày cũng hay để lung tung lắm , nhà mình nó thế, .......
    -Anh nói cái gì??? nhà này thế nào ,anh tưởng tôi là mẹ nó thì tôi không được mắng nó à??? tôi nói cho anh biết, không có tôi thì nó hư từ lâu rồi , dạy con như anh thì có mà,.....Đấy tôi để bố con anh dạy nhau, tôi không cần
    (Mở cửa lạch xạch, ẦM...UỲNH....!!!!)( nhân vật thứ nhất đã đi... đâu đó
    ( nhân vật thứ hai thở dài, ngồi trên ghế xa lông)
    ( nhân vật thứ ba:.......................................................
    Những giọt nước mắt , những giọt nước mắt, những giọt nước mắt.........Chùm chìa khoá khốn nạn!
  2. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bạn chó, người yêu cũ chó, cuộc sống chó, sao mà lắm cái sự chó thế ko biết
    lại bức xức rồi, muốn fight với ai đó wá. Chó ơi là chó
  3. cupcua

    cupcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Distance_love buồn làm mình buồn theo đây này. Cậu làm ảnh hưởng đến mình đấy, cậu có biết không? Ôi..uhmm.
    Tức ai, cậu hãy chửi thẳng vào mặt nó, hay đấm cho nó một phát...rồi về nhà vui vẻ nhé. Hãy cố lên nhé...distance_love...Bisous cậu này..T
  4. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    1.30 PM, Tue, Oct 18, 2005
    1 chữ duy nhất: MỆT.
    Hix, dạo này lúc nào cũng căng ra như sợi dây đàn. Test, report, presentation..., ngập lụt. Đầu óc thì lúc nào cũng trên mây, chết tiệt thế.
    Hôm nay test, hehe, Prof. quấy ko chịu được, thấy mình cứ đọc đi đọc lại phần multiple choices ông ấy ra đứng cạnh mình phải đến 10 phút, mình tưởng ông ý soi gì mình, hoá ra ông sốt ruột hộ mình, bảo mình là phải phân bố thời gian cho đều, kết thúc multiple choices đi mà chuyển sang làm problems, tại problems thì là open book test, phải làm xong multiple choices, nộp rồi mới dc làm problems. Ông ý nói xong mình cười toe, đưa luôn cho ông ý để lấy problems, hehe. Chả hỉu sao ông ý lại bít là mình vẫn chưa làm sang pro. mà xuống bảo mình thía, làm mình nhớ ba thế, nhìn ông ý cũng hơi giống ba mình.
    Dạo này làm nhiều quá, chả đủ thời gian mà học. Mình tham thật, haha, thấy tiền có khác. Nhưng mà ko đến nỗi, mình vẫn ngoan ngoãn học hành mừ. Hôm trc'' Ms. Tiffany bảo mình là mình grow up alot tứ khi bà ý gặp mình lần đầu, nhớ lại thấy buồn cười, lần đầu tiên mình đi làm ai nhìn thấy cũng bảo ko hiểu sao LT lại nhận 1 đứa trẻ con như mình, ai bảo nhìn mình như con nít. Mà thực ra thì có cao lên được tí nào đâu, vẫn nấm lùn thế. Mình nghĩ là grow up về khía cạnh khác, hehe, giờ chín chắn hơn được 1 tí, ko có cái kiểu tức là tung hê hết, chả nể nang bố con thằng nào, ba mình cũng bảo là con trưởng thành lên nhiều rồi. Chắc tại đi xa, tứ phải lo mọi thứ, cơm áo gạo tiền nên thế này chăng.
    Hôm wa mình lại gây chuyện rồi, hehe, đúng là rỗi việc. Chả biết có đoán dc là mình gọi ko, chắc là ko. Cũng hơi rung động khi nghe giọng, lâu quá rồi. Chả biết rồi đến lúc mình vế sẽ thế nào, mình đoán dc kế hoạch rồi, nếu mình mà ở vào địa vị đấy thì có lẽ mình cũng làm thế. Cứ để rồi xem có như mình đoán ko, mình quá hiểu rồi, có gì mà giấu được mình đâu.
    Đọc 1 bài sao mà giống chuyện mình trước kia, cũng vợ chồng, bao nhiêu kỉ niệm như thế, khi mình mới đi 1 ngày ko thấy nhau là ko chịu được, thế mà rồi sau 1 năm tất cả tan tành. Dù gì mình cũng mong 2 người đấy giữ được mãi như thế này, dù khó lắm. Trước kia mình tin bao nhiêu vào tình yêu thì giờ mình thấy nghi ngờ bấy nhiêu.
  5. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    3.40 PM, Wed, Nov 8 2005
    Mấy ngày hôm nay lại suy nghĩ nhiều quá. Mình cứ tưởng là lòng mình đã yên nhưng ko phải. Muốn sống yên thân mà sao khó thế.
    Tối hôm ấy mình điên, mặc dù mình có thể kìm chế nhưng mình ko muốn, hãy cứ để nó bộc phát. Đấy, mình đấy, thế thì đã sao. Mình đã cố gắng, đã phải kìm lòng lắm mới có thể nói chuyện bình thường, đã muốn làm cho quan hệ của 2 đứa ko căng thẳng, thế mà rồi cứ nghĩ rằng mình như cục đá, mình ko có tình cảm, ko có suy nghĩ, nói gì với mình cũng dc. Vết thương mới khép miệng đã lại dùng dao chọc vào, lại toé máu. Có thể mạnh mồm mà nói rằng coi gần 1 năm ko bằng 2 tuần mà sao ko nghĩ, sao ko nghĩ rằng với mình hơn 2 năm trời mà ko coi bằng được 2 tuần. Gần 1 năm trời nay mình đã cố gằng, để sống, để tồn tại ở cái nơi xa lạ này, để ko sụp đổ, để ko buông xuôi. Mình đã gồng lên chịu đựng, sồng lần lữa qua ngày, ko 1 niềm vui, cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày dài đi học và đi làm, cứ dài đằng đẵng như vô tận. Thế mà tại sao ko hiểu cho mình, cứ làm mình đau như thế này. Mấy hôm rồi mình có làm được cái gì ra hồn đâu. Mình đã sống tử tế, mình đã ko trách, ko mắng gì mà tại sao ko hiểu mình, cứ muốn mình phải nổi cơn điên lên như thế mới chịu suy nghĩ. Đành rằng quen nói với mình, uh, nhưng trc kia khác, bây giờ khác, đâu phải là cái gì cũng có thể nói với mình, đặc biệt là chuyện liên quan đến con kia. MÌnh đã phải cố lắm, cố lắm mới gạt được mọi chuyện sang 1 bên, để ko suy nghĩ, để tập trung vào chuyện của mình, thế rồi tất cả lại ùa về, lại âm ỉ, lại nhức nhối. Sao bất kì khi nào có chuyện thì lại nhớ đến mình, lại lên tìm mình mà đến khi vui vẻ thì quẳng mình đi, sao khi yêu nó ko lên hỏi mình xem yêu là đúng hay sai mà đến lúc chia tay lại lên hỏi mình xem có nên chia tay hay ko?
    Còn con đấy, mình nói rồi có sai đâu. Nó mong chờ gì ở 1 đứa con gái như thế. Ko phải là mình ghét mà mình đưa ra những nhận định như thế. 18,19 tuổi đầu mà yêu rồi chia tay đến mấy lần, nó chia tay rồi yêu người khác có lí do nó ko làm được như vậy 1 lần nữa. Khẳng định với mình là con này ko bao giờ bỏ ư, cuộc sống đâu có đơn giản như thế. Hãy cứ chờ rồi sau này sẽ biết chuyện gì xảy ra.
  6. cupcua

    cupcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không thấy lên, lên lại càu cạu, lại thấy buồn.
    Thôi, bỏ qua, bỏ qua, mình sẽ không trách cậu nữa. hì hì hì . Distance_love nghe bài hát này nhé.
    Được cupcua sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 11/11/2005
  7. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    11.10 PM, Thu, Nov 10 2005
    Nhức nhối!!
    Mọi thứ ùa về!!
    Cảm giác căm hận.
    Muốn trả thù!!!!
    Vì đau, đau lắm.
  8. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    6.10 PM, Nov 12, 2005
    Vớ vẩn thật, sao mình lại cứ quanh quẩn vì 1 thằng k.n. nhỉ.
    Mình còn bao nhiêu việc phải làm, phải suy nghĩ cơ mà.
    Đời còn dài, tương lai còn rộng. Mình mà ko biết dừng lại thì mình là kẻ chết trước.
    Suy nghĩ của mình đã trở lại bình thương, theo đúng nghĩ tích cực. Cảm ơn giời.
    Sẽ lại cố gằng học tốt, làm chăm. Quanh mình còn bao nhiêu người để yêu thương cơ mà.
    Sắp xong kì này rồi, 1 tháng nữa thôi, nhẹ người. Thực ra thì còn mấy đâu, học tuần sau, tuần sau nữa nghỉ Thanks giving, tuần sau nữa nữa đi hoc và 1 tuần nữa final exams, hix, nhanh lắm. Thấm thoắt thề mà 1 năm nữa sắp trôi wa rồi, nhớ ngày nào mình còn lơ ngơ như con bò khi sang đây, 2 năm, 1 khoảng thời gian tương đối dài đấy chứ.
    Kì sau mình còn 3 lớp nữa, thế là xong, tháng 4 mình lấy bằng. Nghĩ là sướng.
    Cố gắng, cố gắng, phải tiến mà ko dc lùi. Phải ở lại, phải học cho xong. Mẹ muốn mình về, nhưng mẹ cũng nói rồi, đời người phải biết nắm bằt cơ hội, khi nó trôi wa là mất, mãi mãi, phải tính toán thế nào cho tồi ưu. Ko thể nói từ bây giờ cái gì là tối ưu, nhưng dù sao nếu mình học xong hết thì về nhà chỉ phải đi làm, rồi được học những gì mình thích chứ ko phải học theo kiểu gò ép thế này nữa.
    Lúc đấy mình sẽ học gì nhỉ, Fr này, học cái gì nhỉ, chả nhớ nữa, ACNA, hình như thế, ở Aptech, mình thích học computer, để ít nhất khi nò dở chứng còn biết đường mà lần, tình hình bây giờ máy cứ có chuyện là lại phải đi nhờ, thấy mình ngu tệ. Tạm thời là 2 cái đấy, sẽ đi học ngay sau khi mình về nước, hehe, mình cũng thích học nấu ăn, cắm hoa với make up.
    Nào, tình hình là mình còn 1 năm 5 tháng nữa là dc về VN, tính sát sao nhất về thời gian là thế, nhưng mình tin là 1 đủ sức lực để làm được. Về nhà muôn năm.
    @ cupcua:, hehe, sozy bạn hiền, tớ thỉnh thoảng cứ hâm hâm như thế. Cảm ơn bạn hiền về bài hát, tớ đang phấn đấu để.........................., haha.

  9. amethyst17

    amethyst17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Ko hiểu mình đã trở thành một người như thế nào nữa, chính bản thân mình cũng ko biết?Hi`, có thể mình đã biến thành kẻ vô cảm, cũng có thể như thế....mình luôn muốn nghĩ cho người khác, luôn muốn lo lắng cho những người mình thương yêu...nhưng mình thực sự ko thể làm được.Phải chăng minh sợ...mình sợ phải chiu mọi cảm giác thất vọng, đau khổ. Mình có thể cảm thấy trái tim minh tan vo dần dần như thế nào, cảm giác dường như có những mũi dao cứa vào tim, cảm giác quá đau đớn.
    Mọi thứ tuy đã wa cũng đuợc một thời gian ko phải ngắn mà sao minh vãn còn cảm giác đấy. Mọi người thấy mình cười nói nói, tưởng rằng mình vãn vui vẻ....nhưng có ai hiểu được mình bằng chính bản thân? Mình ước sao có thể quên hết quá khứ, có thể vứt bỏ mọi thứ....nhưng mình không làm như thế được.
    Phải chăng mình luôn phải chiu những nỗi buồn như thế. Mình đã quá sợ những cảm giác đó. Bây giờ sống trong cảm giác không cần tình yêu, ko cần sự quan tâm...minh có cảm giac dễ chịu hơn rất nhiều, có thể đó ko phải là cách để vượt qua mọi khó khăn, nhưng hiện tại đấy là phương pháp hữu hiệu nhất để mình có thể tiếp tục sống, để có thể tự xoa dịu bao nỗi đau trong lòng.
    Minh ko biết bao giờ mình có thể nhìn vào cuộc sống bằng cái nhìn tốt đẹp hơn nhưng mình vẫn hi vọng một ngày nào đó gần nhất, mình có thể thấy cuộc sống muôn màu, ko chỉ có nỗi buồn mà còn có cả niềm vui. Mong ràng mính sớm lấy lại được niêm tin vao bản thân và niềm tin vào cuộc sống.
  10. cupcua

    cupcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, đúng vậy, phải vzui lên chứ, còn nhiểu thời gian phía trước mà, phải cố gắng, cố gắng distance_love à.
    Hì hì, cậu sẽ học French này, học Computer này, mình sẽ xung phong làm gia sư cho cậu, đồng ý không nào? Cố gắng học tốt nhé, khi tốt nghiệp rồi, cầm bằng trong tay, sẽ thấy mình lớn lên nhiều lắm đấy...Bons cougares...
    Được cupcua sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 13/11/2005

Chia sẻ trang này