1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi distance_love, 04/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    2AM, Nov 26 2005
    Đang đi làm, hix, buồn ngủ wá, phải vào viết cho nó đỡ buồn ngủ.
    Thế là 3 ngày nghỉ thanksgiving đã hết, tuần tới sẽ lại là 1 tuần đầy nặng nhọc, chuẩn bị cho thi cử. 3 ngày mình ở nhà ngủ với học bài, làm project, ai rủ đi dâu cũng ko đi. Mặc dù ở nhà chán thật nhưng mình chẳng hề muốn đi đâu cả.
    Nói chuyện với D hâm, thấy lại hình ảnh của mình năm thứ 1, đúng là trẻ con và ngốc nghếch. Mình ko biết, nhưng thấy có vẻ thằng đây ko muốn tiến xa, còn D có lẽ cũng măc bệnh như mình ngày xưa, thần tượng hoá, và ăn dưa bở. Rồi 1 thời gian nữa D sẽ trở lại bình thường, mình hi vọng thế.
    Chuyện mình block mail và YIM của T ko hiểu ra sao, sao tự nhiên lại tao ra cai mail mới lấy tên mình và cố add nick mình cho bằng được nhỉ. MÌnh đã refuse đến mấy lần, đến sáng nay thì bảo mình là "D à, tôi đây, bà cho tôi add nick bà đi". MÌnh add lại, xoá rồi block tiếp. Thực sự mình ko muốn liên lạc lại nữa, cứ luẩn quẩn mãi trong chuyện này rồi sẽ chẳng giải quyết được gì, chỉ tự làm khổ mình thôi.
    Nhiều lúc mình thấy mình stress thật đấy, mình thèm được sống như trc kia. Nghe D kể, mình biết nó buồn và khổ nhiều, dù gì mình cũng đã từng trải qua 1 giai đoạn như thế. Nhưng thực ra mình thèm cái cuộc sống ấy, dc yêu ghét, giận hờn, như mình bây giờ chai lì mất rồi, ko quan tâm đến bất cứ ai, ko care cái gì cả, suốt ngày chỉ cắm mặt vào đi học, đi làm. Mình thèm lắm 1 người để chăm sóc và để dc chăm sóc, để được giận hờn, yêu thương. Cái cuộc sống của mình nó quá tẻ nhạt và tù túng.
    Hôm trước mình ngồi đọc lại nhật kí mình viết, từ những ngày đầu vào đại học, chuyện với C, với M rồi với T. Hix, kể ra thì mình cũng linh tinh, nhớ ngày xưa C với M, hihi, nhắng ko chịu được. Nếu bây giờ mình ở nhà thì liệu có anh nào quanh quẩn bên mình như thế ko nhỉ. Hi vọng là có, nhờ, anh iu nào đó nhờ. Ko bít chồng yêu của mình sau này chốn đâu mà kĩ thế, mãi chả thấy xuất hiện gì, oải thía, lúc này mình cần, thế mà, hic hic

    Được distance_love sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 26/11/2005
  2. cupcua

    cupcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cậu vẫn giàu tình cảm đấy ,cậu có chai lì đâu. Chắc cậu đang sợ, cậu sợ những tình cảm của mình dành cho người khác bị đối xử không công bằng và thực tế đã xảy ra như vậy...
    Nhưng còn có nhiều người khác, còn có nhiều tính cách khác cơ mà, sẽ có người yêu cậu thật lòng, distance_love ạ.
  3. gaigoc

    gaigoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi thấy mình quá nhiều lời.Vậy mà cũng có lúc bí từ ko sao tìm kiếm được.Có phải trong lòng thấy trống rỗng và ngốc nghếch quá ko.Để cuối cùng lại rút ra1 cái gì đó thấy quá thấm thía.Lúc nói nhiều nhất là lúc thấy mình cô đơn nhất,và lúc ko nói gì cũng là lúc mình cô độc nhất
  4. gaigoc

    gaigoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện ta đã ko t ự điều khiển được mình.Vẫn biết là thế rồi nhưng tự lừa dối mình, tự an ủi mình và tự làm mình đau.Không ai có thể làm em đau được ngoài anh.Đã bao lần anh làm em đau và từng ấy lần em tự vá vết thương cho mình.Chẳng thể trách anh,em chỉ biết trách mình,buồn cho mình đã ko may mắn,buồn cho mình đã lỡ lầm.Sự thay đổi của anh diễn ra từng giây 1 và em đã ko nhận thấy được điều đó.Em thật chậm hiểu.Anh đã dạy cho em biết thêm được nhiều điều cuộc sống thật bất công và quá phũ phàng.Anh đã chứng minh cho em điều đó.Anh .Đánh mất mình là đánh mất tất cả,hãy hiểuđiều đó đi anh.Ta có thể đứng dậy sau khi ta ngã,ta có thể làm lại từ đầu khi ta có quyết tâm,em sẽ làm như vậy.Anh sẽ thấy em thay đổi từ bây giờ,anh sẽ ko làm em đau mãi được đâu anh.
  5. cupcua

    cupcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    CON YÊU
    (Ai Thi)
    Mẹ ôm con vào lòng thủ thỉ
    Con gái yêu đã lớn thật rồi
    Không nũng nịu như ngày thơ bé
    Ngày Thế giới còn ở trong nôi
    Con hôm nay đã thành thiếu nữ
    Biết mộng mơ ý tứ đứng ngồi
    Biết chọn cho mình lối nhỏ vào đời
    Để vun đắp ước mơ hoài vọng.
    Con hãy đi để thấy trời lớn rộng
    Hãy yêu thương cuộc sống quanh ta
    Đừng bao giờ chùn bước trước khó khăn
    Và học hỏi những điều tinh tế.
    Con vào đời với trái tim tuổi trẻ
    Như cây đời luôn vươn tới tầm cao
    Như sóng biển cứ mãi tuôn trào
    Khi trong lòng mang bao niềm khát vọng.
  6. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    1.20 PM Nov 29 2005
    Buồn ngủ wá, vừa mệt vừa buồn ngủ.
    Mấy hôm nay phát sốt phát rét với projects, đêm nào cũng phải thức đêm trâu bò, hix, khốn khổ, lười biếng, cái tật nước đến chân mới nhảy, đã thế lại còn vừa ngồi làm, vừa nghe nhạc, vừa chat, hix, ko hiểu có ai như mình nữa ko, 11h đêm rồi mà vẫn ung dung ngồi chat, project thì chưa làm xong, mà ngày mai due, cuối cùng 3h sáng mới được đi ngủ, 6h30 lại dậy làm tiếp, như thế này rồi chết có ngày.
    Đêm wa, hix, khốn khổ, chuyện H. Chán thế, nghe khóc mà mình cũng suýt khóc theo, lúc đấy đã là 1h đêm rồi, project còn chưa xong, nhưng mình bảo H gọi cho mình nói chuyện cho đỡ đi, để H như thế mình cũng chẳng yên tâm. Mình biết cuộc sống nặng nề như thế nào, stress như thế nào, bởi mình cũng như thế. CS như thế chỉ cần có 1 người để làm chỗ dựa, thế mà rồi người yêu thì như thế, đấy là còn sống gần nhau đấy. Cả 2 cùng hoàn cảnh đi học xa nhà, tại sao ko thương lấy nhau, cố gắng vì nhau 1 chút, thừa biết cái cuộc sống bên này như thế nào rồi mà vẫn làm nhau đau. Nghe H khóc tự nhiên thấy lạnh hết cả sống lưng, mình cũng đã từng trải qua cái thời gian ấy, cái thời gian sống ko ra sống, chết ko ra chết. Khóc lóc, dằn vặt. Đau, mình biết là đau lắm, cái cảm giác như đang ở cuối con đường hầm, ko thể đi tiếp mà cũng ko thể trở lại, tối tăm, mù mịt, cô độc.
    Mình khuyên H nhiều lắm, nói rồi cũng muốn bật khóc, 1 thân 1 mình con gái xa nhà, đi học rồi đi làm, dù có ốm cũng phải cắn răng mà đi làm, bởi ko đi làm rồi lấy tiền đâu mà sống, đã thế rồi còn ko ai hiểu, cứ hurt mãi, bây giờ H cứ khóc lóc, cứ dằn vặt như thế, rồi học hành ko ra sao, ốm đau ra đấy thì ai lo cho. Nói đến đấy thì H bật khóc thành tiếng, mình biết, ngay như mình ai nói đên đấy cũng khóc, vì tủi thân, ở nhà thì có phải động tay đến bất cứ cái gì đâu, sang đây thì nó có ko coi ra gì thì vẫn cứ phải chấp nhận mà sống. Mình buồn lắm, suy nghĩ suốt từ đêm wa đến giờ, mệt mỏi quá rồi, mình muốn về nhà, thực sự là muốn về. Đấy, mình bảo H là phải sống sao cho xứng đáng, phải sống để cho nó thấy nó ko xứng đáng, để cho nó thấy ko có nó mình còn sống tốt hơn, mà rồi mình cũng có làm được đâu, mình vẫn cứ dằn vặt, vẫn cứ suy nghĩ. Khuyên người khác thì dễ thế mà sao đến lúc nhìn vào chuyện của mình mình ko biết giải quyết thế nào, ko thể làm được những thứ mà mình biết là mình phải làm. Nhưng dù sao tơ cũng pray cho H, tớ ko muốn H tự đẩy mình vào ngõ cụt, tớ biết là đau như thế nào nhưng phải move on, phải biết tự lo và thương lấy mình, chúng nó ko care mình đâu bạn hiền ạ, chỉ có tự mình làm khổ mình, làm khổ cả những người thương yêu mình.
    Tinh thần lại down xuống rồi, chuyện của H làm cho mình suy nghĩ quá. Sao cứ luôn là con gái phải hứng chịu cay đắng trong tình yêu, tại sao yêu nhiều như thế để rồi nhận lại toàn trái đắng. Tại sao mình tử tế lại ko bằng nhưng người sống thủ đoạn, yêu để lợi dụng nhau. Chẳng nhẽ bây giờ yêu nhau chỉ để lợi dụng nhau thôi sao? Tại sao con trai lại lắm kẻ máu lạnh như thế, người yêu đêm ngồi khóc cả đêm như thế mà ko care. Tại sao lúc yêu nhau thì chỉ 1 tí thôi là cuống cuồng lên mà đến lúc tìm được người khác thì mình có chết cũng ko bận tâm. Sống với nhau đâu phải chỉ có cái tình, còn có cái nghĩa nữa cơ mà, đã từng yêu nhau mà có thể đối xử với nhau 1 cách cạn tàu ráo máng đến thế ư. Thế mởi bảo tại sao mình hận, tại sao mình nhất đinh và ko thể tha thứ. Mình vốn dĩ ko phải là người nhỏ nhen, càng ko phải là loại có thể sống đểu giả với người khác mà tại sao trong chuyện này mình lại hận đến mức ko thể tha thứ được. Cũng có thể mình quá khổ vì chuyện này, nó phá huỷ toàn bộ cuộc sống của mình, sống ko ra sống, cứ dật dờ như thế này, mất hết cả niềm tin vào tình yêu, vào con người.

    Tớ muốn tải bài Forgotten của Linkin Park mà ko tải được, thôi đành chịu vậy, đây là lyrics:

    From the top to the bottom
    Bottom to top I stop
    At the core I''ve forgotten
    In the middle of my thoughts
    Taken far from my safety
    The picture is there
    The memory won''t escape me
    But why should I care
    There''s a place so dark you can''t see the end
    Skies **** back and shock that which can''t defend
    The rain then sends dripping acidic questions
    Forcefully, the power of suggestion
    Then with the eyes tightly shut looking thought the rust and rotten dust
    A spot of light floods the floor
    And pours over the rusted world of pretend
    The eyes ease open and its dark again
    In the memory you''ll find me
    Eyes burning up
    The darkness holding me tightly
    Until the sun rises up
    Moving all around
    Screaming of the ups and downs
    Pollution manifested in perpetual sound
    The wheels go round and the sunset creeps past the
    Street lamps, chain-link, and concrete
    A little piece of paper with a picture drawn
    Floats on down the street till the wind is gone
    The memory now is like the picture was then
    When the paper''s crumpled up it can''t be perfect again
    Now you got me caught in the act
    You bring the thought back
    I''m telling you that
    I see it right through you
    Được distance_love sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 30/11/2005
  7. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    1.40PM Dec 1 2005
    Thế là sang tháng 12 rồi, lại sắp 1 năm nữa wa đi. Ngày mai là ngày cuối cùng đi học của kì này, sang tuần sau chỉ có đi thi, thi xong là thoát nợ, lấy nốt cái CLEP exam nữa thôi.
    Mấy hôm nay thỉnh thoảng phải walk đi học, đen như chấy, xe thì battery low, ko thể nào khởi động dc, trời thì lạnh, hix. Lười, chả muốn đi sửa xe nữa, dạo này sức ỳ lớn thật, ko muốn làm bất cứ 1 cái gì, chỉ muốn ngủ.
    Hôm wa vào xem Seagames, thấy VN đã dc đến 44 HCV, sướng thế ko bít. Kiểu này nhất định 2007 phải sang Laos cổ vũ, nhất định đấy, sang xem Laos có gì hay ko luôn. Mình rất khoái con trai học võ, nhất là mấy anh học karatedo, nhìn yêu ko chịu được, sau này hi vọng người yêu biết karatedo, hehe, ko chuyên nghiệp nhưng bít thôi. Mà sau này mình mà có con trai sẽ cho di học karatedo là cái chắc, con gái nhất định sẽ cho đi học đàn.
    Quên, hôm trc thấy ba bảo Đường Làng giờ thành 2 làn đường rồi, như thế đỡ sợ chứ ngày xưa ko biết bao nhiêu tai nạn. Đường thì đông mà bé tí, đi sợ chết. Ko biết bây giờ nhìn thế nào rồi, nhớ thế chứ. Chắc thay đổi nhiều lắm, bao nhiêu nhà chờ xe buýt, chỗ nhà cũ rồi chỗ nhà mới, chắc chẳng còn lại gì. Ngày xưa toàn chờ mình ở dưới đấy, hix, cứ mỗi làn nhớ lại là lại đau tim.
    Mình vẫn trăn trở về chuyện về hay ở. Nhiều lúc nghĩ chuyện nhà thì muốn về lắm, dù gì các cụ cũng có tuổi cả rồi, có 2 đứa con thì cả 2 đều sống xa nhà, ở nhà còn 2 ông bà với nhau mà cãi nhau suốt. Trc mình ở nhà thì ko sao, từ ngày mình đi, 2 năm rồi, ko lúc nao yên cả, 2 năm rồi mà vẫn ko giải quyết dc dứt điểm mọi chuyện. Mỗi lần gọi điện về nghe mẹ kêu cả, kể tội ba, rồi mỗi lần lên mạng lại nghe ba than thở mẹ ko hiểu, nhiều lúc muốn phát điên. Sao cái số mình là số gì ko biết, đủ mọi thứ đổ lên đầu, học hành, công việc, tình yêu, gia đình, cái gì cũng lắm chuyện. Mình nghĩ là dù gì mình cũng còn trẻ, còn nhiều cơ hội để đi học tiếp, về cho các cụ ổn định lại, giải quyết mọi chuyện dứt điểm rồi đi tiếp, thế có dc ko nhỉ? Chứ mà cứ để 2 cụ sống thế này thì ko ổn, thực sự là ko ổn, nhất là năm sau mẹ về hưu, ba thì cũng phải còn 4 năm nữa, như thế thì nhất định là lắm chuyện. Giờ mẹ đi làm còn có công việc đỡ buồn, đõ suy nghĩ chứ mà nghỉ hưu thì, hic, hic. Thực sự mình ko đành lòng để các cụ sống tiếp như thế này, mình cũng đã trả ơn được gì đâu, mà thời gian thì thực sự ko còn nhiều nữa, ai biết trc dc tương lai là như thế nào. Mình về ở nhà, giải quyết chuyện các cụ, đi làm, rồi lấy chồng. Có gia đình rồi thì còn biết bao nhiêu chuyện. liệu lúc đấy có dứt ra mà đi học tiếp được ko? Mình ko muốn dừng lại ở cái bằng Bachelor, nó chẳng là cái gì cả, ko xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Thực ra thì mình rất muốn về nhà, giải quyết dc chuyện các cụ, lấy chồng rồi 2 vợ chồng cùng nhau sang đây học tiếp, chứ thực sự mình cũng wá chán và mệt mỏi với cái cuộc sống đơn độc, 1 thân 1 mình như thế này lắm rồi. Thời gian đã sắp hết rồi, đến bây giờ mình phải quyết định dc việc ở hay về rồi nhưng mình vẫn loay hoay giữa 2 bờ, ko biết đi tiếp hay quay trở lại. Buồn

    Được distance_love sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 02/12/2005
  8. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    10.50Am, Dec 2, 2005
    Đang ngồi chờ đến lớp sau, hix, mọi hôm là bùng học rồi đấy, hôm nay ngày cuối nên ko chốn được
    Vào xoá mail, đọc lại những bức thư từ lâu, lâu lắm rồi, từ hồi cuối nắm thứ nhất, gần 4 năm rồi. Thực sự đọc lại mình nhìn nhận ra dc nhiều vấn đề trong chuyện với T, có lẽ ngày ấy mình đã ko có đủ kinh nghiệm sống để nhìn ra những vấn đề ấy, mặc dù nó bộc lộ ra ngoài nhưng mình lại ko để tâm, có lẽ lúc đấy ăn phải bùa mê, thuốc lú mất rồi. Đấy chỉ là mail trong hòm thư cũ, hòm mới thì ko thể đọc dc vì mỗi lần mở hòm mới ra, nhìn thấy cái thư mà mình hack hòm mail T và tìm ra mọi vấn đề, cái thư mà nó gửi cho con kia, mỗi lần nhìn thấy là lại phải vào đọc, đọc xong thi lại điên tiết, chỉ muốn giết chết. Khốn kiếp thế, cùng 1 cái kiểu viết cho mình, ngày ấy mình đã biết ko nên dính vào rồi mà cuối cùng ngu si đần độn, tự đẩy mình vào cái mớ bòng bong.
    Thực ra thì nó cũng thay đổi quá nhiều rồi, ngày xưa nó là 1 người sông có suy nghĩ, tử tế, bây giờ ko biết đã thành cái loại gì rồi. Sống ko bản lĩnh thì thế thôi, luôn chịu ảnh hưởng của người khác, học những cái ko đáng học, cuối cùng là gây hoạ cho bản thân, mất hết, đáng kiếp
    Mà thôi, chả sao, coi như là 1 lần vấp ngã, mình học dc nhiều, nhiều thứ sau chuyện này. Xem rồi tương lai sẽ thế nào, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi, trách ai.
    Đi lên lớp nào, càng ngày càng lười, chỉ muốn về ngủ
    Được distance_love sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 03/12/2005
  9. cupcua

    cupcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0


    Hê, nhìn thấy cậu online, cùng một topic mà chẳng biết cách nào liên lạc được cả...chúc mừng cậu đã sắp kết thúc học kỳ, ngủ vài hôm cho đã, sau đó đi đây đó, 1 mình cũng được, ngẫm nghĩ lại bản thân mình xem. Đôi khi mình tự đánh giá bản thân mình thấp quá, rồi lại than thở, rồi lại kêu gào, nhưng thực tế đâu có vậy, phải không nào. Xoá hẳn hộp thư cũ đi, xoá luôn những lá thư không cần thiết trong hộp thư mới...vứt bỏ chúng luôn đi.
    Cậu xem Seagame, thấy Việt Nam mình cũng đâu đến nỗi tệ phải không nào...Về Việt Nam đi, nếu lo ế chồng, mình sẽ giới thiệu cho....ha ha..
    Được cupcua sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 03/12/2005
  10. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ơi, tớ lên lại này mà ko thấy bạn hiền. Lúc đấy tớ phải lên lớp nên tớ out ra ngoài lun.
    Bạn hiền ko bít đấy thôi, tối wa tớ đi hỏi khắp bạn bè đểm tìm cách xem trận Vietnam-Malaysia wa internet (mà 6h chiều ở nhà mình là 5h sáng bên tớ nhá, máu chưa. Tớ vào vtc, mà do tớ dung net wifi chùa của hàng xóm, chậm wá nên chịu chết. Tớ bảo 2007 kiểu gì tớ cũng đi cổ vũ, hoho, bạn tớ nó bố láo, nó bảo tớ là Seagames 07 tổ chức ở Laos, tớ tin sái cổ, cứ đinh ninh dc phen sang Lào lừa mấy anh Lào cơ.
    Ah, còn chuyện kêu ca thì nắng mưa là bệnh của zời, còn kêu ca là bệnh của tớ mà. Còn mail miếc ấy mà, tớ cứ giữ đấy thỉnh thoảng lôi ra đọc, ngẫm nghĩ và rút ra cho mình được nhiều cái.
    Hehe, Xmas này bạn hiền có đi chơi đâu ko? Tớ thì lên kế hoạch từ đầu kì, nhẽ ra là tớ về VN đấy nhưng mà cuối cùng lại cancel. Khoảng tuần sau thi xong là tớ lên chỗ anh trai tớ, tớ đi 1 vòng lên các bang miền bắc, lên NY xem năm mới, làm 1 tua luôn.
    Thanks bạn hiền về bài thơ và tải cho tớ bài hát Forgotten, tớ thử mà ko tải được. Tặng bạn hiền cái ảnh này, tớ đứng ngay trc cửa nhà tớ chụp, bên này đang mùa đông nên cây cối khô hết, nhìn chán lắm. Đến khoảng tháng 2,3 hoe hoét nở nhiều, đẹp lắm ấy, để đến lúc đấy tớ sẽ chụp tặng bạn hiền. Hơhơ, trc'''''''''''''''' của nhà tớ nhìn xấu lắm, xem tạm nhá
    [​IMG]
    1 cái nữa này
    [​IMG]

    Được distance_love sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 03/12/2005

Chia sẻ trang này