1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi distance_love, 04/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    5.10PM, Mar 18, 2005
    Hôm nay ông thầy MF trả bài test, ha, lần này mình kém điểm V rồi, nhưng dù sao thì V cũng có nhiều thời gian rảnh hơn mình, V có suốt 2 ngày cuối tuần để học trong khi mình phải đi làm cả ngày, 10h đêm mới về đến nhà, rồi sáng ra 11h đã phải di làm test rồi, dù sao mình cũng chỉ thua có mấy điểm thôi mà, lần trước mình hơn V tân 17d cơ mà, hehe. Dù sao mình vẫn còn vênh váo được 1 tí.

    Tuần sau mình được nghỉ cả tuần, spring break, hic, nhiều dự định nhưng chắc rồi mình cũng chẳng làm được gì. Hôm nay lúc về Ana bảo mình tuấn sau xuống nhà she chơi rồi đi mall luôn, rủ mình mấy ngày cuối đi Orlando với she, cũng ậm ứ cho xong chứ chắc là mình xuống nhà she 1 ngày rồi về lại trên này chứ mình cũng chẳng có thời gian mà đi Orlando với she. Hơn nữa mình cũng đã hứa với Dib là Spring này mình xuống chơi rồi, hứa bao nhiêu lần chẳng xuống, bây giờ mà ko xuống chắc mình die với nó. Với lại mình cũng muốn xuống dưới đó gặp 2 em người Việt mình dưới đó luôn. Mình cũng chỉ mới nói chuyện với Linh, còn cô bé tên Trang mình cũng chưa bao giờ nói chuyện, để đợt này xuống gặp cả 2 đứa luôn vậy. Hic, xa nhà cứ nghe thấy có người Việt ở đâu là mừng như bắt được vàng, tiếc là cả 2 đứa đều học dươi đấy, chả có đứa nào có ý định lên trên này cả, dù sao dưới đó cũng rẻ hơn vả lại 2 năm đầu thì học Community cũng được.
    Mà dạo này bực mình ghê, mình hết làm cu li về chuyện xe cộ bây giờ lại đến làm tutor free, hic, mình đúng là cái loại ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Mình cũng chẳng rỗi rãi gì, nhưng mà chẳng nhẽ bạn bè nhờ thì lại từ chối, tính mình cứ ngại thế, từ xưa mà chẳng bao giờ sửa được. Nhưng bây giờ mình cũng đỡ nhiều rồi, mình mà bận học là mình chối thẳng thừng, chẳng ngại gì nữa, vì bây giờ mình phải tự lo mọi việc, mình ko có ai ở bên cạnh để đỡ mình lúc mình ngã cả nên mình phải sống vì mình đã. Nghĩ thì nhiều khi cũng ngại, nhưng mà hoàn cảnh ai cũng như nhau mà, đều là người đi học xa nhà, chắc rồi chúng nó cũng thông cảm cho mình thôi, vì nhưng lúc rảnh mình vẫn giúp chúng nó học đấy thôi.
    Hôm trước mình đi xin giấy mời cho ba mẹ rồi, chờ ba lên mạng mà mấy hôm nay ko thấy ba đâu. Mình đã nói ba là phải chuẩn bị xin visa từ bây giờ chứ ko thì ko kịp, chẳng biết là ba làm hộ chiếu cho mẹ chưa, chắc cũng tại ba bận nhiều việc quá. Hic, hôm truớc ba lên mang bảo mình là ba đang bận quá, đang nghỉ giải lao giữa họp, nhưng nhớ con gái quá nên lên mạng 1 tí, hic, làm cho mình lại ngồi k hoc tu tu. Những lúc đó chỉ ước có cánh để được bay về nhà, để được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, bạn bè. Uh, thì thôi vậy, cõ sống xa nhà thế này mới cảm nhận hết được gia đình quan trọng như thế nào với mình, chứ trước kia mình ở nhà toàn cáu ba me thôi.
    Mà thời gian gần đây cũng kì cục nữa, hic, chả hiểu tại sao chúng nó biết mình broke up với exbf mà đứa nào cũng chỉ sợ người yêu nó yêu mình??? Chắc cái lũ này bị điên, mình đã gầm rú lên với chúng nó rằng 1 người làm mình đau đớn, điên cuồng thế này là đủ rồi, mình sẽ ko để bất cứ 1 người nào ảnh hưởng đến mình trong thời gian mình ở đây mà chúng nó ko tin. Mà ko phải 1 đứa như thế, chả hiểu đầu óc chúng nó có vấn đề gì ko nữa. Mà mình thì chơi vô tư, đứa nào mình cũng chơi như nhau. Như bà W hôm nay, làm cho mình điên hết cả tiết, cứ thích dò xem phản ưng mình thế nào. MÌnh đã nói là mình ko care 1 đứa con trai nào khác nữa, sống 1 mình cho tự do thoải mái mà cứ ko tin. Cứ thế này mình bực lên yêu cha nó thằng đấy thì lại ngồi đó mà khóc. Mà khổ, mình đã chả cuống quýt gì mà chúng nó cứ sốt ruột hộ mình, cứ kéo mình đi với mấy thằng đấy, mình thì đã ghét rối nên mình từ chối thẳng thừng, điên. Mình đã nói là mình muốn về Vn rồi, mình chẳng thích dính vào rắc rối ở đây. Hic, đúng là rắc rối, có cũng khổ mà chẳng có cũng khổ.
    Lại đến cuối tuần rồi, lại 2 ngày làm việc trâu điên. Cũng may tuần sau mình được nghỉ, ko học, ko làm gì hết, he, có thời gian chơi bời đú đởn 1 tí. Thôi vậy, cố gắng chịu đựng rồi 2.5 năm nữa mình về Việtnam, lúc đó thì học hành xong rồi, thoải mái mà yêu nhỉ. Hic, nhiều lúc thì cũng chẳng có gì, nhưng nhiều lúc nhin bạn bè đứa nào cũng người yêu thế này, thế khác lại chạnh lòng. Sao mà T ... Thôi, chẳng nghĩ nữa, mình đã tự hứa là từ nay cố gắng ko suy nghĩ gì về chuyện đó rồi mà. Nhiều lúc mình thèm được sống ở viêtnam thế ko biết, cứ ngồi tưởng tường ra xem nếu ở nhà mình sẽ thế nào. Bạn bè thì cứ kêu ca là chán nản, sắp ra trường rồi mà chẳng có cái gì trong tay, uh, thì mình cũng nói là đừng nghĩ là D ở đây sung sướng, còn khổ hơn mọi ngưòi mà, ít nhất mọi người còn gia dình bên cạnh, bạn bè bên cạnh, người yêu quan tâm chăm sóc, còn D hiện tại có gì đâu, độc lập chiến đấu, sống thì tốt , chết thì tự chịu. Có lẽ kêu ca là bệnh muôn thủa của con người hay sao nhỉ, sướng quá cũng kêu mà khổ quá cũng kêu, hix. Mà mình mà học xong MBA thì về nhà cũng la 24 tuổi rồi, chẳng biết có già ko nhỉ. Ai cũng kêu là già cái gì, nhưng mà lúc mình về chắc khối khối đứa bồng con ra sân bay đón mình, trong khi mình thi bf còn chưa có nói gì là chồng. Mà kệ, mình cũng chẳng quan tâm, số phận cả mà, với lại tuổi mình các cụ bảo phải lấy chông muôn mới tồt, hi hi
  2. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    2.10PM Mar 23, 2005
    Hôm qua mình lại nói chuyện với T, sao mà điên khùng thế ko biết, nhiều lúc mình chẳng điều khiển nổi mình nữa, đã biết nói chuyện rồi thể nào cũng lại suy nghĩ và day dứt mà vẫn cứ cố mà nói. Mình sao thế nhỉ, ko thể hiểu nổi nữa, sao cứ quan tâm đến việc của T làm gì nhỉ. Đó là lựa chọn của T, chính T là người lựa chọn con đường đó, mình đã cho T cơ hội, mình đã... ôi, diên mất thôi.
    Bây giờ biết làm gì cho T đây, bảo nói chuyện đi thì T từ chối, mà để T sống thế này thì mình cũng có yên đâu. Sao lại sống chán nản thế hả T, T đã lựa chọn đường đi cho mình, lựa chọn con đường ko co D, nếu đã thế thì phải sống mạnh mẽ, phải sống thật tốt chứ tại sao lại sông ko mục đich, chán nản buông xuôi hả T. T nói T chẳng còn còn gi để mà theo đuổi, chẳng có mục đích, chẳng có tương lai, T mới có 22 tuổi đầu, năm nay ra trường rồi, đây là thời điểm T phải cố gắng, phải nỗ lực nhất chứ. Đó ko phải là lỗi tại D, T thừa biết ví sao mà chuyện ra nông nỗi này, chính T chọn lưa, ko phải là D ko cho T cơ hội, nhưng T từ chối, đến bây giờ T lại bảo T chán nản, buông xuôi mọi chuyện ư? Chuyện của T đã ko còn liên quan gì đến D nữa, thế mà sao D vẫn cứ quan tâm, lo lăng như trước kia, để làm gì hả D, có điên ko thế hả D. Trời ạ, điên cái đầu mất, sao mình ko thể dứt được chuyện này nhỉ. Chẳng biết nên làm thế nào bây giờ, mình muốn nói chuyện với T để giúp T vượt qua, muốn làm như trước kia với T, nhưng bây giờ T đã có người yêu mới, mình làm để làm gì nhỉ, với danh nghĩa bạn bè ư, mà làm thế thì mình sẽ lại trở lại thời gian trước, lại điên cuồng rồ dại. Mà hơn nữa nếu nói chuyện, khuyên nhủ T liệu có tốt hơn cho cả 2 ko, hay là lại làm cho cả 2 thêm dằn vặt, đâu đớn, vì mình thừa biết mỗi lần nói chuyện là cả 2 đứa lại điên cuông, cả 2 bây giờ đều chốn chạy lẫn nhau, ko nghe, ko biết gì về nhau nữa để quên. T bảo mình đừng nói nữa, để cho T thanh thản, đừng để T nghĩ nữa. Tại sao thế nhỉ, sao mà khi còn cứu vãn được thì T lại để những cái thú vui trước mắt nó chi phối, để đến bây giờ khi đã làm tổn thương mình đến thế này, khi mà chính bản thân mình cũng nghĩ rằng ko thể trở lại với nhau được nữa thì T lại nói rằng sống chán nản, ko còn mục đích sống nữa. Khi T lựa chọn là T phải xác đình rồi chứ, có lẽ T nghĩ là trước sau gì mình cũng sẽ lại quay lại với T như trước kia, nhưng chuyện lần này lớn lắm mà, làm sao mà như trước kia được hả T.Ôi, chẳng biết giải quyết mọi việc thế nào nữa, ai bảo là mình yêu T nhiều đến thế, đến bây giờ rồi vẫn cứ yêu và day dứt thế này, nếu mình yêu ít đi 1 chút có lẽ mình đã ko phải suy nghĩ và dằn vặt thế này.
  3. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    2.10PM Mar 23, 2005
    Hôm qua mình lại nói chuyện với T, sao mà điên khùng thế ko biết, nhiều lúc mình chẳng điều khiển nổi mình nữa, đã biết nói chuyện rồi thể nào cũng lại suy nghĩ và day dứt mà vẫn cứ cố mà nói. Mình sao thế nhỉ, ko thể hiểu nổi nữa, sao cứ quan tâm đến việc của T làm gì nhỉ. Đó là lựa chọn của T, chính T là người lựa chọn con đường đó, mình đã cho T cơ hội, mình đã... ôi, diên mất thôi.
    Bây giờ biết làm gì cho T đây, bảo nói chuyện đi thì T từ chối, mà để T sống thế này thì mình cũng có yên đâu. Sao lại sống chán nản thế hả T, T đã lựa chọn đường đi cho mình, lựa chọn con đường ko co D, nếu đã thế thì phải sống mạnh mẽ, phải sống thật tốt chứ tại sao lại sông ko mục đich, chán nản buông xuôi hả T. T nói T chẳng còn còn gi để mà theo đuổi, chẳng có mục đích, chẳng có tương lai, T mới có 22 tuổi đầu, năm nay ra trường rồi, đây là thời điểm T phải cố gắng, phải nỗ lực nhất chứ. Đó ko phải là lỗi tại D, T thừa biết ví sao mà chuyện ra nông nỗi này, chính T chọn lưa, ko phải là D ko cho T cơ hội, nhưng T từ chối, đến bây giờ T lại bảo T chán nản, buông xuôi mọi chuyện ư? Chuyện của T đã ko còn liên quan gì đến D nữa, thế mà sao D vẫn cứ quan tâm, lo lăng như trước kia, để làm gì hả D, có điên ko thế hả D. Trời ạ, điên cái đầu mất, sao mình ko thể dứt được chuyện này nhỉ. Chẳng biết nên làm thế nào bây giờ, mình muốn nói chuyện với T để giúp T vượt qua, muốn làm như trước kia với T, nhưng bây giờ T đã có người yêu mới, mình làm để làm gì nhỉ, với danh nghĩa bạn bè ư, mà làm thế thì mình sẽ lại trở lại thời gian trước, lại điên cuồng rồ dại. Mà hơn nữa nếu nói chuyện, khuyên nhủ T liệu có tốt hơn cho cả 2 ko, hay là lại làm cho cả 2 thêm dằn vặt, đâu đớn, vì mình thừa biết mỗi lần nói chuyện là cả 2 đứa lại điên cuông, cả 2 bây giờ đều chốn chạy lẫn nhau, ko nghe, ko biết gì về nhau nữa để quên. T bảo mình đừng nói nữa, để cho T thanh thản, đừng để T nghĩ nữa. Tại sao thế nhỉ, sao mà khi còn cứu vãn được thì T lại để những cái thú vui trước mắt nó chi phối, để đến bây giờ khi đã làm tổn thương mình đến thế này, khi mà chính bản thân mình cũng nghĩ rằng ko thể trở lại với nhau được nữa thì T lại nói rằng sống chán nản, ko còn mục đích sống nữa. Khi T lựa chọn là T phải xác đình rồi chứ, có lẽ T nghĩ là trước sau gì mình cũng sẽ lại quay lại với T như trước kia, nhưng chuyện lần này lớn lắm mà, làm sao mà như trước kia được hả T.Ôi, chẳng biết giải quyết mọi việc thế nào nữa, ai bảo là mình yêu T nhiều đến thế, đến bây giờ rồi vẫn cứ yêu và day dứt thế này, nếu mình yêu ít đi 1 chút có lẽ mình đã ko phải suy nghĩ và dằn vặt thế này.
  4. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    6PM, Mar 24,2005
    Sáng rồi cuối cùng mình cũng nói chuyện với T, lúc đó mình biết T online nhưng mình gọi T ko trả lời và out ra ngoài. Bực mình. Chẳng nói chuyện thì thôi, mình gửi offline message cũng được, cái này cũng chẳng cần phải nói chuyện làm gì. Sao mà cứ nghe thấy T kêu ca chán nản mình lại ko thể chịu được, mà cứ cảm thấy tội lỗi thế nào ấy khi để T như thế. Mình cũng chỉ nói T là đàn ông thì phải mạnh mẽ lên, sống thế nào cho thoải mái nhất chứ đừng có tính toán, suy nghĩ nhiều làm gì vì người tính chẳng bằng trời tính. Cũng nói về chuyện uống rượu, bảo T đừng uống nữa, chả giả quyết được gì, say thì quên đấy nhưng tỉnh ra T sẽ càng đau hơn, vả lại cũng hẹn khi nầo mình về mình sẽ đi uống cùng, củ chuối. Mình bảo quên mình đi, ko giải quyết được vấn đề gì nữa, còn biết nói gì hơn trong hoàn cảnh này, chả nhẽ lại dụ khị T quay lại với mình à, điên, kệ, có duyện thì tránh cũng chẳng được, mà vô duyên thì cố cũng chẳng xong. Lúc đó mình định xoá nick T đi, tò mò thử xem có online ko, hoá ra là vẫn còn online, thé là mính set status là "đọc nhừng gì D viết và suy nghĩ nhé", khoảng 15'' sau thấy T gọi mình. Cũng lại chỉ nói như ngày hôm qua, đang có gắng để trở lại bình thường, dù muộn còn hơn không( chả hiểu muộn cái gì, mình cũng chưa kịp hỏi đã out mất ). Và bảo mình là ko thể chịu được khi nói chuyện với mình, nói xong rồi buồn nhiều lắm, chẳng thể học hành gì được nên chốn chạy, mình mới kịp nói là đừng chốn, càng chốn nó càng đuổi theo, chưa kịp nói gì nữa thì đã xin lỗi mình và out mất. Chả nhẽ T sợ nói chuyện với mình đến thế, mà mình thì cũng sợ phải nói chuyện với T, vì nói xong ko làm được gì cả, chỉ vì tuần này mình nghỉ nên mình cũng mới dám quay trở lại nói chuyện chứ tuần sau thì lại chuyển qua dùng nick mới, chẳng dám nói chuyện. Vô hình chung cả 2 đứa chạy chốn lẫn nhau, chẳng hiểu ra làm sao. Mà chính T là người gây ra mọi chuyện, cũng chính T nói chia tay và làm nhưng việc ko phải với mình, thế mà sao mình luôn luôn là người đưa tay ra, lo lắng cho T thế này nhỉ, chả hiểu đầu óc mình có bị làm sao ko, người ta đã có người yêu mà sao mình cứ lo nhưng việc ko đâu thế ko biết. Mà thôi kệ, mình làm những việc mình muốn để mình ko phải day dứt gì, để T sống như thế mình cũng cảm thấy ko yên, mặc dù chính T lựa chọn người ta, bây giờ lại đau khổ, cũng chả biết có phải đau khổ vì mình ko, nhưng mà dù sao thì mình vẫn muốn khuyên T sống tốt lên ( dù mình cũng vẫn chưa làm được, vẫn điên vì chuyện này), vì mình biết T tôn trọng và sẽ suy nghĩ những gì mình nói, T vẫn nói phục mình vì mình biết suy nghĩ, nhưng mà thực ra thì mình suy nghĩ nhiều nhưng bản thân mình cũng chả làm được bao nhiêu. Mình biết là mình còn yêu T nhiều lắm, và sẵn sàng tha thứ cho những gì T đã làm, ai biết mình sẽ tha thứ cũng nói mình điên, tại sao T làm nhưng việc như thế còn tha thứ được, mình cũng chả hiểu sao mình điên thế, yêu mù quáng đến thế.
    Mà cuối cùng thì spring break cũng sắp kết thúc rồi, 3 tuần nữa là mình có final rồi, chẳng mấy mà sắp hết kì này. Thời gian trôi cũng nhanh thật, chẳng mấy chốc mà mình được vê nước. Chẳng hiểu sao lúc đi thì mình háo hức, muốn đi thế mà sang đến đây thì lại muốn về nhà đến thế. Mà tuần vừa rồi mình cũng chẳng làm được gì, ăn rồi chat chit cả ngày, thỉnh thoảng ra ngoài lang thang với mấy đứa bạn nữa là hết ngày. Cứ nghỉ học là mình lại làm những việc điên rồ vì chả có việc gì làm, như mình đã hứa là ko nói chuyện, ko suy nghĩ gì về T nữa, thế mà khi nghỉ học lại quay trở lại nói chuyện, vì lúc đó mình ko phải học nên mình ko sợ bị chi phối. Mà hôm trước nói chuyện với H bạn T, mình nói con bé kia là k.nạn, hic, lúc đó mình tức ko kìm chế được, vì mình kể cho H nghe là khi nó nói chuyện với mình nó nói là" chị đừng có ko ăn được thì đạp đổ". Mà thực sự mình cũng tức nữa, cứ như là mình đi cướp người yêu của nó trong khi chính nó làm việc đó, tuy nhiên công bằng mà nói thì lỗi chính là tại T, vì nó cũng chỉ vì quá yêu. Nhưng mình ko chấp nhận được cái cách ăn nói của nó, dù gì thì nó cũng thua mình đến 3tuổi, mới học có lớp 12 mà dám nói mình như thể là mình tranh mất người yêu của nó ấy, may là lúc đó mình đang quá shock khi nghe những lời T nói với mình, nếu lúc đó mà mình binh tĩnh như bây giờ thì nó đừng có hòng mà nói được với mình cái kiểu đó. Mà thực ra thì mình thấy nó tưng trải hơn mình nhiều quá trong chuyện tình yêu, mình thì chẳng biết gì. Mà mình cũng chẳng quan tâm làm gì, kệ nó, chẳng liên quan gì đến mình cả, nó cũng thừa biết chuyện như thế nào, nó sống như thế thì sau này nó là người lãnh chịu hậu quả thôi, chẳng ai ép nó cả, là nó tự nguyện sống như thế thôi. Nhiều lúc mình cũng thấy ái ngại, hơi thương thương, mặc dù ghét nhiều hơn, chả lẽ mình suy nghĩ cổ hủ quá, nhưng dù sao mình cũng thấy ko thể chấp nhận được cái loại con gái ấy.
    Còn chuyện gì nữa nhỉ, ah, hôm trước C lên mạng bảo mình là anh có chuyện muốn nói với em, hỏi chuyện gì thì bảo sáng mai em lên mạng anh nói. He, hoá ra la ND nói là yêu C, haha, mình cũng chả hiểu thế nào. Mình hỏi anh còn yêu ND ko, C bảo có, bảo là anh muốn lấy cả 2 người, T và ND, thêm cả em nữa. Bó tay. Mình bảo là anh suy nghĩ cho cẩn thận, đừng có mà làm cái gì dại dột rồi mất cả 2, minh ko khuyên là nên chọn ai, bảo anh yêu ai thì chọn người đây, em chả có ý kiến gì, với em cả 2 người ai cũng tốt cả. Hôm trước DH lên mạng nói với mình là C gọi điện cho DH buôn dưa 15'' vì chuyện với T, 2 bà mẹ cãi nhau chỉ vì chuyện T có theo C về QN ko. Mà mình cũng hứa với DH là hè mình về nước sẽ lên nhà DH chơi, mình đã hứa 2 lần rồi mà chưa làn nào đi được. Vả lại mình cũng đánh cuộc với DH xem ai sẽ học xong cao học trước, DH bảo là đang học để thi vào cao học HL, tháng 9 năm nay thi, nhưng đang kêu khó quá. Dạo này mình thân với DH nhiều, dù sao thấy tính cậu ấy cũng được, hơi giống T nhưng mạnh mẽ hơn T và có phần hay hơn T. Mà thôi, viết dài quá rồi, mình phải đi nấu cái gì măm đã, đói quá, hôm nào rỗi thì lại viết tiếp vậy
  5. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    6PM, Mar 24,2005
    Sáng rồi cuối cùng mình cũng nói chuyện với T, lúc đó mình biết T online nhưng mình gọi T ko trả lời và out ra ngoài. Bực mình. Chẳng nói chuyện thì thôi, mình gửi offline message cũng được, cái này cũng chẳng cần phải nói chuyện làm gì. Sao mà cứ nghe thấy T kêu ca chán nản mình lại ko thể chịu được, mà cứ cảm thấy tội lỗi thế nào ấy khi để T như thế. Mình cũng chỉ nói T là đàn ông thì phải mạnh mẽ lên, sống thế nào cho thoải mái nhất chứ đừng có tính toán, suy nghĩ nhiều làm gì vì người tính chẳng bằng trời tính. Cũng nói về chuyện uống rượu, bảo T đừng uống nữa, chả giả quyết được gì, say thì quên đấy nhưng tỉnh ra T sẽ càng đau hơn, vả lại cũng hẹn khi nầo mình về mình sẽ đi uống cùng, củ chuối. Mình bảo quên mình đi, ko giải quyết được vấn đề gì nữa, còn biết nói gì hơn trong hoàn cảnh này, chả nhẽ lại dụ khị T quay lại với mình à, điên, kệ, có duyện thì tránh cũng chẳng được, mà vô duyên thì cố cũng chẳng xong. Lúc đó mình định xoá nick T đi, tò mò thử xem có online ko, hoá ra là vẫn còn online, thé là mính set status là "đọc nhừng gì D viết và suy nghĩ nhé", khoảng 15'' sau thấy T gọi mình. Cũng lại chỉ nói như ngày hôm qua, đang có gắng để trở lại bình thường, dù muộn còn hơn không( chả hiểu muộn cái gì, mình cũng chưa kịp hỏi đã out mất ). Và bảo mình là ko thể chịu được khi nói chuyện với mình, nói xong rồi buồn nhiều lắm, chẳng thể học hành gì được nên chốn chạy, mình mới kịp nói là đừng chốn, càng chốn nó càng đuổi theo, chưa kịp nói gì nữa thì đã xin lỗi mình và out mất. Chả nhẽ T sợ nói chuyện với mình đến thế, mà mình thì cũng sợ phải nói chuyện với T, vì nói xong ko làm được gì cả, chỉ vì tuần này mình nghỉ nên mình cũng mới dám quay trở lại nói chuyện chứ tuần sau thì lại chuyển qua dùng nick mới, chẳng dám nói chuyện. Vô hình chung cả 2 đứa chạy chốn lẫn nhau, chẳng hiểu ra làm sao. Mà chính T là người gây ra mọi chuyện, cũng chính T nói chia tay và làm nhưng việc ko phải với mình, thế mà sao mình luôn luôn là người đưa tay ra, lo lắng cho T thế này nhỉ, chả hiểu đầu óc mình có bị làm sao ko, người ta đã có người yêu mà sao mình cứ lo nhưng việc ko đâu thế ko biết. Mà thôi kệ, mình làm những việc mình muốn để mình ko phải day dứt gì, để T sống như thế mình cũng cảm thấy ko yên, mặc dù chính T lựa chọn người ta, bây giờ lại đau khổ, cũng chả biết có phải đau khổ vì mình ko, nhưng mà dù sao thì mình vẫn muốn khuyên T sống tốt lên ( dù mình cũng vẫn chưa làm được, vẫn điên vì chuyện này), vì mình biết T tôn trọng và sẽ suy nghĩ những gì mình nói, T vẫn nói phục mình vì mình biết suy nghĩ, nhưng mà thực ra thì mình suy nghĩ nhiều nhưng bản thân mình cũng chả làm được bao nhiêu. Mình biết là mình còn yêu T nhiều lắm, và sẵn sàng tha thứ cho những gì T đã làm, ai biết mình sẽ tha thứ cũng nói mình điên, tại sao T làm nhưng việc như thế còn tha thứ được, mình cũng chả hiểu sao mình điên thế, yêu mù quáng đến thế.
    Mà cuối cùng thì spring break cũng sắp kết thúc rồi, 3 tuần nữa là mình có final rồi, chẳng mấy mà sắp hết kì này. Thời gian trôi cũng nhanh thật, chẳng mấy chốc mà mình được vê nước. Chẳng hiểu sao lúc đi thì mình háo hức, muốn đi thế mà sang đến đây thì lại muốn về nhà đến thế. Mà tuần vừa rồi mình cũng chẳng làm được gì, ăn rồi chat chit cả ngày, thỉnh thoảng ra ngoài lang thang với mấy đứa bạn nữa là hết ngày. Cứ nghỉ học là mình lại làm những việc điên rồ vì chả có việc gì làm, như mình đã hứa là ko nói chuyện, ko suy nghĩ gì về T nữa, thế mà khi nghỉ học lại quay trở lại nói chuyện, vì lúc đó mình ko phải học nên mình ko sợ bị chi phối. Mà hôm trước nói chuyện với H bạn T, mình nói con bé kia là k.nạn, hic, lúc đó mình tức ko kìm chế được, vì mình kể cho H nghe là khi nó nói chuyện với mình nó nói là" chị đừng có ko ăn được thì đạp đổ". Mà thực sự mình cũng tức nữa, cứ như là mình đi cướp người yêu của nó trong khi chính nó làm việc đó, tuy nhiên công bằng mà nói thì lỗi chính là tại T, vì nó cũng chỉ vì quá yêu. Nhưng mình ko chấp nhận được cái cách ăn nói của nó, dù gì thì nó cũng thua mình đến 3tuổi, mới học có lớp 12 mà dám nói mình như thể là mình tranh mất người yêu của nó ấy, may là lúc đó mình đang quá shock khi nghe những lời T nói với mình, nếu lúc đó mà mình binh tĩnh như bây giờ thì nó đừng có hòng mà nói được với mình cái kiểu đó. Mà thực ra thì mình thấy nó tưng trải hơn mình nhiều quá trong chuyện tình yêu, mình thì chẳng biết gì. Mà mình cũng chẳng quan tâm làm gì, kệ nó, chẳng liên quan gì đến mình cả, nó cũng thừa biết chuyện như thế nào, nó sống như thế thì sau này nó là người lãnh chịu hậu quả thôi, chẳng ai ép nó cả, là nó tự nguyện sống như thế thôi. Nhiều lúc mình cũng thấy ái ngại, hơi thương thương, mặc dù ghét nhiều hơn, chả lẽ mình suy nghĩ cổ hủ quá, nhưng dù sao mình cũng thấy ko thể chấp nhận được cái loại con gái ấy.
    Còn chuyện gì nữa nhỉ, ah, hôm trước C lên mạng bảo mình là anh có chuyện muốn nói với em, hỏi chuyện gì thì bảo sáng mai em lên mạng anh nói. He, hoá ra la ND nói là yêu C, haha, mình cũng chả hiểu thế nào. Mình hỏi anh còn yêu ND ko, C bảo có, bảo là anh muốn lấy cả 2 người, T và ND, thêm cả em nữa. Bó tay. Mình bảo là anh suy nghĩ cho cẩn thận, đừng có mà làm cái gì dại dột rồi mất cả 2, minh ko khuyên là nên chọn ai, bảo anh yêu ai thì chọn người đây, em chả có ý kiến gì, với em cả 2 người ai cũng tốt cả. Hôm trước DH lên mạng nói với mình là C gọi điện cho DH buôn dưa 15'' vì chuyện với T, 2 bà mẹ cãi nhau chỉ vì chuyện T có theo C về QN ko. Mà mình cũng hứa với DH là hè mình về nước sẽ lên nhà DH chơi, mình đã hứa 2 lần rồi mà chưa làn nào đi được. Vả lại mình cũng đánh cuộc với DH xem ai sẽ học xong cao học trước, DH bảo là đang học để thi vào cao học HL, tháng 9 năm nay thi, nhưng đang kêu khó quá. Dạo này mình thân với DH nhiều, dù sao thấy tính cậu ấy cũng được, hơi giống T nhưng mạnh mẽ hơn T và có phần hay hơn T. Mà thôi, viết dài quá rồi, mình phải đi nấu cái gì măm đã, đói quá, hôm nào rỗi thì lại viết tiếp vậy
  6. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    1.30PM, Mar 25,2005
    Chán thế, chả biết mình bị điên hay bị dở hơi, tự nhiên lại tự đẩy mình vào tình trạng giống như trước kia. Đã 2 tháng mình cố gắng được rồi, thế mà rồi 1 tuần nay mình lại thế, ai bảo mình lại quay lại nói chuyện với T làm chi. Tại sao còn yêu nhau nhiều đến thế mà lại phải chịu đựng thế này nhỉ, phải chốn chạy lẫn nhau, lẩn tránh nhau. Tại sao yêu nhau mà lại ko dám, hoàn cảnh ư, tại sao T ko thể bỏ người ta và quay lại với mình. Có lẽ T muốn mình yên tâm học xong, T nghĩ là về nước rồi T sẽ lấy lại được mình, còn bây giờ T ko muốn làm chuyện có lỗi với người ta, sao mà T ich kỉ thế.T nói với bạn rằng bây giờ T cần sự nghiệp, cần có tiền, rối sau này T muốn gì cũng được, T suy nghĩ đơn giản thế ư, có những thứ như tình cảm mất đi thì chẳng bao giờ lấy lại được T ạ. Mình hiểu, có lẽ vì chuyện gia đình mình đã làm cho T trở nên như vậy, T mặc cảm, và bây giờ T trở thành như 1 con người khác, sống bất cần, cũng chẳng cần tình yêu của mình, T muốn lo sự nghiệp. Nhưng nhiều lúc thì đó chỉ là những lời mình tự biện mình cho T, minh ko muốn nghĩ xấu về con người T, tại sao T muốn cố găng để sau này lấy được mình như mình nghĩ mà T lại vẫn tiếp tục với con bé kia, chính vì thế mình cảm thấy băn khoăn nhiều lắm. Thực ra mà nói thì mình biết lí do, T ích kỉ, và có thể là quá yếu đuối, ko thể dứt người ta ra được. Mà đã biết thế sao mà mình vẫn yêu T nhiều đến thế này nhỉ, ko hiểu nổi con người mình nữa, và mình cũng biết T còn yêu mình nhiều lắm, chẳng qua T không nhìn thấy mình làm gì ở bên này nên T ko phải suy nghĩ gì, T vẫn cứ nghĩ rằng mình vẫn cứ thế, ko có ai và vẫn chỉ có T, nếu đổi lại vị trí, mình là người có người yêu thi thử xem T có chịu đựng được ko? Thế nên mình cũng đã nói với T rằng đến lúc mình về nước thì T sẽ là người phải gánh hậu quả những việc T đã làm.
  7. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    1.30PM, Mar 25,2005
    Chán thế, chả biết mình bị điên hay bị dở hơi, tự nhiên lại tự đẩy mình vào tình trạng giống như trước kia. Đã 2 tháng mình cố gắng được rồi, thế mà rồi 1 tuần nay mình lại thế, ai bảo mình lại quay lại nói chuyện với T làm chi. Tại sao còn yêu nhau nhiều đến thế mà lại phải chịu đựng thế này nhỉ, phải chốn chạy lẫn nhau, lẩn tránh nhau. Tại sao yêu nhau mà lại ko dám, hoàn cảnh ư, tại sao T ko thể bỏ người ta và quay lại với mình. Có lẽ T muốn mình yên tâm học xong, T nghĩ là về nước rồi T sẽ lấy lại được mình, còn bây giờ T ko muốn làm chuyện có lỗi với người ta, sao mà T ich kỉ thế.T nói với bạn rằng bây giờ T cần sự nghiệp, cần có tiền, rối sau này T muốn gì cũng được, T suy nghĩ đơn giản thế ư, có những thứ như tình cảm mất đi thì chẳng bao giờ lấy lại được T ạ. Mình hiểu, có lẽ vì chuyện gia đình mình đã làm cho T trở nên như vậy, T mặc cảm, và bây giờ T trở thành như 1 con người khác, sống bất cần, cũng chẳng cần tình yêu của mình, T muốn lo sự nghiệp. Nhưng nhiều lúc thì đó chỉ là những lời mình tự biện mình cho T, minh ko muốn nghĩ xấu về con người T, tại sao T muốn cố găng để sau này lấy được mình như mình nghĩ mà T lại vẫn tiếp tục với con bé kia, chính vì thế mình cảm thấy băn khoăn nhiều lắm. Thực ra mà nói thì mình biết lí do, T ích kỉ, và có thể là quá yếu đuối, ko thể dứt người ta ra được. Mà đã biết thế sao mà mình vẫn yêu T nhiều đến thế này nhỉ, ko hiểu nổi con người mình nữa, và mình cũng biết T còn yêu mình nhiều lắm, chẳng qua T không nhìn thấy mình làm gì ở bên này nên T ko phải suy nghĩ gì, T vẫn cứ nghĩ rằng mình vẫn cứ thế, ko có ai và vẫn chỉ có T, nếu đổi lại vị trí, mình là người có người yêu thi thử xem T có chịu đựng được ko? Thế nên mình cũng đã nói với T rằng đến lúc mình về nước thì T sẽ là người phải gánh hậu quả những việc T đã làm.
  8. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hic mình chẳng biết phải làm sao đây!!! mình và em đã 4 hay 5 lần nói la tạm chia tay hoac chia tay vĩnh viễn không gặp mặt rồi thế mà đâu lại vào đấy ngay hôm sau,mình lên mạng nhìn thấy em nhưng mình lẩn tránh không nói chuyện gì cả,nhưng chỉ được 1 hôm là lại nhảy vao nói chuyện và mọi chuyện lại như cũ, em mò lên nhà mình bảo tự nhiên thấy buồn thế là lại lướt vài vòng trên đường để rồi khi em đưa mình về cả 2 đứa lại chạy lại ôm lấy nhau mà không thể dựng lại được. chẳng biết phải làm sao để có lối thoát cho cả 2 đứa đây.
  9. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hic mình chẳng biết phải làm sao đây!!! mình và em đã 4 hay 5 lần nói la tạm chia tay hoac chia tay vĩnh viễn không gặp mặt rồi thế mà đâu lại vào đấy ngay hôm sau,mình lên mạng nhìn thấy em nhưng mình lẩn tránh không nói chuyện gì cả,nhưng chỉ được 1 hôm là lại nhảy vao nói chuyện và mọi chuyện lại như cũ, em mò lên nhà mình bảo tự nhiên thấy buồn thế là lại lướt vài vòng trên đường để rồi khi em đưa mình về cả 2 đứa lại chạy lại ôm lấy nhau mà không thể dựng lại được. chẳng biết phải làm sao để có lối thoát cho cả 2 đứa đây.
  10. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    11.30PM, Mar 25,2005
    Sao vẫn thấy buồn đến thế, cảm giác chán nản và mệt mỏi như bao phủ toàn bộ mình. Đã 2 tháng, đã tưởng nhẹ bớt lòng, thế mà chỉ vì nói chuyện với bạn người ta mà lại rơi vào trạng thái cô đơn, ghen tuông, điên cuồng thế này. Sao mà mình sợ cái suy nghĩ rằng T đang yêu 1 người khác đến thế, sợ mỗi buổi sáng thứ 7 thưc dậy đi làm lại suy nghĩ rằng giờ này họ đang ở bên nhau, họ đang làm gì. MÌnh sợ, chỉ nghe đến 1 cái tên cũng làm mình đau nhói ở tim, sao mình lại yêu nhiều đến thế, sao mình ko nhận ra là mình yêu người ta như thế nào sớm hơn 1 tí, ôi, bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ như phát điên trong đầu mình. Mình sợ những khoảng thời gian rảnh rỗi như thế này, mình sợ phải đối mặt với suy nghĩ, với sự thật mà mình đang cố tự lừa phỉnh mình rằng T vẫn tiếp tục với người ta. Uh, thì chính T đã nói với mình, đã nhận với mình rằng T có yêu cơ mà, sao mình vẫn còn ngu dại, vẫn còn ko muốn tin. Mình muốn hét thật to, muồn gào lên rằng em yêu anh biết bao. Tại sao T lại có thể từ bỏ tình yêu 1 cấch dễ dàng như thế, T có thực sự yêu người ta ko hả T. Đến bây giờ mình vẫn chưa tin là T thực sự yêu người ta, uh, thì thôi vậy, cứ tự lừa mình để cho mình nhẹ lòng hơn, "mất gì của bọ", T còn nhớ câu nói này trươc kia D hay trêu T ko? 2 năm để mình chấp nhận tình yêu, mất bao lâu để quên đi tình yêu này đây, T trả lời cho D đi, tại sao yêu D mà lại làm D khổ như thế này. Ngày mai lại 2 ngày đi làm, mà với cái tâm trạng thế này thì mình lại đơ đơ cả ngày thôi. Sáng mai thức dậy chắc là suy nghĩ đàu tiên của mình là mình thì phải hùng huc làm như trâu cả ngày, trong khi T và người ta đang vui vẻ bên nhau, đi trên những con đường mình đã từng đi, ngồi ở nhưng chỗ mình đã từng ngồi, chỉ cần nghĩ đến là mình thấy như nghẹt thở. Uh, thì mình có quyền gì mà cấm người ta, với mình thì thiêng liêng nhưng với người ta thì.....

Chia sẻ trang này