1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi distance_love, 04/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    12.30 PM , Thur, May 20, 2005
    Hôm nay được 1 ngày nghỉ, chẳng biết làm gì, học thì ngại. Đi làm thì mệt, nhưng rồi nghỉ ở nhà còn thấy chán hơn, hix. Dạo này mệt mỏi thật, đi làm về đến nhà như thể là chân mình nó rụng đâu mất, cả ngày ít thi 3h, nhiều thì 7h chạy ra chạy vào như con thoi, hix, bảo làm sao mà ko mỏi chân. Nếu ko phải muốn bà ý hứa hẹn cho mình làm w. thì mình bỏ việc này lâu rồi, vừa mệt vừa trả lương chẳng thoả đáng gì cả, đã thế còn mắng, lúc ko có việc gì làm, đứng đấy cũng bị mắng, bà ý bảo là bà ý trả tiền để mình làm chứ ko phải để đừng chơi, mà mình làm suốt, chỉ vừa mới đứng có 1 tí, tại lúc đó ko có khách, cũng ko có order to go gì, bực hết cả mình. Dạo này công nhận mình nhẫn nhịn giỏi, chứ nếu mà mình trước kia ở vn à, nhảy dựng lên ngay, bỏ việc như chơi, dek cần
    Hôm qua tối mình đi làm về, stress kinh khủng vì bị bà ý chửi, thế là gọi điện về nhà, mẹ đi làm, lại gọi điện lên sở ba than thở. Oải thế. Giờ mình chẳng còn ai để than thở ngoài ba mẹ, bạn bè thì sao mình vẫn chẳng thấy ai thông cảm và an ủi được mình cả, ko có cảm giác nhẹ lòng được chút nào khi mình than thở với bạn bè, dù là bạn thân. Nhiều lúc nghĩ lại chạnh lòng, trước kia có T thì chỉ cần nói với T là mình vơi đi được nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì chịu. DH quan tâm mình cũng ko khác gì T, cũng hỏi han, lo lắng cho mình nhưng sao mình vẫn cảm thấy có cái gì ấy, có lẽ bởi 1 người là người yêu và 1 người chỉ là bạn. Có lẽ thời gian sẽ giúp mình quên T và tìm được 1 người chia sẻ với mình mọi chuyện.
    Hôm qua nói chuyện với bạn T, cảm thấy buồn, cũng ko hiểu vì sao bây giờ T học hành như thế, mình chắc chẳng có lỗi gì trong chuyện này, đã từ lâu lắm mình ko nói chuyện, ko làm gì hết, nên nói là mình phá T thì ko phải. Nếu như gia đình T, bạn bè T nói là vì mình mà T học hành ko ra gì kì trước, thì bây giờ nhìn vào đó sẽ hiểu, là mình hay là ai, ai là người gây ra chuyện đấy. Mình muốn hỏi T xem tại sao như thế, nhưng T lẩn tránh.Cũng chẳng sao, mình cũng chỉ muốn giúp thôi. Hôm trước DH viết thư, nói là T gọi điện nhờ DH............, mình đã cảm thấy có chuyện rồi, y như rằng hôm qua hỏi đến là có chuyện. Thương thì mình thương thật, nhưng ở mình vẫn còn có cái gì đó thoả mãn, đó là cái giá T phải trả thôi, được cái này thì mất cái kia, đời mà, làm sao trọn vẹn được cả 2 đường, muốn vui vẻ thì phải trả giá bằng chuyện học hành thôi. Nhưng dù sao mình cũng mong T sẽ vượt qua mọi thứ và lo tốt chuyện học hành, chúc may mắn nhé, ex của tôi.
  2. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    9.40AM, Mon, May 22, 2005
    Mệt, hix, sắp chết đến nơi rồi, sao dạo này mệt thế. Hôm qua đi làm đến 3h đêm mới về, nhẽ ra bình thường là 10h30 là về rồi, hôm qua thiếu người thế là mình lại ở lại làm, đến lúc có người lên thay, 3h đêm mới về. Sáng nay roomate dậy từ 6h,dậy rồi chẳng ngủ được, hix, lại lên phòng lab, đến bao giờ mình mới thoát khỏi cái cuộc sống này nhỉ, lúc nào cũng thấy nặng nề và mệt mỏi. Tháng 6, đi học rồi đi làm, chẳng biết rồi mình sắp xếp mọi việc thế nào, ko đi học thi ko thể tốt nghiệp kịp, mà cũng ko thể bỏ làm, bỏ rồi chết đói, hix.
    Sắp tháng 6 rồi nhỉ, mình nhớ có bài hát gì "tháng 6 mùa thi", sinh nhật mình luôn luôn là mùa thi, lúc nào cũng thấy bận rộn. Sang đây, chẳng còn khái niệm của ngày sinh nhật nữa. 22 tuổi, sắp già rồi nhỉ, sợ thật, thời gian chẳng chờ ai cả. Bằng tuổi mình khối người tay bồng tay bế, thế mà mình vẫn chỉ như 1 đứa con nít, đến người yêu cũng ko có, hix. Hic, ai cũng bảo con gái tuổi mình cao số, phải lấy chồng muộn, muộn thế nào chả bít chứ bạn mình khối con ko chịu được, muốn cưới lắm rồi.
    Mệt wá, tí nữa làm xong về ngủ, thèm ngủ kinh dị
  3. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    9.40AM, Mon, May 22, 2005
    Mệt, hix, sắp chết đến nơi rồi, sao dạo này mệt thế. Hôm qua đi làm đến 3h đêm mới về, nhẽ ra bình thường là 10h30 là về rồi, hôm qua thiếu người thế là mình lại ở lại làm, đến lúc có người lên thay, 3h đêm mới về. Sáng nay roomate dậy từ 6h,dậy rồi chẳng ngủ được, hix, lại lên phòng lab, đến bao giờ mình mới thoát khỏi cái cuộc sống này nhỉ, lúc nào cũng thấy nặng nề và mệt mỏi. Tháng 6, đi học rồi đi làm, chẳng biết rồi mình sắp xếp mọi việc thế nào, ko đi học thi ko thể tốt nghiệp kịp, mà cũng ko thể bỏ làm, bỏ rồi chết đói, hix.
    Sắp tháng 6 rồi nhỉ, mình nhớ có bài hát gì "tháng 6 mùa thi", sinh nhật mình luôn luôn là mùa thi, lúc nào cũng thấy bận rộn. Sang đây, chẳng còn khái niệm của ngày sinh nhật nữa. 22 tuổi, sắp già rồi nhỉ, sợ thật, thời gian chẳng chờ ai cả. Bằng tuổi mình khối người tay bồng tay bế, thế mà mình vẫn chỉ như 1 đứa con nít, đến người yêu cũng ko có, hix. Hic, ai cũng bảo con gái tuổi mình cao số, phải lấy chồng muộn, muộn thế nào chả bít chứ bạn mình khối con ko chịu được, muốn cưới lắm rồi.
    Mệt wá, tí nữa làm xong về ngủ, thèm ngủ kinh dị
  4. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    9AM, Wed, May 25, 2005
    Ho*, cuối cùng thì mình vẫn là mình, ngang bướng và tính tự ái cao ngất trời. Bỏ việc, chả có cảm giác quái gì cả, mình cứ tưởng mình nhịn được, hoá ra ko, tại ai cũng chịu đựng có hạn thôi, quá đáng như thế bố ai chịu được. Cứ tưởng mình cần mấy cái đồng bạc đấy lắm, chả thèm, tiền thì mình cần thật nhưng mình ko bán lòng tự trọng để lấy mấy cái đồng bạc đấy. Trước kia mình sẽ phải suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà giờ chả có gì, mình đã cố gắng nhịn được 2 tuần,nhưng đến mức độ như thế thì mình quit là chuyện đương nhiên, con chinese nó còn bảo là nó smart vì nó quit ngay từ ngày đầu tiên, công nhận, tại cái tính mình, với lại mình nghĩ là mình chịu đựng dc, nghĩ là cùng cảnh người Châu Á thì sẽ ko đến nỗi, ai dè.
    Căn bản mình cũng cần thời gian để học, tuần sau đi học rồi, lại còn cái CLEP exam nữa, sớm muộn gì thì mình cũng phải bỏ việc đấy, ko kham nổi, mình sang đây dể học chứ ko phải để kiếm tiền. Hơn nữa vào năm học thì mình có việc tutor rồi nên cũng chả sao. Hôm mình quit, tức đến phát khóc, ở đấy đã khóc rồi, vừa lái xe vừa khóc, rồi về đến nhà vẫn khóc, ko hiểu dạo này mình lấy đâu ra nhiều nước mắt thế. Tủi thân kinh khủng. Đã xác định trước đi làm thuê nó sẽ chẳng coi mình ra gì, cũng chẳng phải mình đi làm lần đầu, sao mà vẫn ko kìm chế được. Có lẽ cái tư tưởng của mình, ở nhà ai cũng chiều, sang đây mình chẳng là cái gì hết, mình cũng biết và tự xác định rồi, phải nhịn, nhưng mà có lẽ lòng tự trọng của mình cao quá, động đến là mình cử nhảy chồm chồm lên. Hôm quit mình còn chẳng thèm lấy tiền công, tại cứ tương mình cần tiền đến mức ấy á, còn lâu, cuối cùng thì bà ấy cũng nói là bà ấy coi mình như con, như bạn nên mình cầm tiền đấy như là gift. Cũng chả hiểu sao mấy người ở đấy chịu đựng dc, nhưng đó cũng toàn người lớn tuổi, sang đây ko đi học mà chỉ đi làm, thế nên người ta ko thể kiếm được việc khác người ta phải chịu, chính vì cái kiểu đối xử với người khác như thế nên cái quán đấy có đưa sinh viên nào làm đâu.
    Tuần sau đi học, 2 lớp trong 1 tháng, ko biết có kham nổi ko, nhưng ko học thi ko dc. Mệt mỏi quá thể. Tự nhiên nhớ nhà quá, gọi điện về nhà cho ba mẹ, than vãn cho nó đỡ đi 1 tí vậy.
  5. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    9AM, Wed, May 25, 2005
    Ho*, cuối cùng thì mình vẫn là mình, ngang bướng và tính tự ái cao ngất trời. Bỏ việc, chả có cảm giác quái gì cả, mình cứ tưởng mình nhịn được, hoá ra ko, tại ai cũng chịu đựng có hạn thôi, quá đáng như thế bố ai chịu được. Cứ tưởng mình cần mấy cái đồng bạc đấy lắm, chả thèm, tiền thì mình cần thật nhưng mình ko bán lòng tự trọng để lấy mấy cái đồng bạc đấy. Trước kia mình sẽ phải suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà giờ chả có gì, mình đã cố gắng nhịn được 2 tuần,nhưng đến mức độ như thế thì mình quit là chuyện đương nhiên, con chinese nó còn bảo là nó smart vì nó quit ngay từ ngày đầu tiên, công nhận, tại cái tính mình, với lại mình nghĩ là mình chịu đựng dc, nghĩ là cùng cảnh người Châu Á thì sẽ ko đến nỗi, ai dè.
    Căn bản mình cũng cần thời gian để học, tuần sau đi học rồi, lại còn cái CLEP exam nữa, sớm muộn gì thì mình cũng phải bỏ việc đấy, ko kham nổi, mình sang đây dể học chứ ko phải để kiếm tiền. Hơn nữa vào năm học thì mình có việc tutor rồi nên cũng chả sao. Hôm mình quit, tức đến phát khóc, ở đấy đã khóc rồi, vừa lái xe vừa khóc, rồi về đến nhà vẫn khóc, ko hiểu dạo này mình lấy đâu ra nhiều nước mắt thế. Tủi thân kinh khủng. Đã xác định trước đi làm thuê nó sẽ chẳng coi mình ra gì, cũng chẳng phải mình đi làm lần đầu, sao mà vẫn ko kìm chế được. Có lẽ cái tư tưởng của mình, ở nhà ai cũng chiều, sang đây mình chẳng là cái gì hết, mình cũng biết và tự xác định rồi, phải nhịn, nhưng mà có lẽ lòng tự trọng của mình cao quá, động đến là mình cử nhảy chồm chồm lên. Hôm quit mình còn chẳng thèm lấy tiền công, tại cứ tương mình cần tiền đến mức ấy á, còn lâu, cuối cùng thì bà ấy cũng nói là bà ấy coi mình như con, như bạn nên mình cầm tiền đấy như là gift. Cũng chả hiểu sao mấy người ở đấy chịu đựng dc, nhưng đó cũng toàn người lớn tuổi, sang đây ko đi học mà chỉ đi làm, thế nên người ta ko thể kiếm được việc khác người ta phải chịu, chính vì cái kiểu đối xử với người khác như thế nên cái quán đấy có đưa sinh viên nào làm đâu.
    Tuần sau đi học, 2 lớp trong 1 tháng, ko biết có kham nổi ko, nhưng ko học thi ko dc. Mệt mỏi quá thể. Tự nhiên nhớ nhà quá, gọi điện về nhà cho ba mẹ, than vãn cho nó đỡ đi 1 tí vậy.
  6. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    9AM, Wed, May 25, 2005
    Ho*, cuối cùng thì mình vẫn là mình, ngang bướng và tính tự ái cao ngất trời. Bỏ việc, chả có cảm giác quái gì cả, mình cứ tưởng mình nhịn được, hoá ra ko, tại ai cũng chịu đựng có hạn thôi, quá đáng như thế bố ai chịu được. Cứ tưởng mình cần mấy cái đồng bạc đấy lắm, chả thèm, tiền thì mình cần thật nhưng mình ko bán lòng tự trọng để lấy mấy cái đồng bạc đấy. Trước kia mình sẽ phải suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà giờ chả có gì, mình đã cố gắng nhịn được 2 tuần,nhưng đến mức độ như thế thì mình quit là chuyện đương nhiên, con chinese nó còn bảo là nó smart vì nó quit ngay từ ngày đầu tiên, công nhận, tại cái tính mình, với lại mình nghĩ là mình chịu đựng dc, nghĩ là cùng cảnh người Châu Á thì sẽ ko đến nỗi, ai dè.
    Căn bản mình cũng cần thời gian để học, tuần sau đi học rồi, lại còn cái CLEP exam nữa, sớm muộn gì thì mình cũng phải bỏ việc đấy, ko kham nổi, mình sang đây dể học chứ ko phải để kiếm tiền. Hơn nữa vào năm học thì mình có việc tutor rồi nên cũng chả sao. Hôm mình quit, tức đến phát khóc, ở đấy đã khóc rồi, vừa lái xe vừa khóc, rồi về đến nhà vẫn khóc, ko hiểu dạo này mình lấy đâu ra nhiều nước mắt thế. Tủi thân kinh khủng. Đã xác định trước đi làm thuê nó sẽ chẳng coi mình ra gì, cũng chẳng phải mình đi làm lần đầu, sao mà vẫn ko kìm chế được. Có lẽ cái tư tưởng của mình, ở nhà ai cũng chiều, sang đây mình chẳng là cái gì hết, mình cũng biết và tự xác định rồi, phải nhịn, nhưng mà có lẽ lòng tự trọng của mình cao quá, động đến là mình cử nhảy chồm chồm lên. Hôm quit mình còn chẳng thèm lấy tiền công, tại cứ tương mình cần tiền đến mức ấy á, còn lâu, cuối cùng thì bà ấy cũng nói là bà ấy coi mình như con, như bạn nên mình cầm tiền đấy như là gift. Cũng chả hiểu sao mấy người ở đấy chịu đựng dc, nhưng đó cũng toàn người lớn tuổi, sang đây ko đi học mà chỉ đi làm, thế nên người ta ko thể kiếm được việc khác người ta phải chịu, chính vì cái kiểu đối xử với người khác như thế nên cái quán đấy có đưa sinh viên nào làm đâu.
    Tuần sau đi học, 2 lớp trong 1 tháng, ko biết có kham nổi ko, nhưng ko học thi ko dc. Mệt mỏi quá thể. Tự nhiên nhớ nhà quá, gọi điện về nhà cho ba mẹ, than vãn cho nó đỡ đi 1 tí vậy.
  7. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    9AM, Wed, May 25, 2005
    Ho*, cuối cùng thì mình vẫn là mình, ngang bướng và tính tự ái cao ngất trời. Bỏ việc, chả có cảm giác quái gì cả, mình cứ tưởng mình nhịn được, hoá ra ko, tại ai cũng chịu đựng có hạn thôi, quá đáng như thế bố ai chịu được. Cứ tưởng mình cần mấy cái đồng bạc đấy lắm, chả thèm, tiền thì mình cần thật nhưng mình ko bán lòng tự trọng để lấy mấy cái đồng bạc đấy. Trước kia mình sẽ phải suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà giờ chả có gì, mình đã cố gắng nhịn được 2 tuần,nhưng đến mức độ như thế thì mình quit là chuyện đương nhiên, con chinese nó còn bảo là nó smart vì nó quit ngay từ ngày đầu tiên, công nhận, tại cái tính mình, với lại mình nghĩ là mình chịu đựng dc, nghĩ là cùng cảnh người Châu Á thì sẽ ko đến nỗi, ai dè.
    Căn bản mình cũng cần thời gian để học, tuần sau đi học rồi, lại còn cái CLEP exam nữa, sớm muộn gì thì mình cũng phải bỏ việc đấy, ko kham nổi, mình sang đây dể học chứ ko phải để kiếm tiền. Hơn nữa vào năm học thì mình có việc tutor rồi nên cũng chả sao. Hôm mình quit, tức đến phát khóc, ở đấy đã khóc rồi, vừa lái xe vừa khóc, rồi về đến nhà vẫn khóc, ko hiểu dạo này mình lấy đâu ra nhiều nước mắt thế. Tủi thân kinh khủng. Đã xác định trước đi làm thuê nó sẽ chẳng coi mình ra gì, cũng chẳng phải mình đi làm lần đầu, sao mà vẫn ko kìm chế được. Có lẽ cái tư tưởng của mình, ở nhà ai cũng chiều, sang đây mình chẳng là cái gì hết, mình cũng biết và tự xác định rồi, phải nhịn, nhưng mà có lẽ lòng tự trọng của mình cao quá, động đến là mình cử nhảy chồm chồm lên. Hôm quit mình còn chẳng thèm lấy tiền công, tại cứ tương mình cần tiền đến mức ấy á, còn lâu, cuối cùng thì bà ấy cũng nói là bà ấy coi mình như con, như bạn nên mình cầm tiền đấy như là gift. Cũng chả hiểu sao mấy người ở đấy chịu đựng dc, nhưng đó cũng toàn người lớn tuổi, sang đây ko đi học mà chỉ đi làm, thế nên người ta ko thể kiếm được việc khác người ta phải chịu, chính vì cái kiểu đối xử với người khác như thế nên cái quán đấy có đưa sinh viên nào làm đâu.
    Tuần sau đi học, 2 lớp trong 1 tháng, ko biết có kham nổi ko, nhưng ko học thi ko dc. Mệt mỏi quá thể. Tự nhiên nhớ nhà quá, gọi điện về nhà cho ba mẹ, than vãn cho nó đỡ đi 1 tí vậy.
  8. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    5.30, Friday, June 03, 2005
    Vừa mới lên LT về, đi xin chuyển sang làm overnight, hi vọng là bà ý cho mình chuyển, ngán làm ban ngày lắm rồi, deal với cái lũ trẻ đấy mình ko chịu dc. Dạo này mình làm overtime cũng nhiều, chủ yếu là làm đêm, thức đêm công nhận mệt thật, nhưng vì đồng tiền mà. Mình đang muốn mua laptop và PDA nên phải hùng hục làm như trâu, hi vọng hết hè này mình đủ tiền mua, thèm có laptop lắm rồi .
    Dạo này lại dính đến chuyện với T. Bảo rằng đó là cái giá T phải trả thì quá đáng, nhưng mà sự thật thì là thế. Mình cũng thương nhưng mình ko muốn làm gì cả, hãy cứ để T giải quyết mọi chuyện, rồi sẽ qua và T sẽ học dc những điều T phải học, để sống biết suy nghĩ, biết chịu trách nhiệm với bản thân mình và người khác.
    Những ngày hè ở đây chán, ko còn gì chán hơn. Trước kia ở nhà cứ mỗi dịp hè là sướng như phát rồ vì ko phải đi hoc, chỉ mong hè kéo dài mãi, thế mà giờ được nghỉ hè thì chỉ mong nó kết thúc sớm. Đi học, mất đến 40-50'', hix, chết tiền xăng, cứ 1 tuần mình phải đổ đầy bình 1 lần, còn gì là tiền nữa. Trước kia công nhận sống sướng thật, hết tiền là lại có, tiền chùa, bố mẹ cấp, chả phải lo lắng gì, chứ bây giờ á, hết tiền là chết, hix. Mà cũng chẳng thấy đứa nào máu kiếm tiền như mình, haha, đứa nào cũng bảo mình crazy. Tại mình có mục đich cả, kiếm tiền bây giờ, vài năm nữa học xong về vn phá cho sướng. Đúng là mình, chết vì kiếm tiền rồi cũng lại chết vì phá tiền, bệnh hết thuốc.
    Haha, hôm trước mình buôn dưa với mẹ, mẹ mình bảo là thôi con ạ, học xong đại học rồi về, chứ con gái học nhiều quá rồi sau này làm hết việc của chồng, lấy phải thằng chồng đụt thì khổ con ạ. Đúng là bó tay, mẹ mình toàn thế, cứ thấy mình máu mê cái gì là lập tức bảo mình cái gì cũng vừa phải thôi, con gái thế này thế khác, rồi toàn doạ mình lấy phải thằng chồng đụt. Chồng mình sau này mà nghe dc câu nói của mẹ mình chắc tức cho ói máu. Mình cũng nhớ nhà nhiều, chắc hè năm sau mà ko vướng mắc gì thì mình về chơi vậy, đi cũng lâu lâu rồi mà. Hi vọng mình sẽ lại được lang thang trên đường HN vào hè năm sau, cày nát HN để đi măm, ấy hàng ăn ở HN chắc là lỗ lớn khi mình đi thế này, thấy mình về mừng hơn bát được vàng là cái chắc, con ăn vặt ko biết mệt mỏi như mình
  9. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    5.30, Friday, June 03, 2005
    Vừa mới lên LT về, đi xin chuyển sang làm overnight, hi vọng là bà ý cho mình chuyển, ngán làm ban ngày lắm rồi, deal với cái lũ trẻ đấy mình ko chịu dc. Dạo này mình làm overtime cũng nhiều, chủ yếu là làm đêm, thức đêm công nhận mệt thật, nhưng vì đồng tiền mà. Mình đang muốn mua laptop và PDA nên phải hùng hục làm như trâu, hi vọng hết hè này mình đủ tiền mua, thèm có laptop lắm rồi .
    Dạo này lại dính đến chuyện với T. Bảo rằng đó là cái giá T phải trả thì quá đáng, nhưng mà sự thật thì là thế. Mình cũng thương nhưng mình ko muốn làm gì cả, hãy cứ để T giải quyết mọi chuyện, rồi sẽ qua và T sẽ học dc những điều T phải học, để sống biết suy nghĩ, biết chịu trách nhiệm với bản thân mình và người khác.
    Những ngày hè ở đây chán, ko còn gì chán hơn. Trước kia ở nhà cứ mỗi dịp hè là sướng như phát rồ vì ko phải đi hoc, chỉ mong hè kéo dài mãi, thế mà giờ được nghỉ hè thì chỉ mong nó kết thúc sớm. Đi học, mất đến 40-50'', hix, chết tiền xăng, cứ 1 tuần mình phải đổ đầy bình 1 lần, còn gì là tiền nữa. Trước kia công nhận sống sướng thật, hết tiền là lại có, tiền chùa, bố mẹ cấp, chả phải lo lắng gì, chứ bây giờ á, hết tiền là chết, hix. Mà cũng chẳng thấy đứa nào máu kiếm tiền như mình, haha, đứa nào cũng bảo mình crazy. Tại mình có mục đich cả, kiếm tiền bây giờ, vài năm nữa học xong về vn phá cho sướng. Đúng là mình, chết vì kiếm tiền rồi cũng lại chết vì phá tiền, bệnh hết thuốc.
    Haha, hôm trước mình buôn dưa với mẹ, mẹ mình bảo là thôi con ạ, học xong đại học rồi về, chứ con gái học nhiều quá rồi sau này làm hết việc của chồng, lấy phải thằng chồng đụt thì khổ con ạ. Đúng là bó tay, mẹ mình toàn thế, cứ thấy mình máu mê cái gì là lập tức bảo mình cái gì cũng vừa phải thôi, con gái thế này thế khác, rồi toàn doạ mình lấy phải thằng chồng đụt. Chồng mình sau này mà nghe dc câu nói của mẹ mình chắc tức cho ói máu. Mình cũng nhớ nhà nhiều, chắc hè năm sau mà ko vướng mắc gì thì mình về chơi vậy, đi cũng lâu lâu rồi mà. Hi vọng mình sẽ lại được lang thang trên đường HN vào hè năm sau, cày nát HN để đi măm, ấy hàng ăn ở HN chắc là lỗ lớn khi mình đi thế này, thấy mình về mừng hơn bát được vàng là cái chắc, con ăn vặt ko biết mệt mỏi như mình
  10. freedom1

    freedom1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bé à, em quên cái thằng ấy đi, nó không xứng đáng với em đâu. Để đấy, anh kiếm cho vài thằng, tha hồ mà chọn, đảm bảo hàng VN chất lượng cao, ko tốt ko lấy tiền. Nếu ko, anh đền đạn, chịu không. Quý bé lắm đấy

Chia sẻ trang này