1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Tsu

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bodegai, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh .em đanh đá từ bé...
    Ko fải ai cũng đc biết người khác ngọt ngào,hiền dịu....
    với ai cũng ngọt ngào thì ko còn là violet nữa....
    violet chỉ ngọt ngào và hiền dịu bên người mà Violet yêu thương thôi......
    hkhà khà !!!!
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    mà này anh ơi, 1104 là gì....
    em cũng có 1 ngày như thế, 1 ngày đặc biệt......
    đặc biệt như ngày hôm nay ấy.....
    Sn anh ạ,
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    cứ nhìn thấy TTKH là em lại sáng mắt lên mặc dù câu chuyện về TTKH nó mờ mờ ảo ảo.Mọi người có thể tham khảo nó ở đây: [topic]433214[/topic] hoặc Ở đây Tuy nhiên với những gì em đã đọc được và yêu mến ấy cũng vì nó là một câu chuyện tiêu biểu cho một tình yêu đơn phương cô độc, huyễn hoặc, nồng thắm nhưng mỏi mòn ( trong c/s hiện tại có rất nhiều chuyện tình na ná, có khi đau thương hơn í chứ ). Vì yêu mà ko được đền đáp, biết sự thật phũ phàng đến vậy mà chính chàng trai lãng tử đã từng: "Đưa người ta không đưa qua sông. Sao có tiếng sóng ở trong lòng" ấy đã viết nên thiên tình sử của mình ( nhưng mọi người chắc còn nhớ, viết bằng giọng của người con gái mình đang si mê chứ ko phải là chính bản thân mình)
    Từ trên suy ra : bồ đề gai ở trong topic này.. nếu có xây dựng hình tượng nhân vật như một TTKH thì lại là thêm một chuyện đau buồn mà thôi .. vậy sao không xây dựng một hình tượng khác vui tươi và hạnh phúc hơn nhỉ. Có mấy ai đứng được sau cổng chùa (như chị suongthu118 ở trên đã nói) ... may chăng có Lan chờ Điệp (Mà bồ đề gai ở chùa ko thoát tục vui vầy với đời được đâu ). Hơn nữa, nếu dựa vào hình mẫu TTKH chẳng khác rì nói rằng: anh Tít su ta kia lại đang tự mượn giọng nữ để mà xây dựng hình tượng mình ( ầy dà)
    Nhận xét: Theo những gì khách quan miêu tả, Tít su ta là người có phong thái khá vững và có sức mạnh truyền cảm tốt, vững đến mức chỉ cần ánh mắt hạ gục được đối phương. Anh được cái không ham hố đàn bà có chồng ( tức phụ nữ) , nhưng ngược lại con gái thiếu nữ thì ... ham hố anh rất nhiều . Người con trai khác vì thế mà cũng ghét ( nghe hơi nồi chõ thế - cpr nnguoihanoi) nhưng càng ghét, anh lại càng yêu Và những gì anh viết ra thể hiện được phong thái tự tin của mình.
    Rút ra kết luận: Mỗi con người đều thể hiện bằng những phong cách rất riêng, cách viết rất riêng ( giống nhau đến từng dấu phẩy) mà chỉ cần nhìn thoáng qua là biết. Như vậy bồ đề gai ko thể là Tít su và ngược lại. bồ đề gai là bồ đề gai - người ai cũng biết là ai đó
    khi yêu con người ta hay mù quáng, ngay cả khi nhận ra những sự thật rõ như đèn nghìn ki lô oắt mà vẫn cho phép mình mù mờ Tuy nhiên bằng kinh nghiệm xương máu đúc rút ra tự bản thân, em nghĩ "không nên theo đuổi cái không thuộc về mình" để phí hoài niềm yêu, cuộc sống của chính mình "cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ" ( Trịnh Công Sơn) hay " đời còn dài, zai còn nhiều" vậy
    girlcodienơi, nếu ko biết người ta là ai thì em nghĩ phải tìm hiểu, ko ai phô bày hoàn toàn con người ( tim gan phèo phổi chẳng hạn ) ra cho mình xăm xoi đâu ( ghê chết đi được ) Sau khi đã tìm hiểu em đã biết được: Anh tít su nhà mình còn mặc quần đùi hoa đấy ạ ( chị cunbong cập nhật thông tin này nữa nhé )
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 20/10/2005
  4. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    cũng là 1 hướng mở ko tồi!!!!
    cần xem xét
  5. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tsu ah, buồn thật đấy A ơi. E buồn k fải bỗng ngày như sớm hôm nay E thức dậy và thấy mình vô nghĩa. Nhưng đúng là E mệt mỏi thật sự....A biết k, TY là một điều duy nhất mà k thể gượng ép được, E thích A hay yêu A thì ngay cả bản thân E cũng k biết nữa. E có quan điểm một ngày khi thức dậy thấy mình hết yêu thì chỉ có thể nói là hết yêu, lỗi k fải tại A hững hỡ cũng chẳng fải tại E nhanh thay đổi..mà chỉ thế thôi. Mình đâu còn là một đứa trẻ 1,2tuổi mà bảo rằng k hiểu những việc mình làm, k đủ suy nghĩ chín chắn nữa...dẫu vậy mà E vẫn hành động theo cảm nghĩ của mình...
    Chẳng biết nữa, thế nhưng mỗi lần nhận được tin nhắn của A, E lại thấy nguyên vẹn những cảm xúc ấy, dẫu biết rằng A cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa, nhưng E vẫn chờ vẫn hy vọng..nhưng chẳng biết hy vọng và chờ cái gì cả..mọi thứ lúc này E đều buông xuôi.E chán cái cảnh đời lắm rồi A ạ...
    Những lúc thấy buồn, đôi khi E vô tình bấm số của A rồi lại vội vàng tắt máy vì sợ đầu dây bên kia sẽ hiển thị số.Cũng đôi khi giật mình khi nghe A hỏi " Bodegai" là ai nhỉ? E mỉm cười chắc là bác bò dê gà hoặc Bò dê gái nào đấy muốn trêu A thôi.E mỉm cười mà nghe lòng vỡ vụn. Chẳng lẽ lúc đó lại nói là E đấy, lúc đấy mình sẽ ntn nhỉ?E sẽ fải chấm dứt những trang viết về A, nơi mà E có thể bộc lộ mình chứ k fải như mỗi lần nói chuyện với A, E tảng lờ như thể bất cần. Có đôi khi thấy A nt, E cũng muốn reply lại nhưng lại sợ A im lặng theo fép lịch sự.Ngày hôm wa nhận được tin nhắn chúc mừng của A.E muốn như gào lên với A rằng thà A k nt còn tốt hơn là cái kiểu đó.Hoặc muốn chúc mừng thì A hãy đến đây nè.E ghét những tin nhắn vô vị ấy, vì rằng E fải soạn một cái tin nhắn mẫu "thanks" để reply chưa đầy 2s.
    Chưa bao giờ E hỏi A tại sao A nt hỏi thăm E, đến khi E reply E lại nhận được sự im lặng của A, cũng chẳng bao giờ E thắc mắc mới cách đây mấy tiếng đồng hồ A còn nói chuyện với E, vậy mà sau đó như thể 2ng xa lạ? cũng chưa bao giờ E hỏi A tại sao trước khi lên máy bay, A hỏi E muốn làm bạn trai của E, vậy mà khi về..A tỉnh bơ như thể chưa có điều j. E k hỏi A k fải tại vì E k biết nghĩ, cũng k fải tại vì E biết trong mắt A, E chẳng là cái gì cả..tất cả những điều ấy E đều biết nhưng E k bao giờ hỏi vì E mong một lúc nào đó A sẽ tự nhận ra và đến bên E nói cho E hiểu...giờ thì E có thể thoải mái nói ra những điều mình muốn mà chẳng sợ A đọc được. A đã nói A sẽ k vào 80f để dành thời gian làm một số công việc...
    Uh thì A cứ làm những j mình muốn, cứ sống như mình thích.Vì rằng ngta chỉ hp khi được làm những thứ mình thích, được sống như chính mình. Vì vậy E chúc A hạnh phúc...
    Ah A ơi, đừng nói những câu bất cần đời bởi E hiểu đằng sau cái vẻ mặt lạnh lùng của A là trái tim rất ấm.Và E đã nghĩ và tin rằng chắc hẳn khi yêu A sẽ fải nồng nhiệt và núi lửa lắm!!!E muốn A hãy sống vui vẻ và biết wí trọng những j mình có.bởi như thế E còn có niềm tin để sống tiếp...E đang rơi vào một trạng thái lỡ cỡ lưng chừng, E k muốn,k thích và cũng chẳng cần bất cứ điều j. E chỉ thấy chán và mỏi mệt với csống của chính mình mà k cách nào có thể thoát ra được
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này mà càng đọc càng đau bụng vì cười. Nghe lời vợ dạy chỉ dám đọc chẳng dám ho he gì, nhưng quả thật chuyện gì liên quan đến mày tao cũng thấy không cầm lòng được. Đành phải xin phép vợ được viết vài dòng tâm sự nhắn nhủ thằng bạn chút.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tao thấy thật chán nản và thất vọng tràn trề với cái việc lặp đi lặp lại những công việc thường ngày hoặc cứ phải ăn mãi một món ăn. Cái SÁCH BÒ hôm nọ mua về nhà tao quên mất lời bà chị rặn là không được CHẦN nước sôi vì nó sẽ bị DAI nhưng mà chẳng còn cách nào khác vì nó có mùi khó chịu. Phải đun lên trước khi ăn và chính xác là đun với GIẤM thì mới bớt mùi đi được. Nhưng cũng thật thất vọng vì sau khi đun thì nó lai quá DAI, mấy con bạn thương tình vẫn khen là tao nấu ngon và chịu khó ăn hết tất cả. Quá đau lòng ...
    Đấy chuyện ăn uống nó là thế, nhưng sự đời nó cũng thế. Tao cũng phì cười khi nghe được những chuyện kiểu đại loại như món SÁCH BÒ đó. Và chán luôn cả người viết chuyện, thà rằng lên máy bay, trong lòng không yêu người ta thì đừng có cố tỏ ra là yêu. Tai sao cứ phải bất cứ ai mình gặp, bất cứ người nào mình quen cũng phải tạo ra thứ ấn tượng giả tạo đó để làm gì??? Việc gì phải khoác lên mình cái ánh hào quang dởm đó làm gì??? Tại sao không học cái thói coi thường tất cả để có cái chân thật nhỉ??? Tại sao ??? Câu trả lời lại cực đơn giản. Khi một người mà lẽ sống của họ là cái nhìn của thiên hạ vào họ, lẽ dĩ nhiên họ sẽ nghĩ và hành động theo cái cách để đạt được điều đó.
    Và bây giờ, trong một cái góc hẹp, hẹp đến nỗi chỉ một cú kích chuột thôi là gần nhưng người ta vẫn xa vì họ không quan tâm ... Tao muốn mình được nhìn nhận như một người sống hoàn toàn vì một người vì vợ tao, và tao tất cả những điều khác chỉ như những trò chơi giải trí ... Vậy là đủ ... Sống thật lòng hơn nữa đi bạn hiền ơi, tớ cả đến 99% là bạn vẫn đọc bài viết này của tớ vả hiểu tớ nói gì hơn cả những điều tớ nói, mặc dù tớ chẳng gửi link cho bạn ....
    Chúc bạn vui vẻ. mai sang viết cho mụ cres .... he he he
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 21/10/2005
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Anh Tít su sai rồi, xin lỗi anh Lina Linớt đi
  8. ohme_nhocMCMLXXXIV

    ohme_nhocMCMLXXXIV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0


    uhm....
    Chỉ là một chút cảm xúc của người con gái ở cái tuổi ẩm ương. cái cảm xúc mà trong đời ai cũng fải trải qua đến vài lần ấy. không, em chẳng fải có ý kiến gì về cái cảm xúc ấy mà bác Bodegai đã viết dâu. Nó trong trẻo, đáng yêu và đáng được trân trọng. Mặc dù em xin thú thật là không khỏi phì cười ... :P
    Song, thiết nghĩ, có cần lắm chăng bằng ấy lời bàn ra tán vào về anh, về cả cái cx ấy...Đến một người như anh Linus có vẻ cũng sốt ruột rùi...
    Vậy, liệu có được chăng, hãy cứ để cx ấy với cái đẹp tự nhiên của nó. Mắm muối làm cho nó trở thành một vị khác mất thôi.
    Và Tsu mãi vẫn chỉ là Tsu thôi.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi ạ ạ ạ ... Còn anh Linớt vì ăn Sách bò dai nên sốt ruột là phải
    Thì quay lại cảm xúc Em thấy chị bodegai đã viết dở dang bài thơ, em sẽ post lại đầy đủ. Bài này cũng làm ko biết bao người xao xuyến. Cũng may là có lý, chí ít là thời điểm này khi HN đang sắp phải chia tay người bạn của họ he he
    Đêm HN nhớ
    Bùi Sim Sim
    Xa một tuần có lâu quá không anh
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời
    Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
    Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng
    Buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy?
    PS ko sâu răng: NhócMCML ơi, thiết nghĩ thêm mắm thêm muối thì vị mới ngon chứ .. đằm thắm, mặn mà còn gì Tít su ko là tít su thì là tít tắp vậy hi hi
  10. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi!!!Đời là cái j???E muốn chửi đời nhưng đời chẳng là fải là riêng thằng nào cả. Vừa rồi đang ngồi trước nhà thấy có con chó nhà hàng xóm sủa, ngay lập tức mấy con xung quanh cũng sủa theo. mà chắc là fải sủa thì ngta mới biết chúng cùng loài cùng giống với nhau!!!
    Cảm xúc?Thây kệ cái cảm xúc. E mặc kệ. cảm xúc có nuôi sống E ngày nào đâu... Với E, A giống như món ổi dầm chấm mắm ớt mà E vẫn hay ăn, lạ miệng nhưng chẳng hiểu nổi nó là cái món hầm bà lằng j nữa...
    Có fải E đã khoác cho A một cái áo mà E nghĩ rằng A mặc nó hẳn fải đẹp lắm. Và để rồi thất vọng khi thấy nó nhăn nhúm và chỗ thì wá dài, chỗ lại wá ngắn so với A?E k yêu A, rõ ràng là thế! Nhưng rõ ràng E có dành cho A một chỗ trong ngóc nghách tâm hồn của E. chỉ thế thôi, hay là đấy là cơn say nắng???Sao mọi ng k tôn trọng cảm xúc của E?Mà thôi A nhi? E cũng giống A ngồi xổm trên thiên hạ. Tai đứa nào gần mồm, đứa ấy nghe, A nhi?
    Sao mệt mỏi đến thế? Hôm nay con bé bạn E nó sang rủ E đi lượn với nó. Nó nói đúng A ạ, sống trên đời đầy rẫy những rủi ro, hy vọng thì bị thất vọng, yêu thì bị yêu thương chà đạp. Nó cũng chán. Nó bảo đời bạc lắm! Ấy thì cứ nhìn vào đời E, nhìn vào đời nó ghép lại thành những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất rồi... Nó bảo E fải đứng lên giành những thứ là của mình. E thì buông xuôi, E k thích cùng là những ng trong gđình mà fải bon chen, fải tranh giành nhau từng thứ 1. Làm j có cái gọi là tình thương hả A? Tình thương cái j?Trên đời chỉ có 2 thứ khiến ngta có thẩy nhảy cẫng lên : 1 là danh dự. 2 là tiền.
    Tiền? Liệu tiền có thể đem trả cho E những kí ức của tuổi thơ? Liệu tiền có thể đổi cho E những năm tháng vui vẻ bên gđình? Nhưng nếu k cần tiền, E đã phớt lờ những ng đáng ghét ấy rồi. E hận lắm! hận vô cùng nhưng chẳng làm j được...Thôi thì để mặc kệ đời, mặc kệ......... E chán khi thấy mình ngoan ngoãn wá.E muốn một lần đanh đá ghê gớm có khi lại hay! Lúc đó E sẽ chạy đến chửi thẳng vào cái kẻ đã cướp đi những j thuộc về E, mà k fải chửi đâu E muốn giết, muốn cắn xé hành hạ nó giống như nó hành hạ mấy mẹ con E khổ sở suốt bao năm wa và E sẽ bon chen, sẽ giành giật mặc kệ ba E buồn, mặc kệ, mặc kệ tất cả..........
    Ôi E đang ở đâu giữa cuộc sống này??/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này