1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho VP99 - Tin quan trọng - trang 3.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi becun, 02/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Viết cho VP99 - Tin quan trọng - trang 3.

    Có ai là VP99 ở đây hông? Lên tiếng ủng hộ tui với..
    Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã gần 5 năm. Nhớ ngày mới vào trừơng còn nhìn nhau xa lạ, vậy mà bây giờ, lớp mình đã sắp không còn gặp nhau nữa rồi. Mỗi đứa 1 đề tài, 1 thầy hướng dẫn, tự thân vận động, không còn vào trường thường xuyên để được gặp bạn bè nữa rồi. Chẳng biết có ai nuối tiếc 1 khỏang thời gian vui nhộn dưới mái nhà B10, BK không nhỉ? Mình không cùng các bạn đi hết những ngày tháng tươi vui ấy nhưng lúc nào mình cũng hướng về tập thể VP99 thân yêu ngày nào. Những tháng ngày vô tư, nhộn nhịp đó cứ mới như ngày hôm qua. Nhớ 1 lớp phó Dung Nghi đảm đang , 1 lớp trưởng Khánh "tồ" tốt bụng và vui nhộn, nhớ Ba Già, nhớ Thúy Ngố, nhớ... mọi thứ.
    Hôm nay lại lẩn thẩn để mình đi lạc, trong khi còn cả khối việc fải làm, hichic, coi chừng bị wính chít.. Thui hẹn bà con hum khác, em làm dziệc típ đây. Sẽ còn nhiều kỷ niệm đáng nhớ, sẽ viết vào lần sau. Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ
  2. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lại viết linh tinh..
    Nhớ những ngày đầu tiên lớp mình học chính trị ở ngay phòng họp máy lạnh chỗ A5 (hay A4 nhi?), đứa nào cũng khóai, cứ tưởng sẽ được iu tiên mãi thế chứ. Ai ngờ cuối tuần đầu cả bọn bị bắt ở lại dọn dẹp vệ sinh tầng 3 B10 để tuần sau học chính thức, hixhix, ai bảo giàu trí tưởng bở cho lắm vào... Hix nhưng dù sao cũng có 1 không gian riêng (tư bản quá ). Lớp lớn 80 người, lớp nhỏ 40 người, nhỏ hơn lớp ở phổ thông nữa nên đi ra đi vô vài hôm là nhớ mặt thuộc tên nhau hết rồi.. Và thế là bắt đầu thời gian quậy.
    Kỷ niệm đầu tiên và có lẽ đáng nhớ nhất là 2 tuần quân sự dưới Thủ Đức. Ngày đầu tiên cả đám con gái kêu lên hỏang hốt vì nghe fong fanh con trai với con gái fải ở chung vì nữ của lớp quá ít, lại không báo trước, trong khi nam lại thiếu fòng. Ặc ặc má ơi, nghe muốn xỉu, chẳng đứa nào dám soạn đồ đạc ra hết. Rồi cũng ổn, họ sắp xếp cho nữ ở TĐức được về buổi chiều và nhét 12 đứa con gái lớp mình vô 1 fòng rộng rinh mấy chục cái giừơng. Phòng nữ mình trở thành fòng nữ duy nhất mới oai chứ (vì đợt đó học quân sự với BK ngòai TĐức nên nữ được giải quyết cho về hết). Ngày thì lăn lê bò toại với mấy bộ đồ quân phục hôi hám chẳng vừa size, trưa chiều chen chúc trong cănteen với cơm khô queo, canh "tòan .. quốc", vậy mà vẫn vui như tết. Tối rảnh rỗi bày trò hát hò, đánh bài, coi bói, rồi còn cả gan lén thức đêm chơi cầu cơ nữa chứ. Sáng dậy sớm tập thể dục, Khánh "tồ" đứng kế bên bi bô kể, hôm qua nó hỏi mình thuộc C nào, con cơ chạy vào ngay số 12, làm nó sợ hỏang vía. Mình mém tin sái cổ thì "ông già" cảnh báo ngay, thằng này xạo đó, nó đẩy con cơ chạy rồi hù mọi người. Muốn wính nó ghê . Rồi cũng đến những ngày cuối cùng, cày ra mà học lí thuyết rồi tập tành lại để chuẩn bị thi. Thi xong, lớp còn kéo nhau đi chợ mua đồ về tối liên hoan chia tay. Tối đó có 3 đứa nào trốn ra đi uống càphê đen đặc quánh để ngẫm sự đời. đến lúc về thì đã qúa giờ đóng cửa, huhu, đứa nào cũng xanh mặt. Ko còn cách nào ngòai cách "long kẻo", vừa leo vừa sợ bị bắt được thì sẽ ăn đạn, vì ở đó là khu quân sự mà. Hixhix, rồi cũng thóat, vô được tới fòng thì bà con đã chén sạch sành sanh, đang ngồi nghêu ngao ca hát, có cú không cơ chứ. Lớp thức gần trắng đêm để hưởng thụ nốt những ngày ăn chơi tập thể như thế này vì biết là khó có lần nào được đông đủ như thế. Sau này mới biết còn có người trong lớp viết nhật ký những ngày đi học quân sự nữa chứ. Để bữa nào lục lại rồi post lên cho bà con coi đỡ ghiền (vì nhật ký này được tác giả public cho mọi người).
    Ặc ặc lại bà tám nữa rồi... Thôi để bữa sau típ, giờ mà post nữa là thế nào xíu cũng bị ăn đòn.. Tạch tạch hô ... biến
    Hanh hao ơi vạt nắng chiều trong gió
    Đốt hộ ta nửa cuối tuổi xuân thì
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    ờ, đó là kỷ niệm chung của các khóa, hihi ... ước gì quay lại được bánh xe thời gian để trở về thời vô tư ấy nhỉ
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  4. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi lại thấy hoa ngọc lan nơi góc thư viện nở vì cũng lâu lắm rồi quên mất nơi ấy có hoa ngọc lan... Lại miên man nhớ về cái mùi hương ngọt ngào, nồng nàn mà tinh khiết ấy... Nhớ về những ngày tháng tươi đẹp ngắn ngủi cùng VP99...
    Ngày trước nó ko ẻo lả, không lan man như bây giờ để có thể thích mê dù chỉ 1 cành hồng anh tặng, cũng không mê hoa đến mức "mì gói và hoa hồng", nhưng kì lạ thay, nó không dứt mình ra khỏi được cái mùi hương đặc biệt ấy mỗi lần bất chợt đi ngang cây ngọc lan... Hầu hết các loại hoa trắng mà nó biết thường rất mềm mại, chỉ trừ mỗi ngọc lan. Cánh hoa trắng thanh mảnh nhưng cứng cáp, không rực rỡ bắt mắt nhưng mùi hương thì nồng nàn đến không thể làm ngơ được...
    Vào đại học, gần dãy nhà B10 nó học tự nhiên có 1 cây ngọc lan to đùng, ở lớp nó ngay tầng 3 nhìn ngang ra là có thể thấy được tán cây sum suê ấy... Nó cũng không để ý lắm vì không thuộc hàng tâm hồn treo ngược cành cây giữa giờ học, nếu như không có 1 ngày cái mùi hương mà nó thích mê li lại lọt vào lớp nó... Tròn mắt ngạc nhiên, lạ lẫm rồi ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm vì nghĩ có đứa bạn nào mang hoa vào lớp chơi... Cho đến giờ ra chơi thì nó như không tin vào mắt mình nữa... Sao nó có thể bỏ qua cái cây ngọc lan "ngon lành" ấy được nhỉ? Sao nó lại thiếu sót thế không biết... Nó đã tự hỏi mình như vậy... Chẳng chần chừ nó fóng vù xuống đó, lôi thêm vài đứa bạn theo để tìm cách "phá hoại thiên nhiên"... Hệ quả là lớp nó thật ngọt ngào sau buổi ra chơi hôm đó bởi đầy hộc bàn nó toàn hoa ngọc lan... Hết hoa ở những cành gần có thể với được, nó cứ nhìn theo những cành cây cao đầy thèm thuồng đến một hôm nó quyết định... Lôi theo thằng bạn ngồi cùng bàn chạy xuống, bắt thằng nhỏ đứng dưới lụm, còn nó thì trèo thẳng lên cây ngọc lan... Chắc chẳng có ai như nó, sv năm nhất đại học, lại là con gái chính hiệu, vậy mà... Thằng bạn nó cũng lắc đầu ngán ngẩm, bởi nó là dân thành phố chính hiệu mà, làm gì biết leo. Nó mê hoa ngọc lan đến mức hầu như lớp nhỏ của nó ai cũng biết... Đầy những cuốn sách của nó là hoa ngọc lan ép khô... Khô nhưng vẫn ngọt ngào và nồng nàn... Cái giống hoa kì lạ ấy... Những cánh hoa khô ấy theo nó mãi cho đến hết những tháng ngày năm 1 bên này, ám ảnh kí ức nó về những ngày tháng vô tư lự nhất mà nó từng có trong cuộc đời...
    Có 1 câu chuyện về hoa ngọc lan trong lớp nó, liên quan đến nó nhưng mãi đến gần 3 năm sau nó mới được biết tới... Thấy vui vui, thấy xúc động, nhưng cũng may là nó không được biết đến chứ nếu không chắc nó còn làm người ta thất vọng tợn... Câu chuyện về sinh nhật thứ 18 của nó, một ngày tháng tư với cái nắng hè oi ả bắt đầu tràn về... Có 1 người, cũng như nó, trèo cây ngọc lan ấy, nhưng không fải vì niềm đam mê hoa ngọc lan như nó, mà là vì niềm đam mê hoa ngọc lan của nó... 18 cánh ngọc lan cho 18 tuổi của nó... Nhưng nó đã không nhận được những cánh hoa ấy... Cũng may là họ còn sáng suốt, cũng may là họ là bạn thân của nó nên nhìn được trong mắt nó mọi thứ đều trong trẻo lấp lánh chứ không chút bợn lòng để mọi thứ dừng lại đúng lúc, để suốt mấy năm liền nó vẫn coi họ là bạn thân... Biết rằng phụ lòng người là điều chẳng ai muốn, nhưng cảm xúc là cái không ép mình theo được... "Trái tim có những lí lẽ mà lý trí không làm gì thay đổi được", hình như ai đó có nói thế...
    Bây giờ, ít có dịp được thấy ngọc lan, ít có dịp được nghe mùi hương ấy nhưng mỗi lần bắt gặp lại nó vẫn luôn thấy ngọt ngào, thấy nồng nàn, thấy kỉ niệm lại ùa về tinh khôi quá...
    Cho những ngày tháng dưới mái nhà VP99 thân thương...
  5. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Gởi 4 phương trời...
    Giờ thì 6 đứa 3 châu... Giờ thì đứa này cách đứa kia 6 tiếng, rồi 12 tiếng... Muốn nói chuyện với nhau thì đứa phải thức khuya 1 tí, đứa phải dậy sớm một tí... Mà rồi thì còn nhiều thứ khác nữa nên có khi cùng online đó mà ko phải lúc nào cũng nói chuyện được với nhau... Lớn hết cả rồi, mỗi đứa đều có 1 con đường riêng, 1 chọn lựa riêng, 1 tính toán riêng... Mỗi lúc có thời gian ngồi ngẫm nghĩ về 6 đứa mình, ta cứ hay tự hỏi... Chừng nào đây, bao giờ đây cho 6 đứa mình có 1 ngày ngồi lại với nhau chung quanh cái bàn vuông vắn bé bé xinh xinh, quanh mấy ly kem nhiều màu sắc để tranh giành nhau, rồi vẽ vời tương lai với ngôi nhà 3 tầng 10mx20m cho 6 gia đình của bọn mình như cách đây 1.5 năm... Sao mà đơn giản đến thế, sao mà dễ thương đến thế... những ước mơ của các cô cậu sinh viên gần năm cuối đại học. Thấy mọi thứ chỉ như ngày hôm qua, trong trẻo như pha lê mà sao đáng yêu đến thế...
    Giờ thì con nhóc ngố đang trùm chăn trùm mền kín mít như cục bông di động trong 9m vuông của nó mà cứ lo lắng không biết có ai còn nhớ đến sự tồn tại của nó không. Giờ thì bé ..1607 với ông già đang ngồi chung trong 1 fòng cùng online, cùng duyệt web (sướng nhất rồi). Giờ thì 2 bé T đang ngồi mơ đến nhau, mơ đến ngày gặp mặt, mơ đến những email đặc nghẹt chữ, đầy ắp yêu thương. Giờ thì ta đang ngồi đây chit chat với 2 nhóc bên kia và type những dòng chữ yêu thương này... Cũng may là còn internet, cũng may là còn phương tiện truyền thông hiện đại để mỗi cuối tuần còn biết đến nhau...
    Nhưng mà mọi người ráng cầu trời cho ta xin được visa đi, để tháng 2 này ta sang được P thì it ra cũng được 5 đứa, tha hồ mà tụ tập. Em T (P) có sang thì đài thọ cho em T(M) sang chơi 1 chuyến luôn thể cho 6 đứa gặp nhau cho thoả lòng mong ước. Giờ thì sống bằng chờ đợi, bằng hy vọng... mà với ta cái điều này đã trở thành quen thuộc từ lâu lắm rồi, cứ chờ như vẫn chờ những lần "vội vã trở về, vội vã ra đi" suốt 4.5 năm vừa qua...
    Nghe ai cũng than lạnh lắm mà xót.. Chẳng biết con nhóc có sợ lạnh mà nhốt mình trong fòng miết rồi ăn uống linh tinh không.. Chẳng biết mấy đứa có mua đủ đồ lạnh chưa... Thằng T bảo "it''s cold here" nghe sao mà tâm trạng quá... Nhớ mọi người nhiều nhiều lắm
  6. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hú hú em ở VP2002 đây .... Hoc Việt Pháp được cái thầy cô ai cũng rất giỏi ...
    Cám ơn chương trình Việt_pháp ....nhờ có nó mà akechi đã tiến hoá được từ con người thành con trâu .... hú hú [​IMG] [​IMG]
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một thằng VP2002 nữa đây, cái thằng Akechi "md", chỉ được cái nói đúng.
    Chào bà chị becun, em là em ngưỡng mỗ nhân tài VP99 lắm lắm. Dù sao trong VP, K99 cũng được các thấy cô cưng nhất, lại là khoá đầu tiên, được cưng chiều đủ điều. Mà cưng chiều quá đâm ra ... hư. Các anh các chị phá phòng máy làm hại mấy khoá sau dùng mấy con IBM hàng hiệu mà cứ như cưỡi bò sau khi làm đồng về nhà. Chơi game trong phòng máy quá đến nỗi cô Dung (hay thầy Linh nhỉ) ra lệnh tháo bus nối ổ DVD với board, hại các khoá sau mỗi lần muốn chơi game hay chiều phim công cộn phải mang bus vào.
    VP ta được cái nổi tiếng học ... trâu, bạn bè mỗi lần gặp mình đều e dè nhìn xem nó còn là ... con người không???
    Khi em qua Nhật có được gặp anh Khánh K99, hồi đó hai anh em gặp nhau ở đại hội thể thao Vysa, anh chơi bóng bàn khá lắm.
    Mà hồi trước VP ta có cái forum, mà sao nó đột tử hồi nào không hay vậy ta ??? Nghe đâu bên Vp2002/01 đòi lấy web của lớp nó làm web chính của VP hả Akechi. Còn nghe đồn cô Dung qua Mỹ, chuyện đó ra hồi hả đồng chí.
  8. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá cuối cùng cũng có người đồng cảnh ngộ. Chị chỉ học VP dc có 1 năm, vừa đủ để biết mùi "trâu bò" của chương trình, đủ để thân thiết gắn bó với bạn bè cùng khoá thì... đi mất tiêu. Cũng tiếc bạn bè thân thương, cũng tiếc nhưng "iu tiên" của thầy cô nhưng mà may chứ ở nhà chắc là khỏi tốt nghiệp, hoặc may lắm là tốt nghiệp cùng bé akechi rồi
    Hihì, chị ko góp fần làm hư fòng máy đâu nhé, vì lúc đó chị chả biết gì về máy tính cả . Khánh tồ là lớp trưởng lớp chị ngày đó, học cưc suya và cực kì tốt, nhiệt tình với bạn bè. Nhớ 1 lần chị đứng giữa đường ADV gọi điện hỏi sách, K fải chạy ra chở chị xuống Q.1 để tìm sách. Rồi lần con bạn thân chị mất xe, trưa K fải chạy về nhà mượn tiền chị người làm để góp vào mua xe lại cho chị đó. Trưa nắng thằng nhỏ chạy xe đạp từ ngoài q.3 về trường mồ hôi đầm đìa. Đó là những ngày chị được học nhiều nhất về lòng nhiệt tình, tình cảm bạn bè, đức hy sinh và chính vì vậy dù đi xa bao nhiêu năm nhưng chị vẫn chẳng thể nào quên được mấy tháng ngắn ngủi cùng lớp VP.
    Cái forum ấy down lâu rồi, hình như host ko còn free nữa hay sao đó, mà người host giờ cũng đi mất rồi nên chẳng còn ai để maintain cả. Hay em làm 1 cái lại đi
    Có gặp K tồ cho chị hỏi thăm nhé.
    Chúc vui vẻ
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cái hồi em còn thơ ngây chưa biết gì, làm một cái forum chùa mang phong cách tơ ngây cho lớp còn chưa có ai ủng hộ nữa là. Mà bây giờ các chú lớp 1 VP02 có vẻ rành Tin hơn lớp ta Akechi nhỉ. Có gì mày thử dạm hỏi len mấy chú cán bộ Đoàn nhà ta thử. Để bọn nó còn biết đường mà đem ra họp offline với cấp trên chứ.
  10. EternalSpirit

    EternalSpirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Năm nay thay máy mới, Pentium 4 hẳn hoi nhé, Intel Extreme Graphic 2 nhé, 512 MB Ram nhé, màn hình phẳng nhé, chơi WarIII và CS ngon lành, nhưng ngoài cửa có cái thông báo cấm chơi game
    Mở cửa 3 ngày/ tuần, 1 ngày 2h, thế nên đầu năm đến giờ chưa vào lần nào

Chia sẻ trang này