1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho VP99 - Tin quan trọng - trang 3.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi becun, 02/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieulythamhoa

    tieulythamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hehhe, bà con đông dzui qua''. Thằng T&T lâu nay qua đó có bắn súng nữa không? Tau ở nhà không có ai để ném lựu đạn cả, mày mau về đi. Bùn quá, ra truờng rồi ít khi gặp anh em quá.
    Bé cún viết hay nhỉ. Nhưng chắc không biết mỗ là ai rồi
  2. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Partner chơi bắn nhau với thằng T&T thì chắc là Thiện rùi. Đóan đúng thì phải thưởng à nha (hihi đoán sai thì thôi ). Tui viết chơi thôi, cũng đâu có hay ho gì đâu, văn phong của dân BK nhà mình thì ... hay cỡ nào ai cũng biết rồi .
    Mà nè, mọi người toàn vô đây spam, sao ko ai viết về lớp mình đi, về chuyện gì vui vui (như vụ đi Đà Nẵng chẳng hạn) hoặc về kỉ niệm sâu sắc ...(xấu) của mọi người trong mấy năm ở B10 đi. Có mình tui độc diễn buồn lắm, với lại tui cũng chỉ có 1 năm nên cũng hông có nhìu chuyện để kể lắm. Vậy nghen.
    Nice day .
  3. changtraithanthien

    changtraithanthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hu hu,phòng máy 303B10 đóng cửa ko biết bao giờ mở lại
  4. GauloisVN

    GauloisVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    WHY???????
    Hôm nay là một ngày hâm nặng ý, chắc phải hối thúc làm nhật ký ol mau mau cho nhà mình để vô đó xả ...."stress"
    Càng ngày mình càng hay viết linh tinh, càng hay bị mắng, khổ thân dữ dzầy neh trời
    Bữa nào về chắc cũng fải bon chen đi bắn với bà con 1 bữa. Hic, hôm noh đi bắn laser toàn xếp gần chót thôi.
    Chừng nào mọi người đi nửa đời thì ới 1 tiếng nhé!
    Hy vọng ngày mai trời sẽ đẹp!

  5. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chắc hè nên phòng máy đóng cửa chăng?!
    Mà bon chen wá, lo làm rapport đi cưng. Mai mốt về đc hẵng tính.
    Hôm qua ta cũng khùng, và mệt nữa, ngồi đây đến gần 7h mới về, về đến nhà thì lăn ra ngủ đến tận sáng nay dậy đi làm tiếp. Àh lúc 11h có dậy ol nhưng lại thấy mi off rồi nên ta ko gọi.
    Cần viết nhật ký ol à? Vào blogspot trên google tạo 1 cái mà viết cho đã.
    Dạo này hay mệt, gọi cũng toàn than và nghe mi chửi cũng chẳng nói dc chi nhiều với mi. Mong mi mau về đây với ta, đừng thay đổi ý định nữa nhé .
  6. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, lâu lắm rồi, cũng ko nhớ là ai đã chuyền tay, mà mình có file Nhật ký công khai những ngày học quân sự nhớ đời của 1 người trong lớp. Hứa từ đầu topic sẽ tìm lại trong mớ hỗn độn của cái pc nhà mình cái file này mà đến giờ ko có gì làm mới ngồi lò dò mở đóng linh tinh rồi tình cờ tìm lại đc. Cũng chưa xin phép tác giả để post lên đây nhưng vì nghĩ là cái này đã đc công khai nên ko có gì đụng chạm. Khiêm có vào đây mà hông bằng lòng thì nói để bạn e*** nha . Đọc lại file này, nhớ lại những ngày cũ của bọn VP99 nhà mình thấy vui quá chừng, nhưng cũng khá là bồi hồi xao xuyến....
    "Mối tình đầu" tan như bọt bóng xà phòng sau những ngày quân sự. Những người bạn mới theo suốt con đường mình đi nhiều năm qua và đến nay vẫn còn gắn bó. Với mình những ngày đó cũng là những ngày đáng nhớ trong hơn 23 năm cuộc đời...
    ----------------------------------------------------
    Nhật ký công khai
    Hai tuần quân sự
    NGUYỄN THÀNH KHIÊM
    Đan Phương, Khôi, Dũng, Tuấn ?. như sốt lên khi thoáng nghe tin không được ở ngoại trú trong hai tuần học quân sự. Qua lời kể của các bậc tiền bối, bạn tôi đã tưởng tượng ra một cảnh tượng hãi hùng, man rợ đang chờ đón họ tại trung tâm Giáo dục Quốc Phòng ( Thủ Đức ). Nơi ấy, năm tá SV sẽ nằm xếp lớp trong một căn phòng, bức tường giữa các phòng chỉ cao hơn đầu người đủ để các bạn phòng bên cạnh dễ dàng leo qua ?ogiao lưu? bất cứ lúc nào, và nếu muốn có thể đem vài món đồ về ?o tham khảo?. Nơi ấy, cả ngàn con người sẽ dùng chung một bể nước tắm, và cũng có không ít ?o huyền thoại? về bể nước quân sự, nào là có chàng SV có lẽ vì quá nóng bức nên đã không ngại ngùng mặc đồ của Adam nhảy vào bể, nào là có kẻ đêm hôm leo lên thành bể để thực hiện giai đoạn cuối của quá trình tiêu hoá, hậu quả là hôm sau bà con phải thất đởm vì những vật thể lạ lơ lửng giữa làn nước trong xanh.
    Dường như ở lại TĐ là một tai hoạ khủng khiếp đối với bạn tôi.
    25-10-1999
    5h50 tôi rời khỏi nhà, trời chưa sáng hẳn, mưa lất phất giống như mưa phùn của xuân Hà Nội, tôi mặc cái áo mưa mỏng dính không trùm đầu, chạy như điên trên đường CMT8, quẹo qua cư xá Bắc Hải để ra Tô Hiến Thành. Mưa nặng hạt dần, đầu tôi ướt nhem, ba lô cũng ướt, không biết có ướt áo quần đồ đạc bên trong không.
    6h05 đến trường. Mới có lác đác vài đứa xớ rớ trước cửa Thư Viện. Vậy mà cô Dung ?o bảo mẫu? nói 6h xe chạy, ai đến trễ tự kiếm xe lên TĐ. Gần 7 giờ, trời mây xám xịt, tối om như mới tờ mờ sáng. Mưa không ngớt. Ẩm thấp, nhớp nháp. Các bạn chắc đã tới đủ nhưng xe thì chưa đủ, chỉ mới có hai xe nhỏ, cô Dung quyết định cho lớp 2 đi trước. Lát sau, có người chạy ra nói chiếc xe lớn chở bọn tôi bị kẹt phía sau trường, lập tức có một đám tình nguyện đội mưa ra đẩy xe. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong xuôi, xe chạy lòng vòng ra tới Hàng Xanh rồi theo xa lộ Hà Nội thẳng về phía TĐ. Tôi ngồi bên cạnh Việt, nó học lớp A1 trường Lê Hồng Phong ( nghe cũng hơi ớn), cả Việt và tôi đều không thể hình dung cái gì đang chờ mình ở TĐ, nhưng cả hai đều không có ý định ở ngoại trú, bà con mình không dưới vạn người đã ở được thì tại sao mình lại không?
    Trung tâm khác xa so với những gì tôi tưởng tượng. Đón chúng tôi là một toà nhà 4 tầng đồ sộ và cổ lỗ. Kiến trúc khá lạ, có lẽ là một sự lai tạp mang tính hữu nghị Việt Xô ( tôi đọc được trên một bệ đá rằng toà nhà xây năm 1987, Liên Xô tài trợ). Bọn tôi trú chân ở đây một lúc rồi hành quân vào trong khu ký túc. KTX có 3 dãy nhà một tầng, xung quanh là thao trường có cắm các bia đạn gỗ và các bãi tập được đánh số. Cỏ cây lúp xúp. Cả đám gần trăm đứa tập trung ở khoảng trống có mái che giữa dãy C. Ba lô, túi xách đứng chen chúc không khác gì quang cảnh ở ga xe lửa, còn bọn tôi hệt như những chàng trai cô gái tuổi đôi mưa đang sẵn sàng lên tàu vào B chiến đấu.
    Lát sau cũng có cán bộ ra tiếp. Thượng tá, phó giám đốc Trung tâm, cao to, giọng sang sảng đủ át cả bọn chúng tôi mà không cần tới micro. Thượng tá điểm danh bằng một cái list kiểu Tây ( tức là không có dấu), Lâm Hồng đẹp trai đầy nam tính được cán bộ đọc thành Lan Hương, làm cả đám cười muốn bể bụng ( và đến nhiều năm sau đó cái tên mỹ miều này dường như chưa bao giờ bị quên lãng). Trần Anh Dũng làm C trưởng, Khánh và tôi làm C phó. Chức danh C phó của tôi lập tức phát huy tác dụng, tôi phải chạy lên chạy xuống từ KTX đến toà nhà Việt Xô không biết bao nhiêu bận để nhận quân trang quân phục đem về phòng phát lại cho từng tiểu đội. Một đống áo quần, mũ nón, móc áo, chiếu gối cao như núi quả thật đã khiến tôi lúng túng, chưa bao giờ trong đời tôi phải làm việc với nhiều hàng hoá như vậy?. Một buổi sáng rã rời ?. Nhưng thấy mọi người xúng xính trong bộ đồ lính lòng cũng thấy vui vui.
    Buổi trưa, sau một hồi tả xung hữu đột tôi cũng chen vào được bên trong vòng người dày đặc dăng kín bàn để đồ ăn trong căn tin gần cổng. Lại thêm một hồi đánh đông dẹp bắc để an toàn đi ra với dĩa cơm trên tay. Quá đói khát, tôi ăn ngấu nghiến, sau khi tất cả đã vào bụng tôi mới phát hiện ra hình như cơm hơi khó nuốt ?
    Buổi chiều, trời nắng, hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Học buổi đầu tiên ở bãi 13 có mái che, ngồi bệt dưới đất chép bài. Thầy là trung tá, người Bắc, nói ngọng và có kiểu chép miệng nuốt nước miếng khá đặc biệt làm tôi liên tưởng đến cô Hằng dạy sử hồi cấp 2, đồng thời cũng làm tôi nhớ lại môi trường hừng hực không khí xã hội chủ nghĩa mà trong đó tôi đã trải qua toàn bộ thời thơ ấu. Cả buổi chiều tập bước tới bước lui mỏi nhừ hai chân, sau đó lại phải học triển khai đội hình nhân 2 trừ 1, học bài thể dục buổi sáng 24 động tác. Mãi đến 5 giờ mới được giải phóng. Việc đầu tiên sau khi về đến phòng là đi tắm. Bể nước đông nghịt vì nhằm giờ cao điểm. Tôi múc nước dội tới tấp, nước mát rượi làm trôi hết bụi trần, trôi cả mệt nhọc, trôi luôn những ám tượng về bể nước tập thể mà mấy đứa bạn đã gieo rắc.
    Buổi tối, ?o tiến lên? là môn thể thao vua, tầng 2 của những chiếc giường gần đèn gần quạt là nơi lý tưởng để các bạn sát phạt nhau quanh bộ bài 52 lá. Lúc bấy giờ tôi là bí thư chung của cả 2 lớp, tên gọi đầy đủ là ?o Bí thư chi đoàn lâm thời VP99?. Của đáng tội, thầy Lân kể cũng thất đức, chọn mặt gửi vàng mà chỉ dựa vào tiểu sử, đúng là tôi có làm bí thư chi đoàn 3 năm cấp III, nhưng chuyện đó chỉ đem lại cho tôi một thứ duy nhất là sự ngán ngẩm đối với phong trào Đoàn. Còn tôi nói cho đúng thì cũng hơi háo danh, biết rõ mình không có năng lực tập hợp quần chúng lại chẳng thích thú gì với vai trò bí thư, vậy mà cũng nhận. Nhưng nhận rồi thì phải ráng mà làm, tôi muốn kéo các bạn ra khỏi sòng bài để chơi với nhau những trò chơi tập thể, để giúp các bạn làm quen lẫn nhau tiến tới thắt chặt tình đoàn kết giữa các thành viên trong lớp. Tôi biết là một mình tôi không đủ sức làm chuyện đó, vậy mà Khánh thì biến đâu mất tiêu, còn phó bí thư Đoàn Hiệp thì cũng đang say máu đỏ đen. Đoàn Hiệp là bí thư lớp 2, khi chọn bí thư chung cho 2 lớp nó nhanh nhảu đẩy tôi lên. Nó và tôi cùng học trường LHP nhưng chưa bao giờ quen nhau, bây giờ cùng làm chung trong BCH nhưng giữa tôi và nó luôn có một khoảng cách, tôi cũng muốn làm quen nhưng nó luôn tỏ vẻ bề trên, khinh thị tôi, tôi có cảm tưởng nó nhường chức bí thư lại cho tôi chẳng qua vì nó muốn chỉ đạo, muốn mọi chuyện tuân theo ý nó nhưng nó lại không muốn đứng mũi chịu sào.
    Khôi rủ tôi đi hóng gió, cảnh tượng nhập nhoè tối sáng. Im ắng, cô tịch, tôi thấy nó thê lương hơn là thanh bình theo kiểu làng quê mà các nhà văn thường tả. Lác đác trên những bậc thềm khuất xa ánh đèn, từng đôi nam thanh nữ tú tranh thủ hàn huyên. Trong những bãi tập xum xuê cây cỏ, hình như có những bóng người thấp thoáng bên những ngôi mộ. Có lẽ họ cầu cơ, BQL cấm tiệt những trò mê tín dị đoan như vậy, nhưng thế giới thần bí vẫn có sức mạnh hơn là những điều luật mang tính duy vật biện chứng. Tôi không tin nên cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện cầu cơ đó (nhưng về sau tôi lại tin sái cổ). Đi loanh quanh rồi quay về, đêm đầu tiên không có gì ấn tượng nếu không muốn nói là chán ngắt.
    9h30 (giờ tắt đèn theo quy định của BQL) tôi treo mùng chuẩn bị đi ngủ, bỗng nghe ở góc phòng có ai đó đang hát, rất to và khí thế. Tôi hơi ngạc nhiên, suốt 3 năm cấp III tôi hầu như không nghe bạn bè tôi hát,( lớp tôi hồi ấy nổi tiếng là tập hợp toàn những ?ocụ? tâm hồn khô khốc như cỏ tranh mùa nắng ). Tiếng hát vẫn vang lên thôi thúc, người lĩnh xướng là một bạn da trắng như tuyết môi đỏ như son, nhưng tóc không đen bằng gỗ mun (mà về sau tôi biết đó chính là tiền đạo Thể Công ĐPNam). Đủ loại bài hát truyền thống lẫn phi truyền thống đã dễ dàng quyến rũ tôi, tôi nhanh chóng leo qua nhập bọn. Gào thét đã đời đến khi BQL xuống tận nơi nhắc nhở vẫn chưa muốn dứt. Đến gần 10h30 mới tắt được hết các bóng đèn nhưng chưa ai muốn ngủ. Trời nóng quá, nói chuyện râm ran, hát hò ư ử. Đêm đầu tiên, BQL liên tục xuống nhắc nhở không được làm ồn.
    Gần sáng, trời lạnh quá. Cái quạt trần mà hồi đầu hôm tôi nghĩ rằng nếu không có nó tôi sẽ chết vì nóng giờ đây thổi vào tôi từng cơn gió lạnh thấu xương. Tôi không đem theo mền nên đành phải vơ đủ thứ áo quần tròng vào người, nhưng vẫn thấy lạnh. 5h30 kẻng báo thức, dậy súc miệng, tập thể dục, ăn sáng.
    Cứ thế ngày nọ nối ngày kia, thoắt chốc đã hết một tuần. Tưởng nếp sống quân đội là cứng nhắc, đơn điệu nhưng thật ra không ngày nào giống ngày nào?
    Đêm cuối cùng (của tuần thứ nhất), bọn con trai qua phòng nữ chơi, nhờ Trình bói đường tình duyên. Dĩ nhiên là tôi cũng hăng hái nhào vô. Sau một hồi chờ đợi, tới lượt tôi Trình hỏi:
    - Tên người đó có mấy chữ?
    - Ba.
    - Khiêm nói thử một chữ cái coi.
    - Thôi đi ?" tôi muốn giữ bí mật nên lập tức la lên.
    - Thủ tục bắt buộc đó ?" Trình lạnh lùng.
    - Vậy hả? Ưømm? chữ H
    - Wa.a..a trời ơi tui biết rồi ?" ?othầy? la lên đầy vẻ thú vị ?" Nhiệm ơi, đụng hàng rồi, chuẩn bị nghe nè nha ?" quay sang tôi ?" hồi nãy Nhiệm cũng bói người này nhưng mà hơi trắc trở, không biết Khiêm sao đây. Rồi, rút 3 con đi.
    - ? - tôi hồi hộp làm theo.
    - Xóc chín lần.
    Tôi xóc đủ chín cái rồi đưa cho Trình. Tay thầy thoăn thoắt chia ra xếp vào, rồi lật lên. Được một đôi 10 và một đôi 9, Trình la lên:
    - Trời ơi, chết rồi Nhiệm ơi ? Rồi thầy trịnh trọng phán:
    - ( đây đã thuộc về lãnh vực riêng tư không thể kể tiếp được, chỉ biết rằng những gì Trình nói và nhiều tình tiết tiếp theo đã bắt nguồn trong tôi một mối tình đơn phương đầy lãng mạn và cũng đầy đau khổ)
    1-11-1999
    5h30 sáng, trời tối om, mưa bắt đầu rơi. Tôi đeo ba lô mặc áo mưa bước ra đường. Mưa càng ngày càng nặng hạt quất xối xả và mặt tôi. Vài học sinh trường Trương Vĩnh Ký cũng đội mưa đi học, không hiểu bọn đó làm gì vào giờ này. Tôi đến nhà Khôi, hình như Sơn cũng vừa mới tới. Bọn tôi hẹn nhau ở nhà Khôi rồi đi bộ ra chợ Tân Bình đón xe buýt. Cái xe cà khổ ngập ngụa mùi xăng và chật cứng người. Ra khỏi Hàng Xanh tôi chịu hết xiết đành phải móc bữa ăn sáng trong bụng ra cho cả vào bịch.
    Những hoạt động chung khiến cả lớp xích lại gần nhau hơn. Buổi tối cả đám kéo nhau ra ngoài học dưới ánh đèn tù mù đến tận một hai giờ sáng. Rồi cùng nhau la hét bể cổ khi đội bóng chuyền C12 thi đấu ? Quan hệ giữa tôi và mọi người đều có tiến triển, quan trọng nhất là Đoàn Hiệp và Vũ.
    Đoàn Hiệp hoà hợp với tôi hơn và tôi cũng thấy mến nó hơn. Nó hò hét khản đặc giọng để duy trì những buổi sinh hoạt tập thể, tích cực trong các công việc chung cũng như luôn có mặt ở các sòng bài.
    Còn Vũ, thật sự là nếu không có đợt học quân sự này có lẽ không bao giờ tôi hiểu được nó. Nó để hai mái sùm sụp trông rất lôm côm, trong lớp nó đánh cờ với con Thuý, thầy nghi ngờ, hỏi nó, nó chối bay chối biến qua mặt thầy cái một. Còn bây giờ, tôi lý giải những thành kiến cũ bằng cái nhìn mới. Vũ làm A trưởng A8, tôi biết Vũ là người thẳng thắn, rất có tinh thần trách nhiệm và rất tốt với bạn bè. Nó làm ?ohậu vệ? trong đội bóng chuyền, thầm lặng lăn xả. Đội C12 thua trận chung kết, đến khi tất cả đã quên đi thất bại nó vẫn buồn rười rượi. Nó cũng vun vén cho tôi và ?h? theo cách riêng của mình ?
    Lại một đêm cuối cùng, không chỉ đơn giản là đêm cuối của một tuần mà là đêm cuối cùng của gần nửa tháng học quân sự không dễ dàng quên. Tốp ca nam C12 trình bày bài ?o Bác đang cùng chúng cháu hành quân?, được tán thưởng nhiệt liệt ? từ phía khán giả C12. Quà tặng cho bọn tôi là những bịch cốm bắp và những bó cỏ lau. Những bó cỏ lau này được các bạn nữ ngắt trên các bãi cỏ từ chiều. ?h? cũng hái vài nắm. Sau khi hát xong, các bạn bên trái và bên phải được tặng quà tới tấp còn tôi vẫn chưa có gì, tôi hy vọng là các bạn nhường cho tôi một món quà đặc biệt. Cuối cùng thì điều tôi mong đợi cũng đã đến, ?h? tặng tôi hai bó cỏ lau và một nụ cười duyên dáng. Wow !!! Tôi như muốn nhảy lên vì hạnh phúc! ( chỉ có điều, về sau chính người ấy đã nhắc lại chuyện cỏ lau với một người thứ ba, không nhắc gì tới tôi chỉ bình luận rằng chuyện ấy thật trẻ con, thật buồn cười, tôi nghe thoáng qua và cũng nghĩ rằng mình thật đáng buồn cười, thật trẻ con). C12 còn một tiết mục ?o Đêm thành phố đầy sao? của Lâm Quỳnh Trang (song ca cùng Nguyễn Tự Minh?) nhưng vì dàn âm thanh trở chứng bất tử nên đêm hội văn nghệ phải ngừng giữa chừng. Buổi dạ hội được chuyển về phòng nam, đèn tắt tối thui, đèn pin thay thế ánh đèn sân khấu, LQT mở màn bằng ?o Đêm thành phố đầy sao?, sau đó Thiện Trí với ?oTình đầu chưa nguôi?, Đình Nguyên ?o Magic Boulevard?. Tôi không nhớ trong đêm nhạc hội hôm đó có: ?o Xuân, nhưng sao lá rơi vàng, còn lại đây thoáng chút thu buồn ??, ?o Tôi và anh đôi bạn thân rất thân niềm thân ái thắm thiết khắng khít bền lâu ?? hay không, nhưng chính những bài hát nhạc Hoa này cùng sự đoản mệnh của nó đã gắn liền với 2 tuần quân sự của chúng tôi.
    Đêm cuối cùng, tôi đã thức trắng, như muốn vớt vát lần cuối được quây quần bên bè bạn, cùng hát hò (dù là khe khẽ) và cờ bạc, bói toán ?
    Lời bàn:
    Gần hai năm rưỡi đã qua, nhiều thứ vẫn như xưa, cũng không ít đã thay đổi, nhưng tất cả đều chỉ còn là kỷ niệm. Có người còn nhớ, có người đã quên. Ngay chính tác giả bài viết này, nếu không tìm được những file nhật ký cũ kỹ tình cờ sống sót sau bao lần format disk, chắc cũng không thể nào nhớ được nhiều như thế ?

Chia sẻ trang này