1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho yêu thương....

Chủ đề trong 'Canada' bởi HowCanITellU, 12/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ibmboy

    ibmboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Buon wa''... de^m hom qua em la`m cho anh that tha^''t vo.ng va` tu?i tha^n... ta.i sao em la.i no''i doi anh.
    Em oi ! Em co`n nho'' nhung ki? niem nga`y xua ? Ki? niem 2 chu''ng minh di da.o tren duo`ng pho SaiGon, 2 du''a mi`nh ca^`m tay nhau chay xe ta` ta` tren duong Phu`ng Khac Khoan duo''i 2 ha`ng me xanh.
    Em co'' co`n nho'' con duo`ng Le Qui'' Don va` ma''i hien be^n hong truo`ng khong ? Co'' la^`n troi` mua to qua'', 2 du''a mi`nh den day tru'' mua, em ru''t kha(n tay ra lau tu`ng gio.t nuo''c do.ng tre^n ma'' anh.
    Em oi, em co'' co`n nho'' ba`i tho em gui tang anh, " ... ve ben em, ve ben ma''i nha` xua, ba`n tay va` la`n mo^i a^''m..." .... anh da~ ve roi nhung ma` em thi` dang o? dau.
    Nga`y xua, em rat thi''ch anh da''nh da`n piano cho em, .... em co'' biet rang suot dem qua anh da''nh da`n piano 1 mi`nh khong ? 7 nam qua, nha` anh thi` va^~n the^'', chiec ghe^'' nga`y na`o em hay ngoi va^~n co`n do'', va` anh choi nhung ba?n piano ma` em thi''ch nga`y xua, nhi`n va`o ghe^'' tro^''ng ma` la.i mo* ve^` em... mo* ve^` hi`nh a?nh cua em nga`y xua*, anh va^~n co`n nho'' em tro`n xoe do^i ma(''t la(''ng nghe anh da''nh ba`i Unchained Melody la^`n dau tien.
    Anh di ho.c xa xa^y du*.ng su*. nghiep de^? chu''ng mi`nh co'' 1 tuong lai hanh phu''c mai~ mai~ sau na`y. Bay gio`, khi ca? 2 dua'' mi`nh da~ co'' tat ca? bang cap, viec lam tot luong cao, xe dep,.... tat ca? moi thu'' nhu da~ san sa`ng thi` chu''ng mi`nh la.i khong co'' nhau.
    Neu cho anh quay nguoc la.i thoi gian va` cho.n lua la.i 1 lan nua~ thi` anh se~ nhat di.nh khong di du ho.c dau. 7 nam troi` that la` lau phai khong em, nhung nhu~ng ki? niem nga`y xua o? ben em va^~n tro.n ve.n trong ta^m tri'' cua anh. Hy vong that nhieu va` that vong cung that nhieu.
    Chu''c em vui ben nguoi` yeu moi''.
    PS: Ne^''u ba.n da~ yeu ai, xin du`ng bao gio` roi` xa nguo`i do''.
  2. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    nghe cac bác tâm sự thật là cảm động .các bác cố găng duy trì topic này đến hết mùa đông cho anh em trong box ai thấy lạnh thì đỡ lạnh ai thấy ấm thì càng ấm thêm nhé ^_^
  3. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    nghe cac bác tâm sự thật là cảm động .các bác cố găng duy trì topic này đến hết mùa đông cho anh em trong box ai thấy lạnh thì đỡ lạnh ai thấy ấm thì càng ấm thêm nhé ^_^
  4. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ra hồ chơi , tư dưng nhớ cái bãi biển ở nhà...cát trắng va biển xanh ....< tuy hơi sâu hic không biết bơi thì sẩy chân là chít ...bước hai bước la` nước ngập cổ, nên bác nào có tới quê em chơi mà không biết bơi thì nhớ mặc áo phao vào nhe''.....> và cả cái hàng dừa với phi lao xanh ngắt . Đêm đến họ thắp đèn vào các cây phi lao nhìn xa cứ như những cái đèn ***g chạy dọc thành phố, nhìn lung linh đẹp lắm....Nhớ cả lễ hội hoa đăng trên biển , những cặp yêu nhau hay học sinh thả những chiếc thuyền giấy , đèn ***g dọc hai bên cầu Trần Phú , con` dân chài thì thắp đèn trên thuyền ....hic đó là lễ hội hoa dăng và nha trang rực sáng .Bạn bè đi học ở sài gòn vội chạy về nha trang để ngắm thành phố xinh đẹp trong hai ngày lễ .Còn mình là dân ở đó nhưng mà phai nghe mấy đứa dân sài gòn kể lại thành phố lúc đó như thế nào .....Biển ban đêm đen thui ,sóng đập ầm ầm đi một mình sợ lắm nhưng vẫn thích dạo biển vào buổi tối và nghe nhac một mình .... Rồi những ngày biển động , sóng dâng cao hai ba mét , đâp vỡ bờ kè , cuốn đi cây cối hai bên bờ biển ...Không thể đi tắm được nhưng vẫn ra đo'' để chụp hình ......Thỉnh thoảng lai cùng cả nhà đi chợ đêm ( giống như tiệc đứng nhưng thay vi tổ chức ở nhà hàng thì họ tổ chức ở biển ).Thành phố bé xíu đi hai tiếng là hết , nhưng thỉnh thoảng vẫn bị lạc và phải kêu bạn tới đón , buồn cười thật hay do mình nhõng nhẽo ?
    Hơn 100 hòn đảo lớn nhỏ nhưng vẫn than không co chỗ để đi chơi ? Hết đi chơi thác lại đi tắm bùn , suối nước nóng , đi làng chài , đi rẫy thăm khu du lịch Yesin...
    Vì dân ở đấy thờ thánh nữ ponaga nên đi đâu con gái cũng dươc yêu tiên hơn ...vào chùa cầu nguyện cho cả nhà khoẻ mạnh vì sẽ lâu mới được gặp lại mẹ ....Giao thừa đi hái lộc , bạn ngắt cho một nhánh lộc đầu năm lại chê nhỏ quá ....đòi hai'' nhánh to hơn ai ngờ bạn hai'' cho cả một cành thật bự .Rồi chính bạn lại bị các nicô trong chùa mắng cho một trận vì cái tội phá hoại Muốn được về nhà quá nhưng nếu về thì chỉ hai ngày là lại muốn đi ngay ....rồi đi lại nhớ đếm từng ngày để được trở về như cái vòng lẩn quẩn ....
    p/s : bác nào có về quê em chơi , liên hệ với em để em book room va tour đi đảo cho ....vì nhà em làm khách sạn và em la hướng dẫn viên du lich ma
  5. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ra hồ chơi , tư dưng nhớ cái bãi biển ở nhà...cát trắng va biển xanh ....< tuy hơi sâu hic không biết bơi thì sẩy chân là chít ...bước hai bước la` nước ngập cổ, nên bác nào có tới quê em chơi mà không biết bơi thì nhớ mặc áo phao vào nhe''.....> và cả cái hàng dừa với phi lao xanh ngắt . Đêm đến họ thắp đèn vào các cây phi lao nhìn xa cứ như những cái đèn ***g chạy dọc thành phố, nhìn lung linh đẹp lắm....Nhớ cả lễ hội hoa đăng trên biển , những cặp yêu nhau hay học sinh thả những chiếc thuyền giấy , đèn ***g dọc hai bên cầu Trần Phú , con` dân chài thì thắp đèn trên thuyền ....hic đó là lễ hội hoa dăng và nha trang rực sáng .Bạn bè đi học ở sài gòn vội chạy về nha trang để ngắm thành phố xinh đẹp trong hai ngày lễ .Còn mình là dân ở đó nhưng mà phai nghe mấy đứa dân sài gòn kể lại thành phố lúc đó như thế nào .....Biển ban đêm đen thui ,sóng đập ầm ầm đi một mình sợ lắm nhưng vẫn thích dạo biển vào buổi tối và nghe nhac một mình .... Rồi những ngày biển động , sóng dâng cao hai ba mét , đâp vỡ bờ kè , cuốn đi cây cối hai bên bờ biển ...Không thể đi tắm được nhưng vẫn ra đo'' để chụp hình ......Thỉnh thoảng lai cùng cả nhà đi chợ đêm ( giống như tiệc đứng nhưng thay vi tổ chức ở nhà hàng thì họ tổ chức ở biển ).Thành phố bé xíu đi hai tiếng là hết , nhưng thỉnh thoảng vẫn bị lạc và phải kêu bạn tới đón , buồn cười thật hay do mình nhõng nhẽo ?
    Hơn 100 hòn đảo lớn nhỏ nhưng vẫn than không co chỗ để đi chơi ? Hết đi chơi thác lại đi tắm bùn , suối nước nóng , đi làng chài , đi rẫy thăm khu du lịch Yesin...
    Vì dân ở đấy thờ thánh nữ ponaga nên đi đâu con gái cũng dươc yêu tiên hơn ...vào chùa cầu nguyện cho cả nhà khoẻ mạnh vì sẽ lâu mới được gặp lại mẹ ....Giao thừa đi hái lộc , bạn ngắt cho một nhánh lộc đầu năm lại chê nhỏ quá ....đòi hai'' nhánh to hơn ai ngờ bạn hai'' cho cả một cành thật bự .Rồi chính bạn lại bị các nicô trong chùa mắng cho một trận vì cái tội phá hoại Muốn được về nhà quá nhưng nếu về thì chỉ hai ngày là lại muốn đi ngay ....rồi đi lại nhớ đếm từng ngày để được trở về như cái vòng lẩn quẩn ....
    p/s : bác nào có về quê em chơi , liên hệ với em để em book room va tour đi đảo cho ....vì nhà em làm khách sạn và em la hướng dẫn viên du lich ma
  6. thuygiang147

    thuygiang147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Đã 1 năm kể từ ngày anh đi. 1 năm tròn vành vạnh, tôi không gặp anh.Trong thời gian qua, tình cảm của tôi dành cho anh có lúc đầy vơi, nhưng lòng tôi vẫn không ngừng nhớ nhung và tiếc nuối về anh!! Những trắc trở và khó khăn trong cuộc sống đã thay đổi tôi về cả tính cách, tinh thần lẫn bề ngoài. Tôi không còn dịu dàng, đằm thắm như xưa nữa, nụ cười không còn vẻ tự nhiên, cùng đôi mắt có những lúc làm chính tôi giật mình vì nó thật vô hồn, vô cảm.
    Không chỉ riêng tôi, anh cũng thay đổi thật nhiều. Anh hay bực mình, cáu gắt.Có khi anh lôi cả tôi ra để xả giận, dù tôi và anh không hề gặp nhau. Anh quên sinh nhật của tôi cùng tất cả những kỷ niệm ngọt ngào tôi và anh đã từng có với nhau. Khi xưa có bao giờ anh như thế? Nhưng, tôi không và chẳng bao giờ trách anh cả. Vận đổi sao dời, cứ ngỡ sinh ra là để dành cho nhau mãi mãi, nhưng 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời đã đưa tôi và anh về 2 hướng khác biệt của cuộc đời. Phải chi anh cứ đi, và tôi tình nguyện làm người ở lại để chờ đợi hay ngược lại, thì biết đâu trong một khỏanh khắc nào đó, anh chợt nghĩ lại và quay về dù chỉ một chút để nhìn lại cảnh xưa người cũ? Đời là thế, có bao giờ trọn vẹn? Tôi và anh mải miết theo đuổi con đường mà mình đã chọn. Tình chỉ là phù du, nó không đủ sức mạnh để khiến tôi hay anh từ bỏ hay hi sinh cái gì tưởng chừng như là rất tốt đẹp trong tương lai để yêu thương trọn vẹn hơn.

    Tôi chưa bao giờ ngừng hi vọng rằng 2 con đường của tôi và anh đang đi , lúc nào đó sẽ cùng đưa tới 1 điểm dừng, nơi tôi và anh sẽ gặp lại nhau, hay chỉ là 1 đường cắt rồi chúng tiếp tục tách ra riêng biệt, để tôi chỉ có thể gặp anh 1 lần trong khoảnh khắc, thì tôi cũng mãn nguyện rồi. Cứ ước mơ là thế, nhưng ai biết được rằng lúc gặp lại nhau có còn vui như ngày nào hay không hay chỉ làm tan vỡ những mộng tưởng vì sự thay đổi khủng khiếp ở mỗi người? Anh có còn cảm thấy thích thú khi tôi lên cơn nhõng nhẽo, tôi thể chịu đựng đuợc những khi anh nổi cơn nóng giận? Tất cả chỉ là một dấu hỏi lớn!!
    Riêng tôi, nếu không thể yêu nhau thêm lần nữa, thì tôi cũng mau cuộc gặp gỡ sẽ làm hình tượng của anh tan biến trong tim tôi, để tôi không còn phải chịu đựng nhũng xót xa, đau khổ và nuối tiếc về anh nữa. Tôi yêu anh hay tôi tưởng tôi yêu anh? Tôi đã không còn nhận thức được tôi yêu anh vì lẽ gì? Vì tôi không thể quên được kỉ niệm hay vì chính bản thân anh? Tình yêu vốn chẳng bao giờ có lí do.
    Ngày anh ra đi, không vội vã, không đột ngột, không bất ngờ. Tôi đã được báo trước từ rất lâu, vậy mà sao nó vẫn như 1 lưỡi dao cứa sâu vào tim tôi làm cho vết thương tưởng chừng như không thể nào lành lặn được. Anh đâu có phản bội, anh đâu có bỏ rơi tôi? Tôi chỉ cảm thấy đó là một nỗi mất mát không thể định nghĩa. Tôi mất đi vòng tay ấm áp, tôi mất đi nụ hôn vụng về, tôi mấtt đi sự chiều chuộng , của anh!
    1 năm, thời gian để cho tôi tập làm quen với tất cả mọi thứ không có anh. Tôi nhớ như in ngày anh đi, ánh mắt anh trong giây phút cuối,nụ hôn gió vội vã khi xe chuyển bánh. Tôi đứng đó, mắt không dám nhìn anh vì sợ nước mắt chảy xuống sẽ không thể nào dừng lại được. Những hành động này đã đóng cửa 1 cái gì đó để cho tất cả trở thành quá khứ và kỉ niệm. Đã 1 năm kể từ ngày ấy. Tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thứ mà không có anh bên cạnh, có lúc tưởng chùng như không thể nào gượng dậy nổi nhưng rồi sóng gió cũng qua đi. 1 năm làm cho lòng tôi bình yên lại, 1 năm dạy cho tôi biết cách chấp nhận sự thật. Rồi ngày này, năm sau, năm sau nữa, tôi sẽ suy nghĩ như thế nào, sẽ vẫn nhung nhớ về anh hay anh đã thực sự trở thành quá khứ xa vời, để khi tôi nghĩ đến không làm cho lòng mình mảy may xúc động?????.....!!!!!
  7. thuygiang147

    thuygiang147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Đã 1 năm kể từ ngày anh đi. 1 năm tròn vành vạnh, tôi không gặp anh.Trong thời gian qua, tình cảm của tôi dành cho anh có lúc đầy vơi, nhưng lòng tôi vẫn không ngừng nhớ nhung và tiếc nuối về anh!! Những trắc trở và khó khăn trong cuộc sống đã thay đổi tôi về cả tính cách, tinh thần lẫn bề ngoài. Tôi không còn dịu dàng, đằm thắm như xưa nữa, nụ cười không còn vẻ tự nhiên, cùng đôi mắt có những lúc làm chính tôi giật mình vì nó thật vô hồn, vô cảm.
    Không chỉ riêng tôi, anh cũng thay đổi thật nhiều. Anh hay bực mình, cáu gắt.Có khi anh lôi cả tôi ra để xả giận, dù tôi và anh không hề gặp nhau. Anh quên sinh nhật của tôi cùng tất cả những kỷ niệm ngọt ngào tôi và anh đã từng có với nhau. Khi xưa có bao giờ anh như thế? Nhưng, tôi không và chẳng bao giờ trách anh cả. Vận đổi sao dời, cứ ngỡ sinh ra là để dành cho nhau mãi mãi, nhưng 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời đã đưa tôi và anh về 2 hướng khác biệt của cuộc đời. Phải chi anh cứ đi, và tôi tình nguyện làm người ở lại để chờ đợi hay ngược lại, thì biết đâu trong một khỏanh khắc nào đó, anh chợt nghĩ lại và quay về dù chỉ một chút để nhìn lại cảnh xưa người cũ? Đời là thế, có bao giờ trọn vẹn? Tôi và anh mải miết theo đuổi con đường mà mình đã chọn. Tình chỉ là phù du, nó không đủ sức mạnh để khiến tôi hay anh từ bỏ hay hi sinh cái gì tưởng chừng như là rất tốt đẹp trong tương lai để yêu thương trọn vẹn hơn.

    Tôi chưa bao giờ ngừng hi vọng rằng 2 con đường của tôi và anh đang đi , lúc nào đó sẽ cùng đưa tới 1 điểm dừng, nơi tôi và anh sẽ gặp lại nhau, hay chỉ là 1 đường cắt rồi chúng tiếp tục tách ra riêng biệt, để tôi chỉ có thể gặp anh 1 lần trong khoảnh khắc, thì tôi cũng mãn nguyện rồi. Cứ ước mơ là thế, nhưng ai biết được rằng lúc gặp lại nhau có còn vui như ngày nào hay không hay chỉ làm tan vỡ những mộng tưởng vì sự thay đổi khủng khiếp ở mỗi người? Anh có còn cảm thấy thích thú khi tôi lên cơn nhõng nhẽo, tôi thể chịu đựng đuợc những khi anh nổi cơn nóng giận? Tất cả chỉ là một dấu hỏi lớn!!
    Riêng tôi, nếu không thể yêu nhau thêm lần nữa, thì tôi cũng mau cuộc gặp gỡ sẽ làm hình tượng của anh tan biến trong tim tôi, để tôi không còn phải chịu đựng nhũng xót xa, đau khổ và nuối tiếc về anh nữa. Tôi yêu anh hay tôi tưởng tôi yêu anh? Tôi đã không còn nhận thức được tôi yêu anh vì lẽ gì? Vì tôi không thể quên được kỉ niệm hay vì chính bản thân anh? Tình yêu vốn chẳng bao giờ có lí do.
    Ngày anh ra đi, không vội vã, không đột ngột, không bất ngờ. Tôi đã được báo trước từ rất lâu, vậy mà sao nó vẫn như 1 lưỡi dao cứa sâu vào tim tôi làm cho vết thương tưởng chừng như không thể nào lành lặn được. Anh đâu có phản bội, anh đâu có bỏ rơi tôi? Tôi chỉ cảm thấy đó là một nỗi mất mát không thể định nghĩa. Tôi mất đi vòng tay ấm áp, tôi mất đi nụ hôn vụng về, tôi mấtt đi sự chiều chuộng , của anh!
    1 năm, thời gian để cho tôi tập làm quen với tất cả mọi thứ không có anh. Tôi nhớ như in ngày anh đi, ánh mắt anh trong giây phút cuối,nụ hôn gió vội vã khi xe chuyển bánh. Tôi đứng đó, mắt không dám nhìn anh vì sợ nước mắt chảy xuống sẽ không thể nào dừng lại được. Những hành động này đã đóng cửa 1 cái gì đó để cho tất cả trở thành quá khứ và kỉ niệm. Đã 1 năm kể từ ngày ấy. Tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thứ mà không có anh bên cạnh, có lúc tưởng chùng như không thể nào gượng dậy nổi nhưng rồi sóng gió cũng qua đi. 1 năm làm cho lòng tôi bình yên lại, 1 năm dạy cho tôi biết cách chấp nhận sự thật. Rồi ngày này, năm sau, năm sau nữa, tôi sẽ suy nghĩ như thế nào, sẽ vẫn nhung nhớ về anh hay anh đã thực sự trở thành quá khứ xa vời, để khi tôi nghĩ đến không làm cho lòng mình mảy may xúc động?????.....!!!!!
  8. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    bác nào lập ra topic này rùi đem con bỏ chợ thế đang mùa hè mà có bận bịu gì mấy đâu(trừ đi làm 2 ca) từ khi lập ra topic này em đã cổ vũ các bác 2 tay 2 chân rồi mà laiđể nó tụ xuống tận đây à.ngứa tay em kéo nó lên vậy
  9. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    bác nào lập ra topic này rùi đem con bỏ chợ thế đang mùa hè mà có bận bịu gì mấy đâu(trừ đi làm 2 ca) từ khi lập ra topic này em đã cổ vũ các bác 2 tay 2 chân rồi mà laiđể nó tụ xuống tận đây à.ngứa tay em kéo nó lên vậy
  10. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lễ Vu Lan ...viết cho ngày xa mẹ
    Hồi em ở nhà , năm nào đến ngày rằm tháng bảy đều lên chùa Long Sơn . Ngôi chùa lớn nhất nt mà , có ông Phật trắng to đùng ở tít trên cao , còn nếu đứng gần thì có mùi thơm thơm của phấn bột ....Đó là em nghe bạn em kể vậy thôi còn thật hay không thì chưa bao giờ đến gần.Vì từ cái cổng gắn hoa cài áo đến chỗ cái ông phậy ấy thắp hương phải đi qua cái bậc thang dài lắm,mà lại đông đúc nữa chứ nên em bỏ cuộc. Bọn bạn em hay đùa không biết lên đến đó có lấy được kinh hay chỉ gặp yêu quái móc túi thui ...hohơ cái bọn này ăn với chả nói
    ...thôi thì cầu nguyện trong gian thờ chính cũng được lòng thành là được rồi, cần gì phải bò lên trên đó cho khói nhang nghi ngút không khéo lại ngộp thở mất ..với lại lấy mấy bông hoa cài áo về treo trong nhà là bố mẹ vui rồi ...một ngày để nói nhấn mạnh với bố là con gái của bố không bao giờ quên ơn sinh thành mà ....
    Thật tình cũng chẳng nhớ nổi hôm nay là lễ vu lan báo hiếu nữa ..Nghe chị nói chuẩn bị lên chùa và mua quà cho mẹ mới giật mình uh mai phải gọi điện cho mẹ thôi không mẹ lại nghĩ con gái quên mất mẹ rồi....1 giờ sáng chuẩn bị đi ngủ ,nghe tiếng chuông cửa lụi cụi ra mở ....wow.. bố mẹ gửi cho em quá trời quà luôn...chú cằn nhằn cứ như là con sang đây thiếu thốn lắm, quần áo giày dép vòng viếc gửi chi mà lắm thế ....Kệ cháu nó chứ một đồng quà ba đồng công mà chú..... hai hôm trước mất ngủ là có lí do , hôm nay lại chắc lai khó ngủ vì vui ne` ....không biết trong nhà còn card gọi ve vn không ...

Chia sẻ trang này