1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho yêu thương....

Chủ đề trong 'Canada' bởi HowCanITellU, 12/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vancouveronline

    vancouveronline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em yeu cua anh
    thoi gian chung ta ben nhau that ngan ngui, nhung tinh yeu cua anh danh cho em se mai khong phai nhoa.
    co le em van chua hieu duoc su that cua cau chuyen. Anh muon em bao gio cung la em, mot co be that de thuong, thong minh, lanh le, co ban linh, va luon la minh, chu khong bi anh huong tac dong cua the gioi xung quanh,
    anh hi vong rang nhung loi noi cua em chi la gia doi, neu duoc nhu vay thi hinh anh cua em se luon dep mai trong anh.
    tinh minh da xa nhung long minh khong xa cach
    nho nhieu. ANh khong mong minh se gap lai, nhung chi mong mai co nhung an tuong tot cho nhau
    anh
    tinh chi dep khi con dang do
    lay nhau ve nham nho lam em oi
    thuong mai Vancouver

    Ai đã khắc trong tim tôi nỗi nhớ
    Với đau buồn của trọn kiếp ly tan
    Ai đã gieo trong hồn tôi oan nghiệt
    Của một đời tan vỡ dở dang
    Tôi đã biết yêu người là khóc hận
    Khi tình trao là đã muộn màng rồi
    Đêm không ngủ với ly cà phê đắng
    Mà trong lòng chát ngắt nhớ không nguôi?
    Đêm mưa rơi trong chiều cô quạnh
    Tôi cô đơn dưới hiu hắt lá vàng
    Ôi! Yêu người trong tình yêu đơn lạnh
    Bằng những ngày mưa gió bước lang thang
    Từng chiếc lá ngập ngừng rơi trong gió
    Có ai buồn bên ghế đá nghiêng nghiêng
    Cho tôi gởi nỗi niềm yêu trong đó
    Dù dòng sông cố níu những con thuyền
    Trao giùm tôi tấm long người thua cuộc
    Bởi duyên mình cách mấy dặm sơn khê
    Dù nước mắt rơi nhiều trong đêm tối
    Xin thời gian xóa sạch lối ta về
    pt
  2. whiz_x_kizz

    whiz_x_kizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác buồn và chán tới mức không thể diễn tả được. Thất vọng về bản thân, chưa bao giờ thấy mình nhút nhát như thế. Làm cái gì cũng sợ người ta nghĩ này nghĩ nọ. Mình đúng là đồ "Ruột để ngoài da", chỉ được cái tinh tướng và sĩ diện hão thôi. Rốt cuộc thì đã bị cái lười nó trừng phạt cho te tua. Sao lúc nào cũng nản chí và tự bào chữa cho bản thân để rồi cuối cùng cũng lại phải tự than trách.Muốn khóc thật nhiều, mà khóc rồi cũng chẳng vơi được nỗi buồn, thấy bế tắc kinh khủng.Tự hỏi bản thân rằng hai năm nay mình đã bỏ phí rồi sao? Chẳng lẽ suốt từ khi đi xa nhà tới giờ, mình chẳng làm được gì ngoài việc cuối cùng nghi ngờ cả chính bản thân?Thấy thương ba mẹ, và càng thương thì càng cảm thấy có lỗi. Bây giờ có thế nào cũng không thể nói ai nghe được, mà chịu đựng một mình không biết có tự giải quyết được không?Ngay với anh cũng cãi nhau nữa, thấy ngày xưa được yêu và chiều bao nhiêu thì giờ bị người ta cứng rắn bấy nhiêu. Có phải tại mình đã làm người ta chịu hết nổi rồi không?Đi làm thì lúc nào cũng sợ chủ mắng, sợ bị va chạm với người khác. Rồi nghiến răng chạy suốt 11 tiếng 1 ngày, vẫn không tránh khỏi những rắc rối thường nhật. Mẹ ơi, bây giờ con mới hiểu tại sao khi người ta buồn và đau khổ nhất thì đều muốn tìm về với mẹ của mình. Bây giờ con chỉ biết khóc thôi, khóc khi nghĩ tới mẹ, con không dám nói ra vì sợ làm mẹ thất vọng nữa. Con phải chịu đựng một mình thôi. Nhất định là như thế. Con phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ như mọi người vẫn nói về con. Chiều nay con tới nhà thờ mặc dù nhà mình không theo Đạo. Con biết mẹ và anh không thích thế. Nhưng không hiểu sao khi tới đấy, con không thấy mình như một con chiên của Chúa, mà chỉ cảm nhận mình là một con chim lạc, bối rối và bơ vơ, muốn tìm một nơi để được giãi bày tâm trạng, để tìm sự bình lặng cho tâm hồn thôi. Lúc này con mệt mỏi quá rồi, mà con đường đi còn dài quá, không thể nghỉ chân được. Con cố gắng lãng quên sự không hạnh phúc của chúng ta để tự tha cho mình một nỗi đau và gánh nặng. Nhưng con chỉ là một con người với yêu thương, thù hận và ích kỷ. Mẹ nói con chỉ cần biết học thôi, như thế thực sự đã đủ rồi sao? Mà nói gì thì ngay cả việc đó lúc này con cũng đang làm dang dở...
  3. kalytran

    kalytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên siêng đến lạ, chỉ trong một buổi chiều tôi lại gởi vào đây tới hai lần. Có lẽ là hình như đọc được những dòng này giống như là tôi đã thấy đâu đó nỗi buồn của mình. Cái điều mà tôi đã cố gắng giấu đi và dường như không cho nó xuất hiện, kể từ ngày tôi đặt chân đến Canada. Chỉ một thời gian ngắn thôi, nhưng nhiều chuyện xảy ra tới mức tôi không nghĩ mình có thể vượt qua. Nếu mẹ tôi ở VN mà biết thì chắc là mẹ sẽ khóc ròng mất, mẹ thường nói là mẹ tin con làm được. Con cảm ơn mẹ lắm, mẹ biết không. Con đang cố gắng từng bước, từng bước một để mà lớn hơn. Khi k hông có mẹ bên cạnh, khi không thể mà có chuyện chạy ù ngay về với mẹ như Sài Gòn và Quy Nhơn nữa. Giờ này ở đây chuẩn bị kết thúc một ngày cuối tuần, thì nơi có mẹ đang bắt đầu ngày chủ nhật. Mẹ làm gì với buổi sáng chủ nhật này hở mẹ? Con thèm được nghe mẹ mắng, nghe mẹ nói để con cảm thấy mình hiền hơn. Để con cảm thấy cuộc sống mình yên bình hơn , tránh xa những mệt mỏi và cả những gì nhỏ nhặt nhất để mà con người có thể đem ra dằn vặt nhau.
    Hôm nay trởi ở đây thật lạnh mẹ ạ, lâu lắm rồi con mới để cho mình khóc vì nhớ mẹ. Khóc thật với chính mình, để cho mình không phải cố gắng gì hết.. Để cho mình cảm giác được rất thật với mình. KHông phải khóc vì những uất ức, k hông phải khóc vì những tỵ hiềm nhỏ nhen mà là khóc để được nhớ mẹ. Chỉ vì nhớ mẹ mà thôi, trong cuộc sống thực tế thường nhật hàng ngày.. MỘt lúc nào đó, mình trỏ về con người thật nhất của mình mẹ ạ. Và điều đó , con chỉ thật sự được như vậy khi trở về ngôi nhà thân thương cùng với mẹ. An ủi, sẽ chia và mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Phải không mẹ?? Con nhớ mẹ lắm mẹ ạ, nhớ nhiều lắm..... Như bài thơ mẹ gởi con vần còn nhớ mãi câu " tuổi con là tuổi ngựa..", mẹ an tâm nhé dù con đi đâu thì con cũng sẽ trở về bên mẹ.. dù cho có mang đầy những bụi đường trở về. Con sẽ trở về, sẽ trở về.....Con yêu mẹ
  4. HomeAgain

    HomeAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ơ, quê Kalytran cũng ở Quy Nhơn a`. Vậy là đồng hương rồi. Không biết có phải là người quen không nữa. Nếu chưa quen thì bây giờ làm quen nhé
  5. kalytran

    kalytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, Kaly là dân củ mì Quy Nhơn chính gốc 110% hẳn hoi đấy nghen bạn. Không biết là bạn đang ở đâu, giờ nghe ai nói Quy Nhơn mừng lắm. Kaly hiện nay đang ở Toronto và đang làm công dân Toronto được ba tháng thôi.. Rất vui chào đồng hương.
    Chúc các bác canada một cuối tuần vui vẻ, kaly lại phải ngồi gục lên gục xuống trong thư viên. Thôi như lời bác vậy, lao động là vinh quang.
  6. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào lại như vậy không anh?
    Em biết hiện giờ ở nơi xa xăm ấy.. anh đang rất chán nản...anh muốn xa lánh em, để một mình anh đối mặt với bệnh tật.Nhưng tình yêu đâu phải chỉ có những lúc hạnh phúc đâu anh, cần lắm những sự chia sẽ trong những lúc khó khăn như thế này. Sao anh cứ phải làm vậy hở anh, sao không để em tiếp tục là "bà xã" để hàng ngày có thể gặp anh dù chỉ là hỏi thăm anh. Nhưng em hiểu, em hiểu được sự tuyệt vọng của anh, khi mang trong người căn bệnh nan y này...mọi ước mơ, mọi viễn cảnh tốt đẹp mà hai đứa cùng nghĩ ..và chỉ còn không bao lâu nữa thôi sẽ trở thành hiện thực, không bao lâu nữa thôi chúng mình sẽ đính hôn...Vậy mà...thật tàn nhẫn khi anh đang nằm trong danh sách những người chờ được hiến gan,không biết sống chết bao giờ....căn bệnh ung thư quái ác đã làm anh sụp đổ hòan tòan, anh đã rất yêu em kia mà..giờ đây...em biết anh lo lắng cho sức khỏe của anh rất nhiều và em cũng vậy...lòng em tan nát theo từng ngày anh biết không...?Em ước em có thể đang ở cạnh anh, an ủi và cùng chia sẽ với anh...Anh, em mong anh có thể đọc những lời này, để hiểu rằng ở nơi xa xôi này vẫn còn một người đang nhớ và chờ anh cho đến khi nào anh trở lại...Em vẫn yêu anh.
  7. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Hãy cố gắng nhé...Em cố tình vào Forum này là vì anh, em hi vọng rằng một ngày nào đó,anh sẽ biết được rằng em vẫn luôn quan tâm đến anh, vẫn lo lắng cho anh từng ngày...Calgary đang chuẩn bị vô mùa xuân đúng không anh?Đừng từ bỏ hi vọng anh nhé, mùa xuân rồi sẽ ấm áp hơn thôi, anh cũng vậy...em tin anh sẽ chiến thắng bệnh tật và có một cuộc sống tươi đẹp như anh mong muốn...em không đủ can đảm để IM cho anh...chỉ biết trút tình cảm của mình vào đây thôi...mong rằng anh sẽ cảm nhận được hết yêu thương của em dành cho anh.
  8. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Up cái topic này lên 1 fát cho đẹp nào.....
  9. nguyenthy108

    nguyenthy108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Trùi ko ngờ chị lại có tâm sự buồn vậy ..cố gắng lên chị nhé ...chị vừa xinh vừa hiền ...em cầu cho anh ấy của chị mau mau lành bệnh để rồi 2 ng* lại tiếp tục bên nhau...
  10. nguyenthy108

    nguyenthy108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    2 tuần nữa mình sẽ đặt chân lên đất nước này ..một đất nước hoàn toàn xa lạ với tiềm thuc8'' của mình ...rồi đây mình sẽ sống ra sao..tương lai thế nào khi ko còn trong vòng tay ấm êm của gd ...mình có vượt qua cơn bão của cuộc đời nơi đất nước xinh đẹp này ko ..mình chẳng biết nữa ..chỉ biết là nơi ấy có 1 vòng tay ấm và ánh nhìn thương yêu đang chờ đợi mình ..mình thương anh và cả măcnợ anh nhiều lắm ..mà rồi đôi khi mình lại ngu ngốc tự hỏi mình có đánh đổi quá lớn trong cuộc đời ko ..bỏ lại saigon sau lưng ..bỏ lại anh nhìn lo lắng của cha mẹ ..saigòn ơi ...Ngổn ngang cảm xúc

Chia sẻ trang này