1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi kobaogiohoihan2_9, 04/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ............................................................................
    Những con đường của anh và em
    Ngày không mưa? Hôm nay 18 phải không em? Sao anh không thấy mưa nhỉ? hàng năm, cứ vào ngày này, trời lại đổ mưa như hôm ấy và rồi anh và em lại lang thang đón kỷ niệm cơ mà.
    Hôm nay không mưa, vì thế nên không còn em nữa. anh lang thang đón kỷ niệm cho riêng mình. Một lần cuối và là mãi mãi. anh không thể thoát khỏi những ký ức về em. Ký ức của một năm về trước. như vậy Có phải là yếu đuối quá không ?
    ?oNếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, trao nhau những kỷ niệm, để nụ cười còn mãi lăn trên hàng mi, trên bờ môi, và trong những kỷ niệm xưa??
    Ngày hôm nay không mưa? anh lang thang trên những con đường . Con đường bước chân em và anh đã đi qua. Có biết bao con đường, là có chừng ấy kỷ niệm. anh nhớ những kỉ niệm ngày xưa, nhớ những con đường chúng mình đã đến?
    Đường Nắng là con đường hàng ngày em và anh đã đi qua. Con đường ấy tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ, em ngồi sau xe anh, đưa tay hứng từng giọt nắng vàng, đó là con đường của mùa hạ, mùa thu, em nhỉ?
    Đường Ngỡ Ngàng là con đường anh cùng em đi vào một buổi tối mùa đông. Lần đầu tiên anh bảo em rằng giá như anh được quen em trước người ấy thì nhất định anh sẽ không buồn như vậy...
    Đường Bối Rối là con đường anh đưa em đi mà không có đích đến. Rồi bất chợt trong một phút xao lòng, anh đặt lên má em nụ hôn nhè nhẹ...
    Đường Hoa là con đường anh và em dạo chơi khi sang Xuân. tiết trời sang xuân, hoa đào, hoa hồng, hoa cúc, hoa thược dược? và một bông hướng dương thật to, thật vàng anh dành để tặng em...
    Đường Mưa là con đường đúng ngày hôm nay của một năm về trước chúng mình cùng đi. Mưa! Trời mưa dầm dề, dai dẳng đến sốt ruột. Mưa ướt dầm mái tóc của em và anh. Những hạt mưa lấm tấm trên khuôn mặt, long lanh như ánh mắt em đang rạng ngời. Anh cầm tay em, siết chặt, cái siết tay của sự đồng điệu và hạnh phúc. phố đã lên đèn, mưa như nặng hạt hơn. Phố xá đẹp lên bởi sự lấp lóa cuả ánh đèn điện và màu mưa. Chúng mình đã dừng chân vào một quán nhỏ ven đường. Ngắm thời khắc đang dần trôi theo từng giọt nước tí tách. anh nhìn sâu vào mắt em. Ngân ngấn nơi hàng mi hạt mưa (hay giọt lệ) ấm nóng?.
    Đường Lãng Quên là con đường anh đi chơi cùng lũ bạn. Mải mê quyên mất đường về, để em phải hờn, phải giận. Con đường ấy thật buồn và anh cảm thấy mình vô tâm quá.
    Đường Giận Hờn là con đường mà bọn mình đi không có nhau. Khi cả hai ngồi đối diện mà không nói một lời. Anh thì vẫn ngồi, vẫn theo dõi con đường em đi mà em không hề biết... anh nhớ... anh yêu em đến dường nào....
    Đường Tiếc Nuối là con đường mà anh hay lang thang, khi em nói lời chia tay. anh hẫng hụt, buồn, nhớ, hối hận và tự trách bản thân mình..
    Đường Ước Mơ là con đường mà có lần em đã hỏi anh về tương lai. Con đường mà hai đứa sẽ đi cùng trên đó, nắm tay nhau bước về phía ánh sáng, hạnh phúc và tình yêu. Nhưng em lại chọn một ngã rẽ cho riêng mình để rồi chỉ còn lại minh anh. Và con đường ấy chỉ là một khung hình ngược sáng với một ước mơ ngộ nghĩnh, mộng mơ.
    Đường Chạy Trốn là con đường anh đang đi, đang trốn chạy những ước mơ ngày nào. Là con đường hôm nay, con đường không có em, không có ai của ngày xưa. Con đường mờ mịt và không nhìn thấy đích đến. Để một lúc nào đó anh vô tình lướt qua đám đông hôm nay, thấy đôi tình nhân đang hạnh phúc trên một con đường, ước mơ âý lại bất chợt hiện về, len lỏi một cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng....
    Mỗi con đường đi qua.............
    Mỗi cuộc vui đã có...........
    Mỗi cuộc tình dẫu đẹp.......
    Mỗi giấc mơ đêm qua..........
    ..............điểm cuối của chúng rồi cũng đến.......................
    Nhưng con đường anh đang đi, thấy chông chênh và mờ mịt quá. Không nhìn thấy đích đến, anh không biết điểm cuối của nó ở nơi nào? Có phải anh đang rơi vào khoảng không, để rồi cố gắng tìm xem có nơi nào dành cho anh không. Lạc lối, u mê.... đó là hiện tại... anh chỉ muốn sống bằng ký ức, những ký ức về những kỷ niệm, những con đường.
    Có biết bao con đường anh đi qua, làm sao nhớ nổi, nhưng con đường nào có em, anh đều nhớ. anh cũng đang tự hỏi: có con đường nào làm em nhớ đến anh, con đường nào em rời xa anh, con đường nào em vui, con đường nào em buồn, con đường nào em nhớ lại ngày xưa và kỉ niệm, con đường nào em muốn trở lại ngày xưa.
    anh nhớ một ai đó nói: ?oNếu trong lòng trĩu nặng bởi mưa rơi, như nặng nề những nỗi đau không thể nào chia sẻ, sao không nhìn mưa và ước ao một ngày mới với những hạnh phúc không thể đoán trước". Bất giác anh nghĩ: "Ta chẳng biết rồi những gì sẽ tới, cũng chẳng hay những mất mát vô cùng, ta chỉ muốn một bàn tay chìa ra với yêu thương, đủ để tin yêu".
    nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    mọi thay thế sẽ chở nên khập khiễng
    giống nhau lắm nhưng người ta sẽ biết
    hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    cũng như mình những lúc vắng nhau
    bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh .
    ......................................................
    thôi kỷ niệm đã qua rồi ......
    hãy cứ để cho nó ngủ yên ..............hãy thắp lên ngọn lửa của trái tim tràn sức sống ........hãy nhìn về ngày mai.........
  2. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đêm đến, mình không thể nào nhắm mắt được. Mình luyến tiếc ư? Hình như còn đau đớn hơn, mình thấy mất mát, nỗi mất mát lớn lao. Người ấy đi thật rồi, người ấy đã quên mình dễ dàng đến thế! Lỗi tại ai? Mình chăng? Không, mình đã chờ đợi, đã hy vọng và tha thứ mãi?
    Những kỷ niệm thoảng qua rất nhanh và nỗi đau xót tràn ngập trong tim làm mình khó thở.
    Khẽ thôi không mẹ thức giấc bây giờ. Nước mắt chảy trong bóng đêm không có tiếng rơi, mình không dám trở mình. Nước mắt làm tâm hồn trong trẻo lên, mình đã từng nghe tiếng người ấy nói thế. Người ấy cười, người ấy nói, mình nghe như nắng hạ tràn về. Cũng rực rỡ như thế, cũng say đắm và buông trôi, người ấy và mặt trời vẫn còn giống nhau.
  3. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo với anh là em không nhớ,ai bảo với anh em không quan tâm, ai bảo với anh là em mạnh mẽ.Anh có biết rằng tất cả những gì anh cảm thấy như thế về em chỉ là cái vỏ thôi không? Gì nhỉ? Ừ thì em vẫn cuời,vẫn vui vẻ như thế.Nhưng thật ra tâm hồn em luôn trống trải,chất chứa đầy tiếc nuối.Anh đâu có biết với em lãng quên chỉ là một phía của nỗi buồn.Ừa! Câu nói đó em nghe đâu đó nhưng nó đúng với tâm trạng của em.Ít nhất cũng đúng trong thời gian này. Chắc chắn cuộc sông cứ thế mà trôi qua, một ngày nào đó em gặp một người nào đó,rồi em cũng thấy yêu,cúng nhớ mong quay quắt,cũng có một mái ấm gia đình... Nhưng người đó em chưa thấy , ngày đó chưa tới. Chỉ biết ngay lúc này em đang nhớ anh,anh có biết không?
  4. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Từ đó hình bóng anh gắn liền với mọi sinh hoạt của em và em bắt đầu chờ đợi cái giờ phút em nói ?oyêu em?, mình sẽ tay trong tay để em khóc trên vai anh và thì thầm trách: ?oem chờ anh lâu quá?. Nhưng thật bất hạnh cho em cái giờ phút đẹp đẽ và thiêng liêng ấy không bao giờ đến vì chẳng bao giờ anh nói cái điều mà mắt anh vẫn nói để em chờ, chờ mãi? cho một hôm bất ngờ anh dắt tay một cô gái và giới thiệu với mọi người là người yêu của anh. Em thật sự choáng váng trước cái tin như sét đánh ấy, đất trời như sụp lở dưới chân em.
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Giá mà có thể nói với một người là em nhớ anh. Giá mà có thể nói cái câu " Em cần một bờ vai để khóc " và người ta mang bờ vai ấy đến. Giá mà mình đừng nghĩ rằng có một ai đấy.
    Em tưởng yêu thương quên mất em rồi
    Năm tháng tắt lối qua nhà em hờ hững...
    Khi mình bực, cái mình cần là được yêu thương. Mà " Yêu khó lắm người ta không thể cố. Chỉ tự yêu thương biết cách kiếm tìm"...
    Thì mình cứ im lặng vậy. Rồi tự cân bằng thôi.
  6. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Trái tim ơi, hãy để cho cuộc tình ngủ yên, hãy để cho kỷ niệm trôi qua thật nhẹ nhàng, đừng khơi dậy dĩ vãng xót xa. Nhặt kỷ niệm gói vào trong nỗi nhớ, đừng thương, đừng giận hờn. Nhưng làm sao anh có thể làm được điều đó, lý trí ơi, khi anh vẫn còn yêu lắm, nhớ lắm cuộc tình đầu tiên, khi hình bóng người xưa vẫn còn ngự trị trong trái tim anh. Anh vẫn thổn thức gọi tên em trong những đêm dài không ngủ, lần dở từng trang nhật ký tình yêu mà kỷ niệm ùa về vây lấy nỗi nhớ cô đơn, mất mát này.
  7. beyeu_hg

    beyeu_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh thật sự ! Đến giờ em cũng chẳng thể nào giải thích nổi tại sao chúng mình có thể nói chuyện rất nhiều qua điện thoại,em vẫn hay gắt gỏng nhưng anh lại luôn lắng nghe..............có những lúc em ghét chính bản thân mình anh ạ ! xa anh em thấy nhớ anh thật sự,cái cảm giác mà ở gần chẳng thể nào có được anh ạ !
  8. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Những ngày vui và xen lẫn ngày đau khổ của hôm nay, anh là một người thứ hai đã đi qua đời em và cho em cũng là những cay đắng ấy, nơi đây em và anh là hai con đường riêng biệt anh sẽ có hạnh phúc mới thuộc về nơi anh và em sẽ dần quên cái đau này và sẽ có lúc em sẽ quên anh mà thay vào đó cuộc sống mới của riêng em. Một lần nữa cám ơn anh đã cho em những phút giây ngỡ như là hạnh phúc khi bên anh, và khi giấc mơ đã qua nơi đây chỉ còn lại một mình em lặng lẽ quên anh cho đến ngày sau.
  9. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Từ khi chúng mình chia tay em không gặp anh nữa, bạn bè anh nói rằng vì em mà anh đã bỏ đi, vì em không giữ anh lại. Em không nghĩ là vì em, mỗi người đều tự quyết định riêng cho tương lai của chính mình, bước đường phía trước của mình, em chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Nhưng dù sao thì em cũng cảm thấy buồn, ít ra em cũng là giọt nước làm tràn ly.
  10. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi khi nghe mình kể một đứa bạn vừa sinh con trai hay con gái, mẹ lại cau có với mình. Khổ thế chứ. Yêu thuơng của mình là cái gì? Sao mình lại thấy nhạt nhẽo thế. Ừ thì anh ấy tốt, anh ấy yêu mình, anh ấy nề nếp... ở cách nhau có 100 m mà cả tuần không gặp nhau. Không hiểu anh có nhớ mình không nhỉ? Còn mình thì trống rỗng. Bên nhau gần hết tuổi thơ mà vẫn có cảm giác ấy. Lấy thôi, lấy để học yêu, học chia sẻ.
    "Bao năm mai mối cho người
    Mà nay ta lại hững hờ mối mai"

Chia sẻ trang này