1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi kobaogiohoihan2_9, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Em yêu Anh yêu em lắm
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Em yêu Anh yêu em hôm nay nhiều hơn hôm qua
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không yêu ai. Tự mua một cái bút chì cho niềm đam mê cũ của mình rồi. Chắc cũng được vài bông hoa...
  4. quangsdtq79

    quangsdtq79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Two brothers
    Two brothers worked together on the family farm. One was married and had a large family. The other was single. At the day''s end, the brothers shared everything equally, produce and profit.
    Then one day, the single brother said to himself, "It''s not right that we should share equally the produce and the profit. I''m alone and my needs are simple." So each night he took a sack of grain from his bin and crept across the field between their houses, dumping it into his brother''s bin.
    Meanwhile, the married brother said to himself, "It''s not right that we should share the produce and the profit equally. After all, I''m married and I have my wife and my children to look after me in years to come. My brother has no one, and no one to take care of his future." So each night he took a sack of grain and dumped it into his single brother''s bin.
    Both men were puzzled for years because their supply of grain never dwindled. Then one dark night the two brothers bumped into each other. Slowly it dawned on them what was happening. They dropped their sacks and embraced one another...
    For it is in giving that we receive.
    - Saint Francis of Assisi
  5. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà khi em nói ?oem thấy anh ngày càng xa cách...?, anh đã không dũng cảm nói thật những suy nghĩ trong lòng mình, anh vẫn nói để cho em tin rằng anh vẫn ở bên em: ?ocó lẽ chúng ta ở xa nên ít gặp nhau...?. Đúng là chúng ta ở quá xa nhau nên em không kịp nhận ra anh thay đổi.
    Em vẫn sắp xếp công việc để trở về Thị xã bé nhỏ thăm anh, cùng anh đi chợ vào buổi chiều tối và dạo quanh những con đường quen thuộc của đô thị. Khi anh về quê chơi, em và anh vẫn đi bên nhau, vui vẻ và tin nhau. Hằng đêm, em vẫn dệt những giấc mơ về hạnh phúc. Ở đó, em có một gia đình bé nhỏ, một người chồng giản dị, luôn yêu thương và cảm thông với em, một đứa con ngoan tập hát mỗi buổi chiều.
    Không có những lời hứa hẹn ngọt ngào vì em nghĩ cả hai chúng ta đều đã qua cái tuổi thơ ngây và bồng bột. Em đã tin một người chín chắn thì sẽ ít đổi thay. Rồi một ngày, anh nhắn ?oem đừng chờ anh nữa...?. Lý do là anh công tác xa. Em buồn đến thắt lòng, em muốn níu kéo anh ở lại, em muốn nói với anh rằng em đủ sức chịu đựng vất vả, sự thiếu hụt khi anh ở xa, em muốn nói với anh rằng em tuyệt vọng...
    Nhưng em đã không nói, em đã nín lặng, đã âm thầm nuốt nỗi buồn vào lòng. Em dựa vào đủ lý do để không cho mình trách anh, giận anh, để không cho anh thấy em rất buồn và đau đớn. Em tự an ủi rằng, anh và mình chia tay không phải vì sự phản bội mà chỉ tại hoàn cảnh, vẫn còn lại một tình bạn, tình anh em...
  6. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn ngồi đây, trong căn phòng nhỏ này, nơi chúng mình đã có biết bao nhiêu kỷ niệm. Vẫn còn kia ô cửa nhỏ, nơi em thường nô đùa là khung trời mơ ước, giờ thì còn lại khoảng không gian mờ mịt, nhạt nhoà. Thu đã tàn lá vàng không rơi nữa. Khu vườn ngoài kia ngày nào đón em về xao xác lá, giờ đứng lặng yên trong đêm. Không gian hoang vắng đến lạnh lùng chỉ còn nghe đâu đây heo hút tiếng thở dài của cơn gió lang thang, như nuối tiếc những ngày thu đã qua.
    Anh vẫn ngồi đây, lần giở từng trang kỷ niệm, những tấm bưu thiếp xinh xinh với dòng chữ thân thương mềm mại. Đây, tấm hình em ngày đầu nhập học? Và đây nữa, nhánh phượng khô gầy em ép tặng anh thay vì bông hoa, em đã chép bài thơ hai đứa mình yêu thích: Cuộc chia ly màu đỏ.
    Trời ơi, phải chăng định mệnh đã an bài từ ngày ấy, ngày chúng mình còn chưa dám nói yêu nhau. Người đời vẫn nói: ?oTình chỉ đẹp khi còn dang dở??. Anh không ngờ tình mình dang dở đến nhường này? Ngàn vạn lần anh nguyền rủa điều gọi là đẹp đẽ ấy. Bởi chính nó đã mãi mãi đưa em đi xa, lìa bỏ lối mòn thân thuộc, lìa bỏ những kỷ niệm? Để giờ này, vĩnh viễn anh mất em.
  7. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi, Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây một mình em đứng trong mưa, Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười, mà em trao cho người lạc đường yêu đương, anh biết từ đây anh sẽ dối em dù con tim thật lòng với người anh yêu.
    Tình yêu hỡi thật lòng xin tha thứ, xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em, xin em quên đi những lời yêu, anh đã trao cho em trong tận đáy lòng.
    Mưa ướt vai em hay nước mắt em, anh muốn ôm em lau hết ưu phiền, xin hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đa tình chìm trong say đắm lạc lối yêu đương!
  8. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn ngồi đây, trong căn phòng nhỏ này, nơi chúng mình đã có biết bao nhiêu kỷ niệm. Vẫn còn kia ô cửa nhỏ, nơi em thường nô đùa là khung trời mơ ước, giờ thì còn lại khoảng không gian mờ mịt, nhạt nhoà. Thu đã tàn lá vàng không rơi nữa. Khu vườn ngoài kia ngày nào đón em về xao xác lá, giờ đứng lặng yên trong đêm. Không gian hoang vắng đến lạnh lùng chỉ còn nghe đâu đây heo hút tiếng thở dài của cơn gió lang thang, như nuối tiếc những ngày thu đã qua.
    Anh vẫn ngồi đây, lần giở từng trang kỷ niệm, những tấm bưu thiếp xinh xinh với dòng chữ thân thương mềm mại. Đây, tấm hình em ngày đầu nhập học? Và đây nữa, nhánh phượng khô gầy em ép tặng anh thay vì bông hoa, em đã chép bài thơ hai đứa mình yêu thích: Cuộc chia ly màu đỏ.
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào tha thứ được, dù em có muốn. Vì người đã lấy đi niềm tin tuổi mười chín. Em không giữ nổi tất cả những niềm tin sau này. Em chỉ quên, em không thể tha thứ. Đừng xin lỗi nhiều. Chỉ tại thời gian giữa chúng ta là khoảng cách vĩnh hằng, mà em không hiểu được...
  10. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc thấy lòng buồn khôn tả, chỉ mong có 1 vòng tay yêu thương che chở nhung tiếc rằng đó chỉ là giấc mơ! cuộc sống bây giờ lãng mạn chỉ dành cho những kẻ có tiền, con người ta bon chen trong cuộc sống gấp gáp này không còn bít đau là điểm dừng nữa.
    ]ước ao trở về ngày xưa, khi vô tư hồn nhiên như 1 bông cỏ lau trong gió! cảm giác phiêu du thanh thản ấy có lẽ chẳng bao giờ quay trở lại,
    Hà giang ơi, có bao giwò sông ngừng chảy?

Chia sẻ trang này