1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho zhan của em (cuộc sống công sở và bìn lụn chuyện BỐ GIÀ)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi oshipotato, 12/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Viết cho zhan của em (cuộc sống công sở và bìn lụn chuyện BỐ GIÀ)

    Ngố đi ngó qua ngó lại mấy cái forum và quyết định tạo cho zhan một cái. Liều ghê ha! Vì zhan biết nick của Ngố nè. Vậy thì khó nói xấu zhan. Nhưng không có sao zhan nhỉ!

    Kết thúc cái sapo, zhan và Ngố là một ly ha! Chà, nhiều lần ngồi nhâm nhi với nhau, zhan có biết Ngố phát hiện ra điều gì không? Chẹp ... chẹp... Có cái từ láy nào miêu tả đúng cái âm thanh khi zhan uống một hơi không nhỉ? Ngố lại yêu cái âm thanh đấy mới chết chứ! Có lẽ vì thế mới làm bạn tửu của zhan được. Ha... Ha

    Ah, lúc sáng zhan hỏi Ngố làm gì sau khi kết thúc một chuỗi dài những msg với zhan. Ngố nói dối đấy. Ngố nằm và đọc lại từng msg của zhan. Đọc đi đọc lại. Rồi lúc cười, rồi lúc nhăn mặt nhăn mày. May mà nhóc em ngủ mất rồi, nếu không hắn tưởng mình deux.

    Zhan à, giờ gọi tên zhan nhiều quá nên đôi lúc Ngố cũng nhầm. Ở trước mặt mọi người mà gọi zhan là zhan thì có vẻ không hợp lý nhỉ. Mọi người sẽ đặt câu hỏi sao zhan và Ngố lại toàn gọi nhau bằng nickname ở văn phòng. Ý zhan thế nào?

    Ây da, trông cái emotion này sao giống zhan quá à. Chèn vô để khi zhan đọc, zhan phát biểu ý kiến nha!
  2. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Zhan à! Vừa ăn cơm về xong. Hôm nay cơm không ngon zhan nhỉ?! Vừa khô, vừa sống. Cơm tập thể của một công ty to thế này ko biết bao giờ mới cải thiện được đây. Ah, phải hỏi ý kiến các bác làm các công ty khác thôi. Pls!!!
    Đang nghe Jimmi Nguyễn. Lâu quá rồi mới nghe lại. Thấy cũng phê phê zhan ạ. Tệ thật, có cái khoản karaoke mà zhan cũng không xử lý được. Đấy là điều tốt hay không tốt cho zhan?
    Mấy hôm nay cảm giác ánh mắt mọi người nhìn zhan và Ngố nhiều quá nên cũng ngại. Gặp zhan ở văn phòng mà không dám nhìn. Mà nhìn lại không dám nói. Mà nói lại toàn nói linh tinh. Ha...ha
    Nếu một người bạn nào của Ngố gặp Ngố trong hoàn cảnh này chắc phải ôm bụng mà cười mất. Ngố biết Ngố ngố thật rồi, kể từ ngày Ngố gặp zhan đấy.
    Vừa viết vừa chát với zhan. Cũng đặt câu hỏi vì không biết zhan có đang chát với ai ngoài Ngố không?! Khi Ngố dùng nick ảo chát với zhan thấy zhan nhảy vào tiếp ứng thấy ghét quá. Nhưng công nhận là zhan rất tinh, đã nhận ra giọng Ngố. Buồn một nỗi là Ngố lại thấy ghen với cái nick ảo của mình.
    P/S: Cái P/S này ko phải để dành cho zhan đâu nha mà dành cho tất cả những ai vào đây thăm Ngố. Chuyện là thế này: Khi tớ dùng nick ảo chát với zhan nhà tớ thì zhan có nói một câu là: chát là chuyện giảm stress văn phòng mà! Tớ hơi bị buồn vì tớ và zhan làm cùng văn phòng, rất hay online để chát với nhau. Nhưng với tớ chát với zhan là tâm sự. Hic... hic... Các ấy thế nào???
  3. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    zhan ơi, zhan ơi, zhan ơi!!! Không hiểu sao đầu óc cứ rối mù lên làm cho em nhập số sai linh tinh. Phải sửa lại mấy lần liền mà vẫn không ổn. Chắc là phải refresh lại cái đầu em rồi. Khỉ thật! Khi mình có một ông sếp (từ nay trở đi em gọi là BỐ) đầu óc lẩm cẩm anh nhỉ? Con người trở nên như thế đấy
    Zhan ơi, không biết hồi đầu mới vào công ty này, em đã nói với zhan về việc em muốn có một người lãnh đạo giỏi chưa. E không nhớ nữa...
    Một người lãnh đạo giỏi ắt chuyên môn sẽ giỏi và tâm lý nữa. Thế mới gọi là điều hoà các luồng tư tưởng chứ. Zhan nói zhan thích câu nói về zhan: có khả năng điều hoà mọi người trong phòng. Đấy, Ngố cũng thích như thế. Hồi đầu mới vào, Ngố thích tính zhan lắm. Có lẽ vì thế mà Ngố mới "cảm nắng" zhan, zhan nhỉ!
    Một người lãnh đạo giỏi sẽ là tấm gương để nhân viên noi theo. Woa!!! Ngố đã học tập theo zhan rất nhiều điều.
    Và hơn nữa, người lãnh đạo giỏi sẽ là niềm tự hào của phòng phải không? Khi zhan còn ở phòng, mọi người đều vui vẻ. Khi zhan đi mọi thứ đã khác quá nhiều. (Đọc đến đây là không được kiêu nhé zhan).
    Còn bây giờ, BỐ ngồi lù lù như vậy, làm những việc lẩm cẩm của một ông già làm Ngố nhiều lúc tức phát khóc lên được. Nhưng nghĩ đến zhan và muốn chiến thắng những điều bé nhỏ, ngớ ngẩn của một con người, Ngố lại tự nhủ: Cố lên chiến sĩ đồng bào. Bắc - Nam sum họp, xuân nào vui hơn.
    Chết, nhầm rùi Câu này rút ruột của Bác hổng phải của Ngố. Cười tí, cười tí cho đỡ stress nào. Ngố à, cười đi nào. He...he..he (giọng này nghe dê quá, đổi giọng khác nhé) Hi...hi...hi (nghe như có cái gì mắc nghẹn trong cổ vậy). Tệ thật, tâm trạng không vui nên cười cũng không thấy thoải mái.
  4. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến công ty vẫn là người sớm nhất nhưng lại thấy muộn hơn so với bình thường của mình 10 phút. Vội vàng bóc vài hộp sữa chia cho người này người kia, mải mê đến mức Bố vào và "Morning" Ngố, Ngố mới giật mình ngẩng lên.
    Đêm qua zhan đọc GOD FATHER đến đoạn nào rồi. Tối qua Ngố có đọc cùng zhan (vì Ngố cũng có bộ này mà). Út trai nhà Ngố hỏi: sao chị đọc quyển này bao nhiêu lần rùi mà vẫn còn đọc tiếp. Ah, không trả lời đâu.... Hôm qua có nói với zhan là sẽ post lên mạng những câu chất lượng để zhan có thể ngâm cứu. Nên hôm nay sẽ mở đầu bằng câu: Đằng sau mọi tài sản lớn đều là tội ác. Đây là câu của O.D.Balzac mà Mario Puzo đưa vào làm câu dẫn. Zhan nghĩ gì về câu này?
    Hôm qua Ngố đọc lại mới đến đoạn Giônni con nuôi của GOD FATHER đang kể lể về sự xuống dốc của hắn. Vậy mà zhan đã đọc qua lâu rồi. Đọc truyện mà nhanh như thế thì e rằng không chất lượng đâu nha. Bây chừ Ngố chỉ bìn lụn về đoạn Ngố đọc rồi thôi nha.
    Zhan có cảm thấy đoạn Mario Puzo (từ đây gọi là TG) viết về tính hào hiệp của GOD FATHER không? Ông không hứa suông, không thoái thác kiểu "tôi thì đã đi đến đâu, thiếu gì người còn mạnh bằng vạn". Mà không nhất thiết ông có được coi là bạn của anh hay không, cũng chẳng quan trọng là anh không có gì để đền đáp lại ông. Chỉ cần một điều là anh, tự anh phải coi mình là bạn của ông. Bấy giờ dù anh có nghèo kiết xác đến đâu, ông Trùm vẫn lo cho như chính mình, không có gì ngăn nổi ông giúp người trong hoạn nạn. Nhưng để được đền đáp cái gì?.... Dĩ nhiên, như phép lịch sự tối thiểu đòi hỏi, anh không thể không nói những lời hứa hẹn rằng anh là kẻ chịu ơn ông, rằng bất cứ lúc nào ông Trùm cũng có quyền đòi hỏi ở anh những việc làm vừa sức để trả ơn.
    Chắc zhan cũng hiểu chân lý: Không ai cho không ai cái gì phải không? Nhất là đối với giới anh chị. Mà sao lúc này mắt trái Ngố nháy liên tục vậy? Còn nếu zhan muốn mình được những tính cách như GOD FATHER thì ngâm cứu kĩ cách hành xử của GOD FATHER đối với từng người đến xin xỏ nhờ vả ông ta nhé.
    Với bác làm bánh - người bạn từ thuở còn truổng cời, GOD FATHER ôm hôn thắm thiết. Tình bạn chung thuỷ keo sơn như vậy, chỉ chờ có dịp là GOD FATHER giúp liền.
    Với con của người bạn làm cùng với ông thuở hàn vi đến vay tiền ông, ông móc ví và vay thêm của người trợ lý của ông. Một người triệu phú mà ngửa tay ra vay người khác để có tiền giúp một người thì người ấy còn cảm động đến mức nào nữa?!
    Với Luca, người mà ông cảm thấy "đắng ruột" khi đến gần (Giống như thứ thiên tai, Luca không chịu gò mình vào một khuôn phép nào. Dùng gã phải đề phòng như dùng kíp mìn vậy... Nhưng câu này rất hay nhé: Không sao, lúc cần thì kíp gì cũng cho nổ được mà không hại đến thân), ông đối xử với đúng phép một ông hoàng tiếp một bề tôi có công: long trọng uy nghi nhưng vẫn không có một chút thân tình. Zhan có để ý thấy rằng GOD FATHER đối xử với Luca vậy mà hắn vẫn nghe như nuốt từng lời của ông ta không?
    Tạm thời đến đây đã nhé!
  5. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có 30 phút để chờ thông tin rồi làm Thông báo nội bộ zhan à. Thế là nhảy vào đây để viết tiếp những bìn lụn (hay nói đúng hơn là trích dẫn những câu hay) để cho zhan ngâm cứu.
    Ngố nói thêm một tí về chuyện của Luca (cái tên như kíp mìn ấy). Zhan có thấy trong Công ty có một số như Luca không? Ngố quả thực mong zhan làm được như GOD FATHER.
    Tính zhan cũng nóng lắm cơ. Nhưng từ hôm zhan bảo thầy bói nói đúng nên zhan sẽ làm theo. Vậy zhan nhớ thêm câu này nữa nhé: "Từ lâu ông đã hiểu rằng ngoài đời một bước đi là một chuyện ngang tai trái mắt, nhưng vẫn cứ phải nhịn, phải tự an ủi rằng nếu biết ẩn nhẫn chờ thời thì thế nào cũng có ngày một kẻ hèn yếu vẫn trả thù được những đứa có quyền thế. Cái chân lý giản đơn ấy đã giúp ông tránh được cái thói cương cường mà biết khôn ngoan nín nhịn khiến những người gần ông đều phụ sát đất".
    Zhan biết không, khi anh T tặng zhan quyển truyện đấy thì Ngố hiểu ra một điều rằng: Ngố đã sai khi mua một quyển sách để tặng anh T mà lại không tặng. Zhan nói với Ngố khi đấy là Ngố đã hiểu thêm về người ngồi gần Ngố rồi đấy. Nhưng không phải zhan ạ. Sai mất rùiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Vừa xong mấy anh em ngồi nói chuyện chuyển giờ ăn cho công nhân mà chán Lã Vọng quá. Bàn bạc mãi cuối cùng cũng hiểu ra rằng chẳng giải quyết gì được cả. Mấy cái lão chóp bu đấy chỉ đứng mà chỉ chỏ chứ có hiểu gì về công nhân mình đâu. Cú quá! Nhưng được rồi, nhịn, nhịn, phải học tập những điều mình đang viết ra chứ nhỉ
    Cười một cái sướng cả người. Woaaaaa
  6. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá zhan ạ! Bực mình với mấy cái vụ mà mình không làm nhưng cứ phải trả lời người này người kia.
    Khừ khừ. Kìm chế!!!! Mà đau đầu nhưng cứ buồn cười vì nghĩ tới câu: bóp bẹp đầu cho Ngố của zhan. Zhan à, zhan đã vào đọc topic này rồi, zhan cũng ko nói cho Ngố biết zhan nghĩ thế nào về việc đưa Ngố đưa những tâm tư của Ngố, và cả những điều liên quan đến zhan nữa.
    Mà có khi chẳng quan tâm đâu. Ngố cứ viết những gì Ngố nghĩ thôi. Khi zhan không hiểu Ngố nghĩ gì hoặc muốn biết Ngố đang nghĩ gì đẻ dễ bề xử lý thì welcome zhan vào đây đọc.
    Thế zhan có đặt câu hỏi tại sao Ngố lại làm cái topic này không nhỉ? Ngố cũng suy nghĩ nhiều lắm vì chuyện của zhan và Ngố, zhan có thể tâm sự với người này, người kia được. Còn Ngố, Ngố chẳng bit tâm sự cùng ai cả. Nên có lẽ cách này sẽ giúp Ngố cân bằng cuộc sống của mình.
    Đôi lúc Ngố muốn Liều (cái từ này Ngố và zhan đã dùng rồi nhỉ). Liều để được yêu anh như đúng nghĩa của từ YÊU. Vậy mà, nghĩ đến rất nhiều điều, nhiều người mà Ngố lại ko thể. Khi zhan gọi điện cho Ngố vào mỗi tối, Ngố rất muốn nói những câu mà những người yêu nhau thường hay nói với nhau nhưng... Ngại người nhà nghe thấy (lại bảo sao yêu mà ko có giới thiệu), rồi lại ngại chị Mun nhà anh nghe thấy... Bao nhiêu là cái Ngại... Giá mà Ngố vượt qua được.
    Zhan bảo khi yêu Ngố, sẽ chỉ nghĩ đến điều vui thôi. Ngố cũng muốn thế nhưng khó lắm zhan à. Nếu lúc nào cũng vui thì chắc là đầu Ngố cũng có vấn đề ấy chứ
    Chẳng biết phải làm thế nào nữa. Công việc. Gia đình. Zhan và Em. Một lúc nào đó nó sẽ rối tung lên. Vậy thì sao? Ngố sẽ chạy... Ha...ha...
  7. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mất hứng quá. Mất hứng quá!!! Vừa đến công ty đã lao vào viết viết lách lách, thế mà... quên mất là hôm nay bị cắt điện. Sự cố, suốt ngày sự cố.
    Sáng nay, đến muộn vì tắc đường lại làm mình nhớ HN da diết. Hôm trước về, có đi qua con đường lênh láng mùi hoa sữa. Cũng nhớ... Hoá ra về đây lại thấy lạ lẫm như cái cảm giác thời gian đầu sống ở Hà Nội. Vậy mà đã ở đây gần một năm rồi còn gì.
    Tắc đường... Đôi lúc không còn cái cảm giác khó chịu vì ngửi khói xe và nghe những lời bực bội. Đôi lúc chỉ còn lại một cảm giác bình yên. Vì được dừng xe. Vì không phải cắm đầu cắm cổ phóng. Vì có thời gian mà suy nghĩ. Và đôi lúc lại cảm ơn cái tình trạng tắc đường. Vì ở đó mình có thể nhìn thấy một bức tranh tâm trạng sống động và phong phú với đủ các biểu hiện của cơ mặt.
    Rồi lại nhớ Cua và con trai nữa. Hôm qua con Cua này chát với mình, hắn không vui, nói muốn bỏ chồng. Khỉ thật! Bỏ gì chứ. Nếu bỏ nên bỏ từ ngày mình nói mới phải. Mà ai lại bỏ chồng vì chuyện xích mích với em chồng nhỉ. Phải bảo mấy đứa trên đấy làm công tác tư tưởng với nó thôi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thương nó. Từ khi nó bị tai nạn cuộc sống của một cô chiêu như nó thay đổi hẳn. Mình không bao giờ quên được cảm giác nhìn vào mặt nó khi vào viện. Sao ông Trời bất công thế. Vậy mà đâu đã đủ. Nhóc Đức Anh giờ đã hơn một tuổi rồi mà chẳng biết có chữa được bệnh hay không. Đúng là cuộc sống không dễ dàng với ai bao giờ. Mình lại nhớ đến câu thơ mà mình đã đọc trong Thiên đường bốc cháy của Quỳnh Dao: ... Các thần tiên đều bận đi cứu hoả/ Còn các nhân vật nhỏ mọn tầm thường trên cõi đời/ Họ quả thực không lo hết được. Cua ơi, ta có một câu: Tự giúp mình trước khi trời giúp. Ta đã nằm lòng câu này từ năm ta học cấp III khi bố mẹ ta làm ăn thua lỗ. Vì vậy, ta đã vượt qua được rất nhiều chuyện. Mi cũng thế Cua nhé! Có nhiều chuyện giờ ta ở xa mi quá nên ta không thể chia sẻ với mi được nhưng mi hãy tin suy nghĩ của ta lúc nào cũng hướng về mi. Có những đêm nhớ mi ứ chịu được ta vùng dậy nhắn tin mặc dù biết rằng mi đã ôm chồng ngủ khì từ lúc nào. Đôi khi ta hâm hâm vậy đấy nên mi mới hay mắng ta là con điên. Mà hôm qua lúc chát mi làm ta buồn cười quá cơ. Mi nói sao nhỉ, à "Mi đừng lấy chồng nữa nhé!" Trời ạ, sao mi lại có cái lời khuyên mà không ai dám khuyên ta thế? Ngốc ơi là Ngốc, ứ ai muốn lấy chồng, chỉ muốn lấy người mình yêu thôi Nhưng đến bây giờ ứ thấy. Tình hình này dễ phải bùng lên HN ở với mi và con trai theo đúng yêu cầu của mi thôi. Bây giờ mi bận quá, ta cũng phải làm việc đây.
  8. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng mình hôm nay thế nào nhỉ? Chẳng biết nữa... Nhưng hình như giờ mình cảm thấy mọi thứ cứ dần dần nhạt nhoà đi. Đi uống cà phê, nghe chuyện a. Tr. kể càng thấy chẳng hiểu nổi mình nữa. Cũng cười cũng nói, nhưng nghe sao đắng. Vì mình cũng đang lao vào chuyện t/c cũng phức tạp chẳng kém. Mình định set cái title: Yêu nhau chỉ vì yêu. Nhưng có vẻ hơi khó đây. Mình đâu có thực hiện được như vậy.
    Mấy hôm nay chắc zhan không biết mình muốn tránh mặt zhan. Vì sợ khi mình gặp, nhìn chẳng dám nhìn, nói chẳng dám nói thì mình khó chịu lắm. Đúng là Ngố ơi là Ngố! Mình đã nói với zhan là muốn quan hệ của bọn mình đi vào "bí mật". Rồi nữa, mình cũng muốn zhan và mình không đi uống sau giờ làm nữa để zhan về với chị Mun. Mình muốn vậy thật mà nhưng sao tâm trạng mình khó chịu thế! Hừm ... hừm... Mà giờ zhan chát với mình cũng nhạt nhẽo hơn trước. Mình có mong muốn như vậy không nhỉ? Nhưng cái gì đến sẽ đến thôi. Tình yêu cũng như cái cây ấy, tưới cho nó đủ thì nó sống, tưới nhiều hoặc tưới ít quá rốt cuộc nó cũng lăn đùng ra chết thôi. Mà nó chết thì người tưới cho nó cũng buồn lắm chứ lị
    Tối qua, nằm đọc GOD FATHER, nhớ zhan quá. Chẳng hiểu những việc mình đang làm đây có ngớ ngẩn không nhỉ? Nhưng truyện hay mà ứ bìn lụn thì cũng ứ chịu được. Mà mình cũng có thói quen ghi lại cảm xúc, nhận xét của mình sau mỗi cuốn truyện mà. Vậy đây cũng là thói quen, nhưng trường hợp này đặc biệt hơn một tí vì MÌNH ĐANG ĐỌC TRUYỆN CÙNG ZHAN.
    Zhan nhỉ, zhan nhỉ, zhan nhỉ? Anh đã nói là anh chưa hiểu hết tình cảm của em dành cho anh vì anh ở bên em nhưng vẫn nghĩ về chị Mun. Em hiểu. Em hiểu. Em hiểu. Em hiểu. Mà chẳng hiểu gì nữa cả.
  9. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Zhan à. Hôm qua em đọc đến đoạn Haghen đi giải quyết vụ Giônni (cho thoả ước mong làm diễn viên của hắn ấy mừ). Đoạn này hay lắm nhé. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Phải làm thế nào đây?
    Tên cố vấn của ông Trùm đã học được một điều là: Không được nóng giận, không bao giờ được doạ nạt, phải bắt người ta suy tính cho ra nhẽ. "Suy tính" theo từ Sicili là cân nhắc phải quấy. Cái nghệ thuật đó ăn nhau ở chỗ bỏ ngoài tai những lời mạt sát, doạ dẫm, người ta đánh má phải thì chìa nốt má trái ra.
    Thật là khó phải không zhan. Khi bị mạt sát ai mà chịu nổi. Lúc đấy mọi điều khôn ngoan học được đều chạy đi đâu hết. Các cụ mình có câu: Một điều nhịn chín điều lành. Nhưng chưa đủ phải không? Vì trong trường hợp này, phần Người phải chiến thắng vì nó là một cuộc cân não. Tâm phải vững và não bộ phải hoạt động hết công suất để ghi nhớ từng lời của đối phương, từ đó mới tìm ra được cách xử lý.
    Ngố nhớ có lần zhan dặn Ngố: Nếu có vướng mắc gì với ai trong phòng thì phải nhịn và nhớ hết những câu người ta nói để lúc nào người ta bình tĩnh, mình sẽ phân tích và đọc ra cái sai của họ. Ngố rất muốn làm được như thế nhưng đúng là CẢ GIẬN MẤT KHÔN.
    Ngố mới đọc qua đoạn này một chút thôi. Mà Ngố phát hiện thêm một điều nữa là những câu mình cảm thấy chất lượng trong truyện thì chính tác giả đã phân tích rồi. Nên đúng là bìn lụn mà chẳng bìn lụn được tí gì cả. Chỉ gọi là chép vào những ý hay thôi. Zhan thông cảm nhớ! Hì....hì.....
  10. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô một tuần không có Bố.
    Mà nghe thế có vẻ tệ nhỉ? Nhưng vẫn phải làm việc thôi. Bao nhiêu việc phải làm. Tuy nhiên, tuần này sẽ được làm với tâm trạng cực kỳ thoải mái. Oe...oe...
    Cảm giác được ngồi bên zhan tối thứ 7 giờ vẫn nguyên vẹn. Đến hôm nay, rất muốn viết một điều gì đó về cái tối hôm đấy nhưng quả thật không thể viết được. Chỉ biết Ngố sẽ nhớ.
    Hai hôm nay Ngố không đọc Bố Già được vì ngủ ngon lắm, không thức được. Còn zhan thì sao?

Chia sẻ trang này