1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho zhan của em (cuộc sống công sở và bìn lụn chuyện BỐ GIÀ)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi oshipotato, 12/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mong ước lại chỉ là mong ước rồi. Chẳng thể làm việc được. Chán đến nỗi không còn gì chán hơn. Nếu ai cũng là sếp, và ai cũng giơ tay ra chỉ: làm cái này đi, làm cái kia đi mà chẳng hiểu ra vấn đề, hoặc hiểu ra vấn đề thì lại coi như không hiểu. BÙN QUÁ!
    Sáng vừa có tí cảm hứng để làm việc sau cái weekend ngon lành thì giờ lại . Mà mình đến chết vẫn ko sửa được cái tật nóng máu. Mẹ bảo thật đúng: học nữa, học mãi, học để đấy! Thế mà còn bày đặt đi chỉ bảo người này người kia. Mình đúng là đồ dở hơi không biết bơi. Đánh cho một cái cho đỡ bực. Giá mà mình đánh mình mà ko biết đau thì tốt biết bao. Ngày mình sẽ phải bỏ ra 10 phút để ngâm cứu bản thân. Nếu ko hài lòng là tẩn cho bản thân một trận. Thế mới tiến bộ được.
    Trong t/c của mình với zhan, mình cũng phải đặt câu hỏi là có nên giận dỗi ko nhỉ. Yêu thì cũng phải có lúc ko hài lòng về nhau. Nobody is perfect mà. Nhưng zhan lại nói chỉ muốn vui. Vậy là nên nói không thật những lúc mình bùn và giận rùi. Mà có khi mình giận, người ta còn kười vào mũi mình ấy chứ! Mà mình viết những thứ quái quỷ này làm gì nhỉ. Lúc nào đấy đọc lại sẽ rất bùn kười. Rồi còn nói xấu người ta nữa, người ta sẽ vào đọc và sẽ cú. Hu...hu... Sao sinh ra con người lại có đủ các cung bậc tình củm thế nhỉ!
    Nhưng về cơ bản một bản nhạc không thể chỉ có một nốt. Chuyện tình yêu cũng không thể chỉ có vui vẻ, zhan nhỉ? Đừng nói là sẽ không bao giờ nói đùa với Ngố nữa nhé! Ngố hơi bị bùn vì câu nói đấy của zhan đấy.
    Tối nay sẽ về ngâm cứu Kinh Dịch, bít đâu có thể bói cho mình một quẻ
    Càn khôn bĩ rồi lại thái
    Nhật nguyệt hối rồi lại minh

  2. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình thật yếu đuối. Muốn khóc. Nhưng không khóc được. Mình lạnh quá, nổi hết cả gai ốc. Mà bùn kười nhỉ, cứ buồn là lạnh, cứ lạnh là nổi gai ốc... Mà cứ nổi gai ốc thì thế nào nhỉ?
    Sau tin nhắn của mình nói hôm nay bọn mình nên giận nhau, zhan đã không nhắn lại nữa. Mình đã rất suy nghĩ. Vì chuyện tình cảm mình sống rất thật nên từ khi chia tay với T mình đã không muốn bắt đầu lại một cái gì cả. Đến khi gặp zhan, mình thật sự cảm thấy rung động. Mọi thứ đều mong manh đều trong sáng như lần đầu tiên. Vậy mà, hôm nay... Có lẽ mình nên dừng lại? Mình đã nghĩ đến điều này rất nhiều lần, nhưng hôm nay mình mới nhận ra rằng: thích thì người ta có thể nói - anh bận, anh thế này, anh thế kia... còn không thích thì... Chẳng có gì để nói cả.
    Biết thế chẳng yêu còn hơn.... Úi trời, mệt!
    Mún chèn vô đây bài hát mà hổng bít làm răng. Đồng chí nào chỉ cho tui với
  3. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    20/10 Zhan có tặng hoa cho Mun không? Hôm qua zhan mang quyển truyện về mà Mun không hỏi gì sao? Zhan phải hứa với Ngố là có một lần về đọc truyện cho Minh Khuê nhé! Hồi bé, papa của Ngố rất hay kể chuyện cổ tích cho Ngố nghe. Zhan bit không, rúc vào nách papa, nghe chuyện cổ tích thì ko gì bằng. Sau này MK của zhan cũng sẽ thích zhan kể chuyện cho mà xem! Ngố mong gặp MK quá. Đôi lúc khi biết zhan chưa về nhà, Ngố rất muốn qua nhà zhan, đưa cháu Ngố đến chơi với MK. Cũng chẳng hiểu sao Ngố lại có cái suy nghĩ như vậy nhưng có lẽ Ngố đang yêu zhan và yêu cả gia đình zhan nữa.
    Mà bùn kười lắm zhan ạ, khi thấy zhan lên phòng, Ngố chỉ có mong muốn đừng gần zhan thêm một chút nữa, gần thêm một chút nữa. Viết đến đây lại nhớ ra câu thơ : Gần thêm nữa, thế hãy còn xa lắm. Chiếc hôn xa cho một cặp môi gần. Thế mà lại chẳng dám. Nếu ko có việc gì để hỏi, chắc cũng chẳng dám đến gần zhan đâu.
    2 hôm nữa là tròn một tháng. Chắc zhan cũng chẳng nhớ ngày đấy là ngày gì đâu nhỉ. Nhanh thật đấy, cảm giác còn lại vẫn mới như ngày hôm qua. Thật sự đến bây giờ Ngố vẫn còn e ngại (be with u). Làm cách nào để có sự tự tin? Chắc phải chờ thời gian thôi.
    Mà hôm nay zhan nói cứ gọi nhầm Moon và Ngố. Cũng may là zhan kể zhan lại chứ không thì... Ngố suy nghĩ đấy! Hôm trước, lần đầu zhan nói sorry, lần thứ 2 Ngố coi như không nghe thấy. Sáng hôm sau, chở Ngố đi làm, zhan cũng gọi nhầm. Khổ thân zhan quá . Nên các cụ mình nói có cấm sai: Tham thì thâm mà...
    Thấy yêu zhan quá đi thôi! Zhan ơi!
    Một ngày không được gọi tên zhan thấy thật bức xúc (Nhất là hôm zhan nghỉ làm buổi sáng). Kìm lại thôi, kìm lại thôi, yêu quá mất rồi. Không đươc, không được.....
    Ôi trời đất ơi. Thế là yêu yêu quá mất rồi
  4. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tối qua Mun vui chứ zhan? Zhan đừng để Mun bùn đấy nhé! Có những lúc Ngố thấy thương zhan quá. Yêu 2 người cùng một lúc có khổ quá không vậy? Dù thế nào Ngố cũng mong zhan giữ được niềm tin của Mun. Mun đã ở bên cạnh zhan bao nhiêu năm rùi. Còn Ngố, không chỉ là người đến sau mà thời gian ở bên zhan còn quá ít.
    Lúc nãy anh Hùng lên hỏi Ngố, hôm qua Ngố có được "ai đó" tặng hoa không? Ngố quá, đáng lẽ phải nói dối là có nhận được để cho anh ấy đỡ nói linh tinh chứ!
    Mấy hôm nay, Ngố thấy vui nên ko viết được nhiều. Có lẽ cũng nhiều người như Ngố, chỉ thả được nỗi buồn vào Memory còn niềm vui cứ một mình tận hưởng. Thật ích kỷ
    Tuy nhiên, những câu nói của zhan, những niềm vui nho nhỏ zhan tạo cho Ngố, Ngố về rất hay nghĩ lại và cười một mình. Có lẽ không thể miêu tả được cảm giác đó nhưng zhan biết không nó rất thú vị. Mà Ngố cũng biết tại sao dạo này Ngố đi xe chậm hơn (vì Ngố thích hưởng cảm giác được nghĩ về zhan một mình giữa sự ồn ào của phố)
    Ngố rất sợ một lúc nào đó zhan rời bỏ Cty. Ngố không chờ mong điều này trong năm tới. Khi zhan nói zhan muốn làm một điều gì đó ở NĐ, ngố rất mong zhan thực hiện được. Ủng hộ mọi việc làm của zhan nhưng riêng việc trêu cho ngố là không được.
  5. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông. Thật buồn cười. Khi tôi ngồi nghe họ nói, tôi cảm thấy thương cho người mà họ gọi là vợ. Zhan của tôi không nói gì cả. Nhưng thật đáng tiếc, những câu chuyện luôn làm tôi phải tự lục vấn bản thân mình. L''amour est le jouer (không biết có sai lỗi chính tả không - lâu lắm rùi tôi mới dùng lại cụm từ này!). Có lẽ đó là sự thật! Càng nghe, tôi càng cảm thấy muốn viết, càng muốn viết, tôi càng cảm thấy mình xa rời cuộc sống gia đình. Tôi không biết mình mong gì nhưng tôi không chờ đợi một cuộc sống với một người coi phụ nữ chúng tôi chỉ là người biết đẻ, biết làm ra tiền hay những gì đại loại như thế! Ngộ nghĩnh thật. Tôi cũng không chờ đợi gặp những người phụ nữ kiếm tiền trong những cuộc chơi của đàn ông. Ô nhục lắm! Vì cuộc sống à, vì miếng cơm manh áo à? Nếu anh biết lao động, anh có thể làm được nhiều hơn tất cả những gì mà đàn ông (không phải chồng anh) mang lại cho anh (viết đến chỗ này mới thấy dùng từ anh cho các ả là hơi bùn kười...).
    Một cái dấu chấm. Một phím Enter. Nghĩa là xuống dòng, nghĩa là mọi cái phải bắt đầu lại từ đầu. Thật khó! Ăn bánh thì trả tiền. Quan điểm này được những người đàn ông nói ra thật dễ dàng vì lương tâm họ muốn sự trong sạch, muốn sự sòng phẳng. Để làm gì? Để cảm thấy rằng mình không có lỗi với vợ mình, để thấy rằng đó chỉ là một chuyện "mần ăn" (xin lỗi phải dùng từ miền Trung - vì cái tiếng này nó cũng có nhiều nghĩa chẳng khác gì cái từ "ấy" của miền Bắc), và thực ra có lẽ đó là câu nói họ muốn nói với những người đã dùng tiền của họ (chắc chẳng cần phải nhắc lại câu nói này làm gì).
    Suy nghĩ nhiều nhưng sẽ cố để tìm ra được hướng đi đúng đắn. Zhan à, một lúc nào đó sẽ nói lại chuyện này. Phải thế thôi. Vì bản chất con người là ích kỷ. Và tình yêu ko thể chia sẻ được cho ai.
    (Viết sau khi uống 3 chai Ken - lúc nào tỉnh sẽ suy nghĩ lại)
  6. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sorry zhan và sorry tất cả những ai đã cùng chia sẻ cảm xúc của tôi trong thời gian vừa qua. Đến tối ngày hôm qua, tôi đã quyết định ngừng lại topic này vì tự cảm thấy bản thân mình không thể nào tiếp tục được.
    Tôi không muốn nói thêm về cảm giác của mình khi gặp Mun. Chỉ biết rằng tôi muốn lại là tôi, vô tư như những ngày đầu gặp zhan.
  7. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đã muốn bỏ topic này nhưng hôm nào cũng dành thời gian vào đọc lại, ngẫm nghĩ lại những gì mình đã viết. Buồn. Một cơn say nắng. Có thật như thế không khi lòng mình vẫn còn nhớ đến người ta? Mình đã tự hứa phải cố. Nhưng cố gì? Cố quên? Cố nhớ? Hay cố tỏ ra bình thường? Thật là khó. Zhan không giống như những người khác. Có những lúc, cảm thấy zhan thật gần, có những lúc thấy thật xa vời... Những cảm giác đan xen lẫn lộn khiến mình thấy rối bời. Phải làm sao đây? Hình như chưa bao giờ mình có cảm giác mình không phải là mình như thế này. Nhớ zhan quá zhan ơi! Nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nói ra cho zhan biết là em nhớ zhan nữa đâu. Cả 2 cứ đi mãi, đi mãi con đường này thì nó sẽ đưa ta đến đâu. Ngố rất sợ đến lúc nào đó chúng ta nhận ra chúng ta mất tất cả thì đã muộn mất rồi. Ngố đã là người "bật đèn xanh" cho zhan vậy thì giờ đây, Ngố sẽ là người "bật đèn đỏ" zhan nhé!
    Zhan ơi, bản tính con người là tham lam, là ích kỷ. Chẳng ai có thể nói rằng tôi quảng đại, tôi bao dung, tôi độ lượng khi lòng vẫn còn mong muốn điều gì đấy. Zhan ơi, khi Ngố đi phía sau nhìn zhan đèo Mun,Ngố thấy mình trống trải vô cùng. Lúc đấy, mọi suy nghĩ mong Mun thế này, mong Mun thế kia đều trở nên vô nghĩa. Nhưng may mắn thay trong một con người, ngoài phần CON ra còn có phần NGƯỜI. Vì thế đừng trách Ngố nhé zhan.
    Có thể bây giờ zhan nhớ Ngố cũng như Ngố nhớ zhan nhưng rồi mọi cái sẽ ổn cả. Zhan cũng không phải suy nghĩ gì cho Ngố đâu. Ngố là người làm được phải không zhan? Zhan ơi, zhan ơi, zhan ơi....
  8. parkjaemin79

    parkjaemin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    zhan cái tên nghe wen wa ta .sao giống tên cái thèng của bạn mình thế nhỉ.mà cái kiểu viết 1 mình cũng wen wa.My hả nếu đúng thì hay wa ...............
  9. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy áp lực công việc quá nặng nề. Mình nhớ mọi CV của mình đều có ghi: chịu được áp lực công việc. Tại sao giờ đây mình không làm được? Mình đã tự hỏi: nếu không vì tình cảm riêng tư (không phải chỉ có tình yêu) thì mình có thể vượt qua tất cả được không? Thật khó trả lời. Zhan nói rằng đôi lúc mình có những câu hỏi khó trả lời. Mình cũng thấy nhiều khi mình đặt cho mình những câu hỏi bản thân mình không thể trả lời.
    Zhan là người đàn ông tham lam. Zhan muốn được cả Mun và mình. Nếu zhan trả lời được các câu hỏi của mình thì có lẽ mình đã tiếp tục yêu zhan. Nhưng khi cả mình và zhan đều không trả lời được một số câu hỏi thì mình phải sống bằng "cái đầu lạnh". Zhan nói mình thay đổi. Xin lỗi zhan, nếu sự thay đổi đó tác động vào cục tự ái đàn ông của zhan. Ngố làm vì muốn tốt cho zhan thôi. Con người ngố có lẽ zhan chưa hiểu hết. Ngố có thể vì một phút cảm nắng zhan mà làm hại đến gia đình zhan, sự nghiệp của zhan. Chắc rằng zhan không bao giờ mong muốn điều đấy xảy ra phải không? Ngố cũng thế!
    Những ngày qua, ngố rất nhớ zhan. Đêm qua, Ngố muốn nhắn cho zhan cái tin rồi lại thôi. Nhớ zhan lắm, nhớ zhan lắm. Nhưng để không ai có thể làm zhan khó xử, không ai có thể nói xấu về mối quan hệ của zhan và ngố thì ngố có thể kìm nén được tình cảm của mình.
    Đôi lúc nhìn thấy zhan trong công ty, muốn chạy tới, muốn nắm tay, chỉ một cái nắm tay thôi để cảm nhận được hơi ấm của zhan. Thế là đủ! Nhưng ngố không thể. Zhan có cảm nhận được sự khó chịu khi mình không làm được điều mình mong muốn và suy nghĩ không? Ngố bắt gặp nó hàng ngày. Vì hàng ngày suy nghĩ của ngố đều hướng về zhan. Dù bận, dù rảnh, ngố cũng đều nghĩ đến zhan. Zhan sẽ làm thế nào? Zhan sẽ khuyên mình những gì?... Ngố đã nghĩ như vậy đấy! Vì ngố tin zhan.
    Zhan ơi, zhan ơi, giờ có phút giây nào zhan nghĩ đến ngố không? Trước đây, mỗi khi zhan nhớ ngố, zhan đều nhắn tin hoặc gọi điện. Giờ đây, ngố không thấy nữa. Ngố cũng chẳng biết nên buồn hay nên vui. Vì lòng ngố lúc mong zhan lại là anh CH mà ngố vẫn hay gọi, lúc lại mong zhan chỉ là zhan của ngố thôi! Ngố thật là ngố zhan nhỉ?
    Mấy hôm nay, Ngố không đọc Bố Già nữa. Tuy nhiên, buổi tối trước khi đi ngủ, ngố vẫn đặt câu hỏi: zhan có đang đọc hay không? Ngố không là người chia sẻ với zhan mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Mun đang ở bên zhan. Hãy làm cho Mun hạnh phúc zhan nhé!
    Khi ngố nhớ zhan, ngố sẽ vào đây để thoả sức gọi tên zhan. Ngố sẽ không lãng quên topic này đâu zhan à!
  10. khicontl

    khicontl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ô, sao mình lại bước nhầm vào đây nhỉ, xin lỗi. MÌNH GHÉT NHẤT LÀ ĐỌC NHẬT KÝ CỦA NGƯỜI KHÁC.

Chia sẻ trang này