1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Viết chút cho đỡ chán.

    Sáng dậy thấy cổ họng đau đau, chắc là do mấy hôm uống nước đá + hút thuốc nhiều quá đây mà..... Đên bây giờ thấy mệt quá, ốm mất rồi :( . Tự dưng thấy buồn ghê ghớm, lại nhớ đến 1 người ko tốt với mình. Một ngày nghỉ kết thúc mà chả cảm thấy cái vẹo gì, vô nghĩa thật...
    Nghĩ tới tuần sau công ty chuyển văn phòng cảm thấy ngán ngẩm ghê gớm, đang ốm thế này mà chuyển qua chuyển lại chắc ốm xác mất. Nghĩ tới tương lai sao mà mù mịt đen tối quá, hic hic.
    chungnt6 thích bài này.
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Định ngủ mất rồi nhưng thế nào lại nghĩ bực bực nên lại lồm cồm dậy bật máy vi tính. Check invisible, biết ngay kết quả đã được dự đoán trước, .
    Mình thì có thể làm cho ai hạnh phúc, vui vẻ?
    Từ bé đến giờ ông bà già đa phần là đau đầu vì mình.
    Hắn ta có thể làm cho cô ta vui vẻ , tất lẽ dĩ ngẫu là cô ta bám lấy hắn rồi.
    Đến mình còn chẳng làm cho bản thân mình vui được nữa là...
    Đã bảo là quên đi mà vẫn cứ lăn tăn mãi.... phát bực....
    thôi đi ngủ, mong là mai vẫn ốm....để còn xin nghỉ...
  3. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng thế, mệt mỏi ghê. Hắn chả bao h nghĩ đến mình cả, toàn dùng những lời lẽ xăm xỉa và bỡn cợt. Vậy mà mình vẫn thích hắn, vẫn chờ tin nhắn vẫn đọc lại những dòng offline. Làm thế nào để thoát khỏi hắn nhỉ
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    tự nhiên đọc thấy topic của 1 người hâm muốn chán đời. http://ttvnol.com/forum/tamsu/1214329/trang-4.ttvn
    chán và bực, không biết nó đã ngấm cảm giác chán đời bao h chưa mà lại như thế.
    bực
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Thấy chán chán, ngồi uống liền tù tì một mạch hết 2 lon bò húc, chả thấy sung hơn tí nào, chán vẫn hoàn chán.
    Một ngày làm việc khởi đầu từ 8h30 sáng và kết thúc lúc 9h tối, hơ... 11h tối lại chuẩn bị đắp chăn đi ngủ để sáng mai đi làm tiếp, một công việc nhàn rỗi đến chán ngấy, thi thoảng xảy ra sự cố thì cũng chạy như ngựa ấy, nhưng mà mấy khi thế, suốt ngày ngồi ngáp ruồi đến sái quai hàm, chán đến mức phải kiếm cái gì đó học cho đỡ chán... ì trệ hết cả người ngợm.. ồi, định tìm việc khác nhưng cứ lần lữa mãi, chả hiểu sao nữa...chắc do thói lười biếng nó ăn vào đến tủy rồi.
    27 tuổi đầu rồi, nhưng cái tính khí trẻ con vẫn nhiều quá, chưa hết được. Chỉ đơn giản như một người bạn đã từng nói với mình đại loại là:" Người trưởng thành khác với người chưa ở cách tiêu tiền". Ngẫm thì thấy có vẻ đúng, mình thì cứ sướng lên cái là tha toàn mấy cái vô tích sự về, ngó cái rồi vứt vào xó, tốn tiền oan, lương thì ít mà giữa tháng đã hết sạch rồi...chuối thật. Haizz mai có dự định nhưng thôi dẹp,tối đi mua linh tinh cho quên đời =)), đúng là nói một đằng mà làm một nẻo.
    Buồn thật, vẫn thường nghĩ mình là một người hài hước, chỉ đơn giản là từ trước nếu ai đó nói chuyện với mình, nếu hợp thì thường cả 2 sẽ cười rách mép. Nhưng dạo này cái sự hài hước, vui vẻ.. nó biến đâu mất rồi?? Nhạt nhẽo và vô vị , nhiều lúc cố rặn ra một cái gì đó vui vui cũng ko được. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy câu hỏi nhàm chán. Vô duyên hết sức, tự nói một câu nhạt thếch rồi tự cười một cách lố bịch. Nghĩ thấy mình thật ngốc nghếch. Có lẽ là do sự trì trệ và lười biếng đang gặm nhấm từ từ, lên cổ rồi.
  6. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Úi, cái này đâu phải là người ta muôn-chán-đời thật hả bạn?
    Chỉ là thấy cái box tâm sự này u uất quá nên người ta mở topic ý ra chém gió tý cho vui cửa vui nhà thôi mờ
    @ Salamander: anh bít anh lười biếng và trì trệ mà ko thấy có ý định quyết tâm sửa đổi nhé, thế thì chán vẫn hoàn chán thôi
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Sáng đi làm mặc vội cái áo phông màu xanh nõn chuối, bên ngoài mặc cái áo len mỏng màu trắng, thực sự là cũng ko có chủ ý đâu, lúc đến cty đi qua cái gương tự dưng giật mình vì thấy cả nửa phần trên toát lên một màu cháo lòng .
    Hôm nọ đọc trong box ts thấy có bạn muốn chết, thế là lại ngẫm nghĩ tới mình. Khoảng cách đây 2 năm, trong những giây phút tăm tối nhất của cuộc đời, khủng hoảng, xì trét, trầm cảm... mình đôi khi cũng đã có ý định là sẽ tự tử . Và rồi mình lên kế hoạch... mà thực ra là cũng chỉ nghĩ tới mấy cách tiêu biểu thôi...
    1. Có lẽ là mình sẽ nhảy lầu, mình sẽ leo lên một tòa nhà cao tầng nào đó, đứng ngắm nhìn ánh hoàng hôn, tận hưởng nốt làn gió nhẹ và rồi nhảy xuống. Mình sẽ được tận hưởng cảm giác bay lượn trong giây lát, giống như chim ấy. Và rồi... bép -cái thứ âm thanh giống như bạn kẹp con chấy giưa 2 móng tay cái ấy- vang lên, máu thịt văng tứ tung . Thế nhưng kế hoạch này ngay lập tức phá sản vì chợt nhớ ra mình sợ độ cao T_T, thôi tìm cách khác....
    2. Hay là mình vào bồn tắm, xả nước nóng, rồi lấy banh xa lam rạch cổ tay nhỉ, cho nó emo giống trong phim . Dưng rồi lại bỏ vì sợ đau, nhớ hồi bé mẹ đưa đi tiêm, bác sĩ chưa làm gì đã nước mắt ngắn nước mắt dài, mồm la hét ầm ĩ. Hic! Đến con gà còn thương ko dám cắt tiết thì làm sao dám cắt tiết mình được , thôi lại tìm cách khác..
    3. Hay chọn cách uống thuốc ngủ nhỉ, vốc từng vốc nhai ràu rạu rồi tu cô ca đánh ực giống như ngồi xem phim trên mega ấy. Nhưng lại thấy ko khả thi vì lúc đó 2 nghìn gửi xe còn ko có, lấy đâu ra từng ấy tiền mà mua nhiều thuốc thế, với lại mua ở đâu? ai bán? mà có từng ấy tiền thì có lẽ cũng chả cần phải tự tử :))
    4. Hay là mình lên cầu long biên, để lại đôi tông cho người qua đường, rồi nhảy đánh tũm một nhát. Haizz, như đã nói mình giống mr Bean sợ độ cao, với lại mình biết bơi, bơi ác là đằng khác. Nhỡ ko toi, người ướt nhem, lại đi lếch thếch đi chân đất về nhà thế thì có mà bách nhục. % sống cao quá, thôi bỏ...
    5. Hay là treo cổ tự vẫn nhỉ , chỉ cần một đoạn dây thừng, một cái xà với một cái ghế đẩu thôi, cũng dễ kiếm. Ầy, thế nhưng mà nghĩ cảnh lúc xong rồi, cái lưỡi thè lè ra, mắt trợn lòi như mắt lợn luộc... mà hí hí .. một số thứ vung vãi trong quần =)) . Thật là mất hình tượng quá đi, thôi dẹp.. =)). Nghĩ tới đây thì lại hết buồn, thấy yêu đời trở lại
    Hì hì, đùa vậy thui, chứ trong những lúc buồn chán nhất, mình lại nghĩ tới câu nói của một người bạn "Tất cả mọi sai lầm đều có thể cứu chữa, sửa đổi ngoại trừ cái chết". Nó đã động viên mình rất nhiều, phải rồi, để sống được ở cuộc sống này đó là một điều kì diệu...
    @missyou88: cái này hình như y học gọi là bất lực em à
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Buồn, ngồi chơi với cún con, cún con nhìn mình rồi cười tròn xoe mắt, nhưng hôm nay thì khác, mình vẫn ko thể vui nổi. Xin lỗi cún nhé O. Ngồi nhà một lúc nữa tưởng chừng như phát điên lên mất, thôi đành ra chỗ mấy thằng bạn ngồi chơi, mặc dù vẫn hơi ngại gặp do xích mích hôm nọ?
    Tèo nhìn mình cười ranh mãnh, hắn chìa tay ra khoe cái nhẫn lóng lánh đeo ở ngón áp út. Mình sửng sốt ?oƠ thế là vào chuồng rồi à??? ?" ?oỪh, định ngày rồi? ?. Cảm thấy vui cho bạn và một chút buồn cho mình. Tèo hiện có lẽ là người bạn thân nhất, một người biết hết mọi tính xấu của mình, người duy nhất mà mình có thể thoải mái nói những điều mình nghĩ?nhưng có lẽ cũng sắp chấm dứt rồi? đến rồi lại đi, hợp rồi lại tan?cuộc đời vốn thế mà. Mình chơi với hắn cũng đã 7 năm, bạn quen qua forum, từ thời hai thằng còn ngây thơ và mơ mộng lắm? đi đâu cũng có nhau? nhưng giờ thì khác rồi, ít gặp, hắn đã mơ đến một ngôi nhà và những đứa trẻ và chăm lo vun đắp cho cái tổ ấm tương lai đó.
    Cô đơn, đó là lúc ta cảm thấy thật lạc lõng giữa chốn đông người? những tiếng cười vang, mình cũng chỉ có thể gượng cười? Trước đây mình đã có lúc mình so sánh và ghen tị với hắn. Từng nói ?oGiá gì tôi với ông đổi chỗ được cho nhau? , hắn trầm ngâm ?oCuộc đời là không công bằng?. Phải rồi, cuộc sống vốn là như vậy .Hắn -một kẻ khi sinh ra đã có nhiều thứ- lại muốn có cuộc sống như mình ?" một kẻ ko có gì cả- thì quả thực là buồn cười, đúng là chuyện hài nhất thế kỷ.
    Mình đã gật đầu nhận lời thách thức của hắn vào một cuộc tranh đua. Ko muốn lắm vì thường mình vẫn hay thắng hắn. Nhưng lần này khác, lớn và quan trọng hơn những lần trước, và là cơ hội khẳng định mình?4 tháng sau? Hắn cười khoái trá ?o Đáng lẽ ông đã thắng?. Đúng, nếu như mình ko quá ảo tưởng về năng lực của bản thân, nếu như mình ko nản lòng trong những phút giây quyết định. Đúng vậy, chúa trời đã công bằng ở chỗ, chia đều cho tất cả mỗi người một ngày chỉ có 24h, ai cũng như ai, không hơn không kém, nếu ai biết tận dụng tốt thì đó là kẻ chiến thắng. Một bài học lớn? kể từ đó mình ko bao giờ so sánh với hắn?
    Cắt ngang dòng suy nghĩ miên man, hắn nói nhỏ với với mình một điều, một cơ hội?..?..tôi chỉ tiết lộ vậy thôi, phần còn lại ở ông, ráng lên, tôi nghĩ là ông sẽ làm được?
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 24/12/2009
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    thì cũng chán, dù sao cũng đã rất lâu rồi mình không còn 1 nụ cười thoải mái, mình vô cảm quá. nhiều khi cả ngày không ló mặt khỏi phòng.
    ăn uống toàn lương khô và thịt hộp, cá rằng mấy bác bộ đội ăn chẳng giỏi bằng mình. một mình trong căn nhà lặng lẽ, online gần 24/24.
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Có một món quà mà mình quyết định ko tặng.
    Làm anh già cả noel tối qua, về đến nhà cũng là lúc mệt lử. Nhìn lại thấy còn sót lại một món quà, đó là món quà mà mình đã quyết định không tặng. Có những sự thật mình đón nhận nó thật thoải mái và nhẹ nhàng : ). Chính vì vậy mà mính đã quyết định không tặng món quà đó, hãy cứ để vô tư và nhẹ nhàng như hiện tại thì có lẽ là tốt hơn. Suýt nữa thì mình buột miệng nói : ?o Chúng mình sẽ là bạn của nhau nhé?, ha ha, ngốc ngếch thật, chúng mình vẫn đang là bạn của nhau mà ^_^.
    Cảm thấy khá vui, niềm vui lần này có liên quan tới một câu chuyện tầm phào mà mình đã nghĩ ra, phải vậy, những lúc cảm thấy chán chán mình vẫn hay nghĩ ra những chuyện dớ dẩn như vậy để giết thời gian =)), mà viết để tặng một người : ).
    Truyện nhảm và ko hay , ai đọc thấy chán thì xin vui lòng thông cảm đừng chê ?.
    E hèm, ngày xửa?à nhầm ngày nảy ngày nay, ở một xứ nọ có một tòa lâu đài, trong tòa lâu đài này có một ông vua, một bà hoàng hậu, một hoàng tử, một cô công chúa nhỏ, những người hầu hạ, lính canh vv.vv.v. Dĩ nhiên là chỉ kể về cô công chúa thôi, còn mấy nhân vật kia chỉ là phụ :P. Song thân của cô công chúa vì đọc nhiều truyện cổ tích quá , sợ có một mụ phù thủy độc ác nào đó sẽ rắp tâm ám hại cô con gái bé bỏng của mình (đầu độc, ếm bùa, bắt cóc đem bán sang TQ?etc) nên đã nhốt nàng lại trên một tòa tháp và cho lính canh phòng cẩn mật 24/7. Mọi đồ dùng sinh hoạt hàng ngày mang vào cho công chúa đều bị kiểm duyệt rất gắt gao, tỉ dụ như thức ăn nước uống là phải qua kiểm tra của một ban với cái tên rất kêu ?o Vì sự phát triển của nền ẩm thực? , mà cái ban này thì cứ gọi là làm ăn chậm trễ thôi rồi, thế nên công chúa thường xuyên bị đói meo. Tất cả mọi người đều bị cấm ko được tiếp xúc với công chúa ngoại trừ vua và mẫu hậu(tất nhiên rồi), hoàng tử anh trai của công chúa và một người hầu già chuyên mang đồ vào. Nàng luôn phải sống trong tình trạng cô đơn do vua và mẫu hậu thường vắng mặt do bận công việc quốc gia đại sự, ngay cả anh trai nàng vì quá ham mê các thú vui bên ngoài như tán gái, săn bắn, nhậu nhẹt nên cũng chẳng để ý đến nàng. Vâng túm lại ở đây là chúng ta có một nàng công chúa bị nhốt trong nhà. Hơ lan man quá : )) vào vấn đề chính đây, kể về nhan sắc thì như mọi nàng công chúa khác, nàng công chúa của chúng ta ở đây cũng xinh đẹp chẳng kém ai.
    Quay ngược dòng thời gian, khi mới nàng mới chào đời, đó là một sự kiện lớn của vương quốc. Nhà vua cho mở tiệc chiêu đãi bảy ngày bảy đêm, toàn thể nhân dân cùng tham dự, cho tới ngày thứ bẩy bỗng một người chợt nhớ ra?Công chúa của chúng ta vẫn chưa có một cái tên?. Và ngay lập tức mọi người thi nhau đưa ra một cái tên gì đó mà họ cho là thật đẹp và hợp với nàng, rất nhiều cái tên mỹ miều được đưa ra nhưng hoàng hậu vẫn lắc đầu. Suy nghĩ mông lung, tình cờ bà nhìn thấy một bông hoa bé nhỏ ngoài vườn, bà bỗng nhớ ra đóa hoa này thuộc loài hoa mà thời còn trẻ bà rất thích. Kể từ khi là hoàng hậu bà phải bận rộn vật lộn với cả tá công việc hàng ngày của tòa lâu đài, thế nên khi nhìn thấy đóa hoa nhỏ kia, nhiều kỉ niệm từ quá khứ xa xăm tràn về, bà xúc động và nói? Ta đã quyết định đặt tên con gái ta là: Ngọc Lan?. Vâng, đó là một nàng công chúa với tên của một loài hoa.
    ?thôi đi ăn cơm đã khi khác chán thì lại viết tiếp.

Chia sẻ trang này