1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    @perfectsting: he he, xem ra hồi trung học bạn cũng có nhiều cái buồn cười nhỉ. Truyện của tôi thấy rất là xì trum mà làm bạn đọc thấy xì trum làm tui thấy xì trum quá đi à . Tôi cũng như bạn ko chê đồ miễn phí đâu á, nhất định là phải lấy rồi he he. Bù lại tôi vẫn muốn khao bác đó :D

    Trời mưa sụt sùi , thế nào lại giở kiss the rain ra nghe, lại càng thêm phần tâm trạng.
    http://www.youtube.com/watch?v=so6ExplQlaY
    Tại sao trời mưa lại gây ra một cảm giác gì đó thật khó diễn tả đến như vậy? Tôi vẫn thích nhìn ra khung cửa, vào khoảng không vô định trước mặt , miên man theo đuổi nhưng suỹ nghĩ dài bất tận, rồi bỗng chống giật mình vì nhưng giọt mưa rơi trước mũi. Cứ những lúc như vậy tôi lại muốn a lô cho một ai đó, trước đây tôi có thói quen như vậy, nhưng lại sực tỉnh vì chẳng thì gọi nói chuyện cho ai cả.
    Tôi nhìn vào cái cây trước mặt, cành lá mảnh mai đung đưa uốn mình trong gió và mưa, nhưng những chiếc lá vẫn không chịu rời xa thân cây. Làm tôi sực nhớ tới câu chuyện giữa cây , lá , mưa , nó giống na ná như câu chuyện cây lá gió mà tôi đã từng đọc trên mạng, tuy nhiên ở đây lại là một cây khác, một lá khác, và là mưa chứ không phải gió, kết cục cũng khác hoàn toàn.
    " Bởi vì tình cảm cũng như là cơn gió, cho dù người có thể cảm nhận nó, cũng không cách nào có thể chạm vào, lại càng không thể níu kéo."
    "Cố gắng níu kéo thứ tình cảm không thuộc về mình, đó không nhưng là ngu xuẩn, mà còn là đáng thương..."

  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, vì tôi rất xì trum nên lúc nào cuộc sống của tôi cũng rất xì trum, đâu phải cứ trung học thì mới xì trum.
    Chuyện của bác xì trum thì tôi xì trum cớ sao bác lại làm cái mặt xì trum, thật xì trum.
    P.S. Ở đây trời cũng mưa suốt, không ngờ ở nhà trời cũng mưa. Tôi mà ở nhà thì tôi rủ bác đi uống rượu. Mưa vào uống rượu rồi hát hò bác ạ, như là các bô lão ngày xưa. Hê hê, tôi không biết chuyện cây lá với gió mưa, nhưng tôi biết...ngâm thơ Lý Bạch. Say vào tôi sẽ lảo đảo và ngâm thế này:
    "Trời đất là quán trọ của vạn vật, tháng ngày là du khách của hư không, đời là mộng ảo, vui mấy độ nào..."
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay ở chỗ em cũng mưa suốt. Mưa to, rõ ràng Đến mức em để chuông điện thoại ở mức âm lượng cao nhất nhưng vẫn không thể nghe được. Mưa dai dẳng từ trưa, đến chiều, khi em ngồi gõ những dòng này thì trời vẫn tiếp tục mưa, chưa có dấu hiệu dừng. Hôm nay đội áo mưa, vác chổi tre lên sân thượng quét bớt nước, nước mưa ngập đến mắt cá chân... bì bõm...bì bõm ... Cảm giác thích thú đến lạ...
    Những cơn mưa ...
    Tưởng tượng trời mưa, có ấm trà nóng, được quây quần đàm đạo với 2 bác Salamander và PerfecSting thì thích nhỉ
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    @perfectsting : he he mời bạn một ly, lúc đó tôi sẽ hết 1 chén và ngâm tiếp: " trải chiếu ngọc dưới hoa, vung chén say cùng vũ , không có rượu ngon, sao ra lòng nhã "
    @tovimy : Ồ , vậy thì cứ mỗi khi mưa thì mời anh đi uống trà là xong khà khà
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tôi hạ tấm cửa kính xuống, mùi hương lúa non từ phía bên ngoài tràn vào dậy lên mùi mùi thơm nức làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Thơm quá! Mùi hương mà lâu lắm rồi tôi mới lại được cảm nhận, mùi của làng quê, mùi của ngôi nhà lợp mái đỏ chơ vơ giữa những cánh đồng lúa xanh ngát, mùi của lũy tre, đình làng ?. Tôi lặng nhìn ra phía xa, nơi có những dãy núi xanh thậm, uốn lượn giữa từng mây. Phía trên đỉnh mây mù phủ hiện trên đỉnh làm tăng lên sự kì vĩ, làm tôi không khỏi băn khoăn mường tượng ra có những vị tiên nhân nào tu hành ở đó, đi mây về gió, ăn khí uống sương?
    Ngày nghỉ cuối cùng, tôi vẫn nằm bẹp dí do hệ quả của trận say hôm trước. Tiếng điện thoại váng óc, sao tôi lại ghét nó thế.... Ra là ông anh cùng lớp học cũ rủ đi tham quan du lịch, chán chẳng buồn đi, tôi từ chối. Tỉnh giấc, nằm suy nghĩ loanh quanh, buồn buồn?..nhìn đồng hồ, mọi người đã xuất hành được nửa tiếng rồi, tôi quyết định xách xe đuổi theo?..
    Xe của chúng tôi leo lên con đường núi ngoằn ngoèo, cuối cùng thì cũng đã tới Thiền viện trúc lâm Tây Thiên, nằm trên lưng núi. Dọc lối đi bằng đá tôi lên tới chính điện. Quang cảnh tĩnh mịch ,mang một vẻ đẹp thanh nhã, thiền tịnh. Nhìn ra phía đàng sau, phóng tâm mắt ra xa, mọi vật thể đều thu lại nhỏ thế, như gói tất cả chốn trần ai đó lại và đẩy lùi ra xa, nơi đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng, là nơi chốn tu hành rời xa chốn hồng trần.
    Để đi được vào chính điện thì buộc phải tháo giầy dép để ngoài, bên trong rộng quá. Phía trước xa là tượng đức ngài, to lớn, uy nghiêm nhưng đầy vẻ từ bi. Phía hai bên là những bức tranh họa các tích xưa như thái tử tất đạt đa vung kiếm xuống tóc, hay là đức phật đang thuyết pháp giữa các tăng chúng. Quang cảnh trang nghiêm thành kính làm lòng tôi bỗng trùng xuống và thấy bồi hồi đến kì lạ.
    Tiếng chuông vang từng hồi, ngân dài xua tan sự tĩnh lặng vốn có, nhưng làm không gian mang thêm sự u hoài. Có một sự thây đổi nào đó, như là không gian như ngưng lại, nhưng thời gian được kéo dài ra. Tôi đi loanh quanh thiền viện ngắm cảnh, sao đẹp và nên thơ đến thế, giá như tôi được ở đây mãi. Đến lúc phải đi, nhưng trong tôi vẫn còn có một sự níu kéo nào đó, tràn đầy suy tư và sự mến mộ nơi chốn tu hành. Xe chúng tôi đi lên Tam Đảo.
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác salamander toàn mời ly không khí thôi. Tôi đã uống được giọt rượu nào của bác đâu?
    Mà bác salamander nói phải đó tomivy ạ, bạn cứ mời uống trà là xong mà, tôi rất thích đồ miễn phí, bác salamander cũng thế, nhỉ?
    Nghe bác tả mà thèm đi quá. Hôm trước ở đây trời cũng mưa, mưa to lắm, thế là tôi cứ đi bộ dưới mưa, ra sau đồi nằm nghe mưa rơi, cũng thi thú phết. Mỗi tội về thì ướt nhoẹt, suýt ốm nặng.
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Buồn buồn, nhiều dự định suýt đổ bể hết.... cố lên nào
    Thời tiết oi bức quá , muốn ra ngoài chơi nhưng mệt. Ngồi đọc Hà nội phố thay cho ra ngoài vậy
    .....
    Ta còn em những ngọn đèn mờ.
    Trên nóc phố,
    Mùa trăng không tỏ.
    Tiếng rao đêm
    Lạc giọng
    Thờ ơ
    Ta còn em bảy nốt cù cưa,
    Lão Mozart hàng xóm
    Từng đêm quên ngủ.
    Cô gái mặc áo đỏ Venise
    Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
    Những mảnh vỡ trên thềm
    Beethoven và Sonate Ánh Trăng
    Nốt nhạc thiên tài bay lả tả,
    Một kiếp người,
    Một phím đàn long
    Ta còn em khuya phố,
    Mênh mông,
    Vùng sáng nhỏ
    Bà quán ê a chuyện nàng Kiều
    Rượu làng Vân lung linh men ngọt
    Mắt cô nàng lúng liếng,
    Đong đưa,
    Những chàng trai say suốt cả mùa?
    ....
    Ta còn em những ngõ cụt bất ngờ,
    Ô cửa ngẩn ngơ
    Ngôi nhà không người ở
    Khung trời của nỗi buồn
    Vô cớ
    Người nghệ sĩ lang thang
    Hoài
    Trên phố
    Bỗng thấy mình không nhớ nổi con đường
    Tha hương ngay trước cổng nhà mẹ cha
    Ta còn em những giọt sương
    Nhòe nhòe bóng điện
    Mặt nước Hồ Gươm
    Một đêm trở lạnh
    Tháp Rùa ngả bóng lung linh
    Cánh nhạn chao nghiêng chiều cuối
    Người ra đi mang theo buốt giá
    Áo choàng không ấm thân gầy
    Cầm bằng như cánh chim bay
    ....
  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Nhớ Hà Nội quá, nhưng cũng biết rằng Hà Nội thực sự không đẹp như ở trong thơ.
    Nhưng dù thế nào cũng vẫn yêu Hà Nội. Hôm qua chị gửi cho ảnh phố Hoàng Diệu, chỉ muốn khóc. Hà Nội oi bức, bác thử ra đường Hoàng Diệu ngồi ngắm mấy chú bộ đội xem sao? Có lần buồn tôi đi lang thang trên đường Hoàng Diệu, thấy một chú bộ đội chơi đùa cùng các em nhỏ, tiếng cười trong như pha lê vậy...
    Chắc bác sẽ không làm thế đâu nhỉ? Đường Hoàng Diệu lúc nào cũng vắng hoe, nhất là lúc nửa đêm, đẹp lắm, thật đấy...
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hồi còn nhỏ , cũng tầm mười lăm năm trước, tôi với cậu hàng xóm hay đi lang thang trên các con phố cổ, đi từ hàng điếu nơi có quán bún bò, quán chè thập cẩm bọn tôi đi lên hàng bông, vòng quanh bờ hồ, đi lên phố bà triệu rồi vòng về hàng bài, đi dọc hồ gươm, rồi ra hàng ngang hàng đào. Thỉnh thoảng tôi lại đi ngang qua phố hàng chiếu, nhà cô bạn học cùng gần chỗ ô quan chưởng, tôi chỉ đi ngang qua đó thôi . Hồi đó không hiểu sao tôi thích đi lang thang khắp các con phố thế, hầu như tối nào cũng đi, mà hồi đó phố xá cũng không đông đúc như bây giờ. Hồi cấp 2 lớp tôi hay đá bóng ở đường hoàng diệu, đoạn đối diện với vườn hồng, có một khoảng đất nhỏ nhỏ.
    Lên cấp 3 tôi thích đạp xe trên đường lý nam đế, ra hàng cót, đạp xe ra đường thanh niên, rồi quay lại đường hùng vương, chơi quanh quẩn ở lăng bác rồi lại đạp xe đi đường phan đình phùng về nhà. Đây là những đoạn đường mà tôi thích nhất. Giờ thì ít có thói quen lượn phố buổi tối.
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Lần nào về nhà tôi cũng vác xe đạp loanh quanh các phố. Bác biết hành trình yêu thích của tôi là gì không? Đạp qua đường Lý Thường Kiệt, rồi ra Hai Bà Trưng, lên Hồ Gươm, rồi ra hàng Trống ra nhà Thờ Lớn, rồi quay về, thế nào cũng đi qua Trần Phú, rẽ vào Hoàng Diệu, qua Phan Đình Phùng, ra hồ Tây, rồi vòng ra lăng Bác, ngồi ngắm mấy chú bộ đội canh lăng, rồi vòng về nhà.
    Hồi trước hay mượn thẻ thư viện của chị đi ra Thư Viện Quốc Gia đọc sách, thấy mình cũng ra dáng lắm. Tôi lúc nào cũng thích các con phố. Đi du lịch lúc nào cũng chỉ muốn cuốc bộ đến rã chân ở những con phố ngắn dài, cảm thấy như sự sống hiện hữu và gần gũi với mình hơn bao giờ hết. Và ở đâu cũng thế, đều thấy hơi thở của Hà Nội.
    Hix, thôi tôi đi học, mấy hôm nay hình như bị nhiễm hội chứng lười, pre-final anxiety hay sao ý, cứ vừa học vừa mon men lên mạng.
    Chúc bác vui vẻ trở lại :)

Chia sẻ trang này