1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    ặ hay, ngặỏằi ta không cho 'i thơ bĂc 'i mỏằTt mơnh, có sao!
    Tôi toàn 'i du lỏằ<ch mỏằTt mơnh không thôi. Cỏằâ mua vâ mĂy bay/ tàu/ xe, nhỏÊy lên và 'i. Đi 'i 'i....
    Hỏằôm, giĂ mà 'ặỏằÊc 'i nhơn lúa chưn. Ghen tỏằ< quĂ.
    P.S. Tôi câng mỏằc nhỏằt 'ỏĐy trĂn, 'ỏằƠng vào 'au thỏƠu trỏằi. Hơnh nhặ là hỏưu quỏÊ cỏằĐa vỏằƠ over consumption of chocolate!
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tính tui nhát lắm, đông người thế còn run huống chi đi một mình . Tui thích đi lắm, nhưng lái xe mấy trăm cây số thế với lại đi đường đất thế tui chưa đi bao giờ, cũng chẳng biết phải chuẩn bị gì nữa. Nhưng bao giờ mà chẳng có lần đầu tiên nhỉ, cứ liều phát đã còn lại tính sau.
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Úi trời, bác là đàn ông con trai mà nhát á. Tui chẳng tin đâu. Cứ đi là đến. Tôi là vô cùng e lệ, thế mà cứ đi vù vù ý.
    Hê hê, bác mà bao tôi bữa bia thì tôi hộ tống bác, escort luôn mấy trăm cây số, cho bác bám càng
    P.S. Không chịu trách nhiệm hậu họa nhé vì tôi không biết lái xe mà cũng chưa có bằng lái bao giờ
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    A a a a hhhhhhh
    Cây hoa của mình cuối cùng cũng nở. Hí hí, anh nhện đã ra hoa kết trái. Không ngờ sau bao nhiêu lần thử, cuối cùng ảnh cũng ra hoa. Mừng rơi lệ!!!!
    Đi ngủ thôi.
    Chúc bác Salamander được ra nhập hội thăm lúa. Bác đi về nhớ chụp ảnh up lên nhé. Hì, bác bí mật gặt mấy bông về ép nhé, có gì tôi đổi hoa với bác. Tặng bác mấy cái cỏ bốn lá một lúc. Tôi chưa có lúa ép bao giờ.
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Buổi học cuối cùng. Nhanh thật. Mình cảm thấy hơi hẫng một tí. Chắc tại thời gian trôi qua nhanh quá đây mà. Càng bận bịu thì thời gian trôi qua càng nhanh thì phải. Thấy mình lúc nào cũng như là chạy đuổi ý, cuống quýt, vội vã.
    Lâu lắm rồi mới lại ra đường muộn như thế này. Mùa hè về thật rồi. Mười giờ tối mà vẫn thấy nóng. Trời đen kịt, không thấy một vì sao. Nhớ hơn một tháng trước, mình và cô bạn cũng đi lang thang vào buổi tối, nhưng trời vẫn còn lạnh, và trên đầu là rất nhiều sao. Nhưng, không gian tĩnh lặng này làm mình nhớ văn Thạch Lam...Mùi không khí thật dễ chịu. Hương cỏ ai đó mới cắt ban chiều còn ngai ngái trong không gian, ánh đèn đường giấu mình trong những bụi cây tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, không chói mắt. Những bông hoa màu tím ánh lên trong bóng tối. Lạ thật, mình không hề có cảm giác sợ hãi.
    Đạp xe, thấy cảm giác thoải mái lắm. Vậy là đã xong project rồi, thấy tự hào chút chút. Mình vừa nghênh ngang đạp xe vừa hát. Rõ khổ, chỉ dám cất giọng ca vịt đực lên khi ở chỗ không người. Dầu sao đi chăng nữa cũng thấy lòng vui nhẹ nhàng, như được...bữa ăn miễn phí.
    Hì, mùa hè. Hè này sẽ xê dịch rất nhiều. Tuần sau lại phải đóng gói hàng lý, vừa thích vừa chán. Xê dịch nhiều quá làm mình cảm tưởng như mình là kẻ lang thang vậy, cấi cảm giác không có chỗ dừng chân. Chỉ mong được về nhà, bé bỏng lại trong vòng tay mẹ.
    Hà Nội giờ này chắc nóng lắm rồi nhỉ? Ở đây cũng nắng, cũng nóng nhưng chẳng bao giờ gay gắt, hầm hập như thứ nắng miền nhiệt đới cả.
    Nhớ nhà, nhớ mẹ. Mình lúc nào cũng thế, đi đâu cũng nhớ, chỉ cần đến một nơi nào đó thôi, mình lại cảm thấy nhưng mình để một mẩu hồn của mình lại đó. Dẫu sao sự nhớ nhung cũng làm cuộc sống trở nên thi vị hơn. Hôm qua thật bất ngờ khi cô bạn bảo mình, 2 năm nay rồi chưa khóc. Có ngày nào trôi qua mà nước mắt mình không rơi không nhỉ? Hình như là chưa bao giờ. Có vẻ mình hơi ủy mị.
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn...
    Chỉ khi đi mới hiểu hết lời thơ Chế Lan Viên...
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Buổi học cuối cùng. Nhanh thật. Mình cảm thấy hơi hẫng một tí. Chắc tại thời gian trôi qua nhanh quá đây mà. Càng bận bịu thì thời gian trôi qua càng nhanh thì phải. Thấy mình lúc nào cũng như là chạy đuổi ý, cuống quýt, vội vã.
    Lâu lắm rồi mới lại ra đường muộn như thế này. Mùa hè về thật rồi. Mười giờ tối mà vẫn thấy nóng. Trời đen kịt, không thấy một vì sao. Nhớ hơn một tháng trước, mình và cô bạn cũng đi lang thang vào buổi tối, nhưng trời vẫn còn lạnh, và trên đầu là rất nhiều sao. Nhưng, không gian tĩnh lặng này làm mình nhớ văn Thạch Lam...Mùi không khí thật dễ chịu. Hương cỏ ai đó mới cắt ban chiều còn ngai ngái trong không gian, ánh đèn đường giấu mình trong những bụi cây tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, không chói mắt. Những bông hoa màu tím ánh lên trong bóng tối. Lạ thật, mình không hề có cảm giác sợ hãi.
    Đạp xe, thấy cảm giác thoải mái lắm. Vậy là đã xong project rồi, thấy tự hào chút chút. Mình vừa nghênh ngang đạp xe vừa hát. Rõ khổ, chỉ dám cất giọng ca vịt đực lên khi ở chỗ không người. Dầu sao đi chăng nữa cũng thấy lòng vui nhẹ nhàng, như được...bữa ăn miễn phí.
    Hì, mùa hè. Hè này sẽ xê dịch rất nhiều. Tuần sau lại phải đóng gói hàng lý, vừa thích vừa chán. Xê dịch nhiều quá làm mình cảm tưởng như mình là kẻ lang thang vậy, cấi cảm giác không có chỗ dừng chân. Chỉ mong được về nhà, bé bỏng lại trong vòng tay mẹ.
    Hà Nội giờ này chắc nóng lắm rồi nhỉ? Ở đây cũng nắng, cũng nóng nhưng chẳng bao giờ gay gắt, hầm hập như thứ nắng miền nhiệt đới cả.
    Nhớ nhà, nhớ mẹ. Mình lúc nào cũng thế, đi đâu cũng nhớ, chỉ cần đến một nơi nào đó thôi, mình lại cảm thấy nhưng mình để một mẩu hồn của mình lại đó. Dẫu sao sự nhớ nhung cũng làm cuộc sống trở nên thi vị hơn. Hôm qua thật bất ngờ khi cô bạn bảo mình, 2 năm nay rồi chưa khóc. Có ngày nào trôi qua mà nước mắt mình không rơi không nhỉ? Hình như là chưa bao giờ. Có vẻ mình hơi ủy mị.
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn...
    Chỉ khi đi mới hiểu hết lời thơ Chế Lan Viên...
  7. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    anh ơi đừng lo phải đi 1 lần thì mới biết chứ, không thi anh thử hỏi gọi điện trước với trưởng đoàn xem sao
  8. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    anh ơi đừng lo phải đi 1 lần thì mới biết chứ, không thi anh thử hỏi gọi điện trước với trưởng đoàn xem sao
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    có em fì fì đi cùng là anh vui roài, quyết roài em à, hôm đó chắc chắn phải xí 1 xuất :D
    @perfectsting: tui ko thích chụp ảnh nên ko có máy ảnh, nhưng nhất quyết tôi sẽ mang một quyển sổ và cái bút, ko chụp được ảnh thì ghi lại :)), nếu đúng dịp lúa chín thì nhất định sẽ mang lúa về, he he háo hức quá .
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    có em fì fì đi cùng là anh vui roài, quyết roài em à, hôm đó chắc chắn phải xí 1 xuất :D
    @perfectsting: tui ko thích chụp ảnh nên ko có máy ảnh, nhưng nhất quyết tôi sẽ mang một quyển sổ và cái bút, ko chụp được ảnh thì ghi lại :)), nếu đúng dịp lúa chín thì nhất định sẽ mang lúa về, he he háo hức quá .

Chia sẻ trang này