1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hazz, hôm nay mình cũng cảm thấy chán quá, chán không buồn khóc, giờ nghỉ trưa chẳng buồn ăn cơm. Ra quán nước ngồi, thấy mấy Cụ chơi tá lả cũng lại hóng, lần đầu tiên hóng đấy, mất tiền oan, nửa tháng lương vèo trong chớp mắt, mình thề lần sau chán đến đâu cũng không thèm hóng... cái gì xấu đã không biết thì đừng mà học.
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hazz, hôm nay mình cũng cảm thấy chán quá, chán không buồn khóc, giờ nghỉ trưa chẳng buồn ăn cơm. Ra quán nước ngồi, thấy mấy Cụ chơi tá lả cũng lại hóng, lần đầu tiên hóng đấy, mất tiền oan, nửa tháng lương vèo trong chớp mắt, mình thề lần sau chán đến đâu cũng không thèm hóng... cái gì xấu đã không biết thì đừng mà học.
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    5h chiều, tự dưng thấy lười biếng kì lạ, chẳng muốn làm, chẳng muốn học, chẳng muốn lướt web, nửa tiếng nữa mới được về. Nghe nhạc chút vầy.
    Trăng khi tròn khi khuyết , mỗi khi trăng lên, bạn có cảm xúc gì không?
    [​IMG]
    Hijo de la luna, ra tiếng anh là child of moon, là một bài hát tiếng tây ban nha, được nhóm nhạc pop 3 người mecano của madrid - tây ban nha giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1991. Từ đó đến nay thì có rất nhiều bản cover nổi tiếng như của Loona hay Sarah Brightman.... Nhưng tui thích nghe metal nên chỉ muốn nói tới các bản cover metal của bài hát này.
    Năm 2008 band symphonic metal nổi tiếng haggard đã đưa bài hát này vào album thứ 4 của họ - Tales of Irithia. Thực sự tuyệt vời, bài hát là sự pha trộn giữa giọng ca thánh thoát nhẹ nhàng, tiếng piano du dương, tiếng sáo dịu dàng với tiếng gầm gừ của guitar điện và nhịp trống liên hồi của metal. Một đặc trưng của Haggard
    Hijo de la luna do haggard trình bày : http://www.youtube.com/watch?v=sKph4GCuh3Y
    Đây là một bài hát buồndựa theo truyền thuyết của Tây Ban Nha, kể về một cô gái gipsy cầu xin Mặt Trăng cho cô lấy được chàng trai cô yêu, đổi lại cô sẽ cho Mặt Trăng đứa con trai của mình. Cô được toại nguyện, nhưng đứa con cô sinh ra lại không có nước da như dân gipsy mà lại trắng bóc như ánh trăng. Chồng cô nổi cơn ghen giết chết vợ và mang đứa con lên núi rồi bỏ rơi đứa trẻ ở đó. Thế là mỗi khi đứa bé khóc, Mặt Trăng lại khuyết để làm chiếc nôi ru đứa bé ngủ.
    Tuy nhiên khi được nghe bản cover của Stravaganzza một band classical heavy metal của spain , thì tôi lại ngạc nhiên khi cảm thấy nhiều cảm xúc trong bài hát đến thế. Không còn nhẹ nhàng, du dương trầm lắng, Stravaganza đã thổi vào một ngọn lửa mới, khiến bài hát dường như đã lột xác. Tiếng guitar máu lửa, tiếng trống dồn dập , và đặc biệt hơn cả là giọng ca quái lạ của La Bestia đã khai thác triệt để hết sự bi thương của câu truyện. Quả thật tôi thấy rùng mình khi La Bestia dùng grunt vocal để tái hiện lời của người đàn ông: " e quién es el hijo? me has engañao fijo " ("Whose son in this? I am sure you have decieved me!"). Mỗi khi nghe Hijo de la luna của Stravagnanzza, lại dấy lên trong tôi một cảm xúc khó tả, dường như là một nỗi day dứt dăng dẳng, hay sự cuồng nộ mù quáng, hay là một nỗi buồn man mác..
    Hijo De la luna - Stravaganzza : http://www.youtube.com/watch?v=vBDaBWsgJaU&feature=related
    Chuyện kể rằng?
    Có một cô gái Di-gan
    Cầu xin Mặt trăng mãi tới khi trời sáng
    Cô cầu nguyện trong nước mắt
    Rằng đến khi trời sáng
    Sẽ được thành hôn với một chàng trai Di-gan
    ?oNgươi sẽ có được chàng trai da màu đó?
    Từ trên trời cao vọng xuống tiếng của Trăng tròn
    ?oNhưng để đổi lại
    Ta muốn đứa con đầu tiên của ngươi với anh ta?
    Mặt trăng muốn một người hy sinh đứa con của mình
    Chỉ để không còn cô độc
    Chứ nó chẳng yêu thương gì đứa bé.
    ?oHỡi mặt trăng, người muốn làm mẹ ư?
    Nhưng ngươi làm sao hiểu được tình mẫu tử
    Để trở nên một người mẹ
    Hãy nói cho ta biết, hỡi Trăng tròn
    Ngươi định làm gì đứa trẻ bằng xương bằng thịt ấy??
    Và cô đã sinh hạ cho anh ta một cậu con trai
    Với nước da trắng như lông chồn
    Và đôi mắt màu xám
    Thay vì màu ô-liu
    Đứa con của mặt trăng?
    Chàng trai Di-gan nghĩ rằng mình đã bị lừa dối
    Hắn cầm con dao đến chỗ vợ mình
    ?oĐứa bé này là của ai?
    Chắc chắn ngươi đã phản bội ta!?
    Và giết chết cô ấy?
    Rồi hắn mang đứa con trong tay
    Trèo lên đỉnh núi
    Và bỏ thằng bé ở lại đó?
    Rồi những đêm Mặt Trăng tròn đầy
    Vì đứa trẻ đang ngủ yên giấc
    Khi nào nó khóc
    Mặt trăng sẽ khuyết trở lại
    Để làm một chiếc nôi đung đưa?
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    5h chiều, tự dưng thấy lười biếng kì lạ, chẳng muốn làm, chẳng muốn học, chẳng muốn lướt web, nửa tiếng nữa mới được về. Nghe nhạc chút vầy.
    Trăng khi tròn khi khuyết , mỗi khi trăng lên, bạn có cảm xúc gì không?
    [​IMG]
    Hijo de la luna, ra tiếng anh là child of moon, là một bài hát tiếng tây ban nha, được nhóm nhạc pop 3 người mecano của madrid - tây ban nha giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1991. Từ đó đến nay thì có rất nhiều bản cover nổi tiếng như của Loona hay Sarah Brightman.... Nhưng tui thích nghe metal nên chỉ muốn nói tới các bản cover metal của bài hát này.
    Năm 2008 band symphonic metal nổi tiếng haggard đã đưa bài hát này vào album thứ 4 của họ - Tales of Irithia. Thực sự tuyệt vời, bài hát là sự pha trộn giữa giọng ca thánh thoát nhẹ nhàng, tiếng piano du dương, tiếng sáo dịu dàng với tiếng gầm gừ của guitar điện và nhịp trống liên hồi của metal. Một đặc trưng của Haggard
    Hijo de la luna do haggard trình bày : http://www.youtube.com/watch?v=sKph4GCuh3Y
    Đây là một bài hát buồndựa theo truyền thuyết của Tây Ban Nha, kể về một cô gái gipsy cầu xin Mặt Trăng cho cô lấy được chàng trai cô yêu, đổi lại cô sẽ cho Mặt Trăng đứa con trai của mình. Cô được toại nguyện, nhưng đứa con cô sinh ra lại không có nước da như dân gipsy mà lại trắng bóc như ánh trăng. Chồng cô nổi cơn ghen giết chết vợ và mang đứa con lên núi rồi bỏ rơi đứa trẻ ở đó. Thế là mỗi khi đứa bé khóc, Mặt Trăng lại khuyết để làm chiếc nôi ru đứa bé ngủ.
    Tuy nhiên khi được nghe bản cover của Stravaganzza một band classical heavy metal của spain , thì tôi lại ngạc nhiên khi cảm thấy nhiều cảm xúc trong bài hát đến thế. Không còn nhẹ nhàng, du dương trầm lắng, Stravaganza đã thổi vào một ngọn lửa mới, khiến bài hát dường như đã lột xác. Tiếng guitar máu lửa, tiếng trống dồn dập , và đặc biệt hơn cả là giọng ca quái lạ của La Bestia đã khai thác triệt để hết sự bi thương của câu truyện. Quả thật tôi thấy rùng mình khi La Bestia dùng grunt vocal để tái hiện lời của người đàn ông: " e quién es el hijo? me has engañao fijo " ("Whose son in this? I am sure you have decieved me!"). Mỗi khi nghe Hijo de la luna của Stravagnanzza, lại dấy lên trong tôi một cảm xúc khó tả, dường như là một nỗi day dứt dăng dẳng, hay sự cuồng nộ mù quáng, hay là một nỗi buồn man mác..
    Hijo De la luna - Stravaganzza : http://www.youtube.com/watch?v=vBDaBWsgJaU&feature=related
    Chuyện kể rằng?
    Có một cô gái Di-gan
    Cầu xin Mặt trăng mãi tới khi trời sáng
    Cô cầu nguyện trong nước mắt
    Rằng đến khi trời sáng
    Sẽ được thành hôn với một chàng trai Di-gan
    ?oNgươi sẽ có được chàng trai da màu đó?
    Từ trên trời cao vọng xuống tiếng của Trăng tròn
    ?oNhưng để đổi lại
    Ta muốn đứa con đầu tiên của ngươi với anh ta?
    Mặt trăng muốn một người hy sinh đứa con của mình
    Chỉ để không còn cô độc
    Chứ nó chẳng yêu thương gì đứa bé.
    ?oHỡi mặt trăng, người muốn làm mẹ ư?
    Nhưng ngươi làm sao hiểu được tình mẫu tử
    Để trở nên một người mẹ
    Hãy nói cho ta biết, hỡi Trăng tròn
    Ngươi định làm gì đứa trẻ bằng xương bằng thịt ấy??
    Và cô đã sinh hạ cho anh ta một cậu con trai
    Với nước da trắng như lông chồn
    Và đôi mắt màu xám
    Thay vì màu ô-liu
    Đứa con của mặt trăng?
    Chàng trai Di-gan nghĩ rằng mình đã bị lừa dối
    Hắn cầm con dao đến chỗ vợ mình
    ?oĐứa bé này là của ai?
    Chắc chắn ngươi đã phản bội ta!?
    Và giết chết cô ấy?
    Rồi hắn mang đứa con trong tay
    Trèo lên đỉnh núi
    Và bỏ thằng bé ở lại đó?
    Rồi những đêm Mặt Trăng tròn đầy
    Vì đứa trẻ đang ngủ yên giấc
    Khi nào nó khóc
    Mặt trăng sẽ khuyết trở lại
    Để làm một chiếc nôi đung đưa?
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác viết hay lắm bác Salamander ạ. Nhưng mà đọc thấy buồn quá, bài hát cũng vậy. Trăng làm người ta thấy buồn. Hừm, tự nhiên quote thấy có cái quote, thử sửa xem sao :)
    --------
    Hồi nhỏ sợ ánh trăng, vì những câu chuyện bạn kể, về người sói xuất hiện vào những đêm trăng, vì album thriller của Michael Jackson mà bỗng một ngày mẹ mang về và suốt ngày mở ra xem...Mẹ yêu ánh trăng. Cửa sổ phòng ngủ, những đêm trăng sáng, chiếc giường một nửa tắm dưới ánh trăng. Mình sợ hãi lắm, cố thu người bé xíu vào, sợ ánh trăng...
    Lớn lên, hiểu tại sao mẹ lại yêu ánh trăng đến thế. Trăng dịu dàng, làm cho người ta có một cảm giác yên bình nhưng cũng rất đỗi cô đơn. Hồi bé mẹ hay bảo, "Khi nào con làm hoạ sĩ, vẽ một bức tranh trăng tặng mẹ" Mình lắc lư đầu, không, con không vẽ trăng, con sợ. Con chỉ thích mặt trời thôi. Trăng đánh cắp ánh sáng của mặt trời...
    Giờ lớn rồi, nghĩ về trăng thì không còn sợ hãi, và cũng không còn cái tư tưởng ghét ánh trăng để bảo vệ mặt trời nữa.
    Nghĩ về trăng là nghĩ về mẹ, về những câu chuyện truyền thuyết, về châu Phi và câu chuyện vợ-chồng Mặt Trăng, Mặt Trời, là nghĩ về Giáng Kiều, phố Bích Câu, những câu chuyện tình yêu, và nhất là về núi Nga My và Lý Bạch. Không hiểu làm sao trăng luôn làm mình nhớ đến những nhà thơ....
    Mẹ hay thích những đêm trăng sáng, bảo mình ngâm thơ trăng của Xuân Diệu, lúc nào cũng là Xuân Diệu và tình yêu (bảo làm sao mẹ xúi giục mình đi kiếm anh yêu :b)
    Trong vườn đêm ấy trăng nhiều quá
    Ánh sáng tuôn đầy các lối đi
    Tôi với người yêu qua nhè nhẹ
    Im lìm không dám nói năng chi
    Bâng khuâng chân tiếc dậm lên vàng
    Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang
    Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá
    Và làm sai lỡ nhịp trăng đang
    Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh
    Cho gió du dương điệu múa cành
    Cho gió đương buồn thôi náo động
    Linh hồn yểu điệu của đêm thanh
    Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ
    Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ
    Trăng sáng trăng xa, trăng rộng quá!
    Hai người, nhưng chẳng bớt bơ vơ
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác viết hay lắm bác Salamander ạ. Nhưng mà đọc thấy buồn quá, bài hát cũng vậy. Trăng làm người ta thấy buồn. Hừm, tự nhiên quote thấy có cái quote, thử sửa xem sao :)
    --------
    Hồi nhỏ sợ ánh trăng, vì những câu chuyện bạn kể, về người sói xuất hiện vào những đêm trăng, vì album thriller của Michael Jackson mà bỗng một ngày mẹ mang về và suốt ngày mở ra xem...Mẹ yêu ánh trăng. Cửa sổ phòng ngủ, những đêm trăng sáng, chiếc giường một nửa tắm dưới ánh trăng. Mình sợ hãi lắm, cố thu người bé xíu vào, sợ ánh trăng...
    Lớn lên, hiểu tại sao mẹ lại yêu ánh trăng đến thế. Trăng dịu dàng, làm cho người ta có một cảm giác yên bình nhưng cũng rất đỗi cô đơn. Hồi bé mẹ hay bảo, "Khi nào con làm hoạ sĩ, vẽ một bức tranh trăng tặng mẹ" Mình lắc lư đầu, không, con không vẽ trăng, con sợ. Con chỉ thích mặt trời thôi. Trăng đánh cắp ánh sáng của mặt trời...
    Giờ lớn rồi, nghĩ về trăng thì không còn sợ hãi, và cũng không còn cái tư tưởng ghét ánh trăng để bảo vệ mặt trời nữa.
    Nghĩ về trăng là nghĩ về mẹ, về những câu chuyện truyền thuyết, về châu Phi và câu chuyện vợ-chồng Mặt Trăng, Mặt Trời, là nghĩ về Giáng Kiều, phố Bích Câu, những câu chuyện tình yêu, và nhất là về núi Nga My và Lý Bạch. Không hiểu làm sao trăng luôn làm mình nhớ đến những nhà thơ....
    Mẹ hay thích những đêm trăng sáng, bảo mình ngâm thơ trăng của Xuân Diệu, lúc nào cũng là Xuân Diệu và tình yêu (bảo làm sao mẹ xúi giục mình đi kiếm anh yêu :b)
    Trong vườn đêm ấy trăng nhiều quá
    Ánh sáng tuôn đầy các lối đi
    Tôi với người yêu qua nhè nhẹ
    Im lìm không dám nói năng chi
    Bâng khuâng chân tiếc dậm lên vàng
    Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang
    Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá
    Và làm sai lỡ nhịp trăng đang
    Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh
    Cho gió du dương điệu múa cành
    Cho gió đương buồn thôi náo động
    Linh hồn yểu điệu của đêm thanh
    Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ
    Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ
    Trăng sáng trăng xa, trăng rộng quá!
    Hai người, nhưng chẳng bớt bơ vơ
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1

    Giá mà ai cũng có thể dịu dàng và thân ái như ánh trăng nhỉ? Những cơn ghen, bạo lực, cái chết. Mỗi người chỉ được sống có một lần thôi mà...
    Nhớ một câu thơ của một nhà thơ nào đó, không nhớ của ai cả. Dạo này trí nhớ của mình tệ thật. Trong đầu chỉ còn toàn công thức mới cả năm tháng số liệu :(
    Và trăng cứ thế trăng huyền diệu
    Soi cho cả thế gian...
    Gì nhỉ, không nhớ chữ cuối cùng. Biết là vần bằng mà. Lầm, buồn, ...?
    Hừm, phải về giở sổ ra xem lại mới được.
    Hôm nay dự báo thời tiết trời sẽ mưa đây. Ngồi trong thư viện nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy một màu xám xịt. Ở đây không có mưa nhiệt đới nhỉ, thứ mưa ròa lên trong cái năng oi ả của mùa hè.
    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong kín đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
    (Nguyên Sa)
    Mưa xuân thầm thì
    Bên nhau đôi bóng
    Ô và áo tơi đi
    (Basho)
    ...
    Lại để cho suy nghĩ đi hoang rồi. Môn này chán không tả được. Giá mà lại được học văn như hồi cấp ba nhỉ? Mình là đứa dở hơi, thích môn văn. Hồi về nhà lượn lờ đi nghe giảng lại văn cấp ba. Nhớ hồi đó thế, chăng ai như mình, thích nhất là kiểm tra văn, được viết, viết và viết.
    Nhớ nhất là bài giảng Thơ tình số 28. Không hiểu sao. Có lẽ vì câu hỏi của thầy,
    "Cuối cùng ai là nữ hoàng?"
    Là cô gái trong lòng chàng trai. Dù sao mình cũng chẳng thích là nữ hoàng trong lòng ai hết cả, nắm giữ con tim người ta rồi đến lúc bị đòi thì mệt lắm
    Em hãy trả lại tim cho anh
    Vì tim em anh phải xa mãi mãi
    ...
    Nhớ lâu lắm rồi đọc được về sự sở hữu trong tình cảm. Tình cảm như là nước vậy, càng nắm chặt lại càng trôi đi...Nâng niêu nhưng đừng nắm giữ.
    Đi càng xa mới càng thấy rõ như thế. Hồi bé mình luôn thích sự hoàn hảo, luôn nắm thật chặt những gì mình có. Một mẩu đò chơi đẹp mà chỉ bị vỡ một tí thôi là đem vứt đi. Cái gì là của mình thì mình không rời được.
    Bây giờ chỉ thích đem cho, cho bớt cho nhẹ nhàng, bỗng một hôm nào đó mà chết đi thì có mang theo hết được đâu? Cũng không còn mê mẩn sự hoàn hảo nữa, chấp nhận dần đi để tha thứ dễ hơn cho bản thân mình.
    Lại dại dột rồi. Cứ ngồi mơ màng ngắm trời đất là lại viết lan man...
    Lại sắp qua một ngày.
    Hôm qua hỏi bạn, Nếu mai chết đi cậu sẽ làm gì? Cô ấy bảo sẽ vẫn làm nốt bài tập, vì có thay đổi được gì đâu?
    Mình bảo, không. Nếu mai tôi phải ra đi, tôi sẽ mua ngay một vé máy bay bây giờ, phóng ra sân bay và về nhà. Tôi muốn về nhà...
    Nhưng dù sao mình cũng chưa muốn chết. Lúc nào mình cũng sợ cái chết. Hồi còn nhỏ, có những hôm bất chợt tỉnh dậy, sờ vào má mẹ, khóc ướt mắt, "Mẹ ơi, mẹ còn sống không?" Chỉ khi thấy mẹ vẫn thở đều đặn, hay là mẹ thức dậy rồi cười thì mới yên tâm. Lúc nào cũng thế, mẹ phải sống đến khi nào con chết mẹ mới được chết. Giờ lớn rồi, chứng kiến những cái chết của người thân, hiểu rằng ai cũng phải từ giã cõi đời, nhưng mà vẫn sợ.
    --
    Làm sao để làm người mạnh mẽ nhỉ? Giá mà mình có thể mạnh mẽ, chỉ như cô bạn của mình thôi. Có thể đối diện với tất cả mọi thứ. Có lần cô ý bảo mình, "Tôi thấy tội nghiệp cho những người không dám than vãn. Có ngày phát bệnh ra đấy. Phải nói ra suy nghĩ của mình, đấy là cách tốt nhất để thấy thoải mái." Mình chỉ biết méo miệng cười.
  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1

    Giá mà ai cũng có thể dịu dàng và thân ái như ánh trăng nhỉ? Những cơn ghen, bạo lực, cái chết. Mỗi người chỉ được sống có một lần thôi mà...
    Nhớ một câu thơ của một nhà thơ nào đó, không nhớ của ai cả. Dạo này trí nhớ của mình tệ thật. Trong đầu chỉ còn toàn công thức mới cả năm tháng số liệu :(
    Và trăng cứ thế trăng huyền diệu
    Soi cho cả thế gian...
    Gì nhỉ, không nhớ chữ cuối cùng. Biết là vần bằng mà. Lầm, buồn, ...?
    Hừm, phải về giở sổ ra xem lại mới được.
    Hôm nay dự báo thời tiết trời sẽ mưa đây. Ngồi trong thư viện nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy một màu xám xịt. Ở đây không có mưa nhiệt đới nhỉ, thứ mưa ròa lên trong cái năng oi ả của mùa hè.
    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong kín đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
    (Nguyên Sa)
    Mưa xuân thầm thì
    Bên nhau đôi bóng
    Ô và áo tơi đi
    (Basho)
    ...
    Lại để cho suy nghĩ đi hoang rồi. Môn này chán không tả được. Giá mà lại được học văn như hồi cấp ba nhỉ? Mình là đứa dở hơi, thích môn văn. Hồi về nhà lượn lờ đi nghe giảng lại văn cấp ba. Nhớ hồi đó thế, chăng ai như mình, thích nhất là kiểm tra văn, được viết, viết và viết.
    Nhớ nhất là bài giảng Thơ tình số 28. Không hiểu sao. Có lẽ vì câu hỏi của thầy,
    "Cuối cùng ai là nữ hoàng?"
    Là cô gái trong lòng chàng trai. Dù sao mình cũng chẳng thích là nữ hoàng trong lòng ai hết cả, nắm giữ con tim người ta rồi đến lúc bị đòi thì mệt lắm
    Em hãy trả lại tim cho anh
    Vì tim em anh phải xa mãi mãi
    ...
    Nhớ lâu lắm rồi đọc được về sự sở hữu trong tình cảm. Tình cảm như là nước vậy, càng nắm chặt lại càng trôi đi...Nâng niêu nhưng đừng nắm giữ.
    Đi càng xa mới càng thấy rõ như thế. Hồi bé mình luôn thích sự hoàn hảo, luôn nắm thật chặt những gì mình có. Một mẩu đò chơi đẹp mà chỉ bị vỡ một tí thôi là đem vứt đi. Cái gì là của mình thì mình không rời được.
    Bây giờ chỉ thích đem cho, cho bớt cho nhẹ nhàng, bỗng một hôm nào đó mà chết đi thì có mang theo hết được đâu? Cũng không còn mê mẩn sự hoàn hảo nữa, chấp nhận dần đi để tha thứ dễ hơn cho bản thân mình.
    Lại dại dột rồi. Cứ ngồi mơ màng ngắm trời đất là lại viết lan man...
    Lại sắp qua một ngày.
    Hôm qua hỏi bạn, Nếu mai chết đi cậu sẽ làm gì? Cô ấy bảo sẽ vẫn làm nốt bài tập, vì có thay đổi được gì đâu?
    Mình bảo, không. Nếu mai tôi phải ra đi, tôi sẽ mua ngay một vé máy bay bây giờ, phóng ra sân bay và về nhà. Tôi muốn về nhà...
    Nhưng dù sao mình cũng chưa muốn chết. Lúc nào mình cũng sợ cái chết. Hồi còn nhỏ, có những hôm bất chợt tỉnh dậy, sờ vào má mẹ, khóc ướt mắt, "Mẹ ơi, mẹ còn sống không?" Chỉ khi thấy mẹ vẫn thở đều đặn, hay là mẹ thức dậy rồi cười thì mới yên tâm. Lúc nào cũng thế, mẹ phải sống đến khi nào con chết mẹ mới được chết. Giờ lớn rồi, chứng kiến những cái chết của người thân, hiểu rằng ai cũng phải từ giã cõi đời, nhưng mà vẫn sợ.
    --
    Làm sao để làm người mạnh mẽ nhỉ? Giá mà mình có thể mạnh mẽ, chỉ như cô bạn của mình thôi. Có thể đối diện với tất cả mọi thứ. Có lần cô ý bảo mình, "Tôi thấy tội nghiệp cho những người không dám than vãn. Có ngày phát bệnh ra đấy. Phải nói ra suy nghĩ của mình, đấy là cách tốt nhất để thấy thoải mái." Mình chỉ biết méo miệng cười.
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nhắc đến cái chết nhỉ. Đọc đoạn này lại nhớ tới một lần mình nói chuyện với "cô gái đó". Cô ấy nói: "Chết chỉ là một sự trải nghiệm" và mình nói: "Tạo hoá cho con người sợ chết để họ biết trân trọng cuộc sống". Nhớ một lần xem một bộ phim Mỹ có đoạn cuối là một phiên toà xét xử việc đánh đổi tâm hồn lấy thành công và hạnh phúc của một nhà văn, và mình đã rất thích những lời biện hộ đầy ý nghĩa:
    - Tại sao Chúa lại tạo ra một thế giới có nhiều đau khổ, nhiều đấu tranh, nhiều bất công đến vậy trong khi ông ấy hoàn toàn có thể tạo ra một thế giới chỉ có niềm vui và hạnh phúc, Chúa toàn năng mà!
    - Bởi vì Người muốn con người biết trân trọng những gì được trao tặng. Người cho chúng ta biết đau khổ để biết trân trọng niệm vui, Người cho chúng ta biết thù hận để biết trân trọng tình yêu, trân trọng hoà bình. Và chúng ta luôn có cơ hội để thay đổi và thể hiện những giá trị cao đẹp đó.
    (Lời thoại được ghi lại theo trí nhớ nên chắc chắn là không chính xác 100% đâu nhé )
    Mình không theo đạo Thiên Chúa nhưng mình thấy rất thích những điều được nói trong bộ phim đó. "Nếu không còn tâm hồn, liệu anh ta (tức là anh chàng nhà văn trong phim) có còn thấy hạnh phúc không, có còn viết văn được hay không?!".
    Cũng giống PerfectString nhỉ, nếu không xa Hà Nội, liệu cô nàng có thấy hết ý nghĩa câu hát "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội"
    Buck
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nhắc đến cái chết nhỉ. Đọc đoạn này lại nhớ tới một lần mình nói chuyện với "cô gái đó". Cô ấy nói: "Chết chỉ là một sự trải nghiệm" và mình nói: "Tạo hoá cho con người sợ chết để họ biết trân trọng cuộc sống". Nhớ một lần xem một bộ phim Mỹ có đoạn cuối là một phiên toà xét xử việc đánh đổi tâm hồn lấy thành công và hạnh phúc của một nhà văn, và mình đã rất thích những lời biện hộ đầy ý nghĩa:
    - Tại sao Chúa lại tạo ra một thế giới có nhiều đau khổ, nhiều đấu tranh, nhiều bất công đến vậy trong khi ông ấy hoàn toàn có thể tạo ra một thế giới chỉ có niềm vui và hạnh phúc, Chúa toàn năng mà!
    - Bởi vì Người muốn con người biết trân trọng những gì được trao tặng. Người cho chúng ta biết đau khổ để biết trân trọng niệm vui, Người cho chúng ta biết thù hận để biết trân trọng tình yêu, trân trọng hoà bình. Và chúng ta luôn có cơ hội để thay đổi và thể hiện những giá trị cao đẹp đó.
    (Lời thoại được ghi lại theo trí nhớ nên chắc chắn là không chính xác 100% đâu nhé )
    Mình không theo đạo Thiên Chúa nhưng mình thấy rất thích những điều được nói trong bộ phim đó. "Nếu không còn tâm hồn, liệu anh ta (tức là anh chàng nhà văn trong phim) có còn thấy hạnh phúc không, có còn viết văn được hay không?!".
    Cũng giống PerfectString nhỉ, nếu không xa Hà Nội, liệu cô nàng có thấy hết ý nghĩa câu hát "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội"
    Buck

Chia sẻ trang này