1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    @buck: khi nghĩ đến cái chết người ta thấy sợ hãi tức là còn yêu cuộc sống. Em không nghĩ như "cô gái đó" rằng chết là một sự trải nghiệm. Chết là hết, vậy trải nghiệm được điều gì? Có chăng thì "chết hụt" là một sự trải nghiệm, vì trải qua nó thì người ta nghiệm ra là còn yêu cuộc sống lắm. Còn chết hẳn, chấm hết cõi đời, thì không thể coi là trải nghiệm mà là một sự kiện, sự ra đi của một tâm hồn. Thế nên mới nói, "I love the idea that I have a soul." Chết không biết có còn soul không nữa? Không ai chết rồi mà quay lại nói nên chịu. Nhưng em cũng không tin gì vào sự vĩnh hằng của linh hồn...Trần thế với đầy đủ những màu sắc của nó quan trọng hơn rất nhiều. Mỗi người chỉ được sống có một lần thôi nên cuộc sống đáng trân trọng. Em chỉ nói gì em nghĩ thôi nhé, không có ý định tranh luận gì đâu.
    Anh đã nghe bài Life is wonderful của Jason Mraz chưa nhỉ? Lần thứ hai hỏi một người nào đó trên diễn đàn. Ngại quá, nhưng bài hát cũng nói như vậy đấy, chỉ khi có cả tốt với xấu người ta mới biết quý trọng những điều tốt đẹp. Thế nên dù có gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ vẫn yêu cuộc đời. :)
    Nhớ ai đó từng nói, "If I were to live my life again, I would make the same mistake but sooner."
    Lỗi lầm làm người ta lớn lên...
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    @buck: khi nghĩ đến cái chết người ta thấy sợ hãi tức là còn yêu cuộc sống. Em không nghĩ như "cô gái đó" rằng chết là một sự trải nghiệm. Chết là hết, vậy trải nghiệm được điều gì? Có chăng thì "chết hụt" là một sự trải nghiệm, vì trải qua nó thì người ta nghiệm ra là còn yêu cuộc sống lắm. Còn chết hẳn, chấm hết cõi đời, thì không thể coi là trải nghiệm mà là một sự kiện, sự ra đi của một tâm hồn. Thế nên mới nói, "I love the idea that I have a soul." Chết không biết có còn soul không nữa? Không ai chết rồi mà quay lại nói nên chịu. Nhưng em cũng không tin gì vào sự vĩnh hằng của linh hồn...Trần thế với đầy đủ những màu sắc của nó quan trọng hơn rất nhiều. Mỗi người chỉ được sống có một lần thôi nên cuộc sống đáng trân trọng. Em chỉ nói gì em nghĩ thôi nhé, không có ý định tranh luận gì đâu.
    Anh đã nghe bài Life is wonderful của Jason Mraz chưa nhỉ? Lần thứ hai hỏi một người nào đó trên diễn đàn. Ngại quá, nhưng bài hát cũng nói như vậy đấy, chỉ khi có cả tốt với xấu người ta mới biết quý trọng những điều tốt đẹp. Thế nên dù có gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ vẫn yêu cuộc đời. :)
    Nhớ ai đó từng nói, "If I were to live my life again, I would make the same mistake but sooner."
    Lỗi lầm làm người ta lớn lên...
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @PerfectString: Chúng ta nghĩ giống nhau mà, đâu có tranh luận gì được nữa chứ , mặc dù mình rất thích tranh luận, đôi lúc cố tình nói điều ngược lại để ... cãi nhau tí cho vui, ha`ha`
    Anh sẽ tìm nghe bài hát, cám ơn em!
    Buck
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @PerfectString: Chúng ta nghĩ giống nhau mà, đâu có tranh luận gì được nữa chứ , mặc dù mình rất thích tranh luận, đôi lúc cố tình nói điều ngược lại để ... cãi nhau tí cho vui, ha`ha`
    Anh sẽ tìm nghe bài hát, cám ơn em!
    Buck
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đứng ở cửa sổ, nhìn ra đường. Thật lạ là cô bạn mình ghét mở cửa sổ. Mình lúc nào cũng thích mở cửa sổ. Mỗi sáng khi ở nhà, khi ở một mình, việc đầu tiên là mở tung tất cả các cửa sổ, cho sự sống ùa vào...Bây giờ phải lựa khi nàng đi mới được mở cửa sổ, thật lạ lùng ;( Về thấy cửa sổ mở thế nào cũng mắng mình. Nàng sợ người ta nhìn vào. Ừ, nhìn thì nhìn có sao đâu? Mình sẽ nhìn trả, ghét!!!!!
    Mình thích ngồi ở cửa sổ. Nhớ mùa thu trước. Căn hộ của mình có hai ô cửa sổ lớn, mình vẫn hay ngồi đó, học, ăn, nhìn xuống đuờng, cảm thấy như đang nhìn sự sống chuyển mình vậy...Nhớ con phố ồn ào ấy, những ngày đầu tiên không quen không ngủ đường, cả đêm là tiếng xe. Giờ xa rồi thấy nhớ quá. Sáng 6 giờ, mở cửa sổ đã thấy người ta đứng bên đường chờ xe buýt rồi. Mình thích ngồi hàng giờ nhìn người đi qua đi lại, đoán xem họ như thế nào, cuộc sống của họ ra sao, hay đơn giản là cảm nhận rằng sự sống vẫn đang vận động quanh mình.
    Từ nhỏ, lúc nào cũng thích cửa sổ, căn phòng của mình mẹ đúc cho ba cửa sổ rất lớn, hay ngồi đó, một tay cầm sách, một tay nghịch đùa với em mèo của mình, giờ ở không biết nàng ở nơi đâu. Mình thích nghĩ là nàng ở thiên đường của mèo, nơi nàng ngày ngày tắm trong ánh nắng mặt trời, vươn tấm thâm mềm mại hay rù rù cái đầu nhỏ bé đáng yêu. Có lẽ vì pet đầu tiên của mình là mèo, mình luôn bị hấp dẫn bởi những chú mèo, vẻ dịu dàng và kiêu ngạo, như là những cô gái đẹp vậy, rất hấp dẫn và chính sự kiêu hãnh của họ càng làm họ hấp dẫn hơn. Mình cứ thấy đẹp là thích, chẳng phân biệt già trẻ trai gái, đến nỗi ối đứa hỏi mình có les không. Rõ là...
    Hồi mùa xuân về nhà, ngồi bên cửa sổ của mình, ngắm những chậu cây mẹ trồng, thấy buồn buồn. Một mẩu bầu trời của mình đã bị những căn nhà cao tầng trước mặt che đi mất...
    Tìm được bài thơ trữ tình của Bhasa, trăng, và cô gái, đọc mà thấy như đi trong mộng vậy. Muốn trở về nhà, một tối mất điẹn, ngồi với mẹ trên ban công, ngắm trăng và đọc thơ tình. Hình như khi đọc thơ tình một mình người ta dễ có cảm giác cô đơn
    Khi một tia trăng chạm vào bên má
    Con mèo liếm lấy vội vàng
    Tưởng chừng như giọt sữa thơm
    Khi trăng nằm trong cành lá
    Con voi lộ vẻ ngỡ ngàng
    Ngỡ hoa sen vàng đang nở
    Khi trăng chiếu trên giường tình
    Cô gái đưa tay nhặt lấy
    Tưởng như làn áo vừa buông
    Và trăng cứ trăng huyền ảo
    Vui cho cả thế gian lầm
    Không biết cuộc đời bản thân thi vị hay các nhà thơ tưới cái thi vị tâm hồn của họ lên cuộc đời nhỉ?
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đứng ở cửa sổ, nhìn ra đường. Thật lạ là cô bạn mình ghét mở cửa sổ. Mình lúc nào cũng thích mở cửa sổ. Mỗi sáng khi ở nhà, khi ở một mình, việc đầu tiên là mở tung tất cả các cửa sổ, cho sự sống ùa vào...Bây giờ phải lựa khi nàng đi mới được mở cửa sổ, thật lạ lùng ;( Về thấy cửa sổ mở thế nào cũng mắng mình. Nàng sợ người ta nhìn vào. Ừ, nhìn thì nhìn có sao đâu? Mình sẽ nhìn trả, ghét!!!!!
    Mình thích ngồi ở cửa sổ. Nhớ mùa thu trước. Căn hộ của mình có hai ô cửa sổ lớn, mình vẫn hay ngồi đó, học, ăn, nhìn xuống đuờng, cảm thấy như đang nhìn sự sống chuyển mình vậy...Nhớ con phố ồn ào ấy, những ngày đầu tiên không quen không ngủ đường, cả đêm là tiếng xe. Giờ xa rồi thấy nhớ quá. Sáng 6 giờ, mở cửa sổ đã thấy người ta đứng bên đường chờ xe buýt rồi. Mình thích ngồi hàng giờ nhìn người đi qua đi lại, đoán xem họ như thế nào, cuộc sống của họ ra sao, hay đơn giản là cảm nhận rằng sự sống vẫn đang vận động quanh mình.
    Từ nhỏ, lúc nào cũng thích cửa sổ, căn phòng của mình mẹ đúc cho ba cửa sổ rất lớn, hay ngồi đó, một tay cầm sách, một tay nghịch đùa với em mèo của mình, giờ ở không biết nàng ở nơi đâu. Mình thích nghĩ là nàng ở thiên đường của mèo, nơi nàng ngày ngày tắm trong ánh nắng mặt trời, vươn tấm thâm mềm mại hay rù rù cái đầu nhỏ bé đáng yêu. Có lẽ vì pet đầu tiên của mình là mèo, mình luôn bị hấp dẫn bởi những chú mèo, vẻ dịu dàng và kiêu ngạo, như là những cô gái đẹp vậy, rất hấp dẫn và chính sự kiêu hãnh của họ càng làm họ hấp dẫn hơn. Mình cứ thấy đẹp là thích, chẳng phân biệt già trẻ trai gái, đến nỗi ối đứa hỏi mình có les không. Rõ là...
    Hồi mùa xuân về nhà, ngồi bên cửa sổ của mình, ngắm những chậu cây mẹ trồng, thấy buồn buồn. Một mẩu bầu trời của mình đã bị những căn nhà cao tầng trước mặt che đi mất...
    Tìm được bài thơ trữ tình của Bhasa, trăng, và cô gái, đọc mà thấy như đi trong mộng vậy. Muốn trở về nhà, một tối mất điẹn, ngồi với mẹ trên ban công, ngắm trăng và đọc thơ tình. Hình như khi đọc thơ tình một mình người ta dễ có cảm giác cô đơn
    Khi một tia trăng chạm vào bên má
    Con mèo liếm lấy vội vàng
    Tưởng chừng như giọt sữa thơm
    Khi trăng nằm trong cành lá
    Con voi lộ vẻ ngỡ ngàng
    Ngỡ hoa sen vàng đang nở
    Khi trăng chiếu trên giường tình
    Cô gái đưa tay nhặt lấy
    Tưởng như làn áo vừa buông
    Và trăng cứ trăng huyền ảo
    Vui cho cả thế gian lầm
    Không biết cuộc đời bản thân thi vị hay các nhà thơ tưới cái thi vị tâm hồn của họ lên cuộc đời nhỉ?
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình mắc hội chứng "tri trề mộng" rồi Trừ khi có động lực nào khủng khiếp lắm, như là "Đi ra ngoài đi tớ mời cà phê" không thì "bọn mình đi kiếm cái gì ăn đi, bánh ngọt nhé!" mình sẽ không chịu nhúc nhích cái...butt của mình. Cô bạn ngán ngẩm nhìn cái mặt nhăn nhó của mình mỗi khi ra ngoài mà rằng, cậu bị nhiễm "stationary butt syndrome" rồi. Giờ chỉ có cách là tìm ..."butt motivator" thôi!
    Không lẽ mình bắt chiếc lũ bạn, mấy đứa lập trang web về đám cưới của chúng nó, mình cũng làm một quả "Hành trình tìm kiếm động lực cho...cái butt của tôi?" Hê hê, mấy anh motivators tiềm năng nghe thấy thế chắc chạy hết nhỉ? Thế là mình tha hồ sơ múi...giầy dép nam, bội thu trên ebay cũng có ý
    Hình như mình yêu rồi thì phải. Hix, mấy hôm nay đi ra đi vào chỉ mở mấy video này ra vừa xem vừa ngắm nghía, đến nỗi cô bạn ngán ngẩm hỏi, "Is that your boy again?" Ừ, hí hí, my boy
    Mình thấy cậu ấy hát còn hot hơn cả Queen bài này, hix hix
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hồi tôi còn nhỏ lắm, mẹ khép cửa sổ đi ngủ trưa, trẻ con thì không thể ngủ được nên tôi lén nhìn qua khe cửa sổ bé ti teo, lúc đó sao tôi lai thèm được ra phía bên ngoài đó thế.
    Cái ô cửa sổ đấy là chỗ tôi ngồi chơi hàng giờ khi ở nhà một mình, tôi vẫn thường trèo hẳn lên khung cửa ngồi. Phía ngoài ô cửa sổ nhà tôi chẳng có gì khác ngoài những nóc nhà, những ngọn cây, và một bầu trời. Tôi hay nhìn những nóc nhà đấy và băn khăn ko biết đó là thế giới nào nhỉ, ko biết tôi đã được đi đến nơi đó chưa :)) , haha thực ra thì nhìn từ trên xuống trông nó lạ vậy thui chứ đó là khu ngay sau nhà tui, tôi chơi ở đó suốt, vầy mà hồi còn bé tui cứ nghĩ cửa sổ nhà tôi thông sang một thế giới khác cơ đấy =)).
    Tôi có thế ngồi hàng giờ vào những buổi chiều chỉ để nhìn lên bầu trời, ngắm nghía mãi những đám mây với nhiều loại hình thù. Tôi có gắng liên tưởng đến những hình thù cho đám mây đó, kia là hình con vịt, đây là cái thìa, cái đồng hồ .... có những lúc tôi ước ao có một loại phép màu nào đó, hoặc là tôi đã làm một điều tốt, bà tiên ban cho một đôi cánh, khi đó tôi sẽ cùng đám chim bên ngoài bay lượn , lúc đó tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu rằng ở phía bên trên kia ai sống trên đó , ha ha hồi bé tôi cứ nghĩ trên đó có người sống cơ :)). Rồi tôi sẽ cho một ít mây vào hộp rồi mang về chia cho những lũ trẻ trong xóm :)).
    Tôi vẫn thích những hôm trời nắng dịu , trời xanh và không có mây, lúc đó tôi băn khoăn mãi không hiểu mây của tôi ở đâu mất rồi, còn bầu trời thì xanh, và sâu thẳm.. Những hôm đó ắt hẵn là có gió mát lắm, tôi lúc đó đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, chân thò ra ngoài, đón nhận sự mát mẻ trong lành trước tiên.
    Hồi sinh viên thì tôi thay vào tôi có thói quen ngồi trước màn hình vi tính chứ ko còn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, nhưng tôi vẫn thích mở cửa sổ. Tôi nhớ có một ngày đông lạnh lắm, nhưng tôi vẫn thích mở cửa sổ, được một lúc bố tôi đóng lại, hồi sau tôi lại mở ra, rồi bố tôi lại đóng lại, cứ thế cứ thế =))..
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    @bác Salamander: dễ thương quá. Nghe chuyện trẻ con của bác thích thật. Hồi bé tôi cũng hay ngu ngu như thế. Có lần treo mình lên cây để bay làm mẹ tôi gần chết vì sợ...Hix, hix, tự nhiên mong có ngày kiếm được tấm chồng có vài đứa con,đứa nào cũng xinh như thiên thần trong tranh Raphael, mũm mĩm như Jesus trong tranh Leonardo da Vinci, nói chung là hồng hào, đẹp đẽ, mũm mĩm, nhìn đã muốn hôn hít như các em bé trong tranh thời kỳ Phục Hưng. Hí hí?
    Tặng bác này:
    http://www.youtube.com/watch?v=Wb7F8cNF5lQ
    ----------------
    Thi xong một môn Tự nhiên được mời làm trợ giảng cho cái môn mình ghét cay ghét đắng và học...toét butt ra vì nó, không biết nên vui hay nên buồn, nên mừng hay nên đau khổ nữa.
    Nào, tiếp tục học cho môn đó. Chỉ nghĩ thôi đã thấy mắt ầng ậng nước. Lần đầu tiên xem xét lại cái dự định làm professional student của mình. Tự nhiên muốn đi làm. Suốt ngày học rồi thi rồi mắc hội chứng "lươi mồng" buồn não ruột
    Cố lên, chỉ còn 2 ngày nữa thôi
    Phải hát một bài cho có tinh thần.
    Hí hí, my boy Sao trên đời lại có người dễ thương thế chứ? Sau này mình mà có con đẹp thế này chắc suốt ngày ở nhà vuốt má nó. Đẹp như thiên thần ý trời ạ. Mà cái giọng, cái giọng, chắc thiên thần giọng cũng chỉ như này thôi. Hí hí, bé cũng yêu mà lúc lớn cũng yêu!
    http://www.youtube.com/watch?v=_j6IBdHW_rY
    http://www.youtube.com/watch?v=Dn51LxzSHf0
    http://www.youtube.com/watch?v=-R-A6t3XKeo&feature=related
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hix, nghe mà bủn rủn...
    "Tôi đã mơ về em biết mấy, đến nỗi tôi không có đủ thời giờ để tỉnh cơn mơ..."
    If (the Bread)
    If a picture paints a thousand words,
    Then why can''t I paint you?
    The words will never show the you I''ve come to know.
    If a face could launch a thousand ships,
    Then where am I to go?
    There''s no one home but you,
    You''re all that''s left me too.
    And when my love for life is running dry,
    You come and pour yourself on me.
    If a man could be two places at one time,
    I''d be with you.
    Tomorrow and today, beside you all the way.
    If the world should stop revolving spinning slowly down to die,
    I''d spend the end with you.
    And when the world was through,
    Then one by one the stars would all go out,
    Then you and I would simply fly away

Chia sẻ trang này