1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Thi thoảng thấy mình là người duy nhất lang thang ở đây, thấy vui vui, như kiểu hồi bé được ở nhà một mình vậy. Lúc nhỏ lúc nào cũng thích ở nhà một mình, mẹ hay bảo con không sợ thật chứ, có thể sang nhà bác mà nhưng mình vẫn khăng khăng lắc đầu. Thấy thinh thích, như mình được làm bá chủ, để khi mẹ đi rồi thì cưỡng bức bằng được chú mèo của mình chùm chăn nằm trên giường, bật hết đèn lên, sợ...Mình sợ bóng tối nhưng mà cứ thích một mình. Giờ không muốn thì vẫn cứ luôn là một mình. Nhiều người bảo mình khó gần, nhưng lại cũng nhiều người bảo thân thiện, không biết thế nào...
    Càng lớn, mình càng không còn thấy "ghét" nhiều người nhưng mà cũng không có thích nhiều người nữa. Dần dần trở nên trung tính. HIx, cô giáo hồi cấp 2 đã tương cho mình một câu thành định mệnh, như cây thánh giá mình phải đeo ngàn đời vậy, "Với em thì chắc không có khái niệm gentle rồi!" Mình chỉ có thể gentle với lũ trẻ con dễ thương. Với mấy em mình dạy, chúng nó toàn gọi mình là...mẹ! Ừ, ngoài cái biển nước mắt vô bờ có thể nhấn chìm nhân loại ra, mình chẳng có tí gì con gái cả. Mà cuối cùng, khái niệm con gái, nữ tính cũng chỉ do người đời tạo nên để mà kìm hãm phụ nữ thôi chứ!!!
    Ặc, tự nhiên thấy đói tợn. Chợt nghĩ đến cô bạn mình, "Tôi sẽ lấy một anh chàng nấu ăn ngon, nếu có lấy ai." Hề hề, dẫu sao mình vẫn cứ là một food lover không thể thay đổi. Người ta "Ăn để sống," mình sẽ "Sống để ăn." Nghĩ đến đây lại thấy yêu đời tha thiết. Mỗi ngày lên báo đọc, chiến tranh đói nghèo, nghĩ những nỗi lo, những phiền muộn trong cuộc sống của mình trở lên nhỏ bé và tầm thường quá đỗi, những việc như từ thiện mà mình vẫn hay làm tự nhiên mang một màu sắc nào đó mà mình không biết và cũng không thể gọi tên.
    Hôm qua nói chuyện với chị mình, mình trở nên cay đắng. Mình thường vẫn rất vui vẻ mà. Chỉ khi nói với chị mình mới cảm thấy thoải mái hơn chút khi nói về những suy nghĩ của mình vì mình biết chị không bao giờ cười dù suy nghĩ của mình có điên khùng đến mức thế nào đi nữa. Mẹ hay bảo, con tin và sợ chị hơn cả mẹ. Ừ nhỉ, mình yêu mẹ lắm, nhưng có cái gì đó gần gũi với chị. Có lẽ vì lúc nhỏ, bố mẹ đi xa, người luôn bảo vệ mình là chị. Vẫn nhớ có lần mình gây sự đánh nhau với một thằng hơn mấy tuổi, chị gày còm chạy ra bảo vệ mình, vừa đứng khóc vừa mắng nó. Mình thương chị lắm. Hôm sau lại đi...đánh nhau. Mình như một con ngựa non háu đá. Có lần bị đánh cho tím cả mắt. Giờ lớn rồi, không còn ưa đánh nhau, mà cũng chẳng có hứng thú gì với sự tranh luận. Ai muốn tranh luận với mình chắc cũng phải chịu thôi, mình sẽ tránh, sẽ nhếch mép quay lưng bỏ đi. Từ lúc nào không biết, mình tự bảo rằng sẽ không bỏ phí năng lượng vào những việc vô ích như thế. Thi thoảng cái máu lửa thuở nhỏ sẽ bùng lên, mình sẽ gào lên, hiếu thắng và hung dữ, rồi sẽ xẹp xuống và ân hận về việc làm của mình. Mẹ bảo mình lớn lên và thay đổi nhiều lắm.
    Cứ vầy nhưng liệu có thể thay đổi được nhiều không? Nếu cứ để cho tình cảm của mình tự do thể hiện, không biết mình có thành người hung dữ không nhỉ? Dẫu sao thì mình cũng theo chủ nghĩa hòa bình cải lương bất bạo động. Hix, thi thoảng muốn làm mấy người bất cần đời, ngạo ngược, nhưng sao mà khó!!!
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hehe, cám ơn bạn vì bài hát :D. Hóa ra bạn đang mê mệt Declan Galbraith, cậu này công nhận có giọng ca chất thật. Bài Angel do Declan hát rất hay, theo tôi thì hay hơn cả Kelly Family, nhưng tôi vẫn thích nghe bản của Kelly Family trình diễn hơn, có lẽ vì do tôi đã quá quen thuộc với bản này trước chăng? vẫn có một cái gì đó khó có thể thay thế được.
    http://www.youtube.com/watch?v=AIGGVIkcyWU
    Hôm nay tôi muốn viết 1 cái gì đó, nhưng khó rồi, tôi uống được nhiều rượu nhưng lại chỉ uống được 1 cốc cafe.... Nếu tôi có uống cafe thì luôn trước 2h chiều và nếu lỡ đến cốc thứ 2 thì tôi sẽ bị say ~.~. Tối hôm qua chủ quan lỡ uống 1 cốc cà fê sữa bé xíu mà mất ngủ cả đêm, báo hại đến bây giờ mệt quá
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Kelly Family hát tạo một cảm giác khác hoàn toàn Declan, hai phong cách gần như trái ngược vậy, tui thấy cũng hay nhưng mà Declan dễ thương :), giọng lại trong veo :)
    Hị hị, buồn cười bác quá đi. Sao mà lại say vì cà phê được nhỉ? Có cái icon lăn lộn ở đây thì tôi phải paste vào chục cái!
    Chẳng bù cho tôi, không biết uống rượu, dưng mà giờ nốc espresso và turkish coffee như người ta uống cô ca, còn cappuccino hay là latte hay là mocha thì nhạt quá, không nuốt nổi. Hix, caffein nói chung là không có tác dụng với sự ngủ của tôi :)
    ---------
    Còn mỗi một môn thi, tự nhiên thấy mất phương hướng quá và nhớ cái sự học. Nghỉ hè, có nhiều dự định đấy, nhưng mà vẫn thấy mông lung. Mình đúng là đồ mọt sách thật rồi :( Lúc nào cũng phải có bài tập, có test, có kiểm tra thi cử thì mình mới yên tâm là mình đang vận động. Hu hu, có phải mình là workaholic + nerd như nhân loại vẫn đồn đại không?????
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    @vbác Salamander: hì, tự nhiên lang thang vào tư vấn tình yêu, thấy hình bác chình ình ở trang 1 đó,trông xinh xắn hiền lạnh vậy mà là bợm nhậu Bác đi Pù Luông chưa vậy?
    ----------
    Đóng gói xong hành lý, ngồi nhìn những thùng, những va ly, lại thấy buồn. Lúc ở nhà chỉ mong được đi, giờ đi nhiều thấy chán. Một năm không biết bao nhiêu lần pack rồi unpack, bao nhiêu lần lên tàu, lên máy bay, bao nhiêu lần di chuyển. Khi mình về già hẳn sẽ nhớ những ngày tháng tuổi trẻ này lắm đây
  5. YuKiTo_64

    YuKiTo_64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    8h pm , chợt phát hiện ra một mình mình ngồi đó, tâm trạng bất mãn không thôi. Dĩ nhiên cái sự bất mãn đó cũng phải có đối tượng, yep, tôi bất mãn với sự hạnh phúc của người khác, với sự may mắn của người khác. Ngoài ra còn bất mãn với chính mình, cuộc sống của mình.
    8h10 pm , ngồi đợi chờ một điều gì đó mà tôi biết chắc là nó chẳng xảy ra, tự dưng thấy thất vọng đôi chút, chả hiểu vì cái gì nữa. Thôi đành thu dọn đồ cá nhân, tắt đèn khoá của office, vẫn chỉ là tôi, người cuối cùng.
    Người ta thật sung sướng, đầy vẻ hạnh phúc, cuộc sống người ta vốn dĩ đã thừa mứa điều đó. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy một cái gì đó, sự ghen tị ư? Chắc ko phải, vì vốn dĩ nó chẳng liên quan gì đến tôi. Người ta giầu có, vốn dĩ từ trước đến giờ vẫn thế, vận may đến với người ta liên tiếp. Cái điều này cũng chẳng liên quan gì đến tôi, ko phải ghen tị nhưng sao tôi lại thấy không vui?

    Tôi muốn xắn tay áo , mở khuy cổ áo sơ mi, cầm đống tài liệu + lá đơn đập mạnh trước mặt lão boss, mặt tỉnh bơ nói " i quit" , kèm theo đó là "middle finger". Yeah, và tôi sẽ là người tự do, tôi sẽ hả hê lắm. Tuy nhiên điều đó chỉ nằm trong sự tưởng tượng của tôi. Cái điều thực tế là tôi đành phải thở một hơi thật dài để cục tức trôi đi, thầm nghĩ " đây vẫn chưa phải là điều tệ hại lắm" và âm thầm chấp nhận làm cái việc không phải của mình đó. fck me!
    Tình trạng của tôi vài năm nay không có gì thay đổi, độc thân, làm từ 8h am tới 8h pm hàng ngày, hầu như ko đi đâu và cũng chẳng có sở thích gì, chỉ có hai ngày: ngày ít bực mình và ngày nhiều.
    Đói + rách + thê thảm lê về nhà xúi quẩy lại gặp trời mưa ướt hết cả người.. He he, quá chán, chán khi cứ phải nói đi nói lại mãi điều này. Vì chưa có thể thay đổi được cái sự thật buồn chán này, và một ngày mai cũng chẳng khác gì ngày hôm nay.
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ôi mẹ, lại post nhầm bằng nick đứa em.
    tự tặng mình một bài hát http://www.youtube.com/watch?v=XNubSRi6RfU
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay nói chuyện với một cô bạn, người luôn mông lung về điều mình muốn làm và luôn thất vọng với bản thân. Luôn là chán...
    Mình hỏi, "Cậu có yêu cậu không?"
    Hắn giật mình trả lời, "Yêu thế nào? Hình như không nhiều lắm."
    Mình bảo, "Không biết với ai khác thế nào. Với mình, là trân trọng, ủng hộ, chăm sóc, và vị tha với bản thân." Nếu nghĩ về những điều tốt đẹp mà mình có, tự nhiên thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Nếu mình không ủng hộ mình, không đá cái mông ì của mình, thì ai sẽ làm việc đó đây?
    Mình nghĩ trong mọi việc vẫn chủ động là hơn, nếu không ai yêu mình, thì nên yêu mình trước. Được chủ động là may mắn, vì mình có quyền lựa chọn.
  8. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật.
    Đã 3 năm trôi qua rồi nhỉ, 3 năm, em vẫn yêu anh, vẫn nhớ đến anh. Tại sao anh quay trở về, để rồi cuộc sống em lại đảo trộn thế này? Tại sao vậy anh?
    Hôm nay, tự ra quán cafe ngồi 1 mình, tìm cho mình 1 không gian yên tĩnh. Ngồi viết những dòng tâm sự này. Thời gian qua đã quá đủ cho em yêu 1 người mà người đó không thật sự yêu em. Giờ đây, ngồi đây em muốn khóc thật to, nhưng lại không khóc được.
    Em mệt mỏi, em đau buồn. Nhưng ai biết cho em cơ chứ. Thôi thì tự ngồi suy nghĩ, viết linh tinh ra những dòng này đây. Hôm nay ngày 30/5/2010 , em quyết định chính thức sẽ gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi trái tim em ( dù em biết trước đó em đã nói câu này nhiều lần rồi, nhưng lần này là thật sự, em muốn tập trung kiếm tiền) Và vì...... em ko muốn bi luỵ , ko muốn tiếp tục yêu 1 người không yêu em. Em bỏ cuộc đây anh ạ. Em đã từng nuôi mơ ước rằng em có thể 1 ngày nào đó được anh yêu và yêu anh. Nhưng mơ ước đó của em dường như là xa xỉ. Em chào anh nhé anh yêu của em. Hãy sống bên người anh yêu đi. Em bỏ cuộc đây.
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    30-5-2010 Lần đầu tiên đi phượt. Đã từ Pù luông trở về, mệt mỏi, tê cứng đầu gối, ko thể điều khiển nổi các ngón tay ở bàn tay trái, ngày thứ 7 kinh hoàng, đứng giữa dòng nước mới chợt nhận ra mọi khó khăn trước đây chỉ là chuyện nhỏ, . Tuy nhiên thật tuyệt ,một chuyến đi không thể quên, Pù luông đẹp tuyệt vời, hẹn gặp lại một ngày ko xa.
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    http://www.youtube.com/watch?v=3r99DIRPE2s
    "Khoảng thời gian ko dài, nhưng mình đã thay đổi nhiều". Tôi nghĩ vậy.
    Một buổi tối, khi bên ngoài rét buốt, cảm thấy bất chợt mỏi mệt. Bật một album ưa thích, tựa lưng xuống và nhắm mắt, thả lênh đênh theo từng nốt nhạc. Điều kì diệu của âm nhạc, có lẽ ở chỗ nó có xoa dịu được một số nỗi đau, hay nó có thể hướng suy nghĩ về một điều gì đó xa lắm, hoặc chỉ đơn giản là thư giãn. Cảm thấy bình yên, cảm thấy bình an, cảm thấy ấm áp khi ta có một điểm tựa, nơi ta có thể thả lỏng tâm trí.
    Mong muốn nhỏ nhoi thôi, là được nghe ca khúc ưa thích, được uống một ly cà fê nóng, được cảm nhận hơi lạnh trong không gian, được nghe tiếng mưa rơi ngoài ban công nhỏ. Được mang hồn mình tới một bầu trời xanh ngát cuối thu, được đuổi theo những cơn gió mang cái ré, được nhìn vô định trong làn sương mờ.
    Tại vì lúc này, cảm thấy thực sự mỏi mệt.
    http://www.youtube.com/watch?v=kpot7tB9P-k&feature=related

Chia sẻ trang này