1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tiếp nào,đọc lại thấy viết lan man quá, thôi cố rút gọn cho nó thành truyện ngắn thôi.
    Giờ quay lại thì hiện tại, ta sẽ kể đến 1 chàng trai, đó chỉ là một chàng chăn cừu, xí trai, tầm thường và ngốc nghếch ( như mình vậy :P). Cuộc đời của anh ta chỉ gắn bó với một nghề duy nhất là chăn cừu, tuy nhiên thi thoảng anh ta đá sang các nghề khác như làm vườn, culi..nói chung cứ ra tiền mà làm được thì làm tuốt.. Chàng chăn cừu đó rất yêu thích hoa ngọc lan, chàng yêu màu trắng tinh khôi, sự quyến rũ giản dị, và hương thơm sâu nồng nhưng ko kém dịu dàng của hoa. Mỗi khi đi chăn cừu chàng vẫn mang theo mình một nhành hoa ngọc lan, và thi thoảng chàng vẫn tự lẩm nhẩm câu hát ?? Từ ngày nào anh mới quen em,vẫn cây ngọc lan, xoà bóng mát, và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn, một nhành lan anh hái cho em, để mãi là một chút hương ngày cuối thu ?? . Cũng như bao người, chàng biết tới cô công chúa nhỏ trong cung cấm, nhưng khác với người khác chàng vẫn tin chắc rằng cô công chúa với cái tên đó, không thể nào đẹp bằng những bông hoa mà chàng yêu mến. Chàng vẫn băn khoăn :? tại sao mọi người cứ mãi ca ngợi cô ta mãi vậy, tại sao mọi người không hề để ý tới những bông hoa nhỏ đẹp tuyệt trần này????. Và rồi, cho tới một ngày?.
    Chàng đã gặp được cô công chúa, chỉ đơn giản là một sự tình cờ, người hầu già mà vẫn thường mang thức ăn cho công chúa đã về hưu, và trong lúc nhàn rỗi, người quen giới thiệu nên chàng ta đã xin được vị trí đó, chỉ đơn giản là vậy. Và chàng đã sững người, ân tượng đầu tiền với chàng , đó là một cô công chúa nhỏ bé, xinh xắn, và đặc biệt là nàng có một đôi mắt thật đẹp, thật cuốn hút. Đó là khi chàng mang thức ăn vào, bắt gặp cô công chúa nhỏ đang ngồi bên cửa sổ. Chàng đã khá lúng túng. Và rồi hàng ngày hàng ngày, chàng chăn cừu mang thức ăn vào phòng công chúa, do trạc tuổi, cả hai dần dần nói chuyện và làm bạn với nhau. Chàng đã cảm nhận được cô công chúa nhỏ đó, dịu dàng và e lệ như những đóa hoa nhỏ vậy, trong trắng tinh khôi như vậy, càng tiếp xúc nhiều, chàng đã hiểu được đằng sau sự e ấp ngượng ngùng của cô công chúa nhỏ đó là cả một thế giới không có giới hạn, đẹp đẽ, và trong sáng. Hàng ngày hàng ngày, chàng vẫn mang thêm một đóa hoa nhỏ để tặng nàng, và cô công chúa cũng rất thích món quà nhỏ này. Chàng vẫn thường kể cho nàng nghe chuyện những chuyện ở thế giới bên ngoài, vẫn thường hát những câu hát quen thuộc cho nàng bớt buồn chán, vẫn thường tự tay nấu những món ăn dành cho nàng. Nàng công chúa cũng rất yêu quí người bạn này, nàng vẫn thường chỉ cho chàng nhiều thứ, những thứ mà một kẻ quê mùa như chàng ta ko thể tự biết được. Chàng chăn cừu đã cảm nhận một thứ gì đó khác lạ, một thứ cảm xúc thật khác lạ , khó điều khiển. Chàng vẫn sử dụng hàng giờ chỉ để bên cạnh và nhìn cô công chúa với ánh mắt buồn ngồi bên cửa sổ. Nhưng thật tiếc, chàng biết mình chỉ là một gã chăn cừu nghèo khó, biết vậy nên vẫn chỉ dám ngắm nàng công chúa từ xa mà thôi. Còn nàng thì vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng tới một chàng bạch mã hoàng tử đến giải thoát mình khỏi cuộc sống tù túng.
    Và rồi, một ngày, có một chàng hoàng tử cưỡi một con bạch mã đã xuất hiện thật, hehe, đã là hoàng tử thì hoành tráng khỏi nói rồi, đoạn này và sau thì chả muốn nói tiếp nữa. Muh sự đời thì công chúa thì sẽ phải ra đi với hoàng tử rồi, còn chàng chăn cừu thì cũng ko còn ở xứ đó nữa?.truyện đến đây là hết :D, đi ngủ thôi hehehehe.
  2. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hehe, biỏt rỏằ"i nhỏằ> Anh thưch chỏằ< nào tên Ngỏằc Lan này
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Xưa chán đời, bị dumped, mở topic, anh Sal vào
    Giờ thì chán chả buồn... chán nữa rồi. Vì cũng chỉ đến thế là cùng thôi mà. Tiền ko, tình ko, học hành khủng hoảng, tương lai mờ mịt, chả thấy thiết tha với điều j... Thế tự nhiên lại thấy... sướng mới chết dở Ờ, kiểu như ng`... vô giá quá rồi nên càng đỡ việc phải... giữ giá í :)) Thì còn j để mất nữa đâu, ah ko, chính xác ra phải đã bao giờ có j đâu mà đòi mất =))
    Ấy thế lại được tự do, thik làm j thì làm vì chả có ai để lo bị... liên quan cả ;)) Thoải mái dù đôi lúc cũng thấy cô đơn. Nhưng cũng chả sao, ko ai chơi cùng thì chơi 1 mình, vẫn hơn phải nhạt nhẽo gượng gạo với ng` khác. Thế nào cũng xong!
    Đời nhiều khi phải bế tắc, khủng hoảng, khó khăn, đau khổ... Thế thì đời nó mới... vui :)) Công nhận! :)) Vui lên anh ạ, mình hơi bị may đấy, ít ra còn có cái để mà trải nghiệm các cung bậc cảm xúc. Chỉ tươi cười, sung sướng với thuận lợi mãi cũng nhạt
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ôi chuối vật vã, cứ say say chút là lại làm chuyện điên rồ, mình muôn đời là thế, chẳng mấy khi để ý đến cảm xúc/ cảm giác của người khác cả..... hơ, mà thi thoảng hâm lên teo cũng chả vấn đề gì, cũng từ lâu lắm mình ko quan tâm đến người lạ nghĩ gì về mình, có bảo mình đểu, lập dị, điên, dở hơi... thoải mái đi, thích nói gì thì nói mình cũng chỉ cười trừ.
    Cuối năm cty nhiều việc bận tùm lum nhưng vẫn đi thăm được 2 người ốm. Đã lâu ko gặp lại , hơi bợt bạt xanh xao, nhưng ánh mắt tinh ngịch thì vẫn ko thay đổi, cảm thấy thoải mái vì có thể nói chuyện vui vẻ.. và vì vẫn giữ được một tình bạn. :)
    @ELMT: hi hi chuyện cũ rích rồi em, tức cảnh sinh ra viết lảm nhảm cho vui đời :P
    @honey: lâu lắm không thấy em viết ở topic của em nhé :D
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 26/12/2009
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Thật không thể hiểu nổi, ngoài tầm suy đoán của mình, tại sao lại thế nhỉ. Em mệt mỏi rồi, mình cũng chẳng nỡ để em cứ phải lăn tăn mãi. Mình cũng mệt khi thấy mình bị đưa ra mổ xẻ , xoi xét, vì vậy mình mới làm một post mang tính kết thúc topic thế kia. Vậy là sao nhỉ, thật không thể hiểu nổi? Ôi bó tay, thôi chẳng nghĩ về vấn đề này nữa, dức đầu quá thôi.. Mình chỉ muốn nhắn nốt một điều: Nếu anh đã có lỡ làm gì đó khiến em phải lo lắng, ko vui, thì thật tâm anh không hề muốn thế, hãy thông cảm và bỏ qua em nhé, xin lỗi em nhìu. Anh ổn, em ko phải lo cho anh đâu :P
  6. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Buồn...........................................................................................!
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Múa, lại chán, cơ hội duy nhất lại trôi qua, mình đã ko thể giành được nó. Khi mình nghe tin, mình đã cứ tưởng may mắn đã đến, nó đến rất trùng hợp trong lúc mình cần nó nhất. Vậy là cuối cùng nó đã nằm trong tay của người khác. Ngậm ngùi ngậm ngùi T_T
    Hôm nọ ngồi cùng Tèo và Sei, khi nghe thấy cơ hội mà Tèo đưa ra cho mình, bất ngờ Sei nói :" Nếu ông Tèo đảm bảo thì tôi sẽ đầu tư cho ông Sala". Nghe xong bỗng dưng muốn....khóc, cảm động ghê ghúm T_T. Sei vẫn đáng yêu thế, hơ nếu mình là con gái ... =)) , zomg wtf that''s so gay..
    Deadline vẫn chưa tới... nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách gì, haizz.. try to think outside the box.... or give up lol.
    Cuộc sống tưởng như nhàn nhạt vẫn còn một vài niềm vui nho nhỏ. Hôm nọ vì biểu diễn làm sao để biến món bò né thành bò rán, miềng đã làm cháy mất cái chảo =)), lửa bốc phừng phừng, bà con hãi hùng xanh mặt, nhưng được một bữa cười thích chí, mình cũng đau ruột =)). Khó quên.... Nhiều khi muốn bớt suy nghĩ một chút ... :)
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Mình đã sai thật, và mình cũng chẳng muốn xin lỗi thêm nữa....
    Mình nghĩ mình là một người có trí nhớ tốt, thêm vào khả năng phân tích và tổng hợp , và chỉ cần thêm một chút nhạy cảm, mình có thể nhận ra đằng sau những bài viết là ai, tính cách, tâm trạng họ thế nào,điều họ muốn, mình đều cảm nhận được.....
    Mình đã sai.... khi mình luôn tỏ vẻ như ko biết gì cả....
    Mình đã sai.... khi mình đã không thể kiềm chế được...
    Mình đã sai... khi không để ý đến cảm giác của người khác, có lẽ đây là sai lầm quan trọng nhất.
    Trong quá khứ mình đã sai lầm quá nhiều, trả rất nhiều giá đắt, mình luôn luôn sợ sự sai lầm do chính mình gây ra
    Mình ko muốn có thêm bất cứ một sai lầm nào nữa, well, chỉ còn 1 con đường...
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    F*ck me! Biết quá nhiều để làm gì, từ trước đến giờ những thứ mình biết nó chỉ gây hại cho mình. Rồi tự dằn vặt, buồn bã..
    Đã coi như không biết thì cứ giả như không biết luôn đi, nói ra làm gì nữa chứ....
  10. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tự nhận mình hay để ý, và nhớ dai. Cũng hay ghép nối sự việc này nọ với nhau. Và thỉnh thoảng cũng nhạy cảm quá mức để nhận ra mọi điều. Lại mắc thêm tội không giữ được trong lòng, nên đôi khi mang vào người những phiền toái, khó xử ngớ ngẩn
    Nếu có thể hãy quên những điều khó chịu đi anh ạ. Và hãy chỉ tin "một nửa những gì người ta nói, và viết" thôi (Em hay nói câu này đấy ) Hy vọng anh sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, hoặc tốt nhất là chả có nghĩa lý gì, chỉ là một trò đùa

Chia sẻ trang này