1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Nếu cậu ta là tôi, cậu ta sẽ làm gì nhỉ?
    Tôi gặp Sei vào dịp này, 8 năm trước, khi chúng tôi vẫn còn là sinh viên, gầy gò và ham chơi :). Tôi vẫn còn nhớ lúc đó là lần đâu tiên tôi đi offline, Sei là người tổ chức, rất nổi bật với một cái bảng có ghi chữ ở trước ngực để cho mọi người nhận diện :)), đúng là chỉ có thủa xưa mới làm như vậy, còn giờ thì muốn biết hay ko cứ vác đt ra alô một câu. Hôm đó tôi cũng là một người rất nổi bật mà hễ sau này nhắc lại thì ai hôm đó có mặt cũng nhớ, nhưng thật ko tiện nói ra đây. Do đồng tuổi, nên tôi và S, cùng Q và P chơi thân với nhau hơn những người khác, kể ra thì tôi với Q là thân thiết hơn cả, nhưng bài post hôm nay là tôi muốn dành cho Sei.
    Kể tới giờ vẫn còn chơi với nhau, cũng phải nói đến một chữ duyên, tôi và S, Q có duyên bạn bè. S là người tốt và rất giỏi, tôi đánh giá hắn cao hơn P, khi P là người có điều kiện, còn S ko thế, và phải công nhận rằng tôi rất tự hào về S, tôi hay nhắc tới hắn với một câu quen thuộc " tôi có một người bạn như thế", mọi người đều có chung nhận xét "S là mẫu con rể mà mọi bà mẹ vợ đều mong muốn" .
    Cho tới những lần gần đây, mỗi khi ngồi uống bia cũng S, hắn ta vẫn nhắc tới với một vẻ mặt xúc động, vụ tôi an ủi hắn khi hắn thất tình ra sao, nhớ lại thấy buồn cười, con trai gì khóc lóc yếu đuối quá thể [:D], hoặc có thể do mối tình đầu sâu đậm . Rồi vụ năm ngoái hắn bị trộm viếng nhà, khoắng hết cả số tiền dành dụm để làm ăn, lâm vào cảnh nợ nần, tôi lại kéo hắn ra uống bia, ngồi ba hoa về sự thử thách, về niềm tin, về sự cố gắng, mạnh mẽ vươn lên, mọi chuyện mới chỉ là sự bắt đầu blah blah. Tôi nghĩ nếu tôi là hắn, chắc tôi chẳng mạnh mẽ được như những gì tôi khuyên, vậy mà tôi vẫn nói về những thứ đao to búa lớn, vậy mà hắn nghe như có vẻ thấm, rồi lại cầy cuốc như trâu để trả nợ. Có một điều mà cậu ta không biết, đó là cậu ta luôn là một tấm gương mà tôi so sánh với bản thân. S giỏi giang và nhiều nghị lực, đó là điều mà tôi ko có, còn về phần tôi có lẽ do tôi ko muốn bạn tôi sụp đổ, khi đó tôi sẽ mất đi một mục tiêu.
    Tôi và S đều đồng thời có những công việc mới, những cơ hội mới kèm theo những thách thức mới, dĩ nhiên là công việc của tôi không thể hoành tráng như hắn ta :)). Nhưng có những lúc cảm thấy nản, tôi đều tự đặt câu hỏi, vào trường hợp này của tôi thì bạn tôi sẽ làm gì, quả thật thì tôi cũng ko biết :)), nhưng có một điều tôi chắc chắn, đó là hắn ta sẽ cố gắng hơn 100% sức lực, đó là điều chắc chắn.
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn ngatun và bạn dQQb đã cổ vũ :) Hôm nay tớ lại đi lạc đường này, chán quá thể :( Cứ không có bản đồ là thế nào cũng đi lạc. Cái tội cứ vừa hay đi vừa nghĩ ngợi, đến lúc nghĩ xong thì đã thấy mình lỡ mất chỗ rẽ rồi @-)

    @Salamander nghe kể chuyện về bạn bè tôi lại nhớ tới một cậu bạn của tôi. Không phải là thân nhất nhưng chắc khi đến già vẫn có thể nhớ hắn. Có lẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa (mỗi đứa một nơi) nhưng nếu có một lúc nào đó mà phải kể về một người bạn đặc biệt mà tôi có, thì cậu ta luôn là người đầu tiên mà tôi nhớ tới.

    Tôi nghĩ biết cậu ta là một may mắn, mỗi khi nghĩ đến cậu ta, tôi lại nghĩ đến thiền, đến những mối quan tâm nhỏ bé trong cuộc sống...it's a gift to be free...:x

    Denny, một trong những người bạn đại học đầu tiên của tôi. Không nhớ đã nhìn thấy cậu ta ở đâu trước đó, nhưng mình nhớ như in lần đầu tiên trở thành “bạn” thực sự của cậu ta. Tôi đang ngồi ăn cơm trưa, và cô bạn không lúc nào đứng im, với giọng nói thanh thanh đậm chất Ấn Độ chạy đến bên tôi, Denny đi phía sau. Cậu ta nhìn tôi mỉm cười, rồi ngồi xuống. Nhanh chóng, cậu ta bắt đầu kể cho tôi nghe những câu chuyện về lớp văn học hồi cấp ba, về mái tóc dài cậu ta để từ khi nhập cư vào Hoa Kỳ cho tới trước khi nhập học đại học một tuần (tôi không thể tượng tượng ra cậu bạn mặt tàng nhang này với mái tóc dài, cũng như là đã bị sốc khi nhìn thấy cậu ta đầu trọc lốc sau một mùa hè “thực tập” ở một ngồi chùa ở bang California, buồn cười thay, là chùa của nhà sư Thích Nhật Hạnh, thần tượng tôn giáo của cậu ta). Tôi cảm thấy thoải mái, chỉ là ngồi yên lặng lắng nghe cậu ta kể chuyện với một thứ giọng trầm và vang, rất không phù hợp với dáng người nhỏ bé của cậu ta, và đôi mắt long lanh ngời sáng đầy nhiệt huyết, tự nhiên làm tôi nghĩ tới “Thằng Ngốc” trong tiểu thuyết của Dostoievsky. Chắc hoàng tử Minsky cũng như vậy, xung quanh chàng có lẽ cũng là một bầu không khí hiền hòa, ấm áp và nhiệt thành.[r32)]

    Cậu ta là một trong những người thật thà, chân thành nhất mà tôi từng gặp. Cậu ta nhỏ, gày, và mái tóc mềm, nâu nhạt, xoăn tự nhiên làm cho cái đầu dường như to hơn, hơi mất cân đối nhưng lại ngộ nghĩnh, dễ gần. Khi đi, có cảm giác như cậu ta rất chăm chú để ý bước chân của mình, bảo đảm rằng bàn chân này sẽ phải tạo thành một đưởng thẳng với bàn chân còn lại. Bởi thế, trông cậu ta lúc nào cũng như đang nhún nhẩy. Sau này tôi phát hiện ra, cậu ta có thói quen vừa đi vừa thiền, và nghe ai đó nói rằng, để thiền đạt hiệu quả cao thì người ta phải tập trung vào bước đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thường đỏ lên vì mụn trứng cá, khiến cậu ta trông luôn luôn chỉ như cậu bé mười lăm tuổi, mặc cho hàm râu quai nón rậm rạp mọc gần kín hai má—cậu chàng quá lười để cạo râu mỗi ngày. Nét trẻ thơ trên khuôn mặt ấy phần nhiều là bởi chiếc mũi hếch kín đặc tàn nhang, bởi đôi mắt gần như màu xanh lá lúc nào cũng mở to, nhìn thẳng, và bởi hai lúm đồng tiền rất sâu, chỉ cần cậu ta nhếch mép đã hiện lên, khiến khuôn mặt lúc nào cũng như đang cười. Mà có lẽ thế thật, với cậu, tất cả mọi thứ tồn tại trên thế gian này dường như đều có điểm gì đó thú vị, đều có thể khiến cậu mỉm cười và yêu mến. :-"
  3. vitgioi1

    vitgioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Del
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Một đêm mưa, viết vớ vỉn vậy :) ...
    Tôi thích cho động vật ăn, tôi cũng thích nuôi chúng-từ nhỏ-, nhưng hiện tại thì chưa có điều kiện. Nhưng hôm nay tôi phải phì cười và lúng túng trước một con mèo.
    Nhắc lại vài hôm trước, khi tôi ăn trưa ở chỗ câu cá có một con chó của nhà chủ nó cứ đứng ở đó ..chờ... dĩ nhiên là tôi hiểu và như lệ thường, tôi thi thoảng lại vứt cho nó một vài miếng. Nó thì vẫn cứ nằm ngoài cửa, im lặng và chờ... không hề phiền nhiễu.
    Hôm nay trái gió trở trời , ông bạn rủ đi uống bia... đang chuẩn bị ăn nem bỗng đâu có con mèo tam thể nó chồm lên bàn, tôi hiểu ý và đút cho nó vài miếng. Nhưng phải thật bất ngờ là con mèo này nó thật tham ăn..:| ... nó đòi ăn liên tục, cứ chậm một chút là nó chồm lên chân tôi, khều khều tỏ ý là đã đến lúc cho nó ăn rồi đó, với một cái nhìn rất khẩn thiết, hic hic... mà nó chỉ làm vậy với mỗi tôi, có lẽ nó biết tôi dễ tính, con mèo này khôn thật, trái ngược hẳn với con chó hôm nọ.
    Xét về thích thì tôi thích mèo hơn chó, có lẽ vì nguyên do nào đấy, hoặc tôi thích vẻ thờ ơ kiêu kỳ của mèo, hoặc vì tôi đã từng bị chó cắn đôi lần hic. Nhưng tương lai thì tôi nghĩ mình sẽ nuôi một con chó và một con mèo, thêm một con chim, một con cá... hmm còn con gì nữa ko nhỉ :-?
  5. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Khi con tàu lăn bánh, nó thẫn thờ buông ánh mắt ra khoảng không vô định tìm kiếm..., giữa vô vàn tiếng ồn ào náo nhiệt của chuyến tàu đông khách, nó đang cố gắng lọc tìm một thanh âm và giữa nhốn nháo của dòng người giữa trưa hè oi ả nó ước ao được thấy một bóng dáng quen thuộc dù biết rằng người ấy đã không có trong thế giới của nó nữa.

    Nó âm thầm tự trách nó sao thật ngốc nghếch quá...cố đẩy suy nghĩ vẩn vơ ấy qua một bên bằng cái sự háo hức được gặp đứa cháu ruột đầu tiên mà mẹ bảo "giống hệt cô" đã từng làm nó hạnh phúc đến rơi nước mắt, nở một nụ cười giấu sau cái khẩu trang(nó vẫn sợ mùi tàu xe như thế đấy),miên man nghĩ tới cái tên CKN nó định mang về đặt cho đứa cháu lòng nó dấy lên chút hãnh diện,lần đầu tiên trong đời nó có cái giác nó đã trưởng thành và ...dường như nó đã khá già thật rùi...!:((

    Nó thật vô dụng!
    Khi những góc trời thành phố bị đốt cháy bởi những đoá phượng rực lửa, khi những thảm bằng ***** tím như muốn níu kéo sắc màu tươi xinh của cuộc sống sôi động mùa hè, tất cả vui nhộn là thế mà nó nó...trong lòng nó lại ảm đạm toàn những băng giá của mùa đông.~X
    "Hả cố bé ơi...?"
    Một giọng thanh niên trầm ấm vang lên, dường như người ấy đã gọi nó tới lần thứ 2 mà nó mới giật mình nhận ra...ngước cái bản mặt vẫn " đeo rọ" lên, nó thật sự hơi choáng ngợp trước cái nét đẹp rất đàn ông, một phong thái đĩnh đạc pha chút phong trần từng trải của chàng trai đang hỏi nó có cần đổi chỗ ngồi cho đỡ hắt nắng không? Nó, nếu nó là cô bé vô tư của 2 năm về trước nó sẽ cười tươi và cảm ơn rối rít rồi không ngại ngần mà thả thân đánh phịch ngay xuống cái chỗ ngon lành râm mát hơn kia. Thế nhưng nó đã không làm thế, tuy có lịch sự bỏ khẩu trang ra để trả lời anh chàng ga *****, nhưng câu trả lời sao đến chính nó nghe còn thấy đáng ghét nữa là..." không cần! chỗ này của em, em thích ngồi" . Nó học ở đâu ra cái thói ăn nói cộc cằn, sắc thái thì bất cần đời như thế này chứ??? .Mà nó làm sao thế nhỉ? nắng hắt vào đến nửa người, rát hết cả da mà nó không cảm nhận thấy gì sao? Ôi trời...nó chết mấy giây thần kinh cảm giác roài.
    Anh chàng ga ***** tiu ngỉu, còn nó lại miên man với dòng suy nghĩ chỉ mình nó có, mình nó biết. Nó thực sự chán ghét tất cả những sự quan tâm của đàn ông rồi, dù đó là thực lòng hay giả dối thì nó vẫn cảm thấy ớn quá rồi, dối với nó lòng tin ngày càng xuống dốc còn hoài nghi ngày càng leo thang.=(( 25 tuổi, liệu sẽ có một ngày ai đó gieo được lòng tin trong nó không đây? lúc ấy nó đã quá già chưa nhỉ? 30, 31, hay 40...?:P

    Con tàu cứ thế kéo nó đi qua những miền kí ức, nó lại xới tung, lục lạo trong mớ bòng bong ấy, rồi nhấn điện thoại sắp sếp lại thời gian, chẳng hiểu sao từ ngày sảy ra chuyện nó rất hay có cái cách tính xem ngày nào là ngày của nó và ngày nào ngày chẳng phải của nó. 30/4 năm ngoái, hình như không còn là ngày của nó nữa rồi, vì chị có nói cho nó nghe, ngày anh đau mắt chị vẫn sang thăm anh, mẹ anh xuống thăm, anh vẫn bc đầy đủ cho chị mà...!.kể từ tháng 5 trở đi nó lại càng chẳng có ngày nào của nó cả,...mà nói trần trụi ra nó là đứa ngu ngốc nhất trần đời...!Vì nó nhớ rất rõ 30/4 năm ngoái nó cùng anh trên chuyến tầu về quê.
    Nó cố gắng dập tắt những suy nghĩ để quên đi cái quá khứ của chuyến đi LC-SP, nó bỗng thấy buồn nôn nó say tàu ư, không thể, tàu đông như này, nó lấy đâu ra chỗ mà..., cố gắng...cố gắng cổ họng nó đắng nghẹn lại, trong đầu nó hiện lên cảnh tượng bữa nó say tàu hôm ấy, nó rủa xả một câu nhằm ném đi cái kí ức ấy, mở mắt ra nó thấy có một túi nilon đưa ra trước mặt, nó không ngần ngại nữa, cầm lấy và........! thế rồi cũng chỉ một lời cảm ơn rỗng tuếch mà nó gửi trả anh chàng có vẻ tốt bụng kia.
    Nó ước gì nó ngủ được như những chuyến tàu trước kia nó đã từng ngủ như cún, có lần còn bị lỡ cả tàu, đáng ra xuống Chí Chủ thì lúc mơ màng trong cơn say nó được người ta thông báo là tàu đang lên ga Vũ Ẻn,hihi, nó phải BC rằng nó không bt tàu không dừng ở ga CC.
    Chính vì không ngủ được nên nó thấy thời gian về đén nhà lâu khủng khiếp. Nó lại càng không muốn bắt chuyện với mọi người cùng toa nên...cứ nghe tiếng tàu xình xịch và tiếng khắp miền kí ức dội về để tự hỏi và trả lời hàng trăm câu hỏi...

    Mải miết rồi cũng về tới ga Tiên Kiên, kể ra nó cũng gà vịt được một chút xíu từ hình như ga Việt Trì, nó bị đánh thức bởi cái tiếng choe chóe của một bà bán hàng rong đang tay chống nạnh, tay bưng rổ ngô luộc, xỉa thẳng tay vào chị tiếp viên trên tàu chửi rủa không tiếc ngôn từ xảo diệu..."ặc, thật may mắn là hôm trước bạn mình không gặp 1gái PT chanh chua ntn đấy^:)^ nếu không những biện luận bảo vệ PN PT của mình bị nó chém tơi tả. ha ha".Nó lẩm bẩm mấy câu này tận trong cổ họng, những lời duy nhất từ khi lên tàu nó muốn nói.
    Cái loa trên góc cuối toa tàu vang lên tiếng quen thuộc báo cho nó biết đã về tới ga Phú Thọ, tự dưng nó thấy nhói nhói đâu đó không cụ thể ở một nơi, ko phải tim mà cũng chẳng phải lòng gan nào...Muốn đè bẹp cái hèn yếu của đôi mi cay cay, nó bấm đt gọi cho mẹ báo là con đã về tới ga PT..., nó bừng tỉnh khi thấy mẹ nó hỏi đầy lo lắng " con mệt hay sao mà giọng khác thế..." Cười ha ha bảo với mẹ " con vừa ngủ dậy...".
    Nhưng sao khi con tàu chạy qua đoạn đường ấy, cây cầu trắng và những lùm cây cổ thụ xanh to đã khuất mà nó còn cố gắng ngoái nhìn theo, nó thấy lòng nó đau thắt, nó bt hoặc nó đoán ở nơi ấy 2 người đã hp trước mặt nó ntn. Nó đã từng lang thang ở cái công viên trước cổng trường ấy và để cho nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cái khẩu trang khi ám ảnh của ngày cưới Thảo Tý, những lần anh bảo rằng anh đi ăn cưới anh em, những lần anh về quê, và cả cái tuần anh ko thể hoãn cái đám cưới đứa em 1trước khi đi SP ntn...haiz, tự dưng nó ước một con đường khác để về quê, thậm chí nó còn ước quê của nó không phải ở đấy nữa cơ. Nó cũng sợ phải tới ga CC, sợ phải đi qua cái bến đò...nói chung nó vẫn hèn kém như cái bản tính nhu nhược ươn hèn, không bản lĩnh của nó lắm...Nó muốn thoát khỏi suy nghĩ trách móc bản thân nên định quay ra bắt chuyện thì ôi thôi anh chàng ga ***** đã xuống từ đời tám quánh nào... và thế là nó cười khùng khục như con hâm. Nhưng mà...nó không hề hâm, nó biết điều đó, chỉ là chưa thể cười với một người con trai được thui, nó hi vọng lần sau khi lên tàu nó sẽ chuyện trò với mọi người, nếu gặp một anh chàng như kia nó sẽ cười thật tươi, và biết đâu...nhưng nó ko yêu con trai PT nữa đâu.[r24)] he he.

    Kìa anh trai nó đang đứng đợi nó ở sân ga, hẳn mẹ nó đang mong nó,cháu gái bé bỏng của nó có bt cô mua cho cháu tận 4 bộ q.a ko? cầu mong cháu cô khỏe và ngoan nữa, chỉ tội nghiệp cho con gà, thế nào một trong số chúng nó tối nay chẳng bị lên thớt, hi hi....=)) A di phò phò, thiện tai,tại....con dao=))
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ngồi ăn trưa với các xếp, xếp lớn bỗng nói nửa đùa nửa thật :" Phàm những chú tán gái giỏi, thường là những người thành công trong công việc." blah blah blah... Mình bỗng nẩy ra sự so sánh, có lẽ mình là một nhân viên tồi :)), có khi thế thật chứ chẳng đùa.
    Bỗng dưng thấy ngại chuyện tình cảm, chẳng hiểu mình ngại cái gì nhỉ, hay là ngại:"Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người", cũng chẳng biết nữa chỉ biết hiện tại mình ko thành thực với bản thân.
    Cũng phải công nhận từ quen đến thích là một khoảng cách gần, nhưng từ thích đến yêu là một khoảng khá xa :)), (nếu cứ ko nhúc nhích gì thì còn xa nữa :P )
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Buồn thật, đôi khi tôi nghĩ những điều tốt đẹp không dành cho mình, cũng chẳng lạ vì một kẻ chỉ biết đứng nhìn, khao khát những thứ tốt đẹp của người khác mà không tự tạo lấy, hay nắm bắt lấy những cơ hội đã đến. Nhìn niềm vui của người khác mà bản thân thấy buồn bã. Tình cảm thật, là một điều khó có thể dùng lý trí sai bảo. Chẳng hiểu từ bao giờ lại thế, chỉ cần nhìn ...hay biết thôi... là tôi cảm giác êm dịu, bình an, nhưng cũng buồn, nhức nhối khó tả. Bạn tôi bảo tôi cần phải tập trung hoàn toàn vào công việc, cậu ta nói đúng :(, đó là giải pháp duy nhất để thoát khỏi tình trạng này, hi vọng sẽ nhanh.



  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    phải rồi, cái gì đến sẽ đến
    nhưng nếu nói ko bận tâm tới nữa, thì là dối lòng
    chỉ trách mình sao yếu đuối thôi :)
    thanks kcb đã chia sẻ ^^
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cuộc đời gồm rất nhiều những giai đoạn. Lúc thăng, lúc trầm, những lúc thấy nhạt nhẽo và vô vị, thấy mình chẳng làm được bất cứ điều gì...
    Hiện tại, có lẽ nên tập trung hoàn toàn vào công việc. Đôi khi tự thả cho mình một chút, để nghĩ linh tinh, nhưng đừng quan tâm nhiều; đôi khi làm những điều mình thích.
    Ví dụ bây giờ với KCB, thấy việc tìm và mua những thẻ giảm giá và sử dụng nó một cách hợp lý, cũng khá thú vị.:P
    Rồi cái gì đến, sẽ đến. Rồi đến một ngày nào đó, sẽ tìm ra một điều gì đó mà mình quan tâm, thích thú, sẽ tập trung mọi sự chú ý vào nó...
    Như mình, khi không có việc gì làm, không nghĩ được trò gì để nghịch, thì thấy cực kỳ buồn.[r24)]
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì tập trung vào công việc sẽ tránh phải bận tâm đến điều mình không bận tâm. Nằm thì nó vẫn nằm đấy, nhưng phải biết cách xếp lại. Lâu dần, sẽ quen. Thích lôi lúc nào ra để bận tâm, thì lôi, thích xếp lại lúc nào không nhớ dến, thì xếp. Làm được như thế, phải là một quá trình dài đấy.
    Đến lúc, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng thôi.
    Con trai yếu đuối, không tốt!

Chia sẻ trang này