1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết để đi qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi benanhchieuhanoi, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Viết để đi qua...

    Em trốn vào góc này trải lòng mình ra đây mong nỗi đau trong lòng dịu lại, mong tâm hồn em sẽ thanh thản qua từng ngày khi không còn có anh ở bên em nữa! Đã biết bao lần em muốn viết ra hết suy nghĩ, tâm sự, tình yêu em dành cho anh để chờ mong ở nơi anh một sự tha thứ nhưng rồi cứ ngập ngừng lại thôi, em sợ, sợ mình sẽ viết ra những lời buồn bã, yếu đuối quá đỗi rồi khi anh đọc em hình dung ra ánh mắt oán trách buồn bã thất vọng của anh về em. Rồi em lại bỏ ý định đó, tự nhủ sẽ nói tất cả những điều em sẽ viết đó ra đối với anh...nhưng...tất cả đã muộn quá rồi!

    Giờ đây, em không thể làm gì nữa để quay về những tháng ngày hạnh phúc khi bên anh... em biết... và đang cố gắng chấp nhận sự thật đó! Em đang cố gắng vượt qua, anh ạ! Em chuẩn bị cho mình những kế hoạch để bắt đầu óc mình không có nhiều thời gian nghĩ đến anh, nghĩ đến những phút giây hạnh phúc đã là quá khứ. Vậy mà chỉ được thời gian ngắn thôi, em lại vỡ òa với nỗi đau đớn thực tại mất anh. Em đang cố gắng tự hàn gắn vết thương do chính em gây ra, loay hoay mãi mà chưa lành được để rồi bất chợt vết đau lại vỡ ra nhức nhối. Em ghét cái tính yếu đuối ko dứt khoát trong em, vì nó là nguyên nhân khiến em đánh mất anh, đánh mất tình yêu của cuộc đời mình và giờ đây nó khiến em ko thể quên được anh và tháng ngày hạnh phúc ấy!

    Em tin nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai, chỉ là lúc này nó còn chút nhức nhối và sẽ còn nhiều lần nhói buốt nữa, xong sẽ qua thôi!

    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5E9E7/
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi thứ sẽ qua .... vẫn đang qua ... Và chắc chắn sẽ qua ....
  3. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Em gom nhặt những mảnh vỡ hạnh phúc, ghép lại trong chiều nay...
    Hạnh phúc thật giản dị phải ko anh?
    Là mỗi khi em gọi anh tỉnh giấc đi làm, đưa con đi học trong khi anh đã dậy từ trước đó đang thể dục và cười vang khi em bảo trả công em làm cái đồng hồ báo thức cho anh.
    Là khi em không biết đường đến 1 con phố ít đặt chân qua, anh bỏ cả công việc tranh thủ chỉ đường và đưa em đi.
    Là khi anh phải về cơ quan nên đi trước, em đi lạc đường ngay sau đó. Hôm sau gặp kể lại cho anh nghe, bị cười trêu đến đỏ cả mặt.
    Là khi anh bảo sẽ đặt tên cho con là Thái Dương, và giờ thì em hiểu vì sao anh lại thích cái tên ấy. Đôi mắt và gương mặt của anh rạng rỡ khi em rủ hôm nào cả bé Việt Dũng sẽ cùng đi chơi.
    Là khi 23h56'''' anh vừa từ Đông Anh về trong rét cắt, ăn tạm gói mì rồi tiếp tục làm việc đến 2h sáng mà ko quên gọi điện dặn em làm việc đêm thì dành thời gian để ngủ và nhớ mặc áo ấm. Rồi đến 6h sáng hôm sau đã gọi điện đánh thức em dậy để em kịp giờ về nhà đưa cháu đi học. Cả 2 đều bận rộn mà lòng thật hạnh phúc!
    Là khi anh kể câu chuyện về những người bạn của anh trong đó có câu chuyện về tặng hoa trong ngày 8/3. Em còn nhớ câu chuyện như thế này "Anh người yêu dành dụm tiền để cố gắng mua cho chị người yêu một bông hoa hồng 50 nghìn đồng, chị người yêu biết được nên đã nói với người yêu mình rằng: - Thôi anh mua tặng em bông hoa 5nghìn ấy, còn 45nghìn anh đưa đây để bỏ lợn tiết kiệm của 2 đứa mình!" Anh cười thật trìu mến nhìn em sau khi kể câu chuyện ấy.
    Là lúc em khóc trên bờ vai anh, dụi dụi đầu vào vòm ngực vững chắc của anh, ngủ gục trong vòng tay ấm áp của anh sau giờ làm việc mệt mỏi. Và...cả những lúc thầm thì câu hát "đi bên anh trên đường HN..gió mùa đông về..." trong một buổi sớm mùa đông trên đường anh đón em từ chỗ làm về.
    Là một ngày trời đổ cơn mưa tầm tã kèm cả mưa đá, anh đưa em đi làm. Những viên đá lạnh cùng cơn gió buốt thổi thốc vào 2 người đang đứng dưới chân cầu thang. Vòng tay ấy khiến em được ủ ấm và bình yên lắm! trời ào một cơn mưa khi em vừa lên đến phòng làm việc, trong lúc anh vẫn đang trên đường về nhà, lòng dậy nỗi lo..
    Nhiều..và còn nhiều lắm....những giây phút như vậy, em gom làm sao cho hết hạnh phúc những ngày bên anh!
  4. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh! Em thật ngốc, thật ngốc nghếch vì đã để mất anh. Em sai rồi, sai rồi!.. Tại sao em lại để mọi thứ trở lên quá muộn màng đến thế, để giờ đây em sống trong niềm nuối tiếc, dằn vặt dày vò xót đau. Bao giờ...đến bao giờ em mới có thể coi anh bằng vị trí mới - là bạn, là anh? Đến bao giờ đây...
  5. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được nhờ nhà của chủ topic vài dòng vì nick của bạn làm tôi buồn quá.
    Tôi cũng ở bên người ấy vào một buổi chiều Hà Nội, mà cụ thể là chiều hôm qua. Mưa, rét của Hà Nội làm cho người phương Nam run rẩy và nằng nặng đòi vào quán cafe cho ấm. Rồi hôm nay, mà không, ngay tối hôm qua, có phải vì mưa, vì lạnh mà người ấy lại quay về với nắng vàng rực rỡ? Kỷ niệm ư? Nó vẫn còn tràn đầy như những cốc sinh tố chưa uống hết chỉ vì chúng ta mải nói chuyện. Thế nhưng....
    Sang một ngày mới, mọi thứ vụt biến mất. Còn lại duy nhất một lời cảm ơn của người ấy qua SMS mà thôi. Ko phải là "nơi ấy bình yên" và cũng chẳng có ngọn núi Brokeback nào trong ai cả.
    Một lần nữa, xin cảm ơn chủ topic.
  6. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày từng giờ em ngụp lặn trong kỉ niệm. Em còn nhớ có một lần đi trên đường Cầu Giấy, ngồi sau lưng anh đèo em úp mặt mình vào hõm lưng giữa 2 bả vai anh, gương mặt em thật vừa vặn với cái hõm lưng đó, em cứ úp mặt vào đó tận hưởng sự bình yên, trong tim rộn ràng. Anh cười thích thú khi em nói cái hõm lưng anh vừa vặn khuân mặt em và nói "Anh sinh ra là để dành cho em mà!" Anh có biết em hạnh phúc chừng nào trước câu nói đó..
    Anh! Em sợ mỗi buổi sáng thức giấc và cả những lúc anh tan tầm. Vì đó là những lúc em nhớ anh đến quay quắt. Giờ đây không còn anh cạnh bên, em sẽ cố gắng đối mặt để vượt qua! Em phải chịu trách nhiệm trước những sai lầm của mình, em sẽ cố gắng!
    Lúc này đây, ko biết anh đang làm gì? Đang ở nhà dạy Việt Dũng học hay ngồi làm việc bên chiếc máy tính quen thuộc.
    Em sẽ cố gắng dừng những lời lẽ yếu đuối ở đây thôi.
  7. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, cái hõm lưng mà em nói thì hình như anh giai nào cũng có, và cũng vừa với gương mặt của bất kỳ em gái nào khi ngồi xe máy kinh-nghiệm bản thân .
    Thôi bớt đau thương đi, làm những việc mình thích, rồi đến lúc sẽ lại tìm được cái hõm vai khác mà thôi !!
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ..........em hiểu chỉ là ai .........muốn ẩn mình với 1 cái nick mới ...........cố lên chị nhé mà sao cả 2 người là anh và chị đều đang đau , rất đau thì tại sao không tự cho chính mình cơ hội đi ...........chứ cứ tự tìm đến 1 chuyện là quên nhau nhưng khó lắm chị ạ.........nhưng chị hãy cố lên nhé chị nhé ..........cố lên nhé chị .......cố lên Chi a ki
  9. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn em và những người bạn, rồi thời gian sẽ qua cả thôi!
    @saobangleloigirl : Cảm ơn sự chia sẻ đồng cảm của em dành cho chị! Có những điều ko hẳn như em nghĩ, nếu có dịp nào tâm sự cùng em, em sẽ hiểu chị hơn.
  10. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ kiểm nghiệm tình cảm của em dành cho anh, sự cố gắng cùng kiệt để mong có lại tình yêu của anh sẽ được trả lời. Nếu đến lúc đó em mất anh thật sự, em chấp nhận bởi không còn điều gì phải nuối tiếc vì sự phấn đấu và cố gắng hết mình trong tình yêu mà em dành cho anh. Lúc đó, nếu anh không thuộc về em nữa, em cũng không còn gì để hối hận day dứt!
    Em sẽ đợi để đến một ngày anh phải thừa nhận về những điều mà anh từng mong mỏi em sẽ có! Thời gian và những việc em làm sẽ minh chứng cho anh biết tình yêu của em dành cho anh, đó là cách duy nhất để em chuộc lại lỗi lầm.

Chia sẻ trang này