1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết để hiểu chính em... Những ngày xa xứ, cuộc sống vô vị, và không anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisheslove, 11/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Viết để hiểu chính em... Những ngày xa xứ, cuộc sống vô vị, và không anh.

    Em đã viết rồi lại xoá đi, rồi lại viết và xoá đi. Quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang làm em không thể viết nên câu hoàn chỉnh.

    Một cái Tết nữa lại sắp về, em ước mình có thể trở lại thời thơ ấu, khi Tết đến mang theo niềm vui, sự háo hức, quần áo mới, bánh chưng rán, lì xì, những tiếng cười, người thân, bạn bè... Với em, Tết bây giờ không còn đơn giản như thế nữa, là bao lo toan, chật vật, hoàn thành các công việc sao cho kịp trước Tết, là sắm sửa đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo, rồi dọn dẹp lau chùi, chuẩn bị tiền mừng ông bà ba mẹ.... Ôi!!! Ác mộng. Mặc dù em chán ghét cảnh tắc đường của Hà Nội những ngày giáp Tết, nhưng em cũng sợ một Hà Nội vắng hoe, lác đác người, yên tĩnh đến ghê người mỗi sáng mồng 1. Bây giờ em cũng chẳng mua quần áo mới mỗi dịp Tết về nữa... Nếu có anh ở bên, em sẽ mua cho anh 1 cái áo mới, khi em đi lựa quần áo cho bố mẹ. Nhưng ...

    Tết này em vẫn được ở nhà. Khi trở về em thấy Hà Nội khác quá, không còn là Hà Nội của em nữa. Em ích kỉ quá phải không? Em sợ sự đổi thay... Tết năm sau em sẽ không được về. Em sẽ đón Tết xa nhà và sẽ ngồi nhớ lại những ngày Hà Nội xưa vây...

    Hôm kia đưa anh bạn người Singapore đi ăn ở quán Ngon và gặp 2 bác người Bỉ đến Hà Nội chơi, Danny and Christine. Có ngồi nói chuyện về giao thông HN những ngày nay. Hai bác có nói đường Hn quá bé... và có khoe ở bên các bác, mỗi con đường có 3 làn dành cho ô tô, 1 làn dành cho xe máy và 1 làn riêng dành cho xe đạp. Em tưởng tượng ra HN mà như thế ư? Không, em sẽ chẳng thích đâu. Nhưng cái giao thông mấy ngày nay làm em chán ghét Hà Nội.... Em chán không còn đc một mình đi xe máy thênh thang trên con đường ngày xưa em vẫn đi xe đạp. Và người Hà Nội, có lẽ họ vẫn còn thiếu văn hoá giao thông. Khi ra ngoài đường, em vẫn cố gắng nhường cho người khác đi.... nhưng nếu cứ nhường mãi, em biết em sẽ chẳng thể nhích nổi.. Ước, và chỉ là ước thôi nhé. Hà Nội sẽ có một hệ thống giao thông công cộng cực phát triển (ở dưới lòng đất).... Và thế là, em sẽ có thể tung tăng đi bộ mỗi ngày như xưa...


    Thôi có lẽ em sẽ đi dọn dẹp nhà cửa một chút.....
  2. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 30 Tết. Hôm nay một em cá vàng đã bị chết, không rõ lí do. Em nhìn thấy khi chuẩn bị ăn cơm trưa, cả 2 bố con đều rất buồn. Thế là chưa kịp ăn cơm gì, vội vớt ra rồi đem xuống vườn, chôn và khâm niệm em cá bé. Bố cứ an ủi em rằng nó già rồi, đến lúc vu quy rồi, để cho nó được hoá thân sang kiếp khác... Mà e cứ mải nhìn em cá còn lại, lúc e kia chưa bị vớt ra cứ bơi ngoi ngóp bên cạnh, mấy cái đuôi cứ quạt nhẹ nhẹ vào e kia.... chắc là e đó cũng buồn lắm. Quy luật sinh lão bệnh tử khó ai có thể tránh khỏi... những nỗi buồn rồi sẽ qua đi, nhưng thời gian và những điều khác sẽ làm người ta quên đi những gì đã không còn hiện hữu.
    Hà Nội 2 hôm nay đã thưa bớt người. Sắc hồng của mai, đỏ của bao lì xì, vàng của hoa.... Thật rực rỡ, em thấy lòng vui lắm. Một cái xuân nữa sang, khiến thời gian em và anh gặp nhau có cảm giác như gần hơn, hoặc có thể em đã gặp anh đâu đó rồi mà em chưa nhận ra chăng?
    Em vốn là con người hoài niệm và cổ hủ, em trân trọng những giá trị xưa. Càng ngày một số người bạn của em, họ chấp nhận việc cặp bồ, ngoại tình là lẽ đương nhiên của xã hội hiện tại, nhưng em thì không... Em cũng luôn tâm niệm tình yêu là duyên số. Duyên số đã không cho em và anh yêu nhau... Vậy nên cứ để mọi thứ như thế đi. Cho dù em vẫn gặp anh, và đau lòng khi trở về... đau và buồn hơn khi thấy anh ở bên người khác. Cho dù em biết, mặc dù anh ở bên ai kia, nhưng anh luôn hướng về em. Em có thể cảm nhận được điều đó, những lần anh không kiềm chế được bản thân mình, ngay trước mặt người kia. Nhưng anh ạ, em không chấp nhận chuyện đó... Em thương người con gái kia, em không nỡ để chị phải chịu khổ, dù em biết, chỉ cần một nụ cười của em thôi cũng đủ để anh có thể rũ bỏ người kia và đến với em. Em thà ôm nỗi đau khổ vào mình... Em thật ngốc và đáng thương.
    Đêm nay trở về em gần như kiệt sức, em đã uống rượu, đã cố quên anh đi... khi mà anh cứ cố gắng kéo em vào. Tại sao em lại lạnh lùng với anh đến mức như thế? Em thậm chí còn giả vờ không quen anh. Ngày xưa em cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng đêm qua, khi thấy anh, em đôi khi đã nhen nhúm lên chuyện em sẽ đến với anh, nghĩ đến anh và em, chứ không phải nghĩ cho ai khác nữa.
    Ngày cuối năm, em phải vui lên thôi ^___^
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Mạnh mẽ lên bạn nhé! Một tết vui và không anh - không có nghĩa là không vui!
    Mọi thứ rồi sẽ ổn! hugs bạn này
  4. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Mồng 1 Tết. Phải nói một câu là em đã rất vui từ đêm hôm qua cho đến những cuộc điện thoại vừa rồi. Không sao, đã quá 12h đêm, và như thế là đủ. Em đã có một ngày mồng 1 Tết vui vẻ, trọn vẹn và không hề nghĩ đến anh (dù sao em cũng không thể có anh ở bên).
    Phải đính chính một điều là từ "anh" ở trong topic này, dụng ý đầu tiên của em là ám chỉ "Mr. Right" hay "the one"... một người em chưa biết là ai, có thể trở thành chồng em trong tương lai. Cái tên riêng này có thể thay đổi theo thời gian, hiện tại người em nghĩ đến là "anh" - một người đã có người yêu, người đã từng cố gắng đến với em nhưng thất bại. Sở dĩ anh thất bại vì em nghĩ anh là một tay chơi gái, không hơn không kém. Vốn từ xưa tới nay, những chàng trai nghiêm túc, kiệm lời, có dáng vẻ thư sinh sẽ chiếm đa phần cảm tình của em. Chính vì thế nên anh, một người trông hoàn toàn ngược lại, manly, có cá tính, trông hấp dẫn với phái nữ, lại hoàn toàn không chinh phục đuợc em. Em cũng không biết tại sao. Nhưng sau những lần tiếp xúc với anh, em biết anh là một người tình cảm, và rất chín chắn..... điều này dần chinh phục em. Thế nhưng, em phải đi nước ngoài và..... Khi em trở về, em biết tin anh đã có người yêu. Mọi thứ đã quá muộn. Em còn hay tin anh và chị sắp cưới nhau... Vậy đấy.
    Số phận cứ liên tục run rủi cho em và anh gặp lại nhau, cả riêng tư, lẫn đi chơi cùng nhóm. Có những lần em đã gặp anh đi cùng chị, em cố lảng tránh anh, vờ như không biết anh nhìn em... May mắn là anh không biết em đang cố che giấu tình cảm của em, anh vẫn nghĩ em coi anh như một người xa lạ, em thậm chí còn tỏ ra ghét anh, anh cũng biết anh bạn thân của anh yêu em, và lúc nào em cũng đi cùng với 1 anh chàng khác (dù chỉ là bạn thân của em).
    Vậy đấy.
    Sự thật là tối nay, anh bạn thân của anh alô cho em. Bọn em nói chuyện linh tinh rồi chẳng may đề cập đến chuyện cưới xin và có nói đến anh. Anh ấy nói, anh sẽ không cưới chị.
    Câu nói đó làm em suy nghĩ. Em đang hi vọng ư? Em không biết. Cô bạn thân của em đã bắt em phải hứa rằng em sẽ mở lòng ra và cho anh một cơ hội. Vì cô ấy biết anh và em thuộc về nhau.
    Có lẽ em sẽ đi ngủ sớm. Em không muốn phải suy nghĩ quá nhiều.
  5. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Mình đã rất vui!!! Chúc bạn năm mới hạnh phúc và may mắn nhé!
  6. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Em đã định đi ngủ mà không tài nào chợp mắt nổi. Em đã trằn trọc như vậy suốt 3 tiếng rồi, và e quyết định sẽ ngồi dậy và viết ra tất cả. Cả ngày hôm nay, mồng 3 Tết, hình ảnh của anh cứ vương vấn trong đầu em, em không làm nổi việc gì, ngay kể cả việc chuẩn bị bữa trưa cho mình em. Cuối cùng em đành ăn cơm nguội và thức ăn thừa từ hôm qua (vào 1 ngày Tết). Bố mẹ về quê hết nên còn mình em và mấy con cá trong nhà, em cố ngồi chơi với chúng mà cũng kô nổi, vì em lại ước có anh ở bên cạnh. Em nghĩ đến anh và mỉm cười..... Tất cả chỉ tại ngày hôm qua em đã gặp anh...
    Em đã rất ngượng khi gặp anh tại nhà một người bạn, chị không đi cùng anh, cả hội ngồi chơi bài để có chút không khí ngày Tết. Anh ngồi cách em một anh bạn, em biết có đôi lúc anh nhìn về phía em.... Nhiều khi em nghĩ em có thể đứng dậy và đi về, ngồi gần anh như thế này, nghe tiếng anh nói, thậm chí em còn cảm nhận được anh.... em thấy nó vượt quá sức chịu đựng của em. Nhưng vì ngày Tết, hiếm khi có dịp cả lũ quây quần tại nhà ai đó, chơi bài, ăn uống và vui vẻ cùng nhau, nên em không muốn vô duyên phá vỡ không khí đó...
    Khi anh bạn đó đứng dậy nghỉ chơi, khoảng cách giữa em và anh không còn nữa, anh ngồi dịch vào gần em hơn và vô tình làm như không có gì xảy ra, em cũng thế. Nhưng em biết, anh là kẻ nói dối tệ nhất trên đời... Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Em không muốn viết rõ ra ở đây...
    Rồi lúc sau cả hội đi dancing... Em ngây thơ lần đầu tiên uống Tequila và uống luôn cả ly. Anh bảo với em, vì Tequila uống kiểu thế, một chút muối, trọn ly rượu và lại 1 chút muối, thêm một miếng chanh. Đến giờ em cũng không biết liệu có thật là phải uống cách đó kô, em đã tin anh.... Và lâng lâng say say.
    Anh bạn thân của em đến, em tự nhủ trong đầu là phải làm chủ bản thân mình. Anh bạn thân cố giữ em vững khi em loạng choạng vì hơi men, anh ấy hẳn rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ em như thế. Em cảm thấy ánh mắt anh từ xa đang nhìn em, anh muốn ở cạnh em và là chỗ dựa cho em phải không. Đúng, nhưng anh chẳng thể làm thế bởi em không cần anh, và em ghét anh, hẳn anh nghĩ vậy.
    Rồi vô tình một lúc nào đó, khi em đứng một mình.... em cố rít một hơi thuốc lá để tỉnh táo thêm. Anh đã đến bên em, và ôm em vào lòng. Em vẫn nhớ hơi ấm tỏa ra từ cổ anh. Bàn tay anh vòng qua eo em và đặt hờ ở đó. Em có thể cảm thấy sự vững chãi đc bảo vệ, chở che khi ở cạnh anh.... Nhiều cảm xúc khó tả, lẫn lộn và đan xen, em chỉ biết là em đã muốn nó cứ như vậy mãi. Thế mà em vội gạt anh ra và quay sang bên khác. Em sợ, sợ lắm anh ạ. Nỗi sợ không tên. Ở đây có quá nhiều bạn của anh và chị. Em không muốn mình sẽ trở thành kẻ phá bĩnh giữa tình yêu của anh và chị... thực tâm em luôn cầu mong hạnh phúc cho anh và chị.
    Em quát anh "Anh làm gì vậy?" Anh nhìn vào mắt em, im lặng và bỏ ra ngoài. Em đã rất lo khi không thấy anh quay lại mãi về sau, chỉ thấy nỗi buồn hiện hữu rất rõ trên mặt anh. Em thực sự xin lỗi, vì em mà anh đã kô vui...
    Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em nói chuyện với cô bạn thân, liệu em có thể bỏ dở tương lai sự nghiệp của mình để ở lại đây không? Chắc chắn là kô. Liệu em có sẵn sàng đối mặt với bạn bè, với những lời nói không hay, dị nghị khi em đến với anh không? Chắc cũng không nốt. Em yếu ớt và hèn nhát quá anh ạ. Nhưng em nhớ anh, và muốn ở cạnh anh. Có thể giải quyết bằng việc mình cứ gặp nhau đến ngày em đi, và chỉ thế thôi được không?..... Có lẽ câu trả lời lại là không, vì em biết mình rất ích kỉ, nếu anh không phải là của em, thì anh sẽ chẳng là của ai..
    Em cần phải suy nghĩ thêm.
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    đơn giản chỉ bởi một người ko muốn níu giữ...cái nắm tay ko chặt để vuột mất 1 tình yêu...
  8. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh, em xem ảnh anh và rồi lại cất đi...
    Liệu đến ngày em quay trở lại đây và ở hẳn ở đây, chúng mình có đến được với nhau?... Hoặc giả em sẽ gặp một ai đó khác, sẽ rung động, và hình bóng của anh sẽ dần mờ phai trong em? Em chẳng biết nữa, em chẳng dám tin vào bản thân mình, huống chi là tin vào một điều kì diệu nào đó?
    Anh biết chăng? Có người bảo em dạo nay sống thật dửng dưng và thật khinh khỉnh, em tự kỉ, em thờ ơ. Em chẳng biết nữa, phần hồn trong con người em có lẽ đang lãng du nơi nào đó....
    Nhưng, phải nhắc lại là 1 năm trước con người em thậm chí còn không biết rằng tình yêu hiện hữu trên trái đất này. Vẫn đôi lần em tìm lại topic cũ để tìm 1 chút sức mạnh, nhưng bài viết cuối, về anh.....
    http://ttvnol.com/forum/tamsu/1151490.ttvn
    Em muốn làm mọi thứ thật nhanh, và quay trở về nơi anh..... Anh sẽ chờ em chứ?
  9. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh và em muốn viết hết ra...
    Em qua lại bên này cũng đc mấy hôm rồi. Lần cuối em nhìn thấy anh là bao giờ, em không dám nhớ, lần cuối em đc ở gần anh là lúc nào, em sợ hãi không dám nghĩ lại. Em ước, mình lại gặp nhau, ở bên này được không anh? Để em không có cảm giác là em đang cướp anh từ chị, hay từ bất kì một người con gái khác.
    Hôm nay rất bất ngờ khi em đang ngồi học bài buổi tối thì nhận được một cú điện thoại của một người Việt Nam, giả vờ nhầm máy, nhưng rồi em nhận ra đó là một anh bạn. Anh bạn đó sang bên này công tác và "tiện thể" ghé thăm em... Em rất bất ngờ khi ra mở cửa và nhận được một bó hoa tuyệt đẹp. Mắt em mờ đi, hình ảnh của anh hiện lên, anh biết không? Rồi sau đó mọi thứ cứ như một giấc mơ đến rồi đi.
    Em sẽ trở về, để được ở cạnh anh, rất nhanh thôi, em biết điều đó.
    Bạn Lu: Không phải là do tớ không muốn nắm giữ mà vì nhiều lí do khác nên tớ và anh ấy không đến được với nhau bạn ạ ^^ thôi cứ hi vọng hi vọng vậy... ^^
  10. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    ...
    Tình yêu thật chật hẹp. Nó chỉ đủ chỗ cho 2 người thôi. Khi một người nào trong cả 2 định nới rộng nó ra cho một người thứ 3. Nó sẽ vỡ tan tành thôi...
    Xa xứ, cuộc sống vô vị, cô đơn và thậm chí là bị những người mình thương yêu lừa dối...
    Nhưng khoảng khắc đó như là dấu chấm xuống dòng trong một bài văn dài về cuộc sống. Có lẽ là dấu hiệu cần phải nghỉ ngơi, cần lấy lại nhịp thở bình thường của bản thân để rồi viết tiếp. Đoạn văn mới dù có thể không hay bằng đoạn cũ, nhưng nó chứa đựng suy nghĩ về tương lai chứ không phải là sự tiếp nối đau buồn của những gì đã qua...Mình tin là như vậy.
    Đọc tâm sự của bạn, mình tự nhiên bật cười. Cái quy luật muôn đời trong tình yêu nó vẫn vậy, nhưng chẳng ai học được nó ngay từ lần đầu tiên cả...

Chia sẻ trang này