1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết để hiểu chính em... Những ngày xa xứ, cuộc sống vô vị, và không anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisheslove, 11/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng bỏ quên topic này, nhưng rồi em lại muốn viết, để hiểu bản thân mình nhiều hơn... chứ không chỉ là những dòng vô nghĩa về anh.
    Ngày xưa nếu thấy 2 người phụ nữ cũng yêu một anh chàng, và rồi tự làm khổ nhau, chỉ để cái anh đó béo bở, em thầm nghĩ "họ thật ngốc, sao phải thế?" Ấy thế mà cũng có cái ngày em gần như vậy đấy... Giờ em hiểu ra một lẽ rồi, đời là thế mà đàn ông con zai là thế, mèo nào thấy mỡ mà chê? Haha, có lẽ hơi tiêu cực quá nhỉ, mặc dù em biết anh chẳng đến mức đó. Nhưng đúng, nếu anh vẫn đang có người khác thì không nên nghĩ đến chuyện tán tỉnh một người con gái khác sau lưng. Em quá khắt khe chăng, vào cái thời buổi người ta ngoai tình như điên, trong tư tưởng và cả ngoài đời thật? Tranh thủ từng phút giải lao nghĩ trưa cũng chỉ để ngoại tình. Ừ, người ta là vậy, nhưng em vẫn là một cô gái tôn thờ tình yêu, em không cho phép bản thân mình như thế, và partner của em cũng như vậy.
    Sang đến bên này, chuyện học hành, bài vở, rồi những việc khác cuốn em đi, khiến em chẳng nghĩ về anh nhiều như hồi em ở nhà. Em cũng chẳng nhớ anh nữa, trái lại đó là một cảm giác kì lạ, em sáng suốt hơn, em có thể nhìn thấy bức tranh em và anh từ phía người thứ ba. Nó như một bộ phim quay chậm mà trong đó em đóng vai một cô gái ngốc nghếch, suýt lầm tưởng một chút tình cảm bốc đồng là tình yêu vĩnh cửu. Cũng phải, phàm những gì người ta chưa có, chưa đạt được thì người ta thường mong muốn nó đến độ chết đi để tranh đấu có được nó, nhưng một khi đã nhìn thấy được mặt sau của việc có nó, thì người ta lại rụt lại và khẽ quay đi nguyền rủa rằng mình quá ngu ngốc. Con người mà, em cũng là một người bình thường thôi.
    Nhiều chuyện xảy đến với em gần đây, em ốm liên miên, đến mấy hôm vừa rồi em tưởng em bị đau ruột thừa.... chuyện bị bệnh bên này cứ như kiểu chuyện sẽ phá sản trong tương lai gần ở nhà. Cũng phải, ở nhà ra vào bệnh viện tốn kém mấy vẫn còn có thể xoay xở, nhưng ở đây nó đáng giá một gia tài. Cũng may em vẫn còn những người bạn ở bên cạnh, và đặc biệt là một người. Anh ấy không đặc biệt lắm trong mắt em, nhưng đôi khi em thấy ấm lòng hơn khi biết mình là một người đặc biệt (ít nhất là với một ai đó).
    Có một số điều đang ràng buộc em, em cần phải tìm lấy cái kéo để cắt đứt mấy sợi dây đó. Em đang cố gắng tìm kiếm, nhưng để tìm được điều đầu tiên em phải làm đó là mở khoá được cái đầu của em. Bấy lâu nay em toàn sống bằng trái tim thôi, em hành động và làm mọi thứ theo cảm tính, em thích làm cái này vì tim em bảo thế, thế là em làm (mặc dù đầu em đang cãi nhau như điến với tim là không được, không thể được, và viện ra hàng ngàn lý do tại sao không được). Ôi. Em không thể mãi là một đứa trẻ sống theo kiểu bất cần mọi quy tắc, luật lệ và hệ quả được nữa. Em phải chấn chỉnh lại mình. Em biết.... Và thế là em ngồi viết cái entry này đây, để hiểu rõ hơn xem làm sao em có thể mở khoá lý trí của em, và rồi lý trí sẽ giúp em tìm ra cái kéo hoặc cái dao nào đó để cắt đứt mấy sợi dây khó chịu kia. Em cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh lên thôi.... Khi mà những con chim hẵng còn đang hót.
    Mấy đêm trước em đã có những giấc mơ kì lạ. Vốn em chẳng phải là một người hay mơ mộng gì, nhưng mỗi khi em mơ là em biết nó lại là một điềm báo. Không hiếm lần có những giấc mơ đã trở thành sự thật, để rồi sau đó em cứ ngồi hỏi mãi bản thân mình xem có phải đây là thật, hay đây chỉ là một thước phim được tua đi tua lại trong bộ phim về cuộc đời em. Rồi mai em mở mắt ra bộ phim đó chấm dứt, chẳng đề lại dấu vết gì với những thứ hiện hữu xung quanh em. Hôm trước em cũng thế, quái lạ là lần này em nhớ rõ tất cả những cảm xúc mà em trải qua trong giấc mơ như thế nào, và có những địa điểm thật trùng hợp đến mức em nghĩ em đã tồn tại thực sự trong giấc mơ đó chứ chẳng chơi. Liệu người ta có thể phân thân được không nhỉ? Khi em đang ngủ thì hồn của em bay đến một nơi nào đó dạo chơi, mang theo trí óc của em, và khi đó nó cư xử như một em thực ngoài đời. Và khi em cần thức dậy nó bay về nhập vào em, và vẫn giữ nguyên những gì đã xảy ra trong chuyến du ngoạn trước đó. Cũng có thể lắm, ai mà biết được.
    Một ngày nào đó, có thể em sẽ nằm xuống và thả hồn mình bay đi một nơi nào đó, làm một chuyến du lịch chẳng hạn, khi em trở về, em sẽ có đầy một vùng ký ức, sẽ thú vị đây. Anh biết không, ước mơ của em là được đến Amsterdam ở Hà Lan.... giống bộ phim Daisy, một bộ phim mà em rất rất thích. Em sẽ để dành nơi đó khi em gặp anh, và chúng mình sẽ cùng đến đó với nhau, anh nhé!
    Hôm nọ có người mắng em, em là người thông minh, có những chuyện rắc rối phức tạp em giải quyết đơn giản, nhẹ nhàng, mà tại sao có những chuyện đơn giản em lại cứ làm phức tạp lên thế nhỉ? Ừ phải, chắc em bị rối loạn hệ thần kinh trung ương mất rồi. Haha, chắc là lúc cần suy nghĩ bán cầu não trái, em lại dùng bán cầu phải, và ngược lại. Chả sao.
    Em lại vẽ đấy, anh biết không. Em thích lắm và mong buổi tối đó sẽ không chấm dứt để em cứ được ngồi vẽ mãi như thế, nhưng lúc nhìn đồng hồ thì đã 2h đêm rồi, bức tranh của em cũng đã gần xong, mặc dù e chưa hài lòng lắm, nhưng em dọn dẹp rồi đi ngủ. Mà em vẽ cái gì ư, bí mật nhé!! ^^ Tạm vậy đã!
  2. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Nhiều việc xảy đến quá, em gần như không thể tưởng tượng được mọi thứ đến và đi nhanh quá. Mọi thứ vẫn mờ ảo tưởng như chỉ là một giấc mơ. Em phải thực sự lớn rồi, không thể mơ mộng mãi được.
    Ông ngoại mất. Ông là người gắn bó với em nhất từ khi em sinh ra. Nhớ ngày em mới sinh, em là đứa cháu đầu tiên nên ông cưng em nhất, ông luôn ngồi hát ru em ngủ, thay cho bà và mẹ. Ông mua cho em những thứ ngon nhất, nhưng không có gì ngọt ngào bằng tình yêu thương ông dành cho em. Em vẫn nhớ mãi một buổi sáng em ngủ dậy trễ khi mới 4 tuổi, bà ngoại quát và mắng em hư, ông chỉ lẳng lặng bế em ra ngoài lau mặt cho em rồi dắt em đi ăn sáng, em vừa đi vừa khóc, nhưng thương ông lững thững đi bộ bế em và cứ dỗ dành, nên em nín khóc, ông đưa em đi ăn bánh cuốn và cứ ngồi đút cho em ăn, sợ em khóc lại một lần nữa... Ông cũng là người có ảnh hưởng đến định hướng cuộc đời em. Cấp một, ông luôn dạy em học toán vì thế nên em luôn học giỏi nhất lớp, lên cấp 2 cấp 3, có những lần bạn cùng lớp (là con trai) đèo em qua nhà ông, ông luôn đùa em là "cháu gái ông xinh xắn học giỏi nên nhiều chàng thích, nhưng những chàng trai đó sẽ không bao giờ quên được cháu nếu cháu có một trái tim cũng đẹp như thế"... rồi ông kể về một mối tình thời xa xưa của ông... 2 ông cháu lại ngồi cười hì hì suốt ngày đến mức bà ngoại còn ghen tị với em tại sao ông không bao giờ vui vẻ đc như thế với bà ^^ Ngày em vào ĐH, bố mẹ và ông ngoại luôn là người ủng hộ em vì em chọn học chính trị. Rồi ngày em quyết định ra nước ngoài học ông cũng là người động viên em, mong em thành đạt, lúc đó em cứ nghĩ ông sẽ sống mãi đến lúc ông được nhìn thấy chàng rể tương lai của cháu mình. Em đã hứa ông sẽ người đầu tiên trong gia đình em giới thiệu anh với, ấy vậy mà kô đc nữa rồi...
    Ông đi rất nhanh, đến mức em kô kịp bay về, bố mẹ bảo trước lúc ông đi, ông cứ gọi em, ông khóc, và dặn mọi người nhắn với em là ông nhớ em lắm.... Em thật có lỗi, lần cuối cùng em gọi cho ông thì kô nói được nhiều tai ông nghe kô rõ nên chỉ nói được vài câu hỏi thăm sức khỏe, em cũng chẳng nói với ông là, em cũng rất nhớ ông...
    ...
    Ông đặt vào em quá nhiều niềm tin, quá nhiều hi vọng, cả nhà đã sững người khi di chúc của ông được đọc ra. Cả em cũng thế, em không nghĩ ông lại đặt nặng lên em như thế, phải chăng ông biết được số phận sau này của em (ông biết xem tử vi rất giỏi)... Ông cũng biết là ông sẽ sớm đi hay sao, bất giác em nhớ lại hôm trước khi đi em tập lái xe hôm đó ông cứ nằng nặc đòi đi theo vì lúc trước em đã hứa nếu em thi đỗ bằng lái, em sẽ lái đưa ông đi chơi 1 vòng. Nhưng e đã kô thi kịp nên sau hôm đó, ông chỉ cười và bảo với em, nếu em biết lái ô tô thì không có gì em không thể làm được nữa (??) Ông biết lần tiếp theo em về em sẽ không còn được lái chở ông đi chơi nữa.... phải không?
    Em vốn là một người nhạy cảm mà tại sao em không thể nhận ra điều đó. Tại sao? Nhớ lần cuối đi ăn cùng ông trước khi đi, ông và em đi uống bia ở Lạc việt, ông bảo, "ông chỉ thích cuối ngày được uống một cốc bia, thế là vui!" Niềm vui của ông chỉ đơn giản thế sao? Hay ẩn giấu đằng sau đó là những cảm xúc, những suy nghĩ ông muốn che giấu đi? Em đã ở cạnh ông từ khi mới sinh ra, gần gũi với ông nhất, vậy mà bất chợt đến khi mất ông, em mới nhận ra, thực chất em vẫn chẳng hiểu hết được con người ông, có những góc khuất mà em nên biết thì em lại không nhận ra để chạy theo những thứ em cho là "phải biết"...
    Em sẽ về, sớm thôi, đầu tuần sau hoặc cuối tuần sau, em muốn được nhìn thấy di ảnh ông. Muốn đc ôm ông trong lòng, thêm 1 lần nữa, cho dù là quá muộn rồi....
    Em biết em kô còn nhiều thời gian cho những thứ vặt vãnh khác nữa, ông đã biến em thành con người của chính em rồi, tham vọng, cầu tiến, và biết rõ mục đích của mình là gì....
    Sẽ sớm thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở đây, đơn xin nghỉ làm, dọn dẹp đồ đạc, và tạm biệt cái đất nước này vĩnh viễn. Sẽ lại là những chặng đường mới, nhiều chông gai và cạm bẫy hơn, nhưng em sẽ là chính em, em biết.
  3. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Nửa tháng trôi qua, nhiều việc bất ngờ xảy đến, vẫn như mọi khi. Đôi khi em thấy cuộc đời em dù vẽ ra mọi viễn cảnh, mọi tình huống và giả thiết thì sẽ chẳng bao giờ có thể li kì đc như cái cuộc sống thực mà em đang trải qua.
    Em vẫn đang kẹt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Cách đây nửa tháng em chỉ muốn về thật nhanh, em muốn được ôm di ảnh ông, đc gần ông chỉ là đôi chút thôi. Dù là chỉ cách nhau vài thước gỗ, em vẫn có đc cái cảm giác ông đang ở gần thật gần bên em, đang khẽ mỉm cười, đang nắm lấy tay em và nói với em bằng ánh mắt nhân hậu của ông. Nhưng không kịp rồi, quá muộn. Bây giờ em chỉ có thể đến bên mộ ông, quỳ xuống thắp nén hương, và ngồi nhìn vào những khoảng không trống rỗng trong tâm hồn em mà thôi.
    Bà ngoại đổ bệnh sau đám tang của ông không lâu. Em gọi cho bà và hứa với bà em sẽ về rất sớm, để nấu cháo cho bà ăn, để đưa bà đi chơi, hay chỉ đơn giản là để ngồi nói chuyện với bà mà thôi. Tại sao? Tại sao e vẫn còn kẹt lại nơi này, nhiều khi em đến fát điên lên, em quá trách nhiệm, quá cầu toàn ư? Đôi khi em muốn buông xuôi tất cả...
    Rồi nhiều chuyện khác xảy đến. Cuộc sống là thế. Khi con người ta tưởng rằng đã mệt mỏi, đã ngã gục trước những cú ngã đau đớn kia rồi, thì sự khắc nghiệt của cuộc sống càng rõ ràng hơn, nó liên tiếp giáng cho em những cú đánh đau hơn gấp trăm ngàn lần, làm cho những vết thương càng hoen rỉ và thêm nhức nhối...
    Em sẽ viết về chuyện này sau, em vẫn chưa đủ dũng cảm và sẵn sàng để tự sát trùng vết thương cho mình. Chỉ biết là em sẽ vượt qua nó, cho dù di chứng có là vết sẹo theo em cả đời.
  4. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa tháng nữa trôi qua, và em vẫn ngồi đây trong căn fòng trống trơn lạnh lẽo giữa đất nước xa lạ này. Em không xác định được hện tại của mình. Mọi thứ, mục đích sống, mục tiêu dài hạn, ngắn hạn, những lý tưởng sống. Em lung lạc giữa những mơ hồ về tương lai. Đôi khi em nhớ ngoay ngoắt những tháng ngày cũ, những hình ảnh về quá khứ lại hiện về ám ảnh em... năm em 3 tuổi, lần đầu tiên được mẹ sơn móng chân cho, chạy lon ton khắp sân nhà trong tiếng cười của ông bà... năm 4 tuổi, em thích ăn phở, và ông vẫn thường đưa em đi ăn một bát to ự đầy nước béo ở phố Lò Đúc thân thương ngày ấy... năm...tuổi, em không bao giờ có thể quên bộ phim Êmily cậu bé tinh nghịch, và tập nào em cũng xem trọn cùng ông........................
    Em bắt đầu nhận được những bức thư nặc danh. Đó không phải là chuyện lạ, từ trước tới nay đã có nhiều điện thoại, nick chat, tin nhắn nặc danh đến với em... Đến mức em cảm thấy thờ ơ, thậm chí chán ngán và không thèm để mắt tới. Lần này cũng thế, một cái nick mới toanh, thậm chí không có hình profile avatar ở Facebook gửi cho em một cái tin nhắn riêng trên FB. Nội dung rất ngắn gọn. Chỉ đơn giản là hỏi han về đời sống riêng tư của em. Em đã định không trả lời, nhưng em lại ngu ngốc click vào cái link dẫn đến profile và thế là, em nhìn thấy một friend duy nhất trong cái profile đó, khiến em nghĩ đó là ex.
    Cả một câu chuyện dài. Những bức thư nặc danh tiếp tục đến, mỗi ngày, như một liều an thần. Những lời khuyên, động viên, thăm hỏi, em trả lời 1 vài cái khi nào có hứng.
    Và bỗng một ngày kô có thư mới đến nữa. Ngày 1. Ngày 2... đến ngày thứ N rồi. Thế đấy, cuộc sống em từ trước tới nay vốn vậy. Và danh tính của người nặc danh đó mãi là số 0. Em hay tự hỏi, không biết cuộc đời em có khác nếu em biết hết những người từng gửi thư nặc danh cho em là ai. Liệu có thể là một ai đó have a crush on me, và em cũng như vậy với người ta không? Có thể lắm. Nhưng probability có thể bằng 0.001 hay 0.1% mà thôi, bao giờ cho đủ 1,000?
    Em thôi việc đã được 3 ngày. Từ giờ đến lúc về cũng còn khoảng 10 ngày, em muốn làm cho hết những thứ mình thích mà trước giờ khi đi làm bận em không thể làm được.
    Sáng thứ 3, em cầm quyển truyện "Giày đỏ" Dương Bình Nguyên ra botanic garden, ngồi trên ghế, gần hồ, ngắm người chạy, chó lon ton chạy theo và đọc. Trời đẹp và trong xanh, nắng dịu nhẹ, em bỗng thấy yêu đời khủng khiếp, cảm giác như mình có thể làm bất cứ điều gì lúc này, và rồi những câu chuyện của Nguyên kéo em về với thực tại. Hầu hết các nhân vật trong truyện của anh đều chọn một giải pháp đó là chạy trốn khi đối mặt với khó khăn, dù sau lưng là một ánh mắt mong chờ, là một người vợ với đứa con máu mủ, là thị trấn đang bốc cháy, hay là những người thân thương... Em sẽ chạy trốn ư?
    Đôi khi em cũng nghĩ đến giải pháp đó. Em sẽ đến Amsterdam, thành fố trong mơ của em, cách Hà Nội 6 múi giờ, gần 1 ngày bay. Em sẽ thuê một căn phòng nhỏ, hàng ngày đi dạo trên quảng trường Dam, đi thuyền trên sông Amstel, và em sẽ lại vẽ, vẽ bất cứ cái gì em muốn. Em mới chỉ biết Amsterdam qua bộ phim Daisy và truyện "Girl with a pearl earring". Thế đấy, rất có thể là cuộc chạy trốn này sẽ cho em những trải nghiệm thực sự.
    Nếu em mà làm như thế thì em quá ích kỉ, em không phải đàn bà nữa rồi. Đôi khi em muốn mình là đàn ông, tay trắng, mọi thứ sẽ nhẹ bỡn như không. Chẳng phải vì thế mà hẫu như nhân vật chính trong truyện của Nguyên đều là nam?
    Em không hút thuốc nữa rồi, cảm giác khô miệng, bứt rứt, nhưng em biết em muốn sống lâu hơn một chút nữa. Để gặp anh đấy!
  5. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    À, viết nốt những thứ này vào đây, trc khi đi ra ngoài.... Em xem dở những bộ phim Gossip Girls, Serena thích Dan vì lí do rất đơn giản, vì Dan là Dan. Dan có nụ cười đẹp, Dan rất funny, humble và rất sweet. The way Dan loves Serena, it''s all about simplicity yet I love it... Em chờ anh đấy.
    Em chờ ai đó có thể chơi Star Craft cùng em :">
    .. nhưng cũng có thể get in the mood for dancing cùng em :">
  6. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em thấy rất nhiều người chia tay rồi và vẫn có thể quay lại với nhau nhưng không phải ai cũng hạnh phúc đâu chị, vẫn có những người quay lại rồi lại chia tay. Em không dám khuyên chị nên quay lại với anh ý hay cố quên đi anh ý vì em biết dù chị có quên được anh ý để đến với một người khác thì rồi cũng sẽ có một lúc nào đó chị chợt nhớ về anh ý. CHị sẽ thấy những kỷ niệm giữa chị và anh ý cứ dàn dần hiện về. Ai cũng có một niềm riêng cho dù đó là chuyện gì đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn tiếp diễn và ta cần dũng cảm đê bước tiép chị ạ. EM không biết hai câu thơ này có thực sự phù hợp không nhưng em vẫn muốn viết dành tặng chị. Nếu chị có đọc rồi thì cũng đừng cười em chị nhé " Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ _ Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
    Hiện tại em không ở tình huống như chị nhưng có lẽ nó sẽ là gần đúng chị ạ. Em thực sự cũng đang bế tắc và nhiều lúc em cũng cảm thấy mệt mỏi lắm. Em vngười at giờ đây tuy gần mà xa, tuy chưa dừng lại nhưng có lẽ em sẽ không còn cơ hội được ở bên chia sẻ động viên hay quan tâm đến anh ý nữa rồi.
    Em chúc chị sớm tìm thấy một nửa của mình và hãy vui lên chị nhé!
  7. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ư?, hafy vef đi
    la?m họa sif
    [​IMG]
    ơ? Ha? Nội có cô Lý Trâ?n Quy?nh Giang, mi?nh có ấn tượng rất đẹp vê? cô ấy. Cá tính không pha?i ơ? việc nói, ma? la? việc la?m. ti?m một khoa?ng không gian, chia se? với chính mi?nh - khi không có ai, hay không thê? có ai đê? được chia se? - cufng la? một dạng thuốc an thâ?n, nhiê?u cung bậc.
    Được sacmauhoavan sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 06/05/2010
  8. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cố lên bạn.
    Cố nhìn thẳng vào cuộc đời và lấy hết sức để cười lên một cái nào...
    Nhiều khi không đạt được những cái mình mong muốn lại là sự may mắn bất ngờ đấy...
    Ai cũng có mặt phải và mặt trái. Đáng để yêu và đáng để ghét. Cứ nhìn vào mặt phải thì không bao giờ ta quên được họ đâu.
    Mình cũng đang tập quên những gì cần phải quên, tập nhớ những gì cần phải nhớ, thế nên phần nào hiểu được...
  9. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, chị hơi bất ngờ khi đọc comment của em. Hihi, em dễ thương quá, chị cũng mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em nhé. 2 câu thơ của em rất đúng, ngày xưa chị cũng dặn lòng là chẳng cần fải quên để làm gì cả, hãy cứ nhớ, nhớ thật nhiều, và đến một lúc nào đó chị nhớ như in cả những tật xấu mà chị không thể chịu nổi của người ta, và thế là chị bắt đầu quên...... Đến giờ thì chị chỉ mỉm cười nghĩ về quá khứ mà thôi em. Hãy cứng rắn lên nhé, chị tin vào 1 lẽ, "khi Thượng đế lấy đi 1 thứ của bạn, ngài sẽ trả lại cho bạn món quà khác giá trị hơn!". Em hãy cứ nghĩ như thế để hướng đến tương lai. Chị thấy điều này linh nghiêm với mình lắm
    Còn lí do chị bất ngờ là kô hiểu sao em nghĩ chị vẫn còn dư âm gì đó với ex, thực sự những dòng chị viết ở trên ít khi chị nhắc đến ex (có đúng 1 bài duy nhất về những lá thư nặc danh). Dù sao cũng cảm ơn e vì những lời động viên
  10. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, đúng là ngày xưa mình ước mơ được trở thành hoạ sĩ, từ cái hồi còn lí nhí học cấp 1 đi học ở Cung Thiếu nhi, rồi đi thi giải này giải nọ, rồi tranh được triển lãm etc. Nhưng, rất tiếc vì bố mình kô muốn mình trở thành hoạ sĩ nên kể từ hồi bị cấm học vẽ, mình đâm ra luôn có mặc cảm "vẽ là sai, là kô nghe lời bố mẹ", thành ra bây giờ mình chỉ nguệch ngoạc linh tinh thôi... Mình vẽ tranh và giữ chúng cho riêng mình chứ chưa đủ tự tin cho ai xem cả. Có lẽ chỉ có "anh ấy" mình mới dám khoe thôi :">
    Nhưng, mình là người khá yêu nghệ thuật. Mình rất muốn sau này sẽ trở thành một người sưu tầm tranh của những hoạ sĩ trẻ đương đại ở Việt Nam. Mình chưa đc biết đến chị Quỳnh Giang, nhờ lời giới thiệu của mình mà mình biết thêm 1 hoạ sĩ trẻ tài năng Cảm ơn bạn nhé!!!

Chia sẻ trang này