1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết để hiểu chính em... Những ngày xa xứ, cuộc sống vô vị, và không anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisheslove, 11/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    .
  2. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn! Chúc bạn sớm đc mở lại nick
    9th May 10
    Hôm nay là một ngày đặc biệt với em. Đặc biệt theo nhiều nghĩa. Em là một người sẽ nhớ rất nhớ những thứ em dặn lòng không quên..
    Là một ngày đặc biệt nhưng không hiểu sao em lại ngồi nhìn mãi vào màn hình, không viết nổi một dòng. Trong khi đó thì tâm sự trong lòng ngổn ngang....
    ...
  3. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    18th May
    Mặc dù đã nửa đêm rạng sáng ngày 19, nhưng hãy cứ để nó là 18 nhé, ngày e trở về Hà Nội. Mai em sẽ fải dậy sớm làm rất nhiều việc nhưng em kô thể ngủ ngon nếu chưa vào đây viết xong những tâm sự trải lòng mình ra được.
    Sau 2 chuyến bay nối dài hơn 10 tiếng, transit mất gần 3 tiếng, em cứ ngỡ mình có thể kiệt sức bất cứ lúc nào. Mấy hôm rồi em ngủ ít, lo thủ tục giấy tờ trước khi về, mua quà tặng mọi người, tổ chức tiệc liên hoan chia tay với bạn bè bên kia... Có những người em không gặp được trước khi về, em cũng không kịp alô hay nhắn tin chào tạm biệt... Em biết mình có lỗi, nhưng biết làm sao, em đã cố gắng hết sức.
    Về được Hà Nội em biết mình fải đối mặt với nhiều việc, về đến nơi cũng đã gần 9h tối nên em chỉ ăn cơm với bố mẹ rồi dọn dẹp đồ đạc. Em ôm mẹ khi gặp mẹ, cố nén cảm xúc của mình lại thật sâu nơi đáy trái tim... Em vốn không fải là 1 đứa mềm yếu gì...
    Rồi ngày mai, em sẽ nhìn thấy ông, mai em sẽ được gặp bà, sẽ lại nằm ôm bà, thủ thỉ to nhỏ với bà, sẽ hít mùi áo của bà, như ngày bé em vẫn hay làm, liệu em có thể là một bờ vai vững chãi cho bà trong lúc này không? Em hỏi bố mẹ sao không đón bà về ở cùng, nhưng... bà không muốn thế, bà muốn ở căn nhà nơi bà và ông đã ở từ ngày cưới, căn fòng ấy, góc phố ấy... Mẹ nói, em hãy thử thuyết phục bà xem sao... Ừ, em sẽ phải thử, dù em không chắc em có làm được không, vì ngay kể cả bản thân em, em cũng muốn mình sẽ được ở gần ông nhất dù tất cả chỉ là ảo tưởng.
    ***
    Còn sự nghiệp dở dang của em, tình yêu của em. Quá nhiều thứ hỗn độn. Ở sân bay, bật máy lên em nhận được những tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ. Là những số lạ, đều đặn mỗi ngày trong vòng 2 tuần qua... Có ai đó đang kiểm tra xem em có ở HN hay kô ư? Em chẳng quan tâm nữa, cuộc sống của em đã đủ xáo trộn rồi.
    Về tình yêu. Em có quá nhiều suy nghĩ, mông lung... Nhưng ít ra e biết sẽ còn rất lâu nữa em mới lại có thể rung động. Có thể là 1 năm.... Hoặc hơn.
    Dạo nay em cũng chán viết về những anh chàng theo đuổi mình, như ngày xưa em nghĩ là nếu viết ra được thì rất hay. Em chỉ cảm giác nó rất fù du... Em thay đổi thực sự rồi.
    ***
    Nếu xét theo Toán học, hay một môn khoa học nào đó, bất kì nhà toán/khoa học nào tìm ra được 1 định luật, 1 công thức chung, có thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh, cái đó sẽ được coi như phát minh mang tính cách mạng trên toàn thế giới. Đã có hàng ngàn định luật như thế, định luật bảo toàn năng lượng E = mc2 của Einstein (vật lý), pi=c/d (toán học) etc... Mới đây em fát hiện ra cuộc đời em có những chặng đường mà nó có công thức riêng. Và thế là những dữ liệu được sắp xếp lại để em có thể tìm ra được đáp án. Và cuối cùng thế này đây:
    - Bangkok tháng 7/2007
    - Singapore tháng 5/2010 (transit).
    Đáp án là...... (sau khi áp dụng công thức). Nhưng, em không chắc mình đã đc tự xưng là nhà khoa học về cuộc đời mình hay kô... Nên tất cả vẫn chỉ tồn tại như một dấu chấm hỏi.
    May mắn là em đã tìm thấy chìa khoá để mở trí óc mình, nó lại hoạt động bình thường, lại biết ước mơ, biết khát vọng, biết lý tưởng hoá..... Hi vọng sẽ sớm thôi nó sẽ có thể "tìm được" cái kéo để cắt đứt mấy sợi dây trói đang cột chân em lại trên cái nền đất này... em đang muốn bay lên mà.
    ***
  4. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc là khi mình thấy đủ"
    Câu nói này rất hay nên em fải viết vào đây ngay. Em có đủ những thứ mình cần nhưng chẳng bao giờ em thấy là đủ cả? Tại sao? Một câu hỏi khá lớn... Sẽ đi tìm câu trả lời ngay thôi. Đêm nay.
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    "Nhà khoa học" dạo này khoẻ khoắn yêu đời quá roa`i nhỉ :)
    Ôi, đúng là ở đời cứ được voi là đòi tiên, đôi khi điều rất chi là đơn giản của người này lại là ước mơ của người khác.

    Hihi, thèm đc ở nhà bây giờ quá. Gần 1 năm rồi...
  6. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Cá nhân mình lại thấy câu nói " Hạnh phúc là khi mình thấy đủ" nghe có gì đó hơi chung chung và ko thực tế lắm. Vì khái niệm "đủ" rất mơ hồ với mỗi người. Mình thích câu nói khác cũng về hạnh phúc hơn:
    Thành công là có được điều mình muốn
    Còn hạnh phúc, là muốn điều mình đang có!
    Được anamow sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 20/05/2010
  7. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết Hà Nội thật khắc nghiệt... nắng, bỏng rát, sức tàn fá ghê gớm... haizzz... sáng ngủ dậy trễ kô đi chợ đc thế là em fải đi bộ (chỉ vài chục mét thôi) ra siêu thị mua đồ về nấu.... mới hơn 10h mà đã chói chang, hầm hập!!
    Nhớ ngày xưa nghe một chị bạn nói, sau khi đi du học Pháp về chị thấy mọi thứ ở Hà Nội thật bé nhỏ, về đến nhà, bước vào phòng, vào nhà tắm thôi cũng đã thấy mọi thứ trở nên rất bé, tù túng, tăm tối và ngột ngạt. Em cũng từ châu Âu trở về nhưng không hiểu sao, cảm giác của em là ngược lại hoàn toàn. Có lẽ tại thời tiết nơi em ở, mưa, sương mù, tuyết, đôi khi rất ẩm ương (hệt tính cách của e :">)... Về với nơi nắng gió luôn hiện hữu này, em thấy cuộc sống như trải rộng ra, em có sức mạnh và có thể làm bất cứ điều gì... như thể "lại được tung cánh bay"...
    Mặt trái là nơi đây em thấy mình nhỏ bé quá, thấy mình yếu ớt và lẻ loi... về đến nhà như về đến một lâu đài xa lạ, phòng em được bố mẹ sắp xếp theo kiểu giản tiện nhất... một chiếc giường kê giữa phòng, một TV, một bàn làm việc, 1 giá sách, hết tất cả cho 1 căn phòng 50m2, có lẽ vì thế nên bố mẹ chọn những đồ đạc to nhất ngoài cửa hàng. Chiếc giường khi em nằm giữa rất khó có thể nhìn sang đầu bên kia, xuống đất, em cảm tưởng có thể nhét thêm 4 người trên chiếc giường đó. Bàn làm việc, dù em có bày biện hàng đống thứ sách vở... cũng không bao giờ hết chỗ. Tivi ư? Em rất ít xem tivi, đôi khi em soi vào nó trước khi ra ngoài, tưởng tượng như nó là chiếc gương full-length. Ở bên kia, trần nhà chuẩn là 2m7-3m. Về đây, trần nhà là 4m, đôi khi em nhìn lên mà cảm tưởng mình không bao giờ với nổi nó (mà chính xác là thế!) Cửa sổ ư? Em có hẳn cả một cái cửa sổ 2.5mx3m, tha hồ mà ngắm vương quốc ngoài kia.... (thật ra chẳng có gì mà ngắm)
    Điều em thích nhất là cái ban công to rộng lớn mà em có, ngày xưa em hay nằm dài trên ban công, ngắm ngôi vườn phía dưới... giờ thì em muốn biến cái ban công thành một khu vườn bé nhỏ cho riêng mình, em sẽ trồng rất nhiều hoa... lòe loẹt 1 chút.. Em cũng muốn mua một chiếc xe đạp, thi thoảng đạp xung quanh khu nhà... đạp đi chợ, đạp đi mua cái này cái nọ, em cũng có thể đạp đến fòng gym cách nhà 3km. Bên kia em chưa bao giờ có một cái xe đạp riêng cho mình...
    Ừ, vậy là em sẽ mua hoa, mua xe đạp, bao giờ hoa đầy ban công, sẽ hái chúng và rồi nhét đấy cái giỏ xe. Ha ha, giống trên tivi quá :">
    ***
    Đúng thật là em "outer-self" và "inner-self" ngày càng khác nhau. Giả sử mẹ hay một người bạn thân mà đọc được những dòng này của em, chắc họ sẽ khó nhận ra đó là em... Ở đây em hạn chế đặt mình trong thế giới thật ngoài kia, mà tách mình ra, em chỉ viết về em, về suy nghĩ của em, về những giả tưởng khi tâm hồn em bay khỏi thân xác của em.
    Ngày xưa em cũng hay viết kiểu "phán xét" người khác, nhưng giờ thì em khác, em không có quyền fán xét ai, ngoại trừ bản thân em... và thế là em sẽ fán xét em ở đây! Chỉ ở đây thôi!.
  8. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn! Thật ra cả 2 câu đều mang ý nghĩa nhấn mạnh hạnh phúc là hiện tại, là ngay bây giờ, là tự bản thân mình.... hoặc là không bao giờ hạnh phúc, hoặc là ngay lúc này cảm thấy mình đang rất hạnh phúc. Còn từ "đủ" ở đây cũng đồng nghĩa với "điều mình đang có"... Nó sẽ kô còn mơ hồ nếu mỗi người đặt mình vào câu nói đó. Thật ra đạt được trạng thái đó rất khó, vì con người mà, nếu kô có tham vọng, kô cầu tiến thì có lẽ đã kô có thế giới fát triển như ngày nay. Câu nói đó chỉ đơn giản nhắc nhở mình là mình là (và luôn là) một người hạnh phúc thôi (có AQ quá kô nhỉ ^^)
    Chúc bạn "đủ"!!!
  9. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Biết sao, fải trân trọng hiện tại thôi :P Kô sau này về hẳn như mình lại tiếc và nhớ nhung đó :P
  10. Sieusaobongda

    Sieusaobongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có vô vị hay k là do cách bạn nhìn nhận nó. Đọc bài viết của bạn tôi thấy bạn là 1 ng` có đầy đủ vật chất, gia đình (bố mẹ và em), bạn bè, sự nghiệp, bạn cũng có cảm xúc, nhg hình như bạn chưa nắm bắt đc nó?! K nên đổ lỗi cho quá khứ, ngoại cảnh hay bất cứ cái j khác!
    Tôi k fải là ng hay viết bài trên Tâm sự, nhg k hiểu sao tôi thấy bạn khá giống 1 ng bạn thân của tôi.

Chia sẻ trang này