1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết để hiểu chính em... Những ngày xa xứ, cuộc sống vô vị, và không anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisheslove, 11/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh giấc bởi tiếng chim hót... nhìn ra ngoài trời thì thấy mưa bay bay, vậy là e dậy, sớm hơn thường lệ 1 tiếng :"> Nhẹ nhàng nấu bữa sáng, cho riêng mình, và giờ này ngồi đây viết những dòng này đây!
    Em đã có một buổi tối thứ bảy tuyệt vời! Đi nghe rock, uống bia, và clubbing! Điều tuyệt vời là em đã dám bước khỏi cái giới hạn em tự mình vạch ra cho riêng bản thân mình... và thử một lần đầu tiên trong đời... Trước khi ra khỏi nhà, em cố chọn cho mình một bộ trang phục mang chất rock nhất, quần jeans rách phủi bụi, áo fông đen rộng thùng thình, những chiếc vòng nạm đá đen, móng tay đen, và mái tóc xoăn lơ thơ của em đc búi gọn lên để giảm bớt chất ngông hôm nay của em :"> Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc em sẽ đi đôi giày nào cho hợp với bộ trang phục, em lại leo tót lên một đôi giày cao gót gladiator... và rốt cuộc vẫn đc cô bạn thân khen, "sao kiếm đc ở đâu đôi giày rock thế!". Ở đó em gặp những con người cuồng nhiệt, hơi nóng toả ra từ họ, những giọt mồ hôi lăn vội, những chiếc áo đc cởi ra, đôi khi em nghĩ "mình kô thuộc về thế giới này!" ấy vậy mà e vẫn bám trụ được cho đến bài cuối cùng của Microwave "Tìm lại" - bài duy nhất e thuộc và có thể hát theo cùng đám bạn. Đến lượt nhóm nhạc người Anh, I am Giant thì e kô thể ở lại đc nữa mà chen ra phía ngoài...
    Định mệnh lại run rủi cho em gặp lại "anh". Anh có vẻ như đã rất ngạc nhiên khi thấy em, clubbing và e ăn mặc như một fan rock chính hiệu. Em thì thấy mình thật dửng dưng với anh... Thế đấy, một dấu chấm hết đôi khi cũng chỉ đơn giản đến vậy! Lại nhớ đến mấy câu hát của ABBA:
    "I''ve been cheated by you and I think you know when.
    So I made up my mind, it must come to an end
    Look at me now, will I ever learn ...."

    Tuần mới đến và e có rất nhiều dự định, kế hoạch.... trong khi đó thì mẹ lại dụ dỗ cuối tuần cả nhà bay đi PQ nghỉ dưỡng. E thực muốn đi, nhưng kô muốn đi xa thế nên bảo mẹ là đi câu cá có vẻ hợp lý hơn ^^ và thế là cuối tuần này e sẽ đc đi câu cá. E sẽ mang theo quyển gì để đọc khi câu cá nhỉ, let see.....
    ***
    Mùa sen lại đến, e muốn đi chụp........
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    "em" à. , (giả vờ gọi như thế cho nó tình cảm, ko lại thấy "em" tâm sự 1 mình bùn lắm), "em" đang sống hạnh phúc quá đi mất. Ôi...thèm thế.
    Nhà mình cũng có cái ban công nho nhỏ, có những buổi chiều mở cửa ban công, ngồi nhìn phố xá xe cộ ngược xuôi mấy tiếng đồng hồ ko biết chán. Ờ mà mình cũng thử trồng hoa hồng ở ban công rồi đấy. Ôi...Mỗi buổi sáng mở cửa ngồi ngắm bông hoa bé tí ti, cánh hoa thì mỏng tang vì thiếu chất dinh dưỡng nhưng lại thấy đẹp mê ly. Haizzz....gợi ý "em" trồng thử hoa hồng xem sao
  3. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 1 tuần làm việc qua đi... thời gian cứ vùn vụt, mới đây là thứ 2, nhiều dự định, toan tính, giờ đã là ngồi tổng kết lại. 1 tuần qua, ngày nào e cũng dậy trc 8h, ngồi đọc báo, ăn sáng, nghe ngóng tình hình, nhập lệnh, rồi nhởn nhơ như thế cả sáng. Trưa lại ăn uống chóng vánh, rồi chiều lượn lờ shopping =) Một vài buổi tối, em đi ra ngoài xem fim và dùng bữa cùng bạn! Chưa bao giờ cuộc sống dễ dàng, ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn bây giờ ^^
    Lúc này đây nếu muốn thoát khỏi những ánh đèn thành fố, e hoàn toàn có thể bán tất cả, và chạy ra sân bay, hỏi quầy bán vé đi một nơi bất kì, và thế là.... cuộc đời em lại là những chuyến đi ^^ Có thể lắm chứ, một ngày bất kì tuần sau... em sẽ lại lênh đênh trên một con thuyền nào đó nơi miền Tây sông nước.
    Quả thực e đang bay, chẳng có gì ràng buộc em lúc này cả, anh biết không? Một lúc nào đó, khi xa HN, em muốn trở về, thật nhanh... nhưng lúc hiện hữu ở đây rồi em lại thấy mình trở về với những kí ức xưa. Chính những mâu thuẫn trong em khiến em không bao giờ cảm thấy đủ, thấy trọn vẹn, và làm cho em trở nên "bất hạnh" .. Nhưng e sẽ học cách khắc fục, yêu cuộc sống hiện tại của e nhiều hơn!...
    Những ngày cuối tuần sẽ còn bận rộn hơn, e biết!!
    ***
  4. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    H.....??? M khá bất ngờ khi nhìn thấy chữ kí của bạn. Đúng, mình kô thiếu những thứ hữu hình, và cả những thứ vô hình, cái mình thiếu là "perception" của chính mình... Dù sao mình cũng đang cố thay đổi mọi thứ... nhưng mình kô bi quan đâu! Chẳng qua nó chỉ đơn giản như là học cách yêu thương vậy thôi. Chúc bạn vui!
  5. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Những ngày giông tố...... Bệnh tình của bà chẳng thuyên giảm tẹo nào. Tuần trc e và bố mẹ cứ tưởng bà đã bình phục, mỗi bữa bà ăn đc 2 bát cơm, và rất nhiều hoa quả, ai cũng mừng, trông mặt bà hồng hào trở lại... Vậy mà đột nhiên sang đầu tuần này bà lại đau, bà đau đến độ kô chịu đc, thế là bác sĩ fải tiêm thuốc giảm đau cho bà... Nhưng cứ dừng tiêm thì lại đau, kết cục là giờ bà đang nằm viện. Bố vẫn đi công tác, mẹ và các bác vẫn fải đi làm... e tỉ fú thời gian nên vào viện ở cạnh cho bà đỡ buồn. May vẫn còn cái máy tính làm bạn với e :P thi thoảng mấy đứa bạn mang đồ ăn vào rồi chở e đi loăng quăng. Nhưng 2 đêm nay rồi bà trở mình suốt nên e cũng chẳng ngủ đc, cứ thấp thỏm lo âu. Fần nhiều e cũng sợ nhg~ giấc mơ sẽ đến khi e nhắm mắt vào...
    Thường thì khi đối mặt giữa cái sống và cái chết rồi người ta mới thấy quí sự sống. Hôm rồi em mới fát hiện ra kô chỉ con người mới có sự sống và cái chết, mà cả những tính cách hình thành nên con người đó cũng fải đối mặt quy luật sinh tử. Khi hơn nửa fần tính cách con người đó chết đi, thì liệu cái thân xác và một nửa fần còn lại có là con người đó nữa kô? Vậy thì.... Em kô còn là em của 2 năm về trước rồi. 1 năm 5 tháng lẻ ngảy trước, em là một người khác, 1 năm 9 tháng 2 mấy ngày trước, e là một người hoàn toàn khác. Sự thật là em chán ghét con người hiện tại của em. Chán ghét đến độ em có thể dùng bất cứ vật gì gần nhất và đập vào cái hình dạng méo mó còn lại hiện giờ.... Ngặt một nỗi cái fần thân xác và fần hồn còn lại của em bây giờ đê tiện và hèn hạ đến mức nó không dám nhìn thẳng vào "sự thật ấy".
    Cuộc chạy trốn này sẽ kéo dài bao lâu? Liệu một nửa fần kia của e có sống lại như e mong ước kô? Chắc sẽ còn lâu nữa. Giống như Shrek fần mới nhất e xem, e fải biết cách gập tờ giấy giao ước lại, và tìm ra lời giải đáp... "One true love kiss =)" trong trường hợp của Shrek, còn của e là gì đây... ^^ lảm nhảm quá rồi!!!
    Kế hoạch miền Tây của e giờ thay đổi thành camping trong bệnh viện rồi..... Mà chẳng sao, e chưa bao giờ đc đi camping với bà cả, lần này nó thành hiện thực thật, e fải vui chứ :P :P
  6. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chết đi, để được hồi sinh và hoá vào một kiếp khác... Em muốn như vậy. Tạm biệt!
  7. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  8. Sieusaobongda

    Sieusaobongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    H quên mất k xóa chữ kí đi :)) Đừng hâm nữa nhé :)) :))
  9. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    D. H. Lawrence ư? Em thấy mình tìm về cuốn "Women in Love" của ông, để lại tìm thấy bản thân em trong tâm hồn của Ursula... Em hoài nghi, liệu một đám cưới, việc có con có phải là điều em thực sự muốn trong cuộc đời mình? Hiện tại thì chắc chắn là không, nhưng liệu tương lai, họ có chờ nổi em?
    Em được hồi sinh, vì một chuyện rất nhỏ nhặt. Nhưng rồi khi qua cái ngưỡng đó, em lại rơi vào một trạng thái bất an, đầy những dấu chấm hỏi. Hiện tại em chỉ muốn vùi đầu vào công việc, những ý tưởng quay cuồng, những lần đi thăm dò thị trường, sở thích của em, vì em lại được ăn những món ngon, đánh giá và thử những món mới. Em bay đến một vài thành phố ở các nước lân cận, xem họ làm việc giữa các hệ thống và so sánh sự khác biệt.... Bất chợt một lúc nào đó em thấy, dù sống ở bất kì nơi nào trên thế giới, họ hay em đều mong muốn được sống hết mình, trong những môi trường cạnh tranh và luôn thay đổi. Phải thôi, em cũng muốn mình sống một cuộc sống hào hứng và ít nhàm chán. Vậy mà đôi khi em được như vậy thì em lại thấy mệt mỏi và ngột thở, muốn thoát khỏi chúng. Thật khó hiểu em!
    Em đến thành phố ấy, anh đón em ở sân bay, anh đã bay từ nước khác qua trước một hôm. Tại sao anh không bao giờ về Hà Nội thăm em nhưng anh lại sẵn sàng bay qua một nước khác để gặp em? Anh đưa em về khách sạn của em, kiên nhẫn đợi em sửa soạn và rồi đưa em đi ăn cái list nhà hàng em đã chọn suốt 3 hôm. Anh không phải là một người yêu thích ẩm thực nhưng anh có thể ngồi nghe em nói cả tối về chúng. Anh nghe em nói về dự định của mình và cười khoái trí, như thể đó cũng là đam mê của anh. Em tìm thấy nơi anh một chỗ dựa... Nhưng khi anh tiến lại gần em hơn thì em lại sợ, và cố bước ra xa hơn, giữ một khoảng cách vừa đủ với anh. Anh biết không, em tự hỏi lòng mình rất nhiều lần liệu em đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới hay chưa, thì câu trả lời lại là không... giống như Ursula đã nói "When it comes to the point, one isn''t even tempted - oh, if I were tempted, I''d marry like a shot. I''m only tempted not to". Thế đấy, trong trường hợp của em thì em không có hứng thú với một mối quan hệ mới. Chắc hẳn anh cũng hiểu được là em chưa sẵn sàng, vì sao, vì em không đủ tự tin về chính mình hay vì em không hài lòng với em khi yêu hay chính xác hơn, em sợ là em là em đang yêu.
    Em trở về Hà Nội, lại ít liên lạc với anh hơn.... anh bận, em cũng có những dự định riêng. Chúng ta liệu có đi đến đâu hay không, em chẳng biết nữa.
    Về Hà Nội, việc đầu tiên là đứng làm mannequin trong buổi lễ khai trương một phòng khám tư. Lại gặp gỡ những đối tác tầm cỡ của mẹ, chào hỏi, và thiết lập quan hệ. Thế đấy, con người ta đôi khi chỉ sống tốt nhờ vào những mối quan hệ, và em thấy nực cười, nơi ấy họ sống với nhau bằng những lời khẳng định lợi nhuận, chia lãi, chứ ít khi thấy họ sống với nhau vì tình cảm. Rồi một ngày em sẽ bị cái xã hội này biến mình thành như thế, em biết, nhưng hôm nay em vẫn thấy khinh bỉ và cười vào cái bộ mặt của em. Em phải cười thật tươi, bắt tay thật khéo, trò chuyện thật duyên, để chứng tỏ em là một người kế thừa phù hợp. Nhưng giờ nếu bảo cho em sinh lại một lần và là một người con gái sinh ra trong một gia đình bình thường, chắc em cũng sẽ phát biểu giống một cô gái Trung Hoa, rằng "Em thà khóc trong xe BMW hơn là cười trên xe đạp!". Câu nói của em giờ là ngược lại, em thèm được cười một cách thực sự, thèm một thứ tình cảm thiêng liêng có thật... Hôm đó, một anh bác sĩ trẻ trong phòng khám có tìm cách bắt chuyện với em, về công việc ư? Em chẳng đảm đương bất kì vị trí gì trong cái phòng khám mới này của mẹ cả, em có việc riêng của em. Vì thế em trả lời không biết. Về dự định tương lai ư? Ngày xưa em hoạch định rất nhiều và từ trước rất lâu, nhưng rồi cuối cùng em mới thấy khi em càng lớn thì em càng bị ràng buộc vào bố mẹ hơn, chứ không như khi em bé nữa, em có thể quyết định và tự làm mọi thứ. Cứ như kiểu khi người ta càng có nhận thức thì họ mới càng nhận ra được những sự ràng buộc đó có lợi cho mình hơn và tốt nhất mình nên nghe theo. Vậy nên giờ em chẳng có dự định gì xa xa cả, em cũng trả lời không biết. Em thế đấy, em như một cái cây di động, chẳng hề tỏ ra hứng thú với bất kì một câu chuyện nào của những người đối diện. Chỉ ngoại trừ một chuyện, qua trao đổi em mới ngỡ ra em có chung một người bạn với anh bác sĩ này.... và em biết tin rằng anh ấy, ngày xưa cũng có tình cảm với em, mới có người yêu! Thế đấy, một buổi sáng chẳng vui vẻ mấy, mặt dù mặt em thì cười như thể được mùa... Có lẽ em vẫn ích kỉ lắm, em chẳng thích anh ấy đâu, nhưng một lựa chọn thú vị như vậy em không muốn để mất, mặc dù em luôn nhủ là "sẽ không bao giờ yêu một anh bác sĩ, nhất là bác sĩ khoa sản và tim mạch!". Nhưng xem chừng, em vẫn còn duyên với mấy anh bác sĩ lắm, khi anh đối diện ngỏ ý xin số điện thoại của em... em giả vờ là em vừa bị mất điện thoại, đang không biết có xin cấp lại được số không, và hẹn khi nào quay lại phòng khám sẽ để lại số cho anh!
    Đôi khi em muốn tạm gác mọi thứ sang một bên, và rồi bỏ đến một hòn đảo, sống như Robinson một thời gian... Nhưng, rồi em lại không đủ can đảm để làm chúng, và lại bị những guồng quay của công việc, của các mối quan hệ cuốn đi. Tự hỏi liệu có bao nhiêu % người trên thế giới sống cái gì họ thực sự muốn? Chắc ít lắm. Nếu em gặp được anh rồi, một người đủ "điên" như em, em tin mình sẽ dũng cảm hơn một chút. Sẽ là một ngày được chạy trốn cùng anh, đến một nơi thật xa, nơi chỉ có chúng mình và sống những ngày bình yên. Bao giờ cho đến ngày đấy? Hoặc giả chúng sẽ không đến, khi mà em mãi chẳng bao giờ gặp được anh!... Có thể lắm chứ.
    Em sẽ viết về việc tại sao em lại hồi sinh vào dịp tới. Một niềm vui nho nhỏ em nghĩ mình nên nhắc lại để vững tin hơn sống tiếp cuộc sống này.
  10. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Em ghét những gã nặc danh luôn rình mò lẩn quẩn xung quanh cuộc đời em, tại sao họ kô hiện nguyên hình mà cứ giày vò sự tò mò của em? Em ghét cả những tên "stalkers" luôn đeo bám em và làm cho em có cảm giác sợ hãi mỗi khi ra khỏi nhà. Em chẳng dám leo lên xe đạp mà đạp hùng hục ra phòng gym hoặc lang thang xung quanh khu nhà nữa. Con Sarang dường như cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của em, cứ lần nào bế nó ra đến cổng là lại nghe nó sủa nhặng hết cả lên, điều mà trước nay một con chó "ngoan ngoãn" và "lịch sự" như Sarang hiếm khi làm. Thế là em và Sarang lại cun cút đi vào nhà. Chán!!!

    Một gã nặc danh hết sức dễ thương đeo bám em trên TTVNOL này, em ngồi đọc mấy bài post của hắn mà thấy phì cười, ừ, thì đáng yêu, nhưng nếu hắn cứ mãi "nặc danh" thế thì em cũng chịu không biết hắn là ai... ^^

    ***

    Nhiều điều xảy đến, nhưng em chả thiết viết vào đây nữa. Rốt cuộc thì em thấy viết ra hoàn toàn chẳng giải quyết được gì, khéo lại dễ stressed hơn >"< Có một chuyện đó là em sẽ lại phải rời xa Hà Nội, 1 năm, 2 năm, 3 năm hay hơn, em chẳng biết nữa. Sẽ lại nhớ Hà Nội đến nao lòng cho xem. Tự nhắc nhở bản thân phải enjoy bản thân hơn mới đc ^^

    ANH. Vẫn là một ẩn số bí mật với em. Nhưng em thích điều đó. Duyên số mà...

    Tạm vậy đã.

Chia sẻ trang này