1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Viết để nhớ và để quên...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mientoisang, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mientoisang

    mientoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ...Viết để nhớ và để quên...

    2 vạch màu xuất hiện rất nhanh - báo hiệu sự hình thành một sinh mạng mới. Tôi ko tìm ra nổi cảm giác gì, lo lắng ko, sợ hãi ko, hạnh phúc cũng không. Chỉ đơn giản là biết rõ nguyên nhân của sự mệt mỏi, chán ăn xuất hiện cách đó ít ngày. Với anh có vẻ như biết điều đó cũng chả có gì khác với trước đây. Đơn giản là lấy cớ ra vẻ mệt mỏi để tránh việc. Vì trước đó vẫn vậy...

    Một mầm sống mới ?" trong nhà vẫn vậy, ngay cả chút ít quan tâm cũng không có thêm. Vì thực ra Bé con cũng chỉ là một phần nhỏ đã biết trước trong kế hoạch ấy...
    Chỉ trước đó vài ngày, thực ra là chỉ vài tiếng thôi toàn thân tôi còn mệt mỏi, cảm giác như thắt ngực lại chỉ để thở một cách bình thường, cảm giác sợ mùi thức ăn, sợ tiếng động.... Thế mà tất cả cảm giác mệt mỏi đều biến mất khi nghe anh nói ?zmuốn ăn thì tự ra mà làm?z. Không biết tôi có nên nói cám ơn anh không, vì tôi biết chắc rằng dù uống thuốc tiên cũng ko thể cảm giác tỉnh táo và mạnh mẽ đến thế. Lạ nhất là tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì còn có bé con. Tôi thấy thương bé con bằng một tình cảm rất lạ, và quyết sẽ bảo vệ cho bé con sống thật khoẻ mạnh. Tôi lên mạng tìm đọc thêm về những kinh nghiệm cần thiết ... chắn chắn sẽ có ích...

    Vì đang trong kì nghỉ noel và tết tây nên các ngày sau đó tôi chỉ nghe nhạc và cố ăn đều 2 bữa. Tủi thân ghê ghớm. Giờ phút thoải mái nhất trong ngày lại là những lúc anh đi vắng. Tôi sợ nhất những lần nằm cắn chặt môi để không thể bật khóc to lẫn với tiếng cười khi anh đang xem một chương trình thú vị nào đó. Tự nhiên tôi có thói quen sợ buổi tối...

    Còn nhớ anh hay bảo ?zMay nhờ có anh nên em mới được như ngày hôm nay, không thì em còn thảm nữa?o Cũng chả biết nghĩ thế nào, nếu nghĩ theo cách đó thì có nghĩa là ?znếu tôi ko chống lại tất cả, đi ngược lại qui luật để đến với anh thì có lẽ tôi sẽ còn thảm hại hơn nữa?o sao...
    Còn hơn thế nữa anh bảo ?ztrước là tình yêu, còn giờ là trách nhiệm, là lương tâm?o
    Chắc tôi phải cám ơn trời nhiều lắm vì anh là một người đầy trách nhiệm và có lương tâm...
    Chiều nay mới buồn cười chứ, anh nhẹ nhàng đến bên tôi hỏi ?zthế do ai ??o và nói thêm ?zem cho anh cái gì, anh được cái gì, một khoản nhất định hàng tháng anh sẽ phục vụ em tất cả?o
    Sao lúc đó tôi thấy nực cười đến thế, chỉ có thể nói ?zem không có tiền để trả cho anh và cũng ko cần anh quan tâm?o Chỉ nói được đến thế dù trong lòng nghĩ ?zkể cả bé con em cũng sẽ chăm sóc nó, anh ko muốn chăm sóc em nhưng không lẽ chăm sóc bé con cũng cần trả công à?o

    Có lẽ đúng như anh nói, anh là người khôn ngoan, không làm việc gì mà ko có lợi bao giờ, ngay cả kết bạn với ai cũng phải có lợi gì đó mới chơi.
    Sự quan tâm, cách nói nhẹ nhàng của anh đối với ?zcô bé?o hơn bốn chục tuổi quen qua mạng của anh làm nhiều khi em cảm giác ghê người. Đơn giản để hiểu như anh nói là bạn bè nói chuyện hợp nhau, còn em thì nghĩ ngoài cái đó thì đều đặn gần 60 eur/3 tháng "cô bé" đóng tiền down film cho anh cũng là lý do không nhỏ. Đôi khi em thèm lời chúc ?zmột ngày tốt lành?o hay lời hỏi thăm đầy tình cảm ?zchân thật?o của anh những lúc ?zcô bé?o ốm hay mệt... Suy cho cùng thấy mình thật vớ vẩn, vì như anh nói đó ?zem mà có tiền cho anh đóng để lấy film thì sẽ khác?o

    Nhiều lúc nghĩ chỉ một lần đau tí teo rồi sẽ chẳng phải suy nghĩ gì, cứ để nước chảy và tất cả sẽ hết, vậy mà không đủ cam đảm. Ai bảo sinh ra từ bé ko sợ đau nỗi đau tinh thần dù là lớn mà lại sợ sự đau da thịt dù chỉ là vết đứt tay bình thường...ai bảo...ai bảo...mà cũng chả biết hỏi ai...chả biết nên làm gì...
  2. TNK

    TNK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xóa bài viết
  3. mientoisang

    mientoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn TNK đã chia sẻ với mình. Mình cũng đang trong tình trạng như bạn. Ko còn tin vào bất cứ điều gì, sợ hãi và ghê rợn khi phải sống từng giờ, từng ngày như trong địa ngục. Có điều ?ocô bé? mình tâm sự ở trên với anh ko hề có quan hệ nào ko trong sáng vì nơi chúng tớ ở và ?ocô bé? đó cách nhau quá xa, đủ xa để mình tin là ko có điều gì xảy ra. Điều mình ghê rợn ở đây là cách sống có qua có lạ, quá sòng phẳng ngay cả trong truyện tình cảm...tình cảm với bất cứ ai. Cái cách nói chuyện nửa đùa, nửa tán tỉnh ấy làm mình ghê người...Cứ nghĩ hơn 20 năm sau, bé con của mình cũng gọi ?oem? hay có cách nói như vậy với một người bằng tuổi mẹ nó cũng đủ làm mình lạnh cả sống lưng. Anh chưa phải chồng mình và cũng ko biết điều này có thành hiện thực hay không. Suy cho cùng nếu coi đây là một cuộc trao đổi thì cả hai đều đã ?olỗ? mất rồi. Chính vì ?othua lỗ? ko như dự tính ban đầu nên mới thế..có lẽ vậy...
  4. mientoisang

    mientoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa - cảm giác hơi mệt nhưng vẫn nhắc mình dậy đúng 24h để đốt một cây pháo hoa nhỏ và ước một điều ước. Anh cũng vậy có vẻ hào hứng đem chỗ pháo hoa đã mua từ sáng xuống dưới nhà đốt...không nói lời nào - vậy mới đúng là anh, dù có bất cứ điều gì xảy ra vẫn sống thật vui sao cho bản thân thấy thật thoải mái - nói cách khác sống sao cho bản thân không bị thiệt thòi.
    Tôi chuẩn bị sẵn một cây pháo hoa tìm được dưới gầm giường đốt thừa từ năm ngoái, cháy đủ thời gian dành cho 2 điều ước ...không phải là 1 như mọi năm, đơn giản vì 1 cho bé con và 1 cho tôi. Vẫn đủ thời gian để hâm nóng một cốc sữa chờ đến đúng thời khắc giao thừa. Chỉ còn một mình trong phòng, cái cảm giác đó thật thoải mái. Tôi khoác lên mình một chiếc áo bông thật ấm và mở to cửa sổ. Đúng 24h pháo hoa khắp nơi đồng loạt được bắn lên, tiếng reo hò và tiếng chuông nhà thờ như vang dội từ mọi phía dù nơi này chỉ là một thành phố nhỏ. Điều đó cũng đủ thấy sự hân hoan đến thế nào của những người dân ở đây trong thời khắc đón chào năm mới. Châm cây pháo hoa nhỏ của mình và ước...cảm thấy sống mũi hơi cay... Điều ước cho bé con ra đời được khoẻ mạnh, lớn lên ngoan ngoãn, thông minh và nghị lực, gặp nhiều hạnh phúc. Điều ước cho mình cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc, hạnh phúc trong những giấc mơ hàng đêm...vì đơn giản chỉ cần được hạnh phúc trong những giấc mơ thì tôi cũng đủ hi vọng để sống tiếp một ngày ý nghĩa. Hơi lạnh của tuyết phả vào mặt cùng cái lạnh như đùa bỡn của gió. Tôi nhoài người ra cửa sổ xa hơn một chút để ngắm pháo hoa...cảm giác rộn ràng khó tả như hồi bé ở nhà được đi xem người ta bắn pháo hoa ở Hồ Gươm vậy... đặc biệt lúc này là một cảm giác không cô đơn...Ngạc nhiên nhất là có pháo hoa được bắn ra từ cửa sổ một căn phòng phía trên của khu kí túc...hình như là tầng 4 vì tôi nhìn thấy rất rõ...chỉ chếch từ của sổ của tôi về phía bên phải một chút. Một chút tiếc nuối vì mình đã không chuẩn bị pháo hoa cho giao thừa năm nay. Giá như trong tay tôi có một cây pháo hoa thật to để bắn ra từ cửa sổ của mình hẳn cảm giác sẽ tuyệt vời lắm...
    Được mientoisang sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 02/01/2006
  5. bisoul

    bisoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thực tình tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình vào mục nào, mục ...Viết để nhớ và để quên... có lẽ thích hợp hơn cả.. Mong mỏi được chia sẻ và giúp đỡ
    Lâu rồi không có bị va đập vào cái gì, lâu rồi cũng không có bị đứt tay, lâu quá rồi không có một giải thưởng gì, lâu rồi không có tình huống nào căng thẳng, lâu lắm rồi không có điều gì làm cho tôi vui vẻ hay tức giận hay buồn tủi hay đau đớn... Cảm thấy thật là chán ngắt... Tôi không mong mình bị đau, không mong mình bị đối xử tệ bạc, không mong có những sự kiện gây sốc,... nhưng càng lớn lên cảm giác về những sự kiện quan trọng càng trở nên nhạt nhẽo đối với tôi... Buồn quá...
    Giáng sinh, năm mới, sinh nhật,.... tất cả những ngày có ý nghĩa đó không hiểu dạo này tôi làm sao nữa...
    Đứng giữa đám bạn, tự dưng cảm thấy lẻ loi, đi giữa nơi đông đúc tôi cảm thấy buồn ghê gớm, tôi nhớ một người rồi tự dưng cảm thấy xa xôi quá... Mấy ngày rồi buồn bã, thật là chán... Ngủ vùi, thức dậy lại buồn... Không muốn nói chuyện, online, dạo quanh các blog thấy chán, nghe nhạc và buồn... Sao mà u tối thế không biết...
  6. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Một người mẹ đã khuyên cô con gái nhỏ của mình rằng: " Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng không được phép buông xuôi, chỉ một phút buông xuôi, con có thể phải đánh đổi cả cuộc đời "
    "Sông có khúc người có lúc"
    Sau cơn mưa trời lại sáng. Xin gửi tới sự chia sẻ chân thành.
    Chúc bình an
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của chị mientoisang em bỗng có cảm giác gai người, và sau đó là xúc động thực sự! Viết lên được những suy nghĩ như vậy, chị quả là một người mẹ tuyệt vời, chị rất dũng cảm...em ko biết nói gì hơn vào lúc này...chị hãy luôn đứng vững chị nhé! Và chị hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn để có thể che chở, bảo vệ bé con của chị! Chúc chị may mắn! Xin được chia xẻ và cảm thông với tâm sự của chị!!!
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lại một bi kịch rồi, nhiều người đàn ông đáng sợ thật, chị mientoisang ơi, hãy dũng cảm lên nhé! Sự cố gắng của chị là cho cả bé con nữa nên nó là gấp đôi! Người ta nói với em cuộc sống cũng công bằng lắm nên em cũng cầu cho chị và bé con sẽ nhận được hạnh phúc như mong ước của 2 mẹ con trong năm tới này.

Chia sẻ trang này