Viết để nhớ Quả là ngu thật. Minh ko phải là không tính đến chuyện này nhưng minh dã không làm, chỉ đơn giản vi nghĩ rằng chắc mọi chuyện sẽ không đến mức như thế này nhưng bây giờ thì đã muộn rồi. 65 không phải là món tiền lớn nhưng cũng hoàn toàn kô nhỏ nếu tinh ra tiền nhà mình. Minh có thể lấy lại đưọc mà cũng có thể mất nhưng điều quan trong hơn là những gì mình đã kô làm để đến hôm nay phải mất thời gian và công sức chỉ để giải thích và chứng minh cho một thằng mà chẳng bao giờ nó có thể hiểu. Đúng là mình nhìn nhầm người, tại sao minh lại ngu thế nhỉ. Nó còn dám chửi mình nữa chứ cũng may la chưa táng cho nó 1 phát ko thi rách việc to. Sẽ ko có lần thứ 2.
Tại sao lại như thế, tại sao minh lai co cam giác đấy mỗi khi xuất hiện cái mặt nó du mình ko them để ý. Dù minh đã quyết định để cho no tự thấy trách nhiệm của nó va thực sự đã cảm thấy nhẹ lọng hơn rất nhiều. Tại sao minh lại cảm thấy như mình đã làm điều gì sai và phải hối tiếc. Có thể mình đã sai nhưng lỗi đâu phai riêng mình. Con cái kẻ kia nó liệu co bao giờ nghi được đến thế này ko. Bây giờ thực sự mới thấy những điều đã nghĩ trước đây tồn tại trong cuộc sống. Đã có người nói với minh, cuộc đời ko ai la ko vấp ngã, ko ai la ko sai lầm chỉ co điều hay lam thế nào để ngã đừng đau quá để ko đứng dậy đưọc còn sai lầm thì ko sửa chữa được. Mình có thể mất, có thể đưọc nhưng thực sự luc này chẳng quan trong đối với mình nữa rồi. Mọi chuyện chưa qua nhưng minh sẽ cho nó qua để tìm lại sư thư thái trong đầu cho công việc còn bộn bề trươc mặt ko cần biết nó đến đâu. Chỉ còn 1 câu hỏi trong đầu, cho chính mình rằng tai sao minh cứ phủ nhận chính suy nghĩ của mình, phủ nhận rằng thực tế có lẽ không tồi tệ như minh nghĩ. Có thêm 1 bài học. Cảm ơi ai đã mất công đọc cái thứ vô bổ này.