Viết - để rồi quên Em hy vọng mong manh Lòng sẽ bình yên ở một bờ bến khác Chạm tay rồi mà trái tim ngơ ngác... Sao chẳng phải là anh? Mình ngồi đây, anh ngồi kia. Cả hai đều có đời sống với những mối quan hệ khác nhau, riêng biệt. Cả hai đi qua nhau như không biết gì hơn về nhau ngoài những bức điện trong công ty. Cứ mỗi buổi ăn trưa như thế, ta cảm giác như ai đó vừa đâm mình một nhát. Ta có thể chịu đựng việc đứng ngoài đời sống của anh, nhưng đừng bắt ta phải ở vào cảnh mỡ trước miệng mèo. Bản chất của mèo vẫn là mèo - thèm mỡ. Ta cũng yếu đuối như những cô gái khác thôi, cần, rất cần anh. Mỗi sáng mai thức dậy, ta cố lấy ánh nắng lung linh, cố lấy bữa ăn sáng Ba chuẩn bị chu đáo, cố lấy cái hôn lên bụng của Mẹ, cố lấy cái đẹp trong lành của con đường Nguyễn Huệ để lấy đầy những hố sâu thăm thẳm tối qua, để đủ sức đứng vững trên đôi chân mình bước đến công ty. Đầu gối ta sẽ không lỏng đi nếu không có giọng nói của anh, không có những buổi ăn trưa anh và ta lướt qua nhau... không phải nhớ ra rằng sự chịu đựng của mình đang cạn dần, rằng mình cần một bàn tay của anh nâng đỡ ta qua thời gian khó khăn này. Anh, cả anh và em đều biết chúng ta đang làm gì và đó là con đường duy nhất mà chúng ta phải đi. Nhưng trong em đang là một khối khinh khí cầu căng hết mức và có thể nổ bất cứ lúc nào. Ngay cả đến nỗi nhớ anh em cũng không được phép nói với ai cả. Dặn lòng cứ phải quên, quên, quên và quên... Em cũng muốn khóc sau những khổ sở, ức hiếp... nhưng khóc với ai đây? Anh, nói cho em nghe đi, em lấy điều gì làm điểm tựa để vượt qua đây?
Hình như là nó đang bị stress, khủng hoảng..... , những bức xúc có nói cũng chẳng ai hiểu nổi , đến ngay cả chính bản thân cũng chả hiểu nó muốn gì nữa!!!!!!!!!!Yêu hết mình hay giữ lại 1 chút để làm kiêu, không biết nữa............ Nó chỉ muốn hét thật to với anh, tung hê hết những gì mà nó đang phải suy nghĩ về anh, thế mà chỉ cần nghe cái giọng của anh, thì nó đã nhũn như con chi chi lại cái giọng của nó lúc đấy nghe sao dịu dàng, nhẹ nhàng thắm thiết đến thế. Ôi cái giọng của nó lúc đó mới đáng ghét làm sao, sao nó lại có thể nhẹ nhàng được đến thế. Đến chính bản thân nó cũng không tưởng tượng nổi. Giá mà anh có thể biết rằng lúc đấy là lúc nó dối trá đấy, dối trá anh, dối trá chính cả bản thân nó, dối trá những người xung quanh. Hôm nọ anh đã kể rằng anh đi gặp người ấy trở về, lại mềm lòng, lại thấy thương anh và lại yêu và để rồi sau đó lại nghĩ ....Ừ ai cũng có những bí mật riêng tư, nó cũng chẳng muốn động chạm đến, nhưng sao có lúc anh khó hiểu đến vậy.Nó chẳng có lý do gì nghi ngờ anh cả ,nhưng lại cũng không dám đặt hết niềm tin. Cuộc sống của nó sẽ ra sao nếu không có anh ????????