Viết gửi anh và các bạn Gửi anh! Người ta thường nói đến ngày đầu tiên gặp gỡ, nhưng em nào có ấn tượng gì. Vậy mà, chỉ một vài lần liên lạc, anh đã dần dần đánh cắp trái tim em. Thật là ngốc nghếch, lý trí em không ngừng mách bảo con đường đúng, vậy mà trái tim em cứ luôn luôn đi về hướng của anh. Em nghĩ đến anh từng ngày, từng giờ, thậm chí từng phút một. Giá như có một giây nào em ngừng nghĩ đến anh. Em luôn tự hỏi anh đang làm gì, có nghĩ đến em dù chỉ một chút nào không, có bị đau khổ dằn vặt như em không. Hay anh vẫn luôn vô tư cười đùa như chưa hề gặp em, vẫn đi những con đường đã định, và chẳng hề gặp vật cản nào có dính dáng tới em. Cảm xúc thật là lạ. Tất cả chỉ là cảm xúc. Anh có yêu em không? Nếu không sao lại đối xử với em tốt đến vậy? Hay đó lại chỉ là một bản tính vốn có của anh? Nếu không yêu em, sao không từ bỏ em. Hãy hờ hững với em trong chỉ 1 tuần, em sẽ tự hiểu và rẽ sang hướng khác. Lòng tự trọng sẽ mách bảo và chỉ lối giùm em. Có lúc em khao khát được gần anh, được cùng anh ăn một bữa cơm, hay ngồi nhấm nháp cà phê trong một quán nhỏ mà anh yêu thích. Anh đã có cô gái nào chưa? Cô ấy, dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai của anh cũng thật là hạnh phúc, vì đã được anh yêu và chia sẻ cuộc sống cùng anh. Em rất thích anh, hãy để đó là cảm xúc của riêng em. Anh đối với em thế nào, giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Em vẫn cứ cố đi con đường của mình, để một lúc nào đó sẽ hé mắt nhìn sang con đường của anh, vốn dĩ song song, gần thật đấy mà chẳng bao giờ có điểm hẹn. Ngày mai em sẽ lại liên lạc với anh, để bông đùa tào lao những câu chuyện nhạt nhẽo. Tất cả đều nhạt nhẽo. Vì cái sâu sắc nhất em đã không thể nói cùng anh: Em nhớ anh nhiều quá! Có lẽ nào anh chắt lưỡi bảo rằng: cô ấy lại thích và đeo đuổi mình đây, và đối xử với em trên tư cách một người thắng thế. Em đã muốn và đang cố quên anh, nhưng chẳng bao giờ em ghét nổi anh. Mong anh luôn vui vẻ và hạnh phúc! You must love me
Gửi một người bạn đặc biệt! "Chúng mình là bạn nhé!" Thật là buồn cười. Lũ trẻ con khi nghe câu đó sẽ rất thích, mà người lớn cũng đâu thấy không vui? Chúng ta đều đã lớn, nhưng dù đã già rồi, vẫn sẽ còn mãi một nét suy nghĩ, một kiểu hành động của những bé con. Giá mình là 2 đứa trẻ con, áy nhỉ? Thế mà hôm nay, tớ đã bảo: "Chúng mình là bạn nhé!", rồi 2 đứa nói một đống chuyện linh tinh, rồi cả 2 cùng khóc. Tớ cứ khóc như mưa như gió. Ai đó đã bảo: làm con trai sợ nhất là thấy bạn gái khóc, vì lúc đó thấy đầu óc rỗng không, chẳng biết làm gì. Tớ thì lại sợ thấy ấy khóc. Ấy thấy không, bao lần tớ trêu đùa quá đáng, để rồi hiếm hoi một giọt nước mắt uất ức tủi thân của ấy lặng lẽ rơi, tớ lại cuống quít và vội vã dỗ dành, từ kẻ bắt nạt chuyển vai thành kẻ ăn năn sám hối. Chúng mình yêu nhau lâu rồi, từ năm 20 tuổi, người lớn chẳng ra người lớn, trẻ con cũng chẳng phải trẻ con. Mẹ bảo gì tớ ấy nhỉ? "Yêu à? Thế thì chỉ được yêu kiểu bạn bè thôi!" Tớ còn cười phá lên và bảo: "Yêu bạn bè là sao hả mẹ?" và chẳng còn suy nghĩ gì sâu xa hơn nữa. Giờ thì tớ đã lớn rồi, dù rằng nhiều lúc vẫn mang tính trẻ con to xác. Ấy cũng lớn rồi! Chúng mình còn đủ mọi điều kiện để kết hôn theo đúng Luật Nhà nước và ước nguyện của 2 gia đình cơ đấy. Thế mà sao cứ mãi đeo đẳng món nợ của mối tình đầu. Tớ thường thích những gì khác lạ, thường thích trái với người đời. Ấy thì ghét nhất câu "Đợi đến lúc đấy rồi khắc biết". Thế nên giữ gìn mối tình đầu còn là một ước vọng của cả hai thách thức mọi quy luật. Sao bây giờ tớ lại bỏ cuộc nhỉ? Lòng tớ đã lạnh băng. Làm sao giải thích được? Tình cảm ấy cứ đóng băng từng mảng, từng mảng. Tớ đã giải thích nhiều lần, có cả doạ dẫm, để mong ấy chóng tìm cách làm cho nó tan ra. Tại sao ấy nhỉ? Tớ chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của ấy, cũng như quỹ thời gian hạn hẹp của ấy. Người đời nói sao, tớ nào có để ý gì. Ấy nói bận, tớ biết chắc là ấy bận, làm sao có cô gái nào chen được vào trái tim ấy chỉ giành cho tớ? Nhưng sao tớ lại đuối sức thế này? Cứ như buổi đầu, nhìn 1 con sông, tràn đầy tự tin mình sẽ bơi, bơi mãi đến tận cuối cuộc đời, có sóng, có xoáy, có gian nan trắc trở, nhưng rồi tất cả sẽ qua; và biết, nếu không bơi tiếp, mình sẽ chết, những lý tưởng và kế hoạch tương lai sẽ đảo lộn hết. Một tình yêu được vun đắp bằng cả lý trí... Thế mà tớ lại buông xuôi. Tớ chẳng sợ gì nữa, chẳng ngại gì nữa. Tớ chỉ muốn buông xuôi. Ấy bảo: cuộc đời ấy mà không có tớ sẽ chẳng là gì nữa, ấy chẳng cần vun đắp và cố gắng để xây dựng một cái gì, mọi việc đều trở nên vô nghĩa. Có tớ đời ấy mới có hạnh phúc. Tớ cũng biết vậy mà. Tớ thương ấy lắm mà! Tớ đã tự dằn vặt mình không biết bao lần. Tớ thấy mình ác ôn như một con thú! Nhưng sao tớ vẫn muốn ra đi. Tớ xin chút thời gian, để nhìn lại chính mình, cả để nhìn lại một người thứ 3 không biết vô tình hay hữu ý đã chen vào chuyện đôi bên. Nhưng ấy nói chẳng cần thời gian, nếu mọi việc đã quyết định, vì nào còn ý nghĩa gì. Tớ nghĩ tớ là người nhẹ dạ. "Đàn ông nông nổi giếng khơi. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu." Tớ chẳng muốn nghĩ gì nữa, hãy để mọi việc đến thật tự nhiên, như nó cần phải thế. Chỉ mong bao giờ đồng hồ cạn hết cát, một quyết định sáng suốt sẽ được đưa ra. You must love me
Gửi cô bạn thân nhất của tôi Người ta nói: sức hút giữa những người bạn, thậm chí giữa những người yêu nhau (vì những người yêu trước hết cần là những người bạn) có cả 2 loại: hút và đẩy. Khi 2 tính cách trái ngược nhau, cả 2 tìm thấy những mảnh vá lấp đầy chỗ trống cho mỗi trái tim mình. Khi 2 tính cách gần gũi nhau, cả 2 tìm thấy chỗ dựa cho những hoài nghi về bản thân, và không còn cô đơn nữa. Chúng mình thân nhau vì gì bạn nhỉ? Từ chuyện học hành: 2 đứa đều hơi bảo thủ và ngốc nghếch như nhau, nên mới sinh ra cái trò học nhóm. Từ sự ngưỡng mộ lẫn nhau: tớ thích kiểu cứng nhắc mà cũng rất lãng mạn, nhiều lúc đến cực đoan của bạn; bạn lại thích kiểu xuề xoà, trung dung đến vô trách nhiệm của tớ. Từ tính cách hoài nghi cuộc đời, nhưng lại luôn khao khát được chứng tỏ mình với cuộc đời, để rồi vấp ngã, vỡ tan mọi mộng tưởng, và lại đứng lên mà tiếp tục khẳng định mình của cả 2 đứa. Sao đời 2 đứa mình lắm thứ trùng hợp thế? Năm cuối đại học, điểm 2 đứa y hệt nhau, kể cả điểm thi tốt nghiệp. Dần dà, mình đã có suy nghĩ giống hệt nhau. Nên vui hay nên buồn? Ai chẳng có cái tôi cá nhân, chẳng muốn mình khác với mọi người, dù chỉ là một nét cá tính nhỏ nhoi? Bản sắc đấy! Thế mà chúng mình lại cứ giống nhau. Rồi chán, tìm mọi cách tách nhau ra, khác đi. Rồi đâu lại vào đấy, lại tìm đến nhau, chia sẻ cho nhau để rồi lại mô phỏng lẫn nhau trong vô thức. Hôm nay tớ muốn bàn đến tình yêu cơ, vì tớ đang buồn vì chuyện ấy đây. Tớ vẫn cứ xuề xoà như thế ấy ạ, chẳng chịu nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng mà sao tớ buồn thế? Nhiều lúc cũng chẳng buồn lắm đâu, mà vẫn cứ chảy nước mắt. Một tối 7/3, chúng mình gặp nhau và đã nói gì ấy nhỉ? Bạn nói: phải tự sống cho chính bản thân mình, đừng nghĩ cho người khác nhiều quá. Đừng vội nghĩ đến hôn nhân chỉ đầy rẫy trách nhiệm mà thiếu vắng tình yêu. Tớ cảm thấy bối rối quá! Tình yêu rốt cuộc là gì đây? Tớ đã từng bao giờ có nó chưa? Chúng mình giống nhau quá mà! Đến giờ vẫn chẳng yêu ai, vì bạn không bao giờ có quyết định nào lừa dối cảm xúc của mình. Phải chăng tớ cũng giống bạn, chỉ có điều tớ đã lừa dối cảm xúc. Năm ấy, tớ 20, và khao khát có một người để mình phụ thuộc, để cắm hoa và hồi hộp đợi chờ vào mỗi tối thứ bảy, và tối nào cũng là tối thứ bảy. Bạn nói: nếu cả đời này không tìm được tình yêu, thì lấy chồng cũng chẳng ích gì. Đúng đấy, nhưng tình yêu đâu có dễ dàng? Hiếm mũi tên nào bắn trọn đích cùng cả 2 trái tim? Thường có một trái tim mang 1 mũi tên rỉ máu, cứ mãi kiếm tìm một trái tim tự do nhảy nhót, nhiều khi tìm đến cả cuộc đời, nhiều khi cắm vội vào những trái tim gần đó, vì ngại những cuộc phiêu lưu xa xôi và trắc trở, để rồi cứ thế một đời rỉ máu, có ý thức hay khốn khổ hơn: vô thức. Ai là bạn của tớ, tớ luôn mong mỏi hạnh phúc và nụ cười luôn tràn đầy trong cuộc sống của người ấy. Tớ đâu có nói suông. Tớ cũng thực hiện đấy, đến nỗi chiều chuộng tất cả bạn bè, và rồi tất cả chẳng đi đến đâu. Cái X. mắng tớ là việc gì cũng sồn sồn lên, phải bình tĩnh và trúng mục đích chứ. Tớ chẳng hiểu, tớ chẳng biết nó định nói cái gì, nhưng ở khía cạnh này, tớ nghĩ nó nói đúng. Cuộc đời không nên chỉ trải đầy hoa hồng và treo những nụ cười. Phải có gai nữa chứ, để nỗi đau hiện diện và rủ xuống những giọt nước mắt. Chẳng vì sao cả. Thế mới là cuộc đời chứ. Tớ sẽ chờ đợi, và tiếp tục cuộc đời của tớ. Thỉnh thoảng con đường đi của chúng mình giao nhau một chút nhé, để chia sẻ một cái gì đó chung, một chút thôi, rồi mình sẽ lại tách ra.... You must love me