1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    By Myself
    Hybrid Theory What do I do to ignore them behind me?
    Do I follow my instincts blindly?
    Do I hide my pride fom these bad dreams .
    And give in to sad thoughts that are maddening?
    Do I sit here and try to stand it?
    Or do I try to catch them red-handed?
    Do I trust some and get fooled by phoniness..
    Or do I trust no one and live in loneliness?
    Because I can''t hold on
    when I''m stretched so thin I make the right moves
    but I''m lost within I put on my daily facade
    but then I just end up getting hurt again
    By myself I ask why, but in my mind I find I can''t rely on myself ...................
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn.Mình lè nhè với đứa bạn ngồi cạnh.Con bé im thin thít, mắt trợn tròn.Quái,Vừa vui đấy lại buồn đấy....Mình thật là khó hiểu.....
    Tự nhiên nghe được bài này thật là hay... Đúng tâm trạng nên càng phê....Buồn..Tối rồi còn buồn...
    .....Nếu những đắm say vội vã
    Ta đã trao nhau để rồi lãng quên
    Nhưng năm tháng trôi
    Để lòng mang bao vết thương khắc sâu vì ta đã trót yêu
    Tình yêu xưa như vết cứa xót xa tim anh âm thầm đau đớn
    Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
    Và tình yêu đó xin gọi tên bông hồng thuỷ tinh
    Để sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya
    Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta
    Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
    Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh
    Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em
    Để thời gian ta chia xa không phai nhoà
    Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên
    Xin em hãy giữ kỷ niệm bông hồng thuỷ tinh
    Nếu những đắm say tìm đến
    Khi thời gian chưa xoá mờ vết thương
    Dù cho năm tháng qua cuộc tình chia cách xa đôi nơi
    Ngày xưa ta đã yêu, dù thời gian cho ai sẽ lãng quên
    Ai âm thầm tiếc nuối, dù bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
    Tình yêu đó vẫn gọi tên bông hồng thuỷ tinh để cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua
    Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta
    Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
    Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh
    Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em
    Để thời gian ta chia xa không phai nhoà
    Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên
    Xin em hãy giữ kỷ niệm bông hồng thuỷ tinh....
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Em đã quen anh thế nào anh trai nhỉ... À, qua một bài viết của em...Anh đừng tự hỏi tại sao em lại dở hơi, viết về anh nhé...Đơn giản lắm, chỉ là cảm xúc thôi.Mà đã là cảm xúc thì em kô muốn nó bị phong kín trong tâm hồn em...Nhưng mà, em viết thế này,kô phải là để cho anh đọc, cũng kô phải là để cho người khác biết em có một người anh tuyệt đến thế nào.Cho riêng em thôi....
    Viết thế nào nhỉ...Với em, viết cái mà mình đang nghĩ, kô phải là quá khó khăn.Nhưng, với anh.Hơi đặc biệt ...Vừa thân vừa lạ,Vừa xa vừa gần....Tại sao em lại nói như thế.Anh kô biết đâu. Thân vì mình nói chuyện rất nhiều, lạ vì em có biết anh là ai đâu....Xa vì anh kô ở Vn, còn gần ư...Để em nói cho em biết anh gần em đến mức nào nhé...Anh gần với em vì những lúc em buồn nhất, khi em cầu cứu anh.Anh luôn có mặt.Làm trách nhiệm của một người anh mà lại kô phải là anh....Anh làm sao mà biết được, em đã cảm thấy may mắn thế nào khi quen anh...Đừng nghĩ em tâng bốc anh, nịnh anh.Em đã nói với anh rồi.Em rất thẳng tính, kô biêt nịnh đâu.Em đang nói thật.Rất thật.
    Lại nói về cái sự gần của anh và em....Mỗi khi nói chuyện với anh, em lại có cảm giác như anh chính là anh ruột của em...ANh chia sẻ với em những khó khăn, những mệt mỏi ...và anh luôn lắng nghe...lắng nghe kô mệt mỏi...Luôn làm cho em cười ngay cả khi em đang rất muốn khóc...Đã bao giờ em nói với anh là...những lúc buồn, em vào YM và người đầu tiên mà em muốn gặp là anh chưa nhỉ??Nếu chưa, thì anh đã nghe rồi đấy.
    Anh luôn nói với em, anh dở hơi, anh thích lang thang, thích tự do nhưng bản thân em lại nghĩ anh rất tình cảm đấy chứ, anh cũng có tâm huyết với cái nghề mà anh đang theo học đấy chứ.và anh cũng còn rất nhiệt tình với mọi người đấy chứ...Hy vọng anh luôn như thế ...Luôn là bản thân anh, như bây giờ....Em thích anh , như lúc này.
    Luôn cầu chúc cho anh những điều may mắn nhất..........

    PS: hãy tiếp tục là cái Recycle Bin của em nhá anh trai...
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có vài ngày thôi. Đã có rất nhiều sự thay đổi.Kô hiểu là từ suy nghĩ của mình hay là từ người khác đây...Bị choáng thật sự.Kô biết phải làm sao trong hoàn cảnh này.
    Làm sao mình có thể phản đối lại ý kiến của cả nhà chứ.Mình có tự do, có kiên quyết đến mấy.Với mình gia đình vẫn là số 1.Kô thể vì mình mà bỏ qua ý kiến của bố mẹ được. Từ trước đến nay. Vẫn có truyền thống là thích gì làm nấy, nghĩ gì nói nấy.Thẳng tính. Và có nhiều việc sau khi làm, thì thấy hối hận thật sự...Như lúc này đây.mình có thể làm theo ý riêng lắm chứ.Nhưng, tại sao cũng là lúc này, mình kô đủ can đảm để lại làm cho gia đình buồn, thất vọng.
    Kô hiểu, đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Tại sao chỉ một buổi tối mà đáng nhẽ phải rất vui lại kết thúc thế này. Ai cũng có một tâm trạng. Mình cũng có thể hiểu được chút ít những suy nghĩ của gia đình. Chỉ muốn mình như bây giờ. Nhưng, có cần thiết phải như vậy kô.Tại sao lại muốn gò mình vào khuôn phép như thế. Mình ghét cái cảm giác chẳng biết nên lựa chọn thế nào như lúc này...Ước mơ hay gia đình đây..........hơ hơ..chán thật..
  5. aphrodite_pm

    aphrodite_pm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ở đâu nhỉ.Có bít em đang rất nhớ anh kô.Kô phải em nhớ chỉ riêng anh, mà em còn nhớ những kỷ niệm của cả em và anh nữa....Mọi thứ với anh bây giờ chẳng là gì cả.Nhưng với em vẫn là..tất cả.Ước mơ, tham vọng, hoài bão.Tất cả những gì thuộc về anh em đều ghi nhớ.Tất cả.Còn anh? Anh nhớ những gì thuộc về em....Chẳng gì cả...Em chỉ là cơn gió thoảng qua trong cuộc sống của anh.Chỉ vậy thôi.Nhưng tại sao, mỗi khi nhớ lại, em lại mỉm cười một mình nhỉ? Đáng nhẽ ra, em phải buồn chứ.Có phải với em . Dù cho tất cả đã qua.Thì nó vẫn rất tuyệt vời??Em kô biết.Chỉ biết.Lúc này, em đang nhớ về anh...những kỷ niệm ngọt ngào về anh....
    A bây giờ chỉ là giấc mơ, là cơn gió thoảng qua...A kô là gì nữa , với em. Nhưng, em sẽ luôn ghi nhớ về anh.Về tất cả. Sống trong kỷ niệm, kô phải là tốt anh nhỉ? Nhưng hôm nay thôi, chỉ hôm nay.Hãy để em nhớ đến anh.Nhớ đến cái buổi, em và anh đi dưới mưa. Ngày đó đã xa, nhưng với em, vẫn thật gần......
  6. tommy_pt

    tommy_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xuống HP.Công việc kô được như ý.Đã chuẩn bị hết rồi thế mà ông sếp vẫn thế này thế kia.Long xòng xọc đi lo mọi thủ tục cần thiết.Bực hết cả người. Nhưng mà thôi, lâu lắm mới hứng khởi như lúc này. Tìm lại được cảm giác này thấy nhẹ bẫng.
    tự nhiên nhớ em.
  7. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn.chẹp!
    Hơ hơ, hôm nay HN mưa mới đau chứ.Đang định lên nhà sách trên Tràng tiền mua mấy thứ mà lại thế này đây.Ngồi chết dí ở một chỗ.Chẳng biết làm gì bây giờ nữa.hức hức.
  8. nguyenducviet711

    nguyenducviet711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Dào này chán thật đấy suốt ngày mưa với chẳng gió. Tình yêu tình đương thì chẳng có ai. Chán vãi lúa.
  9. aphrodite_pm

    aphrodite_pm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tối qua. Mưa. Vẫn ra đường. Đôi khi cần những giọt mưa để trôi đi trong lòng những lấn cấn, những sự bực tức và cả khó chịu nữa... Nhìn người ta nhanh chóng về nhà để tránh những giọt mưa xối xả.Lại tự cười mình hâm. Mưa to gió lớn phóng xe như một con dở hơi.Nhưng. Có lẽ cũng vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.
    THà là chưa có ai. Có lẽ mình sẽ kô rơi vào cái tình trạng bấp bênh này. Ai đó chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình muốn lúc nào cũng thấy họ, lúc này cũng muốn gặp họ, nói chuyện với họ. Mình chỉ đơn giản đến thế thôi à.Cái mình cần kô phải chỉ như thế. Ai đó kô hiểu mình muốn gì. Cái mình muốn là mong họ dù có làm gì, dù có đi đâu.Cũng chỉ cần phone cho mình một vài phút cho mình biết tình hình mà thôi. Vậy mà, đã ba bốn lần thế này rồi. Mất tăm mất tích 2-3 ngày.Khi mình gọi thì lại nói cái từ: định gọi..tại sao họ kô thay cái từ định thành từ đã chứ. Luôn luôn có lý do, vậy đấy. Mình thích tự do thật đấy, thích độc lập thật đấy.Nhưng tại sao lúc này mình lại cảm thấy mình chưa có ai. Vẫn một mình. NGười ta kô hiểu là mình muốn cái gì..Kô muốn lúc nào người ta cũng ở bên cạnh mình, nhưng chí ít cũng phải hiểu rằng.Mình lo lắng thế nào khi họ biến mất...Vậy mà, còn lý do nọ lý do kia. Xem ra, mình vẫn chưa quan trọng đến mức nếu có biến mất 1-2 ngày cũng chẳng cần phải gọi, kô cần phải nói lý do....Vậy đấy..Lúc này, mình có cảm giác giống một bà cô già quá.Có lẽ lại một kết thúc buồn thôi. Mình hết chịu
    nổi rồi. Lo lắng cho họ, muốn hiểu họ hơn, muốn biết họ đang có khó khăn gì cũng...không được. Thế thì còn gì nữa để làm kô nhỉ????
  10. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này Em vẫn không quên Anh
    Em cứ nghĩ quên là dễ lắm
    Em cứ tưởng xa là quên hẳn
    Chẳng còn gì để nhắc đến Anh
    Những lúc buồn,Em lại nhắc tên Anh
    Anh là gì đó rất mong manh
    Có thể tan được trong lúc vui và Hp
    Nhưng hai ta không thể vui cùng một lúc
    Những lúc buồn,Em lại nhớ đến Anh....

Chia sẻ trang này