1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, cú điên. Sáng chả hiểu sao cái xe nó ứ chịu nổ cho mình...Nhìn cái đồng hồ, sốt ruột quá.Mà mình thì ứ biết gì về xe...Đành lôi ra tiệm vậy....Hik, mệt kinh... Ra đến đó gã thợ sau một hồi xem xét, phán một câu xanh rờn rởn gai ốc....em ứ biết xe chị hỏng chỗ nào mà thợ chính kô có ở đây...hức...có hai cái tức..thứ nhất, mình đang vội mà nó lại kô bít hỏng chỗ nào.Thứ hai , mình già lắm hay sao mà nó gọi mình là..chị ...Bực tức lôi sang hàng thứ hai...Bugi(kô bít viết vậy có đúng kô nữa) hỏng...Có thế thôi.Con bé mặt thanh thản...Hik, 20K...Sờ túi..ứ có tiền, sờ ví...ứ có tiền nốt.hơ hơ, vậy là trong lúc quẫn nó đã quên tiền roài. Vận dụng mọi khả năng mồm mép, nó thuyết phục được anh thợ trẻ đẹp giai. Kô bít anh ý có đẹp thât kô, nhưng sau cái gật đầu cho nợ của anh ý con bé thấy anh đẹp giai tệ....Trong cái rủi còn có cái may..Con bé tự an ủi và phóng xe đi......Bi giờ thì đang tự làm khô cho mình.Ướt như chuột lột vì đi vội đi vàng...và tự nhủ chiều đem tiền trả anh thợ tốt bụng....
  2. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao mà cái nick @aphro***e_pm của mình nó ứ dùng được nữa.Đành chuyển sang cái nick này...Lạ thế...Bực thế..Tức kinh...Hik, muốn khóc vì cái cơn tức giận này quá.....em khóc đây
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Yêu em thật nhiều , hi vọng thật nhiều , cố gắng thật nhiều để rồi cho đến bây giờ thì phải buồn nhiều , chán nhiều , phó mặc nhiều
  4. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chẳng thèm quan tâm đến những gì mà mình nghĩ, những gì mình muốn. Mọi người chỉ muốn sao mà mình phải thực hiện tốt mọi việc đề ra. Chán thật, những lúc chán ngán và buồn bực thế này chẳng biết nói với ai nữa...
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn thật . Ngồi ở Café đắng từ lúc 2h đến đúng 6h chiều hix hix . Giờ mới về làm việc . Chán quá !
  6. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vỡ vụn. Cảm giác vỡ vụn trong lòng...Tất cả đã tan biến như bong bóng. CHỉ sau một đêm thôi, cuộc đời mình đã thay đổi, quá nhiều cho một sự kiện. Quá nhiều cho sức chịu đựng của mình..Bây giờ mới thấy mình kô mạnh mẽ như mình tưởng. Chỉ là một con nhóc dễ vỡ.Dễ bị tổn thương.Hôm qua. NGày hôm qua.Là cái ngày mà mình kô muốn nhớ tới. Nhưng, làm sao gạt nó ra khỏi đầu đây..Đó là cái cách mà người với người đối xử với nhau sao...Cái cách mà họ trả ơn mình là thế sao. Bố hỏi mình: Con kô sao chứ????. Bố còn hỏi con thế sao.chính bố đã đưa con đến nơi đó mà, đưa con đi xem một sự thật mà đáng lẽ ra con kô nên biết mà....
    Gần sáng mới chợp mắt được một tí.Thế mà lại gặp ác mộng. Bị ai đó đuổi theo. Đến vách đá.. Bật dậy, ngồi khóc..Stress nặng rồi...Kô hiểu sao lúc đó mình lại có thể khóc ngon lành đến thế. Cố gắng kìm nén tiếng khóc lại. Bảo mình kô được khóc nữa.nhưng mà, càng nghĩ đến chuyện đó nước mắt lại cứ thế chảy ra..Đau lòng quá...Thực sự mình đang quá đau lòng....Tất cả đã sụp đổ dưới chân. Kết thúc rồi.....
    Lại phải cố cười khi khách bước vào ......Lẻ loi và cô đơn .....
  7. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Giấu nước mắt sau nụ cười buồn. Tự nhiên em cảm thấy hờ hững với mọi thứ..Có cố gắng thì bố mẹ cũng chẳng còn tin ở em nữa...Chẳng ai tin em nữa cả..Em luôn tự hào vì gđ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em..Nhưng, sao thế này. Tất cả những gì em mong chờ chỉ có vậy thôi sao....Với gđ em chỉ thế thôi sao..chỉ giống như một người nào đó nói về em sao...E kô dám trách. Kô oán hận, nhưng em buồn người đó quá. Họ đã làm vỡ vụn những mong chờ, ước mơ, hoài bão của riêng em và sự tin tưởng của ai đó....Họ có thể nói thế với bất cứ ai..E kô quan tâm. Nhưng tại sao chứ...Tại sao lại là với gđ em..Là nơi mà em luôn cảm thấy bình yên sau mỗi ngày trở về..Tại sao lại là nơi yếu đuối nhất trong tim em...Gia đình với em là tất cả..em có thể hi sinh nhiều thứ để bố em, mẹ em được vui vẻ..Nhưng bây giờ, thì cái gđ đó đang là nơi giông bão nhất, là nơi mà hiện tại em kô muốn trở về nhất...Kô muốn đối mặt, kô muốn tiếp tục tranh cãi. Vì nếu cứ tranh cãi em sẽ kô thể chịu nổi mất.E chẳng biết phải làm gì lúc này..Muốn chia sẻ mà chẳng biết nên chia sẻ cùng ai. Muốn nghe một lời động viên nhưng lại chẳng có ai bên cạnh cả...Làm gì lúc này đây...Làm gì để vượt qua, làm gì để chứng mình với gđ, em kô như thế. Kô phải là như thế. Có người bảo em là đợi đến lúc gđ bớt nóng giận thì nói. Nhưng hoàn cảnh của em bây giờ thì lại kô thể chờ...kô thể.. Càng nghĩ, càng bế tắc....Càng chẳng biết mình nên làm gì....Mong ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ dài.........

    Hôm nay, spam nhiều box quá. Nhưng vẫn chưa cảm thấy relax một chút nào cả....Muốn chui vào một góc nào đó thế chứ...Muốn nói thẳng vào mặt ai đó những gì mà em đang nghĩ thế cơ chứ..Muốn...muốn nhiều quá..Toàn những suy nghĩ ....tối tăm..Tự buồn với chính em....
  8. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sáng, đến nơi...Tự nhiên cảm thấy vui lên rất nhiều vì có nhiều người quan tâm đến mình quá....Những cái PM đầy tình cảm...Và có động lực hơn nhiều rồi.....

    Lúc này, em định viết gì nhỉ...À, em thấy buồn về một số người lắm đấy...E kô biết vì sao các anh các chị biết chuyện của em. Vì hầu như em chẳng nói với ai cả...E cũng vui, cũng đỡ buồn khi được mọi người động viên.Nhưng hình như các anh các chị đã đi hơi quá rồi...Chuyện này, e kô muốn ầm ỹ lên. E muốn tự giải quyết với người đó.Vậy mà đêm qua. Em chỉ thức để mà trả lời điện thoại..hik hik..Bây giờ thì mắt em kô mở được nữa roài.
    Tối qua, em nhận được một cú phone" E đừng buồn...Nó sẽ phải trả giá cho hành động của mình....Các anh sẽ giúp em..." E kô bít ai gọi cho em. Nhưng nghe những câu như thế tự nhiên em lạnh hết sống lưng.Cảm thấy câu nói đó ác độc quá..hik .Có muốn bênh vực cho em thì xin chỉ cần động viên em thôi. Thế là đủ roài.....Vậy cho nên, ai đã phone cho em lúc nửa đêm đó mà đọc được bài này thì xin anh hãy dừng lại. Đó kô phải là cách mà em muốn làm. Vì nếu em muốn làm thế thì chẳng cần ai đó phải lên tiếng hộ em đâu. Có nhiều cách để giải quyết chuyện này. Em biết các anh đang định làm gì. Dừng lại đi. Nếu còn tôn trọng em. Nếu còn coi em là bạn, là em gái. Xin đừng làm em phải lo nghĩ thêm nữa.Được kô??????????
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
    Được mất bại thành bỗng chốc hoá hư không

    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 29/07/2004
  10. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không hẳn buồn mà cũng chẳng hẳn vui! Buổi sáng tự dưng dậy rõ sớm, cố gắng ngủ lại mà không được. Nằm một mình trong căn phòng nhỏ, vậy mà lại thấy mình cô đơn và nhỏ bé quá, thấy mình trống chếnh quá giữa cuộc đời này, thấy trước mắt còn bao nhiêu việc phải làm mà mình thì vẫn chưa làm được gì cả, thấy mình thật lười biếng và yếu đuối quá.
    Sao buồn vậy chứ, đã bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà mình vẫn chưa thực sự hiểu được mình muốn gì, chưa thể quên được những gì cần quên, vẫn còn buồn những chuyện mà mình không nên buồn. Đến bao giờ nhỉ, đôi khi mình thấy như mình giống như một cô bé khóc vòi mặt trăng, nhưng khi có được thì lại để tuột mất, vậy mà vẫn ngồi vẩn vơ hỏi không biết có nên giữ hay không! Thấy mình điên làm sao.
    Sáng đến, một người bạn hỏi mình bao giờ đây? chỉ biết cười trừ, ừ mình sẽ cố gắng, dẫu vậy cũng thầy đỡ buồn hơn một chút vì cũng có người quan tâm đến mình. Tuy nhiên người mà mình thực sự muốn được hỏi thì lại vẫn chưa thấy đâu!
    Dù sao vẫn nhủ lòng mình cần phải vui lên, còn nhiều việc phải làm lắm đấy, buồn mãi sao được.

Chia sẻ trang này